Chương 56: Suy nghĩ trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đến bên em, một bước rồi một bước nữa, cho đến khi tôi đứng trước mặt em, gần đến nỗi mũi giày của chúng tôi chạm nhau, và tôi có thể thấy thật rõ gương mặt tươi cười rạng rỡ của em. Trong sự bối rối và vui mừng khôn xiết, tôi không thể khống chế sự phấn khích trong giọng nói của mình: "Sao em lại đến đây?"

"Tôi cần lí do để đến gặp anh sao?" Nụ cười của em vẫn rạng rỡ như mọi khi, đôi mắt đen lấp lánh sáng ngời nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đó chỉ phản chiếu một hình bóng duy nhất, là tôi, người đang đứng trước mặt em.

"Em đến gặp tôi sao?" Tôi si ngốc hỏi lại một lần nữa, tôi vẫn không thể nào kiềm chế được sự vui mừng của mình.

Em cười khanh khách: "Chứ đến gặp ai? Tôi đang định đợi anh quay phim xong, nhưng không ngờ anh đã phát hiện ra tôi trước."

Em đã tới tận đây rồi, tôi nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, giữ em thật chặt trong vòng tay. Tôi vội vã ôm lấy eo em, cảm nhận cả thân thể của em gần như ngã vào lòng tôi, lồng ngực kề lồng ngực. Nụ cười của em vẫn không thay đổi, vì vậy tôi liều lĩnh ôm lấy gáy em, áp tới, chỉ cần một chút nữa thôi, tôi sẽ được hôn em, đó là nếu như em không tinh nghịch che miệng tôi lại như những lần khác.

Tôi chỉ cách em có vài mi li mét nữa thôi, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của em ở trên mặt thôi, chỉ cần thêm một chút nữa, nhưng tôi lại có cảm giác như em vẫn quá xa vời.

Bất thình lình, em bật cười một tiếng, vươn tay chạm lấy mũi tôi, có gì đó ướt ướt dính trên đó, bây giờ tôi mới nhận ra đó là những hạt tuyết đang chậm rãi rơi xuống. Em vừa cười vừa nói sao anh còn đứng đó, sau đó nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi vào dưới mái hiên.

Bọn tôi đứng trong hành lang, cất tiếng cười vang giữa cơn tuyết trắng đang dần trở nên nặng hạt hơn. Em vươn tay phủi đi những hạt tuyết dính trên mặt tôi, tóc tôi, vẫn cười rồi lại cười.

Trong mắt tôi, em luôn luôn cười, luôn luôn rạng rỡ như vậy.

Khoảnh khắc lãng mạn đã bị cơn tuyết đến bất chợt phá hoại, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy tức giận, chỉ cần được ở bên em, được thấy nụ cười rực rỡ không chút vướng bận đó, hết thảy đều xứng đáng.

Vai kề vai, chúng tôi nhìn về phía trước, ở khoảng trống sân thượng đang đón lấy từng hạt tuyết nhẹ bẫng trắng xoá.

Tôi vươn tay ra, và dường như em cũng cùng lúc làm vậy, tay chúng tôi chạm vào nhau một cách thật tự nhiên và dễ dàng, mười ngón tay lập tức đan xen lại với nhau, cứ như vô số những lần trước đây vậy.

Tôi nhẹ nhàng miết lấy mu bàn tay em, nói: "Tôi có chuyện này muốn nói với em."

"Ừ, anh nói đi."

"Tối nay tôi phải đi công tác, sẽ về trước Tết, trong khoảng thời gian đó tôi không thể đến gặp em được."

"Vậy anh thượng lộ bình an nha."

Em xoay đầu nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng nhất, hai tay em nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi, cọ xát vào với nhau, truyền đến hơi ấm có thể sưởi ấm cả trái tim tôi. Sau đó, em lấy ra một cái túi giữ ấm, đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Anh đứng ngoài này lâu lắm sao, tay lạnh hết rồi kìa."

Mỗi khi cười, đôi mắt xinh đẹp của em đều cong lên, khiến cả gương mặt như bừng sáng. Em cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình rồi đeo lên cho tôi, bao bọc tôi trong sự ấm áp và dịu dàng đã khiến tôi gục ngã hết lần này đến lần khác. Tôi vùi mặt vào trong chiếc khăn choàng của em, hít một hơi thật sâu, mùi hương cơ thể quen thuộc xộc vào mũi, như một liều thuốc nghiện mãnh liệt nhất, khiến tôi không thể nào dứt ra được.

"Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha."

Tôi chỉ biết lơ đễnh gật đầu một cái, nóng vội ôm lấy eo em, lần này chắc chắn tôi sẽ không buông ra nữa. Trán của chúng tôi cụng vào nhau, chóp mũi cọ xát lên, hơi thở nóng rực của em sưởi ấm làn da lạnh lẽo trên gò má tôi, hàng mi dài chớp chớp, nhẹ cọ lên bờ mi tôi. Em nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, ngón tay cái lướt qua đôi môi của tôi, dừng lại trên đó, em hơi rũ mắt, và cuối cùng, tôi cảm thấy bờ môi mềm mại nóng hổi của em trên môi tôi.

Đó là một cảm giác rất rất tuyệt vời.

Tuyệt vời đến nỗi, tôi chỉ cười rồi lại cười thôi.

Chúng tôi cụng trán với nhau, hàng lông mi của em nhẹ nhàng lướt trên má tôi: "Khi nào anh đi? Có muốn cùng tôi ăn bữa cơm trước khi đi không?"

Em không biết, tôi vui đến thế nào khi nghe em đề nghị chuyện này đâu. Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội trước mặt, vì vậy tôi vội đáp: "Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, hay là về nhà?"

"Về nhà, tôi nấu cho nhanh."

Nhà, nơi đó vốn dĩ là nhà em, nhưng giờ tôi cũng gọi đó là nhà, vì nơi đó có em.

Mỗi lần tôi về nhà, hoạt động buổi tối của chúng tôi đều như nhau. Trong lúc em nấu cơm, tôi sẽ dọn dẹp thùng cát của hai con mèo, sau đó là dọn máy rửa chén, nếu có thứ gì cần rửa thì tôi sẽ rửa ngay lập tức, và rồi tôi đứng đó nhìn em.

Em nấu cơm rất ngon, tôi nghĩ đây là một trong những điều khiến tôi điên cuồng vì em. Thật ra, tôi không đến nỗi vô dụng trong bếp, nhưng cái bếp quá nhỏ và em không cần thêm một người đứng bên cạnh ngáng đường, vì vậy nên tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn em. Thỉnh thoảng, em sẽ gọi tôi vào lặt rau, rửa rau, rửa thớt, bọn tôi chia sẻ những việc này như một lẽ đương nhiên, như một cặp đôi vốn luôn cùng nhau san sẻ việc nhà. Nó đã trở thành thói quen của chúng tôi, tôi biết em cũng sẽ thấy trống vắng khi không có tôi bên cạnh.

Rửa rau xong, tôi lại đứng đó nhìn em chằm chằm. Tôi sắp phải rời xa em mấy ngày, nên tôi muốn dành tất cả thời gian có thể để ở gần em nhất. Em xoay đầu nhìn tôi, nở nụ cười: "Khi nào anh bay?"

"Tôi định tối nay bay sang, ngủ một đêm ở đó, sáng hôm sau đi làm, nhưng..." Tôi tiến tới, ôm lấy em từ phía sau, nhỏ nhẹ nói: "Tôi đã đến đây rồi, muốn ở lâu thêm một chút nữa, muốn ngủ cùng em, sáng sớm mai bay. Cho không?"

"Cho."

Em đáp rất nhanh, như thể đây là một chuyện đương nhiên và em không hề cần nghĩ ngợi. Tôi vui sướng đến nỗi lại cười toe toét, hôn chụt lên gò má hồng hào kia, rồi lại hôn thêm một cái nữa, nói: "Sáng mai làm sao tôi dậy nổi đây."

Tiếng cười giòn tan của em vang lên: "Rách việc quá, sắp xong rồi, anh dọn chén ăn cơm đi."

Cơm nước xong xuôi, bọn tôi thay phiên nhau đi tắm. Đáng lẽ là nên tắm chung để tiết kiệm nước, tiết kiệm thời gian, nhưng chúng tôi vẫn chưa thân mật đến mức đó, nên tôi chưa bao giờ đề nghị điều này. Em luôn là người tắm trước, sau đó tới lượt tôi. Hơi nước nóng và mùi sữa tắm luôn khiến tôi choáng váng đầu óc, nhưng điều khiến tôi say mê hơn cả chính là làn da nhẵn mịn thơm tho của em sau khi tắm xong. Lần nào tôi cũng muốn bổ nhào lên người em sờ sờ vuốt vuốt, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, tôi muốn âu yếm thân thể em bằng tất cả sự nhẫn nại và dịu dàng của con người mình. Em xinh đẹp, yêu kiều và rực rỡ như một đoá hồng đỏ kiêu hãnh chẳng nhiễm bụi trần, vậy mà thời khắc này em đang nằm trong vòng tay tôi, cho tôi vuốt ve, cho tôi mơn trớn.

Tôi chỉ muốn thời gian vĩnh viễn ngừng lại ở giây phút này, để tôi có thể vĩnh viễn ôm em như thế này.

Em tiến tới cọ cọ mũi với tôi, đuôi mắt em hơi cong lên: "Anh lại muốn thân mật hả? Sáng mai mấy giờ dậy? Ngủ sớm đi."

"Năm giờ." Tôi lơ đễnh đáp lại cho có lệ, đôi môi áp lên mặt em: "Tôi không làm gì đâu, chỉ ôm hôn một chút thôi."

Và thế là, tụi tôi hôn nhau.

Mặc dù chính miệng tôi đã nói là mình sẽ không làm gì đâu, nhưng khi hôn em rồi tôi mới biết là mình không thể khống chế được bản thân, tôi quá nhạy cảm với những cái động chạm ve vuốt cùng sự trần trụi nhẵn mịn khi da chúng tôi dán lên nhau, chỉ sau một lát thì cơ thể tôi đã có phản ứng.

Em cũng vậy.

Em cười, thì thầm vào tai tôi: "Anh muốn tôi sờ không?"

"Ừm..." Tôi gần như chẳng còn đủ tỉnh táo để đáp nữa, tôi đã quá say đắm trong bờ môi mềm ướt của em rồi.

Có rất nhiều cách để cả hai cùng đạt được khoái cảm, nhưng chúng tôi ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ trung thành với cách dễ nhất, chính là cọ xát bộ phận tư mật vào với nhau. Bàn tay nóng hổi của em nắm lấy vật cứng của chúng tôi, chậm rãi vuốt ve lên xuống, cảm giác cứ như có một luồng điện chạy xẹt qua sống lưng, ê ẩm mà dễ chịu. Cả hai chúng tôi đều không nhịn được lâu, vừa hôn vừa cọ mới một chút đã sắp tới rồi, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, thắt lưng tôi cũng mất khống chế mà đẩy vào lòng bàn tay em.

Hàm răng sắc bén của em cọ qua môi tôi, giọng nói của em cũng trầm xuống: "Tôi sắp rồi."

"Ừ, chúng ta cùng nhau." Tôi cũng nhẹ cắn lên môi em, tôi nín thở, đợi đến lúc mình thấy giọt tinh dịch đầu tiên bắn ra, thế rồi tôi cũng không nhịn nữa, để bản thân mình đạt tới đỉnh điểm.

Lần nào bắn tinh, cả hai người bọn tôi cũng đều rất mệt mỏi. Sau khi sung sướng qua đi, chúng tôi chỉ nằm đó ôm nhau thở hổn hển. Trong cơn say, tôi áp tới đặt những nụ hôn không ngừng nghỉ lên mặt em, thủ thỉ: "Tôi yêu em, yêu em suốt đời."

Em chỉ cười đáp trả lại bằng một nụ hôn: "Cho dù tôi có yêu anh, tôi cũng không thể nào nói ra những lời như vậy đâu."

Có lẽ, khả năng đặc biệt của em là khiến con tim tôi xao xuyến chỉ với mỗi một nụ cười. Người ta không thường cười như vậy khi ở trước mặt người mà họ không thích, tôi biết, em cũng có tình cảm với tôi, chỉ là chưa nói ra thôi.

"Vậy thì em không cần phải nói đâu."

Sau khi thân mật xong, chỉ còn một việc nữa là đi ngủ thôi. Em thu mình lại, rúc vào trong lòng tôi như một chú mèo lớn, những sợi tóc mềm mượt của em luôn cọ lên mặt tôi, làm tôi ngứa ngáy. Tôi dịu dàng xoa lưng em, cảm thấy thân thể em đang dần lịm đi, rồi nghe em hỏi: "Anh có cần tôi chở ra sân bay không?"

"Thôi, em mà ra sân bay chắc tôi không đi nổi luôn quá."

"Ừm, vậy anh mặc ấm vào, nhớ quấn khăn quàng cổ." Giọng nói của em dịu dàng, chậm rãi, tôi biết em cũng quan tâm đến tôi rất nhiều. "Anh có uống rượu không? Ai chở anh về khách sạn?"

"Trợ lý Trương đi cùng tôi, đừng lo, tôi sẽ nói là bị người nhà quản, không uống nhiều được."

"Ghê nhỉ, giờ có người nhà quản luôn rồi hả?"

Tôi tha thiết muốn nói cho em biết, em là người nhà của tôi, là nhà của tôi, nhưng khi tôi nghe thấy hơi thở đều đều chậm rãi của em, tôi nghĩ có lẽ mình không cần phải nói nữa.

***

Lời tác giả: Tui viết chương này lúc bị covid đó mọi người, ngọt xỉu luôn mà tui vừa viết vừa khóc. Chương này chỉ có hai nhân vật là em và tôi, nhưng mình hi vọng suy nghĩ và cách kể chuyện của nhân vật tôi đủ để làm nổi bật lên tính cách của cả hai người, đủ để độc giả biết rằng hai nhân vật này chỉ có thể là Diệp Quân và Hạ Dương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro