Chương 91: Em không thoát nổi anh đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, hai người dẫn con Vàng đi vòng vòng một lúc cho xuôi cơm rồi mới về nhà. Mặt trời lặn mất chừa lại bầu trời tối đen như mực, đêm nay trăng sáng rực rỡ, chiếu rọi lên cánh đồng mênh mông bát ngát. Mỗi lần Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lên, anh đều bất ngờ khi thấy bầu trời đầy sao sáng lấp lánh cùng mặt trăng tròn vành vạnh. Ở trong thành phố có quá nhiều ánh đèn nhân tạo, lấn át hết ánh sáng tự nhiên của trăng sao, Diệp Quân từ nhỏ tới lớn chưa từng được thấy nhiều sao đến thế này, thốt lên: "Nhiều sao quá!"

Đôi mắt của Diệp Quân đen láy, sáng ngời y như những ngôi sao kia, Hạ Dương chìm đắm trong đôi mắt đó, thẫn thờ một hồi lâu mới nói, "Ở quê tối nào cũng như vậy, em ở đây mấy ngày, mỗi tối anh đều dẫn em đi ngắm sao nhé?"

Diệp Quân cười tít mắt gật đầu lia lịa, "Vâng."

Diệp Quân ở ngoài đường cả ngày, quần áo dính đầy bụi bẩn, nên vừa về đến nhà thì Hạ Dương liền nấu nước tắm cho anh. Bình thường mấy thằng con trai thì tắm đại nước lạnh từ vòi hoặc giếng luôn cho nhanh, nhưng Hạ Dương sợ anh tắm không quen nên mới vất vả vào bếp nấu nước.

Căn bếp này được xây thành một gian riêng, mọi thứ đều rất mới, có vẻ như là đã được xây lại cách đây không lâu, vừa rộng vừa thoáng mát, lúc nấu ăn cũng sẽ không làm bay mùi khắp nhà như mấy căn hộ. Diệp Quân ngồi cạnh Hạ Dương bên bếp lửa, đợi hắn nấu nước cho mình. Tuy căn bếp này đã được khang trang lại nhưng lại không có bếp ga, lúc muốn nấu cái gì cũng phải tự đốt lửa, Diệp Quân ngồi quan sát những đốm lửa cháy tí tách, cười khanh khách, "Hồi nhỏ mẹ anh có nấu nước cho anh như vầy không?"

"Ừ, hồi xưa hè nào anh cũng về, mẹ anh hoặc bà ngoại ngày nào cũng nấu nước tắm cho anh." Hạ Dương nhẹ nhàng vuốt ve mấy khớp ngón tay của anh, đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa chập chờn, biến thành một màu nâu nhạt trong veo. Diệp Quân có cảm giác hắn lại sắp sửa kể chuyện hồi xưa, vì vậy anh lại rất mong chờ, chuyên chú nhìn vào đôi mắt đó, chân mày hơi nhướng lên.

Hạ Dương xoay đầu nhìn đám lửa, rồi trở lại đối mặt với anh, giọng nói chỉ nhỏ đủ cho anh nghe, "Hồi xưa nhà ngoại rất nghèo, em biết sau chiến tranh là lúc nghèo nhất, mẹ anh kể lúc đó chiên trứng phải trộn thêm bột cho nhiều thức ăn hơn, có lúc còn không có cơm, phải ăn khoai thay cơm. Sau này mấy cô chú trong nhà đi làm kiếm được nhiều tiền, muốn xây lại căn nhà này cho bà, nhưng bà không chịu vì nơi đây có quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng nhà cũ quá thì rất bất tiện, cuối cùng bà cũng cho xây lại nhà tắm, sửa sang lại những chỗ hư hỏng trong nhà, căn bếp này cũng được sửa lại, nhưng vẫn giữ lại bếp lửa vì bà quen xài hơn. Hệ thống máy nước nóng cũng được lắp nhưng nó không hoạt động tốt lắm, mình tự nấu nước còn nhanh hơn."

Diệp Quân chưa từng biết đến khổ cực của cuộc đời này, những chuyện hắn kể đều quá mới mẻ với anh, vì vậy anh nghe vô cùng chăm chú. Lúc này thì nước đã sôi rồi, Hạ Dương pha nước tắm cho anh, bảo anh tắm trước đi rồi lên giường hắn kể cho nghe.

Nước nóng vừa đủ đổ thầy một xô lớn, Diệp Quân ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ trong nhà tắm, híp mắt để Hạ Dương gội đầu kỳ lưng cho mình. Nước để lâu quá sẽ nguội, Hạ Dương sợ anh bệnh nên tắm cho anh rất nhanh, liên tục múc nước xối ào ào lên đầu anh. Xong xuôi, hắn dẫn anh lên gác rồi sấy tóc cho anh.

Buổi tối ở đây rất tĩnh mịch, thỉnh thoảng gió thổi xì xào, ếch kêu ộp ộp rất vui tai. Diệp Quân ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, đột nhiên có một cơ thể ấm áp tiến tới, kéo lưng anh dựa vào lồng ngực nóng hổi. Diệp Quân xoay đầu lại, hôn lên mặt hắn, cười hì hì: "Anh định giới thiệu em với bà thế nào?"

"Thì nói em là người yêu của anh, về ăn đám giỗ với anh thôi."

Diệp Quân giật mình, "Như vậy có đường đột quá không? Bà già rồi, lỡ bà không chấp nhận thì làm thế nào?"

"Không sao đâu, anh sống với bà từ nhỏ, bà hiền lắm, chẳng bao giờ mắng anh. Phương đã lấy chồng từ lâu rồi mà anh còn chưa có người yêu, giờ bà biết anh có người yêu rồi, dù là nam hay nữ gì thì bà cũng vui, em đừng lo."

Diệp Quân cười khanh khách, "Em còn tưởng phải lén lút, tối đợi bà ngủ xong em mới dám đến ôm anh."

Hạ Dương cười nhéo mũi anh: "Nghĩ gì cao siêu vậy, biết vậy anh chẳng nói, doạ em chơi."

Cái giường này nhỏ hơn giường ở nhà rất nhiều, hai người đàn ông cao lớn phải chen chúc, Hạ Dương sợ anh nằm té xuống đất nên nhất quyết giành nằm bên ngoài. Diệp Quân nằm xuống rúc vào trong ngực Hạ Dương, bàn tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Sau một hồi, hắn nói, "Mai anh dẫn em ra xem vườn của bà nhé? Ngày mốt chúng ta đi thăm mộ mẹ, sau đó làm đám giỗ."

Diệp Quân rất háo hức được đi chơi ở vùng đất xa lạ này, gật đầu lia lịa. Cả hai người đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, nằm ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp Quân bị tiếng gà trống gáy o o đánh thức. Nắng vàng rực rỡ chiếu vào phòng, xen qua chiếc rèm cửa mỏng, khiến cả căn phòng chìm ngập trong ánh sáng.

Diệp Quân muốn bắt đầu ngày hôm nay thật sớm để có đủ thời gian làm mọi việc, vì vậy anh không thèm ngủ nướng như bình thường nữa. Hạ Dương bảo anh dậy mặc quần áo, để hắn xuống nhà chào hỏi bà ngoại trước rồi sẽ giới thiệu hai người. Diệp Quân hơi run, ngoài Hạ Phương Phương với chồng cô ra thì anh chưa từng gặp người thân nào khác của Hạ Dương, lần này lại còn gặp trưởng bối trong nhà nên anh hồi hộp lắm, ngồi ở mép giường đợi hắn mà tim đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Lúc anh nghe tiếng bước chân lên gác, anh suýt chút nữa đã giật nảy mình, khẽ kêu một tiếng.

Hạ Dương phì cười, "Không sao đâu, bà hiền lắm, em cứ như bình thường là được rồi, cười một cái đi."

Diệp Quân cứ tưởng cuộc ra mắt này sẽ kéo dài một buổi trời, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hạ Dương dẫn người yêu về nhà, bà ngoại chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn hỏi. Thế nhưng anh đã sai hoàn toàn, bà ngoại cũng chỉ cười vỗ vỗ vai anh một cái, nói: "Đứa trẻ này sao lại xinh đẹp như vậy, có đói bụng không con? Ở trong bếp có cơm sáng đó, ăn rồi hẵng đi chơi."

Bà ngoại trông còn chưa quá sáu mươi tuổi, tóc đen tuyền, lúc cười lên mấy nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, hiền hậu như một bà tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy. Diệp Quân cuối cùng cũng không còn hoài nghi sợ hãi nữa, nhe răng cười cúi đầu chào bà: "Bà trẻ khoẻ đẹp quá, giống như bà tiên ấy."

Bà ngoại bị chọc cười khanh khách, rót trà ra cho hai đứa, bảo: "Hai đứa ở đây mấy ngày thì đi nghỉ ngơi cho thật tốt, ăn nhiều vào nhé."

Bà ngoại không hỏi nhiều, nói mấy câu xong đã đi ra vườn chăm sóc cây cỏ, để hai người bọn họ lại một mình.

Sáng sớm ở đồng quê không khí mát mẻ trong lành, Hạ Dương dẫn anh đi chạy bộ một vòng quanh ruộng lúa rồi mới về nhà ăn sáng. Cơm sáng bà nấu cũng chỉ có một mặn một canh, là thịt kho tiêu còn thừa từ tối cùng với canh rau muống. Cả hai đều là đàn ông cao lớn không kén ăn, lại còn chạy bộ cả buổi trời nên giờ đã đói meo, ăn vét hết sạch nồi cơm không chừa hạt nào.

Xong xuôi, Hạ Dương dẫn anh ra sân sau xem vườn của bà ngoại. Ở quê có rất nhiều dừa, trong vườn nhà bà cũng có mấy cây, lá dừa đung đưa xào xạc, toả bóng mát cả một khoảng sân vườn. Giữa hai cây dừa bắc một chiếc võng lớn, buổi trưa trưa ra đây ngủ gió thổi mát rượi chắc chắn sẽ rất dễ chịu. Trong vườn bà còn trồng rất nhiều loại rau và cây ăn quả khác, ở phía bên phải có một cây xoài chín thơm ngát, mấy quả xoài treo lủng lẳng từng chùm từng chùm trên cây, trĩu nặng xuống, chỉ cần vươn tay lên là đã dễ dàng hái được rồi. Hạ Dương không đợi anh đòi ăn, vươn tay hái xuống một quả cho anh. Bên trong lớp vỏ hơi thô ráp là thịt xoài vàng ươm óng ánh, toả ra mùi hương ngọt lịm thơm phức, Diệp Quân cầm lấy nửa trái xoài, há miệng cạp lấy thịt xoài mềm ngọt, ngon tới mức anh híp cả mắt lại.

Đi thăm vườn xong mới chín giờ sáng, mặt trời dần dần lên cao, toả ánh nắng sáng rực xuống mọi vật. Nơi đây ấm hơn thành phố P rất nhiều, mới sáng tháng tư mà trời đã bắt đầu nóng, ánh nắng buổi trưa chắc chắn là rất gay gắt. Da của Diệp Quân trắng như sứ, Hạ Dương sợ anh đi nắng sẽ đen nên cẩn thận bôi kem chống nắng khắp người anh, sau đó mới dắt xe đạp dẫn anh ra ngoài.

Hạ Dương hỏi, "Bà bảo em muốn nấu bữa trưa thì cứ nấu đi, chúng ta đi chợ nhé?"

Diệp Quân gật đầu, "Bà không thấy phiền à, vậy em phải nấu thật nhiều món ngon mới được."

Chợ ở đây trông còn lớn hơn chợ trong thành phố, thứ gì cũng có, chợ đã mở từ sáng sớm, giờ này đã tấp nập người mua kẻ bán. Hôm nay chợ bán cá rô đồng rất ngon, đem về kho tiêu thì không chê vào đâu được, còn có cả ếch đồng, tôm đồng, Diệp Quân rất hiếm khi được ăn thực phẩm tươi ngon như thế này nên muốn mua về hết để nấu thật nhiều món.

Rau trong vườn đã có sẵn, bọn họ đi chợ chỉ để mua thịt cá, nhưng vẫn chất đầy cả giỏ xe đạp. Xong xuôi, Hạ Dương đạp xe chở anh về, xe đạp từ từ lăn bánh trên con đường làng đơn sơ, sau một hồi bọn họ đi ngang qua một con sông nhỏ. Mới mười giờ sáng, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, khiến cả dòng sông lấp lánh như đang toả sáng. Diệp Quân thẫn thờ nhìn mặt nước trong vắt, vội níu áo Hạ Dương mè nheo, "Anh ơi, em muốn tắm sông, ở đằng kia có mấy đứa nhỏ đang nghịch nước kìa, trông vui quá."

Hạ Dương nhìn cái mỏ đang chu ra của anh, bất đắc dĩ bật cười, "Được rồi, xuống tắm một chút thôi, tới trưa nóng lắm."

Diệp Quân cười toe toét cởi áo ra, nhảy ùm một cái từ trên cầu xuống nước. Dòng nước mát lạnh đập vào mặt làm anh tỉnh cả người. Lâu lắm rồi không đi bơi, cơ bắp còn căng cứng, anh loay hoay vùng vẫy trong nước một hồi mới bắt đầu bơi được. Đột nhiên có tiếng nước bắn tung toé phía sau, Diệp Quân tò mò xoay đầu lại, thấy Hạ Dương đang lao về phía mình như một cái tên lửa. Anh giật mình vội vàng bơi về phía trước, nhưng mà Hạ Dương bơi quá nhanh, mỗi một lần anh xoay đầu lại thì thấy hắn càng gần hơn, gần đến mức sắp bắt được anh rồi. Diệp Quân hốt hoảng tiếp tục gồng mình lên mà bơi, nhưng chỉ mới được một đoạn nữa anh đã nghe tiếng nước lõm tõm rất gần, sau đó thì eo anh đã bị ai đó giữ lại. Diệp Quân cười khanh khách, la lên: "Sao anh bơi nhanh thế, anh là cá mập hay gì?"

Hạ Dương ôm lấy mặt anh, vuốt hết tóc ướt ra phía sau, cười toe toét, "Em không thoát nổi anh đâu." Hắn đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, khi thấy không có ai ở gần mới tiến tới hôn chụt lên môi anh một cái thật nhanh.

Diệp Quân cười to: "Anh thích lén lút làm chuyện mờ ám nhỉ, ở đằng kia có mấy đứa nhỏ kìa."

"Thì sao, tụi nó đâu có ngốc, chuyện này cũng không thể giấu giếm mãi được." Hạ Dương nhẹ nhàng mút lấy cánh môi anh, nhếch môi cười, "Chúng ta xem ai bơi nhanh hơn nhé?"

Hạ Dương vừa nói xong thì đã lặn xuống nước bơi đi luôn, Diệp Quân la toáng lên, "Anh chơi ăn gian!"

Hạ Dương có thể lực của một con trâu nước, lại có kỹ năng bơi của cá, động tác dẻo dai, nín thở lâu, mãi mà không biết mệt mỏi là gì. Diệp Quân biết mình đuổi không lại nên dẹp luôn, leo lên bờ la hét cổ vũ cho hắn: "Anh khoẻ quá đi, anh bơi nhanh quá!"

Hạ Dương từ dưới nước nổi lên, bật cười vươn tay ra, "Em đòi tắm sông mà, xuống đây đi."

Vậy là Diệp Quân nắm lấy tay hắn, nhảy xuống, đè cả hai chìm vào trong nước. Đôi môi của Hạ Dương tìm đến môi anh, hắn chiếm lấy hô hấp của anh, trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Khi hai người trồi lên khỏi mặt nước, bọn họ chỉ tách nhau ra vài giây để lấy lại không khí rồi lại dán vào nhau, môi lưỡi quấn quýt. Diệp Quân chìm đắm trong nụ hôn nồng say, bỗng nhiên lại nghe tiếng trẻ con cười nói ở gần đó. Anh vội vàng đẩy Hạ Dương ra chỗ khác, cười khúc khích, "Mấy đứa nhỏ nhìn kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro