Chương 96: Bất ngờ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Quân không muốn bọn họ vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau, anh đang định nói mấy câu chọc Hạ Dương cười, nhưng hắn đã nắm lấy tay anh, cúi đầu nhìn chằm chằm mấy ngón tay, suy nghĩ cái gì đó. Cuối cùng, hắn cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay anh một cái, làm Diệp Quân ngơ ngác mỉm cười, "Sao anh nhìn tay em, có ai đụng vào đâu."

"Không, anh chỉ đang nghĩ muốn nhanh nhanh trao nhẫn cho em thôi." Hạ Dương dịu dàng nói, "Có quá nhiều người tiếp cận em, em đeo nhẫn người ta sẽ tự biết đường tránh đi."

"Ha ha, vậy cũng được, anh muốn đo tay em à?"

Đối với chuyện này Diệp Quân rất vô tư, muốn tặng nhẫn thì phải tặng cái đeo vừa chứ, cứ thoải mái lấy số đo của nhau là được rồi, không cần phải giấu giếm úp mở làm gì cho mệt. Diệp Quân cười khanh khách, "Mẹ em có cái đồ đo kích thước nhẫn đó, chính xác lắm, chúng ta mượn của mẹ đo."

Hạ Dương cũng bật cười nhéo mũi anh, "Lanh thế, thích anh tặng nhẫn lắm à?"

"Ơ, anh muốn tặng cho em mà!"

Hai người đi về quê chỉ có mấy ngày, nhưng lúc trở về là đã gần hết năm học, còn hơn một tháng nữa là đã đến ngày thi cử tổng kết rồi. Từ giờ đến cuối năm học, Diệp Quân bận tối mặt, sáng đi dạy, tối về lại phải chấm bài giải đáp thắc mắc của sinh viên, học trò có nhiều bài tập hơn thì anh cũng có nhiều bài để chấm, hơn nữa có rất nhiều bài là luận văn, đọc và nhận xét cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Tới cuối tháng tư, anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại của thầy mình. Thầy Nguyên là thầy của anh, cũng là thầy cùng dạy trong trường, dạo gần đây anh cũng không thường xuyên gặp thầy, hình như là nhà có chuyện gì đó. Quả nhiên, giọng thầy nghe rất mệt mỏi, "Ba của thầy mất, từ giờ tới cuối năm học thầy sẽ bận lắm, chắc không lo chuyện trên trường được."

Diệp Quân giật mình, "Vâng, em biết rồi, chia buồn cùng gia đình thầy ạ."

Thầy nói chuyện này với anh là để báo trước với anh, rất có thể anh sẽ phải dạy thay cho thầy một lớp. Thật ra, chuyện dạy thay không phải là do anh tự quyết định mà trưởng khoa sẽ tìm người để phân phó cho phù hợp, nhưng anh chuẩn bị tinh thần trước vẫn tốt hơn.

Tin tức được lan truyền rất nhanh, chưa tới giờ cơm trưa anh đã bị gọi đi họp. Cô Hồng cân nhắc lại lịch trình dạy học của từng giảng viên, thấy không trùng thời gian và phù hợp với khả năng thì cô mới phân phó cho dạy thay. Đúng như dự đoán, Diệp Quân phải nhận một lớp. Bình thường anh chỉ dạy đọc viết, nhưng lớp anh vừa mới nhận lại là lớp giao tiếp trung cấp, may mà lớp này cũng không khó lắm, anh cũng không cần tốn nhiều thời gian chấm bài luận văn, cứ cố gắng một chút là được rồi.

Hôm nay anh tan tầm trễ hơn bình thường, lúc anh về tới nhà thì Hạ Dương đang ngồi xúc cát cho mèo. Hắn nghe tiếng động thì vội vàng rửa tay rồi chạy ra đón anh, hỏi: "Có chuyện gì sao, phải tăng ca à?"

"Vâng, thầy em có chuyện ở nhà, em được phân phó dạy thêm một lớp."

"Em đã dạy mấy lớp rồi, giờ còn dạy thêm một lớp nữa, còn thời gian đâu mà làm chuyện khác chứ?" Hạ Dương nhíu mày.

Diệp Quân cười hôn lên mặt hắn một cái, "Cũng gần hết năm học rồi, em cố gắng mấy tuần cuối thôi, tới hè sẽ dạy ít lớp hơn."

"Ừ, cũng không còn cách nào khác." Hạ Dương thở dài, nhẹ nhàng vuốt xuống sống lưng anh, "Em vất vả quá rồi, để mai anh nấu canh bồi bổ cho em."

Ngày hôm sau, Diệp Quân đến nhận lớp mới. Mấy sinh viên thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước vào thì trố mắt ra nhìn, rì rầm to nhỏ: "Ai vậy? Lớp mình có bạn mới hả?"

Diệp Quân bước lên bục giảng, cười đáp: "Không em ơi, tôi tới dạy thay cho thầy."

Nghe vậy, đám sinh viên vừa bỡ ngỡ vừa vui mừng, lại thì thầm với nhau: "Thầy trẻ tuổi vậy luôn hả? Hi vọng là thầy không nghiêm khắc như thầy Nguyên."

Diệp Quân cười cười: "Nói to thế, tôi nghe được hết rồi, học xong là biết liền à."

Phần lớn thời gian trên lớp đều dùng để giao tiếp, hôm nay có bài kiểm tra, mọi người đều phải lên bảng trình bày. Với mấy bạn hay ngại thì đây là một cơn ác mộng, lại còn gặp người khó tính như thầy Nguyên, ai mà dám lên bảng nói chứ. Nhưng hôm nay có thầy dạy thay vừa trẻ tuổi lại hay cười, cho nên mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn, ngay lập tức đã có bạn xung phong lên nói trước.

Diệp Quân nghe bạn này trình bày xong cũng chỉ gật đầu đuổi về chỗ mà không nói gì, làm mọi người đều kinh ngạc hỏi: "Thầy không nhận xét sao ạ?"

"Tôi có nhận xét thì tôi viết riêng ra để trả lại cho mấy em, chứ tôi mà ngồi đây chê lên chê xuống thì mấy em còn mặt mũi tới lớp nữa không?"

Cả lớp cười ồ: "Vậy hả thầy, thầy Nguyên lần nào cũng bắt những lỗi sai rồi nói toẹt ra cho cả lớp nghe, làm bọn em xấu hổ muốn chết."

Diệp Quân lại cười trêu: "Mấy em học cùng thầy gần hết học kỳ rồi mà vẫn chưa chai mặt hả? Thầy làm vậy là để giúp mấy em mặt dày hơn thôi."

***

Tháng năm hoa cỏ mọc khắp nơi, thời tiết trở nên ấm dần hơn, nhưng kèm theo đó cũng là những cơn mưa phùn cứ đến rồi lại đi. Sáng nay Hạ Dương chở anh đi làm, có đưa sẵn cho anh một cây dù để đề phòng mắc mưa, và quả nhiên là mưa thật. Một cơn gió lạnh thổi tạt vào mặt, anh rét run cả người, co lại vào trong áo khoác, đang toan bung dù ra để che mưa, anh lại bắt gặp hình bóng quen thuộc của ai đó đứng ở xa xa.

Hạ Dương lặng lẽ đứng dưới tán lá nhìn về phía anh, dịu dàng nở nụ cười. Diệp Quân cười toe toét chạy về phía hắn, quên mất rằng dù còn chưa bung ra, mưa vẫn từ từ đổ xuống, chầm chậm rơi trên tóc và vai anh. Hạ Dương vội vàng tiến tới, mở rộng chiếc dù che chắn cho anh, chỉ sợ rằng mình sẽ không đến kịp để bảo vệ anh khỏi cơn mưa kia. Mưa không nặng hạt lắm, Diệp Quân còn chưa kịp ướt đã được đối phương che cho, anh cười khanh khách nhào vào lòng hắn, hỏi: "Anh đến sớm vậy? Em còn phải đến văn phòng mà."

"Ừ, sợ em mắc mưa nên anh đến." Hắn nhoẻn miệng cười tươi rói, có vẻ như tâm trạng tốt lắm.

Diệp Quân nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao vậy, có chuyện gì vui sao?"

Hạ Dương chỉ cười chứ không nói gì, lặng lẽ cùng anh che chung chiếc dù đi về phía văn phòng. Khi tới nơi, hắn liếc nhìn thềm cửa, nói: "Có ai gửi thư cho thầy kìa."

Ở trước cửa văn phòng là một bức thư có phong bì màu đỏ, Diệp Quân nghĩ chắc lại là sinh viên gửi đến, nên anh cũng chẳng thèm đọc, định đem bỏ vào máy huỷ tài liệu luôn. Hạ Dương vội vàng nắm tay anh chặn lại, nhíu mày: "Sao em lại vứt đi?"

Diệp Quân ngơ ngác: "Ơ, anh muốn em giữ hả?"

"Đương nhiên rồi, đây là thư anh gửi cho em đó." Hạ Dương giật lấy bức thư trên tay anh, chỉ vào chữ "Quân" ở trên phong bì, lèm bèm: "Em không nhận ra nét chữ của anh hả, còn không thèm nhìn."

"Ha ha ha, anh mắc cười quá." Diệp Quân ôm bụng cười phá lên, "Em tưởng là sinh viên gửi."

Hạ Dương nhéo mũi anh, "Sinh viên nào gửi, anh tới đây ôm hôn em hoài mà tụi nó còn chưa hiểu ra hả, còn ai dám tơ tưởng tới thầy nữa chứ."

Diệp Quân vừa cười mở thư ra xem hắn viết cái gì. Anh còn tưởng hắn sẽ viết mấy lời đường mật ngọt ngào gì đó, ai dè bên trong chỉ có vỏn vẹn một câu: Cưng à, anh có bất ngờ cho em ở nhà.

Diệp Quân cười híp cả mắt lại, hôn chụt lên mặt Hạ Dương một cái, hai mắt sáng bừng, "Thật sao? Là gì vậy?"

"Thì bất ngờ mà, sao anh nói được, nhưng em sẽ thích lắm cho mà coi."

Mỗi khi có cơ hội là Hạ Dương lại tranh thủ tuyên bố chủ quyền, cứ giữ khư khư eo anh rồi hôn anh hoài. Đúng lúc này có một cô sinh viên hí hửng đi tới, Hạ Dương ngay lập tức trừng mắt nhìn cô, ý nói là đừng có lại gần.

Cô sợ đến xanh mặt, núp vào sau bức tường, run rẩy gọi: "Giáo sư..."

Diệp Quân nghe tiếng gọi, xoay đầu nhìn cô sinh viên kia, cười lớn: "Ha ha, anh đừng trừng mắt nữa, làm người ta sợ rồi kìa."

Hạ Dương bĩu môi, "Anh là người yêu của em, ôm em cũng không phạm pháp." Hắn tranh thủ hôn lên mặt anh mấy cái nữa rồi mới chịu buông tay ra, nói, "Được rồi, lát nữa anh đến đón em, mưa thì đứng đây đợi anh."

Diệp Quân ngoan ngoãn vâng dạ rồi đuổi hắn đi. Anh không biết Hạ Dương có bất ngờ gì cho mình mà lại úp úp mở mở như vầy, cứ ngồi trong văn phòng nghĩ ngợi hoài, chấm bài cho học trò cũng chẳng thèm chấm. Không lẽ hắn định tặng nhẫn cho mình hả, nhưng như vầy không phải quá nhanh sao, bọn họ mới nói chuyện này hôm trước thôi mà.

Lúc anh tan tầm thì trời đã tạnh mưa, Hạ Dương bị kẹt xe nên chưa tới được, bảo anh đợi một lát. Diệp Quân đứng trước cửa văn phòng, lại lấy thư của hắn ra đọc lại, một lá thư giấy trắng mực đen rất bình thường, không để lại bất kỳ gợi ý nào cả, càng làm anh tò mò muốn chết, rốt cuộc bất ngờ hắn dành cho mình là gì đây?

Diệp Quân suy nghĩ đến thất thần, đột nhiên Lý Minh Khang từ đâu xuất hiện, chạy tới quàng lấy cổ anh, hỏi, "Cái thằng quỷ này, giận cái gì mà sao không trả lời tin nhắn của anh?"

"Tin nhắn gì?" Diệp Quân ngơ ngác mở điện thoại ra xem, hoá ra hắn đã gửi tin nhắn cho anh từ hai tiếng trước, tại nãy giờ anh lơ đễnh quá nên cũng chẳng để ý.

Lý Minh Khang gửi sang mấy tấm ảnh người mẫu anh chụp chung với hắn từ đời nào rồi, còn có mấy cái ảnh hậu trường, nhắn là phải cho Hạ Dương xem nữa.

Diệp Quân buồn cười: "Ai lại cho người yêu hay ghen xem mấy ảnh này, hắn còn không tức bể phổi à."

"Tao mới tức bể phổi đó, bữa giờ không chụp chiếc gì hết, mày nhanh sắp xếp thời gian để đi chụp ảnh đi." Khang nhìn đầu tóc gọn gàng của anh, mắt hơi nheo lại, cười trêu, "Dạo này dẹo thế, càng ngày càng đẹp thì phải đi chụp ảnh để lưu lại lúc mình đẹp nhất chứ."

Diệp Quân cười híp mắt, "Jade không bận à, cậu ấy bảo sắp mở một chi nhánh mới, có thời gian đâu mà chụp ảnh chơi nữa."

"Thì mày tới làm người mẫu âu phục, Jade sẽ trả tiền cho mày như những người mẫu khác." Khang kể lể, "Anh là người yêu của Jade, anh đẹp như vậy mà cậu ấy không cho anh làm người mẫu. Cậu ấy bảo tại anh không có ngoại hình kiểu xinh đẹp thanh tú như mày!"

Diệp Quân cười to, "Ha ha ha, để em suy nghĩ đã."

Diệp Quân thừa biết nếu mình còn muốn tiếp tục làm người mẫu ảnh thì anh nhất định phải nói cho Hạ Dương biết chuyện này, nhưng mà thật ra bây giờ anh không còn mặn mà với việc đó nữa, cũng không còn nhiều thời gian như trước kia, về nhà chỉ muốn ôm người yêu ngủ, ai mà rảnh đi làm mấy chuyện này nữa chứ. Nhưng mà giấu hắn thì cũng không được, anh có cảm giác mình như đang lừa dối đối phương ấy, phải tìm cách nói với hắn càng sớm càng tốt, khỏi mắc công sau này hắn biết chuyện từ miệng người khác.

Nhưng tối nay Hạ Dương đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh, vì vậy mọi chuyện trước và sau đó anh đều quên sạch hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro