Chương 46: Tôi sẽ thoả mãn anh (H hơi hơi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Quân nhắm mắt lại, chưa tới một phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Hạ Dương nằm rúc vào trong gáy anh, lắng nghe nhịp thở đều đều nhẹ nhàng của người thương, cho dù đã làm chuyện này một vài lần rồi, hắn vẫn chưa thể nào quen được, lòng chộn rộn đến mức hai mắt cứ mở thao láo, chẳng thể nào ngủ được.

Cuối cùng, sau một hồi, hắn vẫn không nhịn được mà khẽ gọi: "Thầy ơi..."

Diệp Quân đang mơ ngủ thì nghe giọng Hạ Dương thủ thỉ bên tai, anh lười biếng chẳng thèm đáp, chỉ ừm ừm cho có lệ. Hạ Dương vẫn không bỏ cuộc, thấp giọng gọi tên anh, liên tục phả hơi thở nóng rực vào cổ anh. Diệp Quân lần này bị hắn gọi đến tỉnh cả ngủ, giọng khàn khàn: "Ơi?"

Hạ Dương lí nhí thỏ thẻ vào tai anh: "Cho tôi hôn thêm một cái nữa có được không?"

Diệp Quân phì cười húc cùi chỏ vào ngực hắn: "Anh khùng hả, người ta đang ngủ mà, anh có hôn tôi cũng chẳng biết đâu. Vậy nha, mấy người muốn làm gì làm đi, tôi ngủ trước."

Hạ Dương chồm người dậy nhéo mũi anh: "Mấy người? Mấy người là ai? Gọi anh mau! Gọi đại ca!"

Diệp Quân không rảnh chơi với hắn nên ngoan ngoãn đáp: "Dạ, đại ca."

Hạ Dương hài lòng cúi xuống hôn môi anh một tiếng chụt, Diệp Quân còn tưởng hôn xong hắn sẽ để yên cho mình ngủ, ai ngờ hắn hôn được một cái thì bắt đầu gặm gặm môi dưới của anh. Diệp Quân vươn tay ra đỡ eo đối phương, hé miệng nhẹ cắn lên môi hắn, Hạ Dương khẽ ừm một tiếng đáp lại, luồn lưỡi vào giữa hai hàm răng anh, chậm rãi quét qua đầu lưỡi mềm ướt trong khoang miệng. Đêm khuya rồi mà hắn còn muốn đè mình ra nút lưỡi nữa, Diệp Quân híp mắt nhéo thắt lưng Hạ Dương, xoay người đè hắn xuống dưới giường.

Diệp Quân đặt tay lên cổ đối phương, không bóp lấy, chỉ đặt hờ ở đó để giữ hắn lại thôi. Hạ Dương lập tức mềm nhũn ra, còn quắp chân ôm chặt lấy eo anh, kéo anh xuống nằm đè lên ngực mình. Vừa mới nằm xuống anh đã cảm thấy thứ gì đó cứng cứng đang cọ lên bụng mình, hai bắp đùi của Hạ Dương còn kẹp anh rất chặt, anh biết mình không thoát nổi, bèn siết lấy cổ hắn, hỏi: "Nứng hoài vậy? Bây giờ làm sao anh mới chịu ngủ đây hả?"

Hai bắp đùi đang quấn lấy eo anh lập tức thả lỏng một chút.

"Tôi không kiềm chế được mà..."

Hạ Dương nói nhỏ đến mức suýt nữa thì anh đã không nghe rõ, Diệp Quân buồn cười hôn lên cằm hắn, hỏi: "Nếu tôi dùng tay giúp anh bắn ra, anh chịu đi ngủ chứ hả?"

Diệp Quân không thấy rõ biểu cảm trên mặt Hạ Dương, chỉ thấy đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn, sáng lấp lánh trong đêm đen, nghe hắn mềm nhũn đáp: "Được..."

Hạ Dương nóng vội ưỡn thắt lưng, đẩy thứ cương cứng kia chọc chọc vào bụng anh, đồng thời kéo tay anh đặt lên cơ ngực săn chắc của mình. Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, lúc ngực ưỡn ra anh có thể cảm thấy từng khối cơ rắn rỏi, hai cái núm vú nhỏ nhỏ nhô ra, in dấu lên lớp áo. Diệp Quân rất thích bóp ngực hắn, thuận tay nhéo thử cái núm vú đang nhô ra kia, ngay lập tức làm nó cứng rắn dựng đứng lên. Hạ Dương rên rỉ một tiếng khẽ khàng, ưỡn ngực đẩy vào lòng bàn tay anh, nhưng mà hắn uốn éo mãi vẫn không được giải toả, cuốn cùng lại bứt rứt khó chịu rên lên.

"Bây giờ thì tôi biết gu của mình là gì rồi nha."

Diệp Quân khẽ cười, cúi xuống ngậm lấy đầu vú đang nhô ra, nhẹ nhàng cắn một cái. Hạ Dương rùng mình, hai bắp đùi đang quấn lấy eo anh run lẩy bẩy, tay luồn vào tóc anh, đẩy mặt anh vùi vào trong lồng ngực nóng rực, mất kiên nhẫn hỏi: "Là gì?"

Diệp Quân không đáp, chỉ vươn đầu lưỡi liếm hạt đậu nhỏ đang nhô ra qua lớp áo, sau đó ngậm luôn vào miệng mà mút lấy. Vải bông mềm mại bị nước bọt thấm ướt liên tục ma xát núm vú nhạy cảm, chẳng mấy chốc đã khiến Hạ Dương mềm oặt, cổ họng lăn lộn phát ra từng tiếng rên trầm thấp. Tay hắn túm chặt lấy tóc anh, ở phía dưới dương vật cương cứng cũng co giật đòi vuốt ve, gấp đến nỗi thắt lưng cứ ưỡn lên, chà xát qua lớp quần áo để tìm một sự giải toả. Diệp Quân bị hắn cọ cọ một hồi cũng cương lên, lại còn có một bàn tay không yên phận đang tìm đường luồn vào trong để sờ thứ cứng rắn kia, ủa hắn định làm tới luôn hả trời, Diệp Quân mắc cười đánh lên tay hắn một cái, nói: "Nằm ngoan nào, tôi sẽ thoả mãn anh."

Diệp Quân nhanh chóng luồn tay vào trong quần Hạ Dương, nắm lấy dương vật cương cứng, bật một phát kéo nó ra ngoài. Trong đêm tối anh không thấy rõ lắm, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng lòng bàn tay mình, thứ đó không những cứng ngắc mà còn nóng hổi, kích cỡ cũng rất vừa vặn, da thì mềm mại nhẵn mịn, vuốt rất đã tay. Diệp Quân mải ve vuốt đánh giá món đồ chơi mới này nên không để ý là Hạ Dương đang rất bức bối, thở hổn hển căng cứng cơ bụng, không ngừng đẩy thứ cứng rắn kia vào lòng bàn tay anh. Hắn khó chịu nuốt xuống, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên dương vật của mình, di chuyển tay anh theo tốc độ mà mình muốn, cuối cùng cũng thấy khuây khoả hơn, hé miệng rên hừ hừ.

Diệp Quân buồn cười cắn lên môi hắn, hỏi: "Tay của người khác có thoải mái hơn tay của mình không?"

"Ừm..." Hạ Dương thở hổn hển ưỡn cong lưng mình, "Rất tuyệt."

Diệp Quân phì cười không ghẹo hắn nữa, mò mẫm trong ngăn tủ đầu giường lấy ra chai dầu bôi trơn, xịt một ít lên đầu ngón tay mình, nói: "Sẽ hơi lạnh một chút." Nói rồi anh nắm lấy dương vật đang co giật kia, chậm rãi tuốt nhẹ xuống.

Hạ Dương tuy đã được cảnh báo trước nhưng cũng bị dầu bôi trơn lạnh làm cho rùng mình, rên rỉ một tiếng trầm thấp, đang định hỏi anh lấy ở đâu ra, thì ở phía dưới đã truyền đến khoái cảm không nhầm lẫn vào đâu được, khiến hắn sướng đến mức trợn trắng mắt rên rỉ thành tiếng.

Diệp Quân cũng là đàn ông, đương nhiên cũng biết cách vuốt ve dương vật để đạt được khoái cảm, mà đây còn là lần đầu Hạ Dương được người khác vuốt ve, chắc chắn hắn rất kích động, chỉ cần anh chuyên chú một chút thì sẽ làm hắn ra nhanh thôi. Mà cách nhanh nhất và dễ nhất để khiến hắn đạt cực khoái chính là tuốt thật nhanh, những ngón tay anh siết chặt lấy phần thân gậy, nhịp nhàng di chuyển lên xuống, còn có dầu bôi trơn hỗ trợ nên mọi thứ đều trơn tuột dễ dàng, chẳng mấy chốc đã khiến Hạ Dương thở hồng hộc.

Diệp Quân cúi xuống nhẹ hôn lên yết hầu đang lăn lộn của Hạ Dương, thấp giọng hỏi: "Sướng không?"

Hạ Dương đang sắp bắn đến nơi, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, chỉ nằm đó vừa rên vừa thở hồng hộc. Diệp Quân siết chặt nắm tay, vuốt thêm vài cái nữa, Hạ Dương lần này nhịn không được, trầm giọng gầm một tiếng rồi bắn ra.

Bắn tinh là một việc rất hao tốn thể lực, quả nhiên đúng như anh nghĩ, Hạ Dương bắn xong thì mệt lả người không nhấc nổi chân tay, nằm xụi lơ thở hổn hển suốt mấy phút. Hắn bắn rất nhiều, tinh dịch phóng lên tới cả trên ngực, dính vào áo ướt nhẹp một mảng, Diệp Quân phải giúp hắn cởi ra, rồi lấy khăn ướt lau sạch cho hắn. Xong xuôi anh mới đi rửa tay, lúc anh trở lại thì đã nghe tiếng hô hấp đều đều chậm rãi của hắn rồi.

Giải quyết xong cho hắn anh cũng mệt muốn chết, rúc vào lòng hắn nhắm mắt ngủ luôn.

***

Sáng hôm sau, điều đầu tiên chào đón anh chính là gương mặt tội nghiệp của Hạ Dương. Hắn nằm nghiêng chống một tay đỡ đầu, tay kia ôm eo anh, giọng nịnh nọt: "Tối hôm qua thoải mái quá, hôm nay để tôi giúp em đi?"

"Mới sáng sớm..." Diệp Quân vẫn còn buồn ngủ, nằm xoay lưng lại với hắn để tiếp tục giấc ngủ, ai ngờ hắn lại ôm eo anh càng chặt hơn, giãy giụa đòi sờ thứ cương cứng trong quần anh. Diệp Quân húc cùi chỏ vào ngực hắn, hỏi: "Anh muốn ăn xúc xích hả? Tự tìm trong tủ lạnh ăn."

"Không, muốn ăn xúc xích phun sữa chua cơ..." Hạ Dương hôn chùn chụt lên gáy anh, mè nheo: "Tối hôm qua em sờ của tôi rồi, tôi cũng muốn sờ của em."

Diệp Quân bị hơi thở nóng hổi của hắn làm nhột rụt cổ lại, cười khúc khích: "Không cần đâu, anh để yên cho nó ngủ đi."

Hạ Dương im không nói nữa, cũng chẳng thèm hôn anh nữa, làm anh tưởng là hắn dỗi rồi, xoay đầu lại thì mới thấy hắn tự cười tủm tỉm. Hoá ra là hắn đang tưởng tượng đến mấy chuyện cao siêu xa vời kia, Diệp Quân buồn cười hỏi: "Nghĩ cái gì?"

Hạ Dương cười hì hì: "Không sao, sau này khi chúng ta trở thành người một nhà, tôi có thể ăn xúc xích bất cứ lúc nào tôi muốn."

Không lẽ lúc nào trong đầu hắn cũng nghĩ tới chuyện lăn giường với anh hay sao trời, nhu cầu tình dục cao thế mà sao sống độc thân ba mấy năm hay vậy. Diệp Quân nhớ đến mấy cảnh trong phim heo, tự dưng cười khanh khách: "Anh định đánh thức tôi bằng cách liếm giống trong phim hả?"

Hạ Dương nở nụ cười gian, cúi xuống hôn lên mặt anh: "Em không biết tôi có bao nhiêu ý tưởng đâu."

"Nhây vừa thôi, đến giờ dậy rồi." Diệp Quân cười dí trán hắn.

Hôm nay Hạ Dương không thức dậy từ sớm, cho nên lúc rời giường thì mỗi người đều có việc phải làm. Diệp Quân chuẩn bị xong xuôi thì đeo tạp dề lên làm bữa sáng, trong lúc đó Hạ Dương xếp chén dĩa sạch vào tủ, chạy máy rửa chén, rồi quét dọn nhà vệ sinh của hai con mèo. Hai người chia ra làm nên xong việc rất nhanh, còn dư thời gian rảnh tận hưởng bữa sáng trước khi đi làm.

Ăn uống xong xuôi, trợ lý Trương đã sớm đến đợi bọn họ ở bên dưới. Hôm nay bọn họ rời nhà sớm hơn thường lệ, có lẽ vì vậy nên kẹt xe rất nhiều, trợ lý Trương tuy rất thông thạo việc lái xe nhưng vẫn gặp trở ngại, xe cứ chạy ngồi ngừng miết nên cậu ta không điều chỉnh được tốc độ vừa phải, cứ đạp thắng liên tục, làm người ngồi trong xe ngả nghiêng. Diệp Quân ngồi một hồi cũng chóng mặt khó chịu, Hạ Dương thấy mặt anh trắng bệch thì lo lắng hỏi: "Sao vậy? Say xe sao?"

Trợ lý Trương vừa mới nghe ông chủ hỏi người ta một câu đã sợ giật bắn mình, vội giải thích: "Xin lỗi, hình như có tai nạn ở phía trước, đi đường nào cũng kẹt xe."

"Không sao, cũng sắp đến rồi, tôi đi bộ cũng được, cảm ơn." Diệp Quân không muốn ngồi trong xe thêm chút nào nữa, mở cửa ra ngoài luôn.

Cuối mùa thu lá đã rụng gần hết, cả con đường được bao bọc bởi vô số những chiếc lá vàng cam đủ sắc rực rỡ, gió buổi sáng se lạnh giúp Diệp Quân tỉnh mấy phần, ngắm cảnh lá rụng một chút đã quên đi cảm giác khó chịu khi nãy. Hạ Dương đi tới bên cạnh, vươn tay ra dịu dàng xoa xoa lưng anh, Diệp Quân cười híp mắt nắm lấy tay hắn, nói: "Cảm ơn anh, chúng ta đi bộ một chút đi, không trễ giờ chứ?"

Đây là lần đầu tiên Diệp Quân chủ động nắm tay mình, Hạ Dương mừng như điên, lập tức chịu luôn. Hắn vui đến mức không nói nên lời, đi bên cạnh anh mà cứ như người mất hồn, Diệp Quân thấy hắn thất thần thì nở nụ cười rạng rỡ còn hơn mặt trời mọc, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy, anh không thích hả?"

"Hỏi thừa, ai lại không thích nắm tay người mình thương chứ." Hạ Dương kéo tay anh đặt lên môi, nhanh nhẹn hôn lên mu bàn tay anh một cái.

Diệp Quân cười híp mắt: "Lá rụng hết rồi, sắp tới sẽ có tuyết rơi, anh có định quay cảnh tuyết rơi không?"

"Ừ, đáng lẽ là quay xong trước năm nay, nhưng vì phải tìm biên kịch mới nên chậm hơn dự định, vậy thì tôi tranh thủ quay cảnh tuyết rơi luôn, đảm bảo trước Tết sẽ quay xong."

Diệp Quân gật đầu: "Chắc sắp tới anh bận lắm hả? Tôi cũng gần thi rồi, sẽ bận hơn trước nhiều đó."

Hạ Dương áp tới hôn lên mặt anh: "Ừm, em vất vả rồi, tối đến rảnh tôi lại chở em đi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro