Chương 7: Tôi còn trinh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Dương không lái xe đến, nên hai người đi xe của anh. Tất nhiên là Hạ Dương giành lái xe, Diệp Quân cũng không có ý kiến gì, ai mời thì người đó lái xe trả tiền, chuyện bình thường thôi mà.

Diệp Quân ngồi vào ghế phó lái, đây là vị trí mà anh rất hiếm khi mới ngồi nên cảm giác rất lạ lẫm, cứ như là đang ngồi xe của người khác vậy. Trước mặt anh không phải là vô lăng mà là hộp tủ, nhìn vô kính chiếu hậu thì không thấy được gì hết, Diệp Quân chán chẳng có gì làm, nên đành nghịch cái radio.

Hạ Dương thấy anh ngơ ngác thì bật cười, hỏi: "Không quen sao?"

Diệp Quân cũng buồn cười: "Là xe của tôi, đáng lẽ tôi nên quen, nhưng mà vị trí này tôi không thường ngồi. Lúc đi cùng ba mẹ thì tôi ngồi ở phía sau, lúc đi cùng bạn bè đã có đôi có cặp thì tôi cũng ngồi ở ghế sau, chưa có nhiều cơ hội ngồi ở chỗ này."

"Không đi hẹn hò sao?"

"Có đi một vài lần, nhưng thường thì tôi sẽ lái xe." Diệp Quân lại lên cơn nghịch ngợm, cười tủm tỉm: "Bạn hẹn của tôi cũng đều cỡ tuổi tôi hoặc nhỏ tuổi hơn, hôm nay là lần đầu tiên tôi hẹn hò với một người lớn tuổi hơn mình đó."

Đi tới đèn đỏ, Hạ Dương xoay đầu nhìn anh với ánh mắt cực kỳ dịu dàng: "Ừm, tôi quá chú trọng sự nghiệp, cũng không có thời gian làm mấy chuyện này."

Vậy mà bây giờ anh có thời gian hả? Tán tỉnh người ta miết hà mà không biết ngượng, quả nhiên là cao thủ mà!

Hạ Dương hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Diệp Quân cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện này, bình thường anh sẽ tự nấu cơm tự ăn, hôm nào quá bận hoặc quá lười thì đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng cũng đều là phần ăn dành cho một người, rất hiếm khi chia sẻ bữa ăn với người khác. Hôm nay có bạn ăn cùng, chi bằng ăn món mà thường ngày anh không ăn đi?

Diệp Quân đáp: "Tôi thích ăn lẩu. Anh ăn không?"

Hạ Dương gật đầu ngay: "Được."

Hôm nay Diệp Quân không phải lái xe nên anh không cần tập trung vào đường xá, vì vậy suốt buổi anh chỉ đăm đăm nhìn Hạ Dương. Gương mặt hắn cho dù nhìn trực diện hay nhìn nghiêng đều rất đẹp, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, cái cằm gợi cảm nhẵn bóng, xuống thêm chút nữa là cần cổ thon dài, yết hầu gợi cảm thỉnh thoảng sẽ động đậy lên xuống. Cổ áo không cài hai nút trên cùng, để lộ một phần ngực rắn chắc, làn da nhẵn bóng lấp ló dưới lớp áo, giống như mấy người mẫu trong tạp chí. Cái kiểu nửa kín nửa hở này đúng là khiến người ta tưởng tượng vô hạn, tâm tư anh cũng đã sớm lơ lửng đến phương nào rồi.

Lại còn đang lái xe.

Một trong những điều phụ nữ thấy gợi cảm nhất về người đàn ông chính là lúc anh ta đang lái xe, mặc dù Diệp Quân cũng là đàn ông, nhưng anh cũng phải thừa nhận Hạ Dương lúc lái xe quả thực rất gợi cảm.

Vẻ mặt rất tập trung, luôn nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn lập loè trên phố thoắt ẩn thoắt hiện, chiếu lên gương mặt chuyên chú của người đàn ông, làm nổi bật những đường nét nam tính nhất, rắn rỏi nhất của hắn. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên vô lăng, những ngón tay thon dài nắm lấy, động tác rất thành thạo tự nhiên, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra cánh tay săn chắc với cơ bắp cân đối. Cái tay áo xắn lên đến khuỷu hình như cũng là cái khiến mấy chị em phụ nữ chết mê chết mệt thì phải, và đúng là đều có lí do hết, đẹp chết đi được ấy. Tuy đây cũng chính là trang phục thường ngày của Diệp Quân khi đi dạy, nhưng được nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai mặc nó thật là mở mang tầm mắt, đặc biệt là khi anh đã quá quen với mấy bộ âu phục trang trọng của hắn. So với mấy đứa nhóc choai choai mà anh hay thấy ở trường thì người đàn ông này toát ra một sự hấp dẫn khác hoàn toàn, năm tháng khắc nghiệt quả nhiên chỉ khiến hắn càng trở nên quyến rũ gợi cảm hơn, Diệp Quân cứ nhìn chằm chằm bắp tay hắn, muốn cắn một miếng quá đi thôi!

Hạ Dương cũng đã sớm để ý đến ánh mắt chăm chú của anh dán chặt trên người mình, hắn quay sang cong khoé môi, thấp giọng hỏi: "Tôi mặc thế này em thích không? Hay mặc âu phục đẹp hơn?"

Diệp Quân nhe răng cười: "Thế nào cũng đẹp, thế nào cũng khiến người ta tưởng tượng mơ mộng."

Hạ Dương nhìn thẳng vào mắt anh: "Nếu em tiến tới, sẽ không cần phải mơ mộng nữa, tôi luôn sẵn sàng đợi em."

Diệp Quân giả bộ sợ hãi: "Đừng gạ nữa, tôi còn trinh đó, anh muốn phá trinh của tôi hả?"

Hạ Dương chỉ lắc đầu cười, xem như là anh đang nói giỡn thôi. Hắn đang tập trung lái xe nên anh chỉ thấy được nửa gương mặt hắn, nhưng mà phản ứng như vậy thì chắc là hắn tưởng anh nói giỡn thiệt rồi. Tại anh vừa nói vừa cười nên mới khiến hắn tưởng là anh đang đùa, nhưng anh vẫn còn trinh thiệt mà trời, hai bảy hai tám tuổi gì đó rồi mà còn chưa ai bóc tem hết, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ người ta trong trắng lắm nha, trắng như một trang giấy luôn đó.

Hạ Dương chở anh đến một quán lẩu sang chảnh có hai tầng, nằm bên cạnh một dòng sông nhỏ. Sau khi đậu xe xong, hắn chạy vòng qua mở cửa xe cho anh, Diệp Quân nở nụ cười gật đầu: "Anh ga lăng quá, cảm ơn."

Hai người được nhân viên dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ ở lầu hai, gió chiều tà thổi vào mát rượi, đèn dưới phố được bật lên, mặt nước dưới sông phản chiếu ánh sáng lung linh. Thực đơn nhà hàng có cả chục loại nước lẩu, Diệp Quân xem muốn loá cả mắt, không biết nên chọn cái nào nữa, lúc anh ngẩng đầu lên định hỏi đối phương thích cái gì thì mới phát hiện ánh mắt chăm chú của hắn đang dán lên mặt mình. Diệp Quân hơi buồn cười, chắc có lẽ nãy giờ hắn lái xe không được nhìn anh nên bây giờ nhìn bù, anh cũng không để bụng, hỏi: "Anh ăn cay được không?"

"Ừm, không có vấn đề gì."

"Vậy gọi lẩu thái thập cẩm được không?"

"Được."

Hạ Dương đối đáp rất nhanh gọn trôi chảy, tựa như là cho dù anh có muốn ăn cái gì thì hắn cũng sẽ chiều theo. Diệp Quân cũng biết rõ thiện cảm của hắn đối với mình nên cũng không thấy lạ, chỉ cười tủm tỉm hỏi: "Anh chiều theo ý tôi như vậy, không sợ tôi leo lên đầu anh ngồi sao?"

"Cũng được." Hạ Dương bình tĩnh đáp: "Mọi việc đều thuận theo ý em."

Phục vụ bưng thức ăn lên rất nhanh, gồm có một nồi nước dùng, ăn cùng là thịt bò, các loại hải sản, đậu hũ, nấm, rau củ các loại, và mì. Hạ Dương thả mỗi thứ một ít vào nồi lẩu, Diệp Quân cũng không vội, ngồi đợi hắn với ánh mắt lấp lánh, hỏi: "Trong món lẩu anh thích ăn gì nhất?"

Hạ Dương vừa gắp mì vào chén cho anh vừa nói: "Hải sản tôi chỉ thích ăn cá, còn những cái khác đều ăn được, thích nhất là thịt bò, nấm nữa."

Vì món lẩu là do Diệp Quân đòi ăn, hơn nữa anh cũng không nói là không thích ăn cái gì, nên mỗi thứ hắn đều gắp cho anh một chút, xong xuôi mới đưa chén đầy thức ăn đến trước mặt anh. Diệp Quân tính tình vô tư phóng khoáng, anh không ngại làm người bị động được đối phương chăm sóc, dù sao cả hai đều là đàn ông, không cần phải tranh giành mấy chuyện nhỏ nhặt này. Anh nở nụ cười nói cảm ơn, vội nếm thử một chút nước dùng, ăn một ít mì. Vị lẩu thái chua chua cay cay vừa miệng, các loại thịt cá rau củ cũng đều vừa chín tới, ăn ngon vô cùng, làm anh cứ gật gù miết: "Ngon quá!"

Diệp Quân rất thích ăn hải sản, đặc biệt là tôm, nhưng trước giờ anh vẫn được ba mẹ lột tôm cho nên chưa từng phải động tay động chân, hôm nay đi ăn với người khác anh mới nhận ra là không có ai lột vỏ cho mình.

Không ngờ lại có người nào đó đã sớm bỏ một con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ vào chén anh.

Diệp Quân thẫn thờ nhìn con tôm trong chén mình, cười tủm tỉm: "Anh ga lăng thật, ha ha, chắc lột tôm cho nhiều người lắm rồi."

Hạ Dương vô cùng nghiêm túc đáp: "Không có, chỉ lột cho mình em."

Diệp Quân muốn trêu hắn một chút thôi, ai thèm để ý chuyện hắn đã lột tôm cho mấy người chứ, hơn nữa anh cũng là một thằng đàn ông, dĩ nhiên cũng biết đàn ông thường sẽ nói mấy lời ngọt ngào gì để dụ dỗ con nhà lành. Anh cũng chỉ cười trêu: "Không lột tôm cho em gái anh hả?"

Hạ Dương đã lột xong ba, bốn con tôm, đều bỏ hết vào chén anh, vẫn rất nghiêm túc nói: "Không, là nó lột tôm cho chồng nó, cả hai người bọn tôi đều không thích ăn tôm."

"Ha ha ha, em gái anh đáng yêu thật." Thấy sắc mặt Hạ Dương có vẻ không tốt lắm, anh lại bổ sung: "Anh cũng đáng yêu."

Hạ Dương cũng bật cười một tiếng: "Nếu em thấy thích, hôm nào có thể gặp mặt nó." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Tôi không có ý hối thúc em."

"Ừm, không sao." Diệp Quân cũng không để bụng: "Ba mẹ tôi cũng gấp muốn chết rồi đây, không đợi được tới ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt."

Hạ Dương nhướng mày hỏi: "Em là con một sao?"

"Vâng, là con cưng đó."

"Ba mẹ em không lo chuyện em không thích con gái?"

"Không sao, tư tưởng bọn họ rất tiến bộ. Anh thì sao? Hơn ba mươi rồi mà còn chưa lấy vợ, ba mẹ anh không gấp sao?"

"Tôi có một đứa em gái, nó chống đỡ cho tôi rất nhiều chuyện."

"Vậy anh cứ tiến triển theo tốc độ mà mình muốn là được rồi."

"Còn em thì sao?"

"Tôi cũng sẽ tiến triển theo tốc độ của tôi, ha ha."

Hạ Dương dịu dàng cong khoé môi: "Vậy tôi sẽ tiến triển theo tốc độ mà em muốn."

Hạ Dương cứ thấy anh ăn hết tôm thì liền lột thêm con tôm khác bỏ vào chén anh, vô cùng săn sóc. Diệp Quân cứ ăn rồi lại ăn mà chẳng cần buông đũa, thoả mãn đến híp mắt lại: "Lâu rồi tôi không được ăn lẩu ngon như vậy đó."

Hạ Dương gật đầu: "Ừm, tôi cùng đi ăn với đoàn làm phim mấy lần, thấy cũng ngon."

Hai người đàn ông cao lớn giải quyết một nồi lẩu là không thành vấn đề, rất nhanh đã xong, Diệp Quân ăn ngon đến no căng cả bụng, vô cùng thoả mãn nói: "Cảm ơn anh nha, ngon quá đi à."

Hạ Dương cũng nở một nụ cười: "Ừm, nếu em thích, lần sau lại dẫn em đi ăn."

Hạ Dương muốn hẹn anh một lần nữa, Diệp Quân cũng cười không nói.

Đợi tính tiền xong xuôi, trên đường ra bãi đỗ xe, Hạ Dương hỏi: "Có muốn đi đâu không? Tôi dẫn em đi dạo một lát?"

Diệp Quân nghịch ngợm cười: "Sao hả? Muốn bắt cóc tôi?" Sau đó liền ngồi vào ghế phó lái.

Hạ Dương cười lắc đầu, vội ngồi vào xe lái đi. Hắn chở bọn họ đến một trong những con đường sầm uất nhất thành phố P, đây là phố đi bộ không cho xe ra vào, hai bên đường là hàng hàng dãy dãy các cửa hàng, ở giữa là một quảng trường lớn, ánh đèn sáng rực, vô cùng nhộn nhịp đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro