Chương 79: Ăn hiếp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp Hạ Dương, Diệp Quân đã nghĩ rằng mình không hề thiếu thốn bất kỳ một thứ gì, sau khi gặp hắn, anh mới nhận ra cuộc đời mình bây giờ mới thật sự trọn vẹn.

Hạ Dương biểu lộ tình yêu của mình theo nhiều cách khác nhau, nhưng có lẽ cách hắn thích nhất là gần gũi thân mật với anh. Không phải là làm tình, chỉ cần nằm ôm nhau vuốt ve thôi cũng đã đủ rồi. Chỉ có điều hai con mèo cũng thích ôm ấp vuốt ve, đặc biệt là con Cam, hễ thấy Diệp Quân ngồi xuống sô pha là nó chạy lại nằm ườn ra trong lòng anh, bốn chân giơ lên trời như em bé nằm trong lòng mẹ, kêu rù rù rù. Diệp Quân cười khanh khách vuốt ve cái bụng mềm mại của nó, nó lại kêu meo duỗi chân ra chạm vào ngực anh. Hai người cứ như vậy âu yếm một buổi trời, không để ý là ở bên cạnh có người đang nhìn chằm chằm, cuối cùng Hạ Dương cũng không chịu nổi nữa, cằn nhằn: "Hai vợ chồng hạnh phúc nhỉ."

"Hả?" Diệp Quân ngơ ngác một hồi mới biết hắn đang ghen tức với con mèo, phì cười, "Nó là con đực mà."

"Thì chồng chồng." Hạ Dương lườm con Cam đang nhắm mắt ngủ khò khò, bĩu môi, "Nó mà là người thì đã đè em ra từ lâu rồi, cái con gì mà không có miếng liêm sỉ nào hết, suốt ngày dính lấy ba nó."

Diệp Quân cười khằng khặc, anh cười vừa to vừa rung người, nhưng con Cam vẫn nằm ngủ thẳng cẳng chẳng quan tâm gì hết, còn rúc vào trong nách anh mà ngủ. Chân mày Hạ Dương càng nhíu chặt hơn, hắn nhào tới ôm lấy mặt anh, hôn chụt chụt lên môi anh mấy cái, nói: "Em thấy quá đúng chứ gì, cái con này mà là người thì anh sẽ phải giành với nó."

"Nó mà là người thì vẫn là con của chúng ta, anh ghen với nó làm gì chứ." Diệp Quân cười hôn lên môi hắn, bảo, "Anh lấy cái kéo cắt móng giùm em đi, hai con này móng dài ngoằng rồi nè."

Hạ Dương biết đây là chuyện quan trọng nên không mè nheo nữa, lập tức mở ngăn kéo nhỏ lấy ra cái kéo cắt móng chân cho mèo, nói: "Em giữ nó, anh cắt cho."

Diệp Quân đã bày cho Hạ Dương cách cắt móng, mấy lần đầu hắn còn hơi bỡ ngỡ sợ cắt trúng chân mèo, chứ giờ thì đã quen lắm rồi. Thật ra hồi tụi nó còn nhỏ thì anh tự cắt một mình được, chứ giờ tụi nó đã lớn bự chà bá, lúc cắt móng cũng rất hay giãy giụa, nên phải có một người ôm một người cắt thì mới nhanh xong được. Diệp Quân ôm con Cam nằm ngửa trên người mình, Hạ Dương nắm lấy bàn chân nó bóp nhẹ để móng vuốt lòi ra, rồi lấy kéo cắt nhanh thoăn thoắt. Con Cam chưa kịp tỉnh ngủ thì hắn đã cắt xong rồi, sau đó Diệp Quân nhẹ nhàng đặt nó sang một bên, ôm con Xám để Hạ Dương cắt móng cho nó. Xong xuôi, hắn lấy dầu dừa bôi lên bàn chân của mỗi con cho khỏi bị khô, hai con mèo được hầu hạ sướng híp mắt lại, nằm kêu rù rù.

Trong lúc cắt móng cho hai con mèo, Hạ Dương cũng để ý là móng tay của Diệp Quân cũng dài rồi, vì vậy sau khi lo cho mèo xong thì hắn liền nói: "Anh cắt móng tay cho em nha."

Diệp Quân cũng lười cắt móng nên chịu luôn, vươn tay ra cho hắn cắt. Hạ Dương nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh, dùng lực nhẹ ấn ấn vào lòng bàn tay, rồi lại xoa xoa từng khớp ngón tay, làm anh thoải mái than hừ hừ. Hạ Dương thấy anh thích thì tiếp tục nhẹ nhàng mát xa, hỏi: "Ở trên lớp cầm bút viết bảng có đau tay không em?"

Diệp Quân lười biếng đáp, "Không sao đâu, em quen rồi, lớp tiếng Anh có phải viết bảng nhiều đâu."

"Ừ, nếu em đau tay thì anh mát xa cho em nhé." Hạ Dương chăm chú cúi đầu cắt móng cho anh, hắn cắt rất tỉ mỉ, mỗi một ngón đều cắt sát không chừa ra tí móng nào, sau đó còn cẩn thận dũa móng tay cho anh, làm ngón nào cũng tròn trịa xinh đẹp. Xong xuôi, hắn nâng bàn chân anh lên xem qua một lượt, bảo: "Để anh cắt móng chân luôn."

Diệp Quân chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm lấy cổ chân anh đặt lên đùi mình, bắt đầu cắt móng luôn. Anh cũng vừa mới tắm xong cách đây không lâu, móng chân móng tay vẫn còn rất mềm dễ cắt, Hạ Dương cắt xong rất nhanh, sau đó thì theo thói quen lấy dầu dừa bôi lên lòng bàn chân anh, chậm rãi xoa bóp. Lòng bàn chân Diệp Quân rất nhạy cảm, hắn lại còn trét dầu dừa dính dính lên chân mình để mát xa, làm anh nhột bật cười khanh khách muốn rụt chân lại. Hạ Dương nắm chặt lấy bàn chân anh giữ lại, thấp giọng nói: "Ngoan nào, anh mát xa cho em."

Diệp Quân cười rung cả người, "Anh lại ăn hiếp người ta."

Hạ Dương ngước mặt lên nhìn anh, nhếch môi cười: "Này mà ăn hiếp á? Đợi lên giường đi anh sẽ ăn hiếp em."

Hạ Dương nói hắn sẽ ăn hiếp anh, và hắn làm thật. Sau khi mát xa xong xuôi, Diệp Quân đã mềm thành nước, buồn ngủ tới mức hai mắt cứ híp lại, lúc hắn bế anh về giường anh cũng chẳng quan tâm. Hắn cúi đầu rúc vào hõm vai anh, vừa ngửi ngửi vừa hôn khắp cổ anh, hai tay nhanh thoăn thoắt luồn tay phía trong, bóp lấy ngực anh. Diệp Quân nhột muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại trườn xuống dưới, nhanh chóng cởi quần anh, nắm lấy dương vật vẫn còn mềm, ngậm hết vào miệng.

"A!" Diệp Quân chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm thấy khoang miệng vừa nóng vừa ướt của đối phương bao bọc lấy toàn bộ vật nhỏ mình, mút mạnh vào, sướng đến mức anh ngâm nga rên một hơi dài. Dưới sự kích thích của cái miệng nóng ẩm cùng lực mút dữ dội, dương vật ngay lập tức cứng lên, quy đầu trướng lớn đâm vào cổ họng Hạ Dương, khiến hắn không tài nào nuốt nổi hết toàn bộ cả thân gậy nữa.

Diệp Quân quá sướng nên không thèm so đo với hắn, mềm nhũn nằm đó, rên hừ hừ hưởng thụ. Hạ Dương đắc ý cười một tiếng, trườn lên phía trên, nắm lấy tay anh kéo lên, rúc vào trong nách ngửi ngửi. Diệp Quân nhột muốn rụt tay lại, nhưng cổ tay đã bị hắn đè xuống dưới giường, chế ngự lại một chỗ. Sau đó anh cảm thấy cổ tay mình được một thứ gì đó mềm mềm bao lấy, rồi nghe một tiếng "cạch" vang lên bên tai. Diệp Quân bây giờ mới giật mình định vùng vẫy, nhưng hai tay anh đã bị trói lại ở đầu giường. Còng tay được lót nệm êm ở bên trong nên cảm giác rất dễ chịu, rõ ràng là đồ chơi tình thú được thiết kế chỉ dùng cho việc này, Diệp Quân buồn cười hỏi: "Anh lấy ở đâu ra? Anh mua hả?"

Hạ Dương nhếch môi cười, "Có người tặng, là quà về chung nhà với nhau."

"Ai tặng?" Diệp Quân nhíu mày suy nghĩ, và trong đầu anh ngay lập tức hiện lên một cái tên, "Khang hả trời! Hai người hoà hợp rồi hả?"

Hạ Dương leo lên ngồi đè lên người anh, khoé môi cong vút: "Ở trên giường với anh mà còn nhắc đến tên người đàn ông khác, em nghĩ mình có nên bị trừng phạt hay không đây, hửm?"

"Hả?" Diệp Quân vươn tay muốn ôm eo hắn, nhưng anh nhận ra là mình đã bị trói lại rồi, nên chỉ biết cười nói: "Anh trói người ta lại rồi còn muốn trừng phạt cái gì nữa?"

Hạ Dương không nói gì, chỉ nắm lấy dương vật cương cứng của anh, nhẹ vuốt vuốt vài cái, rồi lấy từ đâu ra một cái vòng, đeo lên cho anh.

"A..." Diệp Quân trợn tròn mắt, anh có cảm giác như dương vật của mình đang bị bóp chặt đến mức muốn nổ tung. Cảm giác lạ lẫm khiến anh hoảng hốt muốn vùng vẫy tháo nó ra, nhưng cả hai tay đều bị trói lại, cuối cùng, anh chỉ có thể yếu ớt kêu: "Em khó chịu quá, cái này có thật sự giúp người ta lâu ra hơn không vậy?"

"Ngoan, một chút sẽ quen thôi." Hạ Dương dịu giọng an ủi, hắn nắm lấy vật cứng rắn đang dựng đứng giữa hai chân anh, nhắm đến hậu huyệt của mình, quẹt qua quẹt lại vài cái ở bên ngoài, rồi chậm rãi đẩy vào trong.

Diệp Quân bị trói cả hai tay nên không thể làm gì khác, khi được hang động chật khít và nóng ẩm bao lấy thì anh chỉ biết run rẩy, ngửa cổ rên rỉ: "A... lỗ đít nóng quá, chặt quá..."

Diệp Quân vừa bị lỗ nhỏ mềm mại hút chặt, vừa bị vòng đeo dương vật siết lấy, làm anh cứ có cảm giác như chỉ cần hắn chuyển động một cái thì anh sẽ bị kẹp chặt đến mức không nhịn nổi mà phụt ra ngay. Tới lúc Hạ Dương lắc mông di chuyển chầm chậm, Diệp Quân đã có cảm giác là dương vật mình sắp nổ tung rồi, anh lắc lắc đầu trong bất lực, nước mắt trào ra, nức nở kêu: "Đừng, đừng mà anh ơi... em chịu không nổi, em muốn bắn rồi..."

Hạ Dương cúi xuống nhẹ hôn lên cằm anh, khẽ cười: "Còn chưa di chuyển gì hết mà đã muốn bắn?"

"Hức..." Diệp Quân lắc đầu lia lịa, yếu ớt than thở, "Cảm giác lạ quá, nó chặt lắm..."

"Bé ngoan, anh nói không được bắn thì em không được bắn, biết chưa?" Hạ Dương nhẹ cắn lên môi anh, rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển thắt lưng mình. Hai tay hắn chống trên ngực anh, mông lớn nhấc lên rồi lại hạ xuống, vừa di chuyển vừa vặn vẹo vòng eo, tự tìm đến điểm dâm bên trong thân thể mình mà đâm vào. Nhấp nhún vài lần, quy đầu cương cứng bỗng nhiên trượt qua một điểm, Hạ Dương rùng mình rên một tiếng, hai mắt híp lại, cơ mông run rẩy, kẹp lấy vật lớn đang trướng lớn bên trong.

Diệp Quân vốn dĩ muốn bóp mông hắn, hỗ trợ hắn chuyển động dễ dàng hơn, nhưng anh lại nhớ ra là tay mình đang bị trói, cho nên anh chỉ còn cách tập trung vào cảm giác dương vật của mình được lỗ đít nóng ẩm siết lấy mút vào. Nhưng Diệp Quân vẫn có cảm giác muốn phụt ra bất cứ lúc nào, đành phải tung ra chiêu cuối cùng, mếu máo rên: "Chú ơi... đừng mà, tha cho em đi... Chú Dương..."

Hạ Dương nghe được vậy thì chỉ nhếch môi cười, đẩy mông xuống đè nặng lên người anh, nhỏ giọng dỗ: "Ngoan, sẽ không bắn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro