chương 1 ( gặp lại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi làm kết thúc, tại công ty x các nhân viên cùng nhau đi ăn uống. những tiếng cười nói nhộn nhịp bắt đầu vang lên trong tai seohan
" cuối cùng cũng tan làm  ,mọi người vất vả rồi " 
" đi uống với chúng tôi vài ly không seohan "
"Seohan : tôi thấy không khỏe  lắm nên xin phép về trước ạ mọi người đi vui vẻ nha. tạm biệt !
" về cẩn thận nha "
Tên tôi là kim seohan 28 tuổi  hiện là nhân viên cho một công ty . tôi không thích những nơi đông người nên khi được mời đi ăn uống thì tôi luôn lấy một lý do gì đấy để từ chối họ . Vào ngày thứ bảy sau khi tan ca tôi luôn về nhà rất sớm và không ghé bất cứ đâu vì tôi luôn gặp xui xẻo vào thứ bảy  , từ làm đổ cafe , quên tài liệu , mất ví tiền , bị nước bắn vào người nó như là một lời nguyền đối với tôi vậy . Một tuần trước khu tôi đang sống bỗng nhiên  bị cháy và trong đó có cả nhà tôi đang thuê nữa vì thế tôi phải ở nhờ nhà của một người bạn cho đến khi tim được nhà mới . Cuối cùng tôi đã tìm được một căn nhà vừa đẹp mà giá cũng rất ổn tuy phải sống cùng với một người lạ nữa nhưng tôi nghĩ  nếu sống cùng  một thời gian thì chắc sẽ dễ hòa hợp thôi , tôi đã nghĩ bản thân thật may mắn nhưng KHÔNG
"Seohan: Park Do Hyun ! Sao cậu lại ở đây chứ ? "
"Do Hyun : tôi mới là người hỏi cậu câu này mới đúng đấy "
* sao tên khốn này lại là bạn cùng phòng của mình chứ *
11 năm trước :
Kim seohan và park do Hyun hai người học cùng lớp với nhau  anh ta luôn chêu chọc  cậu là mọt sách luôn khiến cậu tức điên lên . Một hôm sau khi tan học cậu đang về nhà thì bắt gặp park do Hyun đang bị  đánh lúc đầu cậu định mặt kệ cậu  ta bị đánh cho đến chết  cậu đã nghĩ như thế  nhưng vẫn lao ra và cứu anh
" seohan: dừng lại !  Tôi đã báo cảnh sát rồi các anh không thoát được đâu "
" do Hyun : *kim seohan ....sao cậu ta lại ở đây chứ *
"  bọn đánh do Hyun: gì chứ cảnh sát  , coi như hôm này mày may mắn đấy "  (  rời đi )
" seohan : cậu không sao chứ ?"
" do Hyun: không phải chuyện của cậu , tranh ra "
" seohan: *  đáng lý ra mình không nên cứu cậu ta  chứ cứ cho cậu ta bị đánh chết luôn đi *
Sau vụ đó không thấy cậu ta đi học nữa , vài ngày sau đó tôi nghe tin cậu ta chuyễn trường  vì ba mẹ cậu ta chuyến công tác không còn làm việc ở seoul nữa ,sau đấy tôi đã  không biết thêm thông tin gì về cậu ta nữa .
Hiện tại :
" do Hyun : không ngờ lại được gặp cậu ở đây đấy đã thế còn là bạn cùng phòng nữa.... seohan à..
" seohan: * chuyện này , không thể nào *

End chương 1 

Cảm ơn mọi xem và quan tâm .Hẹn gặp lại mọi người vào chương tiếp theo ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro