Chương 92: Anh chở em về nhà nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nhỏ đang đứng trên bờ ngơ ngác nhìn bọn họ, hỏi: "Chú ơi, tại sao chú lại hôn anh?"

Hạ Dương tỉnh bơ đáp: "Vì thích thế."

"Tại sao? Con trai với con trai cũng có thể yêu nhau sao?"

"Ừ, kết hôn đồng giới đã được hợp pháp hoá từ lâu rồi, con trai với con trai cũng có thể cưới nhau, con gái với con gái cũng vậy."

Hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá gần mười năm trước, hồi đó mọi người đều ăn mừng rất lâu, nhưng mấy đứa này còn nhỏ xíu nên chắc chưa bao giờ nghe tới chuyện này, vẫn cứ nghiêng đầu ngơ ngác nhìn bọn họ.

Diệp Quân cười khanh khách, đánh lạc hướng bằng chuyện khác: "Hôm nay là thứ sáu mà, sao mấy đứa không đi học?"

"Tại vì học buổi chiều."

Anh chống người leo trên bờ, vắt nước đọng lại ở ống quần, lắc lắc mái tóc đen của mình cho khô bớt, cười hỏi: "Thích học buổi sáng hay buổi chiều hơn?"

Đứa nhỏ nhất thành thật đáp: "Thích nghỉ hết mọi ngày để ngày nào cũng được đi chơi."

"Ha ha, hồi đó anh cũng ham chơi giống vầy nè, nhưng không có sông để tắm, ba mẹ chỉ dẫn ra công viên chơi thôi."

Thế là tụi nhỏ lại tò mò hỏi: "Hồi đó anh ham chơi, vậy bây giờ anh làm gì? Anh có kiếm được việc làm không? Mẹ em nói nếu không chăm học sẽ không kiếm được việc làm."

Diệp Quân nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên thảm cỏ xanh, cười khằng khặc: "Bây giờ anh làm thầy giáo, ha ha ha."

Giọng cười của anh quá đểu, làm tụi nhỏ cứ tưởng anh đang giỡn, đành phải xoay đầu nhìn Hạ Dương cầu cứu, "Anh có nói thiệt không chú?"

Hạ Dương bật cười xoa đầu tụi nó: "Nói thiệt mà, thầy là giáo sư đại học."

"Xạo."

Diệp Quân nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của tụi nó, cười đau cả bụng, "Xạo chỗ nào hả, người ta ham chơi nhưng mà vẫn hiếu học chứ."

"Xạo, nhìn anh trẻ tuổi như vậy, anh chỉ mới là sinh viên thôi!"

Hạ Dương nhíu mày, búng trán tụi nó: "Người ta không chỉ học xong đại học mà còn học cao học rồi đó, có cả bằng tiến sĩ, mau gọi thầy đi!"

Tụi nhỏ vẫn không tin, lè lưỡi trêu hắn, cười khanh khách xoay đầu bỏ chạy.

Hạ Dương cũng phì cười, kéo anh đứng dậy, dịu giọng nói: "Tụi nó không gọi thì anh gọi, thầy ơi, anh chở em về nhà nhé."

Diệp Quân cười đáp, "Vâng."

Vùng quê ở đây có rất nhiều dừa, buổi trưa gió thổi làm lá dừa phát ra tiếng xào xạc xào xạc vui tai. Trên đường về nhà, bọn họ đi ngang qua những hàng dừa đang toả bóng mát rượi, bỗng nhiên thấy một người đàn ông đang leo cây hái dừa. Diệp Quân tò mò đòi Hạ Dương dừng lại để xem.

Cây dừa cao ngất nhưng người đàn ông kia vẫn rất thành tạo ôm lấy thân cây, nhanh thoăn thoắt leo lên trên. Diệp Quân cứ sợ rằng chú sẽ té xuống, nhưng Hạ Dương cười trấn an anh, "Đó là chú Hiếu ở trong xóm của chúng ta, chú đã làm chuyện này cả đời rồi, không sao đâu."

Vài chùm dừa nặng trĩu nối đuôi nhau rơi bịch xuống đất, sau đó một chú khỉ từ đâu ra cũng ôm lấy thân cây dừa leo xuống, kêu éc éc rồi ngồi bên dưới gốc cây chờ đợi. Diệp Quân bất ngờ cười khanh khách, có vẻ như chú khỉ kia rất quen thuộc với nơi này, đang đợi người bổ dừa ra cho nó uống.

Chú Hiếu ở cao trên cây, nghe tiếng cười thì nhìn xuống, vẫy vẫy tay với bọn họ. Sau khi chặt xong một chùm dừa nữa, chú nhanh nhẹn leo xuống, cười toe toét xoa đầu Hạ Dương: "Con về rồi? Lần này dẫn bạn theo sao?"

Hạ Dương cúi đầu chào, "Vâng, em ấy tên Quân, ngày mai là đám giỗ mẹ, chú dẫn mấy đứa nhỏ sang ăn với nhà con."

"Được, có cần phụ gì không, để chú bảo cô Tư sang nấu vài món." Chú Hiếu đang nói chuyện, con khỉ kia đột nhiên nhảy lên vai đòi gì đó, thế là chú phải cúi xuống chặt một trái dừa ra cho nó, thuận tiện chặt luôn một trái đưa cho anh, cười nói, "Hai đứa có nóng không, uống đi, nước dừa ngọt lắm."

Diệp Quân đang đổ mồ hôi ròng ròng, cười híp mắt nói cảm ơn rồi ngửa cổ uống ực ực. Nước dừa tươi vừa mới bổ có vị thanh ngọt mà dừa đóng chai không thể so được, uống vào một hớp là khoẻ re luôn. Xong xuôi, chú Hiếu bổ đôi quả dừa rồi lấy một cái muỗng từ đâu ra đưa cho anh, bảo anh ăn đi. Thịt dừa non mềm tan ra trong miệng, thơm ngọt, béo béo mà không ngấy, ngon tới mức anh cứ gật gù mãi.

Chú Hiếu hàn thuyên với Hạ Dương vài câu nữa rồi vẫy tay chào, chất đống dừa lên xe đạp, chú khỉ kia cũng leo lên ghế sau, hai người cùng nhau đạp xe chạy mất. Đợi đến lúc chú ấy đi rồi, Diệp Quân mới múc một miếng dừa đút cho Hạ Dương, cười hì hì: "Ngày mai làm đám giỗ, anh có muốn em nấu ăn không? Mẹ anh thích ăn món gì nhất?"

"Ừ, bà già rồi, nếu em muốn nấu thì bà cũng không quản đâu." Hạ Dương há miệng đớp lấy miếng dừa ngọt ngào mềm béo, ánh mắt nhìn anh vô cùng dịu dàng, "Mẹ anh thích nhất là gà luộc, hồi xưa nhà bà nuôi gà để bán, chỉ có dịp nào long trọng lắm bà mới làm một con gà. Lúc đó mẹ anh thích lắm nhưng vẫn phải nhường cho mấy đứa em trong nhà."

"Vâng, hồi nãy anh có rủ chú sang ăn giỗ, có phải giỗ tổ chức lớn lắm không, nhiều người sang ăn lắm phải không anh?"

"Ừ, bình thường sẽ làm vài con gà, sẽ có mấy cô sang phụ nấu, nếu em muốn nấu thì cùng vào bếp với mấy cô."

Về tới nhà, Diệp Quân liền bắt tay vào sơ chế nguyên liệu vừa mới mua, còn Hạ Dương thì vo gạo nấu cơm. Nhà bà ngoại có một cái nồi cơm điện rất xịn, nhưng hắn lại nấu trên bếp lửa để có cơm cháy, dù sao ở trong thành phố cũng không thường có cơ hội ăn cơm cháy, hắn nhân cơ hội này nấu một nồi ăn luôn. Xong xuôi, hắn đứng bên cạnh quan sát Diệp Quân nấu ăn, cảm thấy mình không giúp được gì cả, nên đã nảy ra ý tưởng quay lại cảnh anh nấu ăn ở căn bếp lạ này, xem như lưu lại một kỷ niệm.

Diệp Quân đang tập trung cắt nguyên liệu nên không để ý lắm, mãi đến lúc anh ngước mặt nhìn lên mới thấy Hạ Dương đã cầm máy quay từ bao giờ, anh liền nở nụ cười rạng rỡ: "Anh quay lại hết rồi hả?"

Hạ Dương ngẩn ngơ nhìn nụ cười quá đỗi xinh đẹp kia, tim đập bịch bịch, sau một hồi thất thần mới đáp, "Ừ, thỉnh thoảng đổi chỗ quay một chút cũng hay mà, em về xem lại xem có thích không rồi đăng lên."

Diệp Quân cười khanh khách, "Anh đang tập để sau này làm cameraman hả, trông y như thật ấy."

"Tay của em đẹp quá, phải quay cận cảnh mới được, ngón tay thật là dài." Hạ Dương cầm máy quay chĩa thẳng vào bàn tay anh đang cắt nguyên liệu, sau đó lại di chuyển lên trên, đẩy ống kính trước mặt anh, nói, "Cưng à, cười cái coi."

Vì vậy, Diệp Quân liền nhìn vào ống kính nở một cười xinh đẹp kinh động lòng người, đến nỗi hai mắt híp cả lại.

Chuẩn bị nguyên liệu tốn hơn nửa tiếng, xong xuôi chỉ cần nấu lên là có ăn rồi. Chỉ có điều Diệp Quân không biết xài loại bếp củi này, Hạ Dương thấy anh loay hoay cũng bỏ máy quay xuống, tới đốt bếp lên cho anh. Đầu tiên là bỏ củi vào trong bếp, sau đó đốt lá dừa để mồi lửa rồi ném vào trong, lá dừa bén lửa rất nhanh, trong nháy mắt đã làm củi khô bùng cháy, tạo ra những âm thanh tí tách thật vui tai. Hạ Dương thêm gỗ để bếp cháy lửa lớn, giải thích cho anh: "Lá dừa khô chỉ dùng để mồi lửa, mùa mưa sẽ không có lá dừa khô nên phải xài thật tiết kiệm, em muốn điều chỉnh lửa thì thêm hoặc bớt củi."

Diệp Quân gật đầu răm rắp, ngước mặt lên nhìn hắn với hai mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ: "Anh biết nhiều quá à."

Hạ Dương vô cùng hãnh diện nói, "Ừ, hồi nhỏ anh thường về đây chơi mà."

Diệp Quân đợi chảo nóng thì bỏ đường vào làm nước màu, khi nó chuyển sang màu cánh gián thì bỏ cá vào chiên sơ, sau đó thêm nước dừa, để lửa vừa kho cho mềm. Anh không hề biết cách điều chỉnh mức lửa, nên Hạ Dương vẫn đứng kè kè bên cạnh anh, thấy nước cần sôi mau thì bỏ thêm mấy khúc củi vào. Tiếp theo, Diệp Quân nấu canh mướp, làm thêm tôm rang và ếch xào sả ớt, vì có Hạ Dương đứng phụ lửa nên anh không hề gặp trắc trở gì, chưa tới nửa tiếng sau đã nấu xong bữa cơm rồi.

Bà ngoại bây giờ mới về tới nhà, lúc nãy bà ra đồng bắt ốc, đem về được một xô lớn khoe với hai đứa, vậy là Diệp Quân thuận tay nấu luôn một chảo ốc xào dừa. Bà ngoại thấy một mâm cơm thịnh soạn thì cứ cười tấm tắc khen hoài, "Khéo tay quá đi, con nấu ăn bao lâu rồi mà giỏi đến thế này?"

Diệp Quân cười hì hì gãi đầu, "Con ra ở riêng cũng gần mười năm rồi ạ, đương nhiên phải học cách nấu ăn mới sống được."

Cơm nước xong xuôi, Hạ Dương dẫn anh ra ngoài vườn, bắc võng cho anh ngủ trưa.

Buổi trưa tháng tư ở đây nóng như mùa hè, trưa trưa người ta thường bắc võng ngủ ngoài vườn cho mát. Diệp Quân nằm đong đưa trên võng với con Vàng, lắng nghe tiếng lá dừa xào xạc, gió thổi mát rượi, chẳng mấy chốc anh đã nhắm mắt ngủ ngay.

Đầu giờ chiều, đột nhiên mưa ào ào đổ xuống. Diệp Quân đang say giấc, nghe tiếng mưa rào rạc thì giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hạ Dương đang ngồi ở võng kế bên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, hỏi, "Đánh thức em sao? Ở đây hay mưa bất chợt như vậy lắm, mát nhỉ?"

Diệp Quân nhìn cánh đồng nắng vàng rực, ngẩn ngơ, "Vâng, trời vẫn còn nắng sao, đẹp quá."

Trời mưa không nặng hạt lắm, Hạ Dương hỏi, "Đi dạo một chút không?" Diệp Quân gật đầu chịu ngay, vậy là hai người lấy áo mưa mặc lên cho con Vàng bảo nó đi cùng.

Hạ Dương cầm dù che cho cả hai, dẫn theo con Vàng ra ngoài đồng ruộng. Cây cối tắm mưa xanh mơn mởn, lung lay trong từng cơn gió thoảng, ánh nắng buổi chiều ngả xuống cánh đồng, chiếu rọi đường đi bọn họ.

Một lát sau, mưa ngừng hẳn. Hạ Dương gấp dù, nắm lấy tay anh, dẫn anh đi qua những cánh đồng bát ngát vô tận, cho anh thấy cả một vùng trời bình yên rộng lớn mà anh chưa từng được biết đến. Người dân nơi đây ai cũng quen biết Hạ Dương, thấy hắn đi ngang qua đều chào một câu, hỏi con dẫn bạn về sao. Diệp Quân cũng ngoan ngoãn cười nói với mọi người, sau đó thì lại chạy giỡn với con Vàng.

Chạy chơi một hồi, hai đứa lạc mất Hạ Dương luôn. Một người một chó thì không sợ lạc đường, người dân thế nào cũng sẽ chỉ đường cho anh, chỉ có điều anh vẫn gặp rắc rối.

Trên bãi cỏ xanh có mấy con ngỗng đang tụm lại nói gì đó, con Vàng thấy tụi nó thì đột nhiên dừng lại, co rúm người núp sau chân anh. Diệp Quân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ nó sợ ngỗng hả trời? Người nó còn to gấp đôi mấy con ngỗng này, mắc gì sợ chứ?

Diệp Quân đứng đó nhìn mấy con ngỗng, chẳng hiểu sao tụi nó đột nhiên lại rống lên, chạy về phía anh. Hai người sợ mất vía xoay đầu bỏ chạy, nhưng mấy con ngỗng vẫn lì lợm chạy bạch bạch dí sát vào đít anh, vươn cái cổ dài ra như muốn cạp một miếng vậy. Diệp Quân vừa chạy vừa gào "anh ơi, anh ơi, Dương ơi, Dương ơi," nhưng vẫn chẳng có ai đến cứu. Anh chạy nhanh hơn mấy con này, nhưng ngỗng có cái cổ rất dài, cuối cùng con lớn nhất vươn cổ ra, cạp đúng vào cẳng chân anh. Diệp Quân suýt chút nữa đã té sấp mặt, anh giãy giụa khỏi mồm nó, vùng vẫy thế nào mà lại nhào đầu xuống ao sen luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro