Chương 10: Tôi chiến thắng cậu vui đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội thao mùa thu cũng đã tới, Tống Minh Nhiên ngồi trong phòng phát thanh, vừa xem tài liệu vừa không ngừng nghĩ về cuốn nhật ký của mình. Nó đã mất tích khoảng hai ngày nay, và cậu đã lục tung cả căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Cứ như thể cuốn nhật ký có siêu năng lực, muốn có là sẽ xuất hiện, muốn không là sẽ biến mất.

Những dòng chữ trong cuốn nhật ký đó chẳng phải bí mật gì, chỉ là những cảm xúc đáng yêu và những kỷ niệm vụn vặt mà cậu muốn lưu giữ. Nhưng chính vì thế mà cậu càng lo lắng, nếu ai đó tình cờ đọc được, chắc chắn sẽ cười vì những điều ngốc nghếch mà cậu viết. Mỗi khi nghĩ tới, cậu lại cảm thấy vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Dù vậy, cậu không thể ngừng tìm kiếm, như cuốn nhật ký ấy chính là một phần nhỏ bé nhưng quan trọng trong cuộc sống thường ngày của mình.

"Anh Nhiên! Anh Nhiên!" Dư Bội là em gái khối dưới lần trước thuyết phục Tống Minh Nhiên, đang đứng bên cạnh, thao thao bất tuyệt kể cho Tống Minh Nhiên nghe về thú vui của người bình luận viên hội thao thường năm, nhưng nói mãi vẫn không thấy cậu đáp trả.

Quay sang, Dư Bội thấy cậu đang ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vô định, trông y như một khúc gỗ. Gọi mãi, vỗ vai vài cái mà Tống Minh Nhiên vẫn không nhúc nhích. Dư Bội không khỏi cảm thấy bối rối, phải hét lên lần nữa mới khiến cậu giật mình quay lại với thực tại.

"Sao vậy?" Tống Minh Nhiên ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt có chút bối rối.

"Anh đang suy nghĩ gì à? Chẳng lẽ là anh lo lắng về việc làm bình luận viên cho buổi hội thao sao?" Dư Bội nghiêng đầu, cố gắng đoán ra suy nghĩ của anh.

Tống Minh Nhiên mỉm cười lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Thực ra, cậu chẳng lo lắng về chuyện đó, mà chỉ đang đau đầu vì không biết tại sao cuốn sổ tay lại biến mất như vậy. Trong lúc Dư Bội còn đang tò mò, cậu lặng lẽ cầm điện thoại lên, nhắn một tin cho Tống Hàn Bách, bảo cậu ấy xuống phòng phát thanh gấp để hỏi về cuốn sổ tay. Có lẽ cậu ấy sẽ biết gì đó.

Một lúc sau, Tống Hàn Bách đã đứng trước phòng phát thanh của Tống Minh Nhiên. Cậu bước ra khỏi cửa, đứng ở ngưỡng cửa nói chuyện với Tống Hàn Bách. Phòng phát thanh nằm ở tầng trệt, với lớp cửa kính trong suốt khiến mọi người đi lại ở sân trường có thể dễ dàng nhìn thấy mọi hoạt động bên trong.

Dưới ánh nắng vàng rực chiếu thẳng vào phòng phát thanh, Tống Minh Nhiên và Tống Hàn Bách đứng cùng nhau, tạo nên "sự đẹp trai nhân đôi" khiến ai cũng phải chú ý. Đối với mọi người, Tống Hàn Bách không hề kém cạnh về nhan sắc, nhưng vì ít người biết rằng cậu là em trai của Tống Minh Nhiên nên mọi ánh mắt càng tò mò hơn khi nhìn thấy họ đứng cạnh nhau.

Tống Minh Nhiên có chút xấu hổ khi hỏi Tống Hàn Bách về cuốn nhật ký của mình, nhưng thật ra, ngoài Hàn Bách ra, cậu chẳng còn nghĩ đến ai khác để nhờ giúp đỡ. Do dự một lúc, cuối cùng cậu cũng cất tiếng: "Hàn Bách, em có thấy cuốn sổ nhỏ trên bàn học của anh không?"

Tống Hàn Bách có chút khó hiểu. Một tháng qua, cậu ấy còn chưa vào phòng Tống Minh Nhiên đến ba lần, thì làm sao cậu ấy biết được chuyện về cuốn nhật ký của anh mình. Tống Hàn Bách khẽ nhíu mày, nhìn anh và đáp: "Em không biết, anh đã tìm hết phòng chưa?"

"Anh đã tìm khắp nơi mà không thấy đâu cả. Em nghĩ xem, còn ai vào phòng anh nữa?" Khi nói đến đây, một loạt hình ảnh xẹt qua đầu cậu, như một thước phim ngắn về những lần có người vào phòng mình. Những ký ức lướt qua nhanh chóng, khiến cậu cảm thấy càng bối rối hơn.

Tống Minh Nhiên đột nhiên cảm thấy như tìm được người nghi ngờ số một, vội vàng hỏi Tống Hàn Bách: "Những lúc anh không có nhà, anh Viên có đến nhà chúng ta không?"

Tống Hàn Bách suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Có một lần, trước khi khai giảng năm học. Em nhớ lúc đó, anh đã qua nhà Vương Thịnh Đinh, còn anh Viên thì vào phòng của anh một lúc rồi vội vã rời đi."

"Chắc chắn là anh ấy rồi, chẳng còn ai khác. Dám vào phòng lấy cuốn nhật ký của anh, anh ấy là chuột à?" Tống Minh Nhiên phồng má, bĩu môi khi nhắc đến Trần Viên. Cậu không thực sự giận, chỉ cảm thấy khó hiểu tại sao Trần Viên lại muốn đọc nhật ký của mình đến vậy.

Ngay lúc này, ánh mắt của Tống Hàn Bách dừng lại trên sân trường, nơi một cô bạn đang cầm điện thoại giơ lên như đang chụp hình gì đó. Tống Hàn Bách nhíu mày nhìn cô bạn, khiến cô bạn giật mình và vội vàng rời khỏi chỗ đó.

"Em lên lớp trước, hội thao sắp bắt đầu rồi. Anh vào trong để chuẩn bị đi. Sau này đừng nói chuyện quá thân mật với ai, kẻo lại bị đưa lên diễn đàn của trường đấy." Tống Hàn Bách nhắc nhở Tống Minh Nhiên xong rồi rời đi. Cậu nhìn quanh một lượt, thấy không có ai để ý, mới bước vào trong.

_____

Sân trường hôm nay rất nhộn nhịp. Mùa thu đã đến, cây cối bắt đầu chuyển sang màu vàng và rụng lá. Hình ảnh này không chỉ thơ mộng mà còn đầy chất thanh xuân của tuổi trẻ: đôi lúc lắng động, đôi lúc tràn đầy nhiệt huyết, như lá mùa thu rụng rồi lại xanh.

Chiếc bàn dài được đặt ở vị trí trung tâm, nơi có thể dễ dàng quan sát toàn bộ đường đua. Tống Minh Nhiên và cô bạn cùng khối, Thanh Mai, được chọn làm bình luận viên cho hội thao năm nay. Thanh Mai, người đã có kinh nghiệm từ những cuộc thi năm trước, năm nay sẽ đồng hành cùng Tống Minh Nhiên trong vai trò này. Không khí xung quanh họ tràn đầy năng lượng và sự háo hức khi cả hai chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Sân trường ngày càng trở nên sôi động hơn nhờ những bảng cổ vũ đầy màu sắc từ các lớp, trong đó hoành tráng nhất vẫn là lớp 12/3. Dù không nổi bật trong học tập, nhưng khi tham gia vào các cuộc thi, lớp này lại vô cùng nhiệt tình. Gương mặt đẹp như ánh trăng sáng của Hứa Giảng Nam xuất hiện liên tục, khiến người ta dễ lầm tưởng mà đem lòng xem hắn là ánh sáng rực rỡ trong lòng mình, nếu không biết rõ con người thật của hắn.

Tống Minh Nhiên nhìn vào những tấm bảng cổ vũ có mặt Hứa Giảng Nam mà hoa cả mắt. Không chỉ lớp của hắn mà cả các lớp khác cũng thi nhau giơ bảng. Có người còn viết hàng chữ to đùng "Hứa Giảng Nam! Hút giải về đi nào." Nghe đâu nhiều người còn bảo hắn là "chồng" của họ nữa chứ. Chồng gì chứ? Ai bảo hắn là chồng của mấy người?

Tống Minh Nhiên cảm thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Sao mọi người lại quan tâm đến Hứa Giảng Nam như vậy? Hắn đâu có tỏ ra thích thú với những điều này. Những người đó không còn chút liêm sỉ nào sao? Cậu thầm nghĩ.

Thanh Mai ngồi bên cạnh, thấy Tống Minh Nhiên nhìn đám đông mà nhíu mày, liền hỏi: "Cậu sao vậy? Không quen với không khí đông người như này à?"

Tống Minh Nhiên giật mình, vội thu lại biểu cảm. Cậu chắc chắn mình đã để lộ quá nhiều, khiến mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tống Minh Nhiên lắp bắp đáp: "Tớ không sao, chỉ là... thấy mọi người hôm nay nhiệt tình quá thôi."

Nghe Tống Minh Nhiên nói vậy, Thanh Mai liền có dịp bắt chuyện, cô bắt đầu chuyên mục "Mỗi kỳ một câu chuyện" dành riêng cho cậu: "Cậu không biết đó thôi, năm nay mọi người năng động như vậy là nhờ Hứa Giảng Nam chịu tham gia cuộc thi. Mọi năm cậu ấy không thi, nên ngoài anh Vĩ Thành ra, chẳng ai làm tâm điểm cả."

"Anh Vĩ Thành năm nay cũng tham gia cuộc thi chạy à?" Tống Minh Nhiên hứng khởi hỏi, mắt ánh lên sự quan tâm.

"Đương nhiên rồi, năm nào anh ấy cũng thi chạy mà." Thanh Mai vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến Vĩ Thành, rõ ràng cô rất hâm mộ anh ấy. Trong cơn phấn khích, cô quay sang hỏi Tống Minh Nhiên: "Còn cậu thì sao? Năm nay có thể anh Vĩ Thành và Hứa Giảng Nam sẽ đua với nhau đấy. Cậu cổ vũ ai?"

Tống Minh Nhiên nhanh miệng đáp: "Tớ cổ vũ Hứa Giảng Na-" nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã quá vội vàng. Tên "Hứa Giảng Nam" dần nhỏ lại, tắt lịm trên môi cậu. Trong phút chốc, Thanh Mai chỉ nghe thấy một mớ âm thanh lắp bắp không rõ ràng.

"Cậu cổ vũ ai? Tớ không nghe rõ." Thanh Mai gặng hỏi, cố gắng hiểu rõ hơn. Nhưng Tống Minh Nhiên chỉ im lặng, không thêm lời nào.

Tiếng nói của thầy thể dục vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Tống Minh Nhiên và Thanh Mai. Tiếng nhạc được phát lên làm không khí cuộc thi ngày hôm nay trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Hứa Giảng Nam! Cậu phải cố lên!"

"Chúng tớ luôn cổ vũ cậu!"

Nhóm nữ sinh hò hét, tiếng động viên vang dội cả sân trường, nhưng Hứa Giảng Nam chẳng buồn quay đầu lấy một lần. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, tập trung vào mục tiêu phía trước, như thể những lời cổ vũ kia chỉ là tiếng gió thoảng qua.

Hứa Giảng Nam đứng ngay vị trí của lớp, ánh mắt dõi theo Tống Minh Nhiên và Thanh Mai. Ngay lúc này, hắn bắt gặp nụ cười của Tống Minh Nhiên. Dù chưa từng thấy thiên thần, nhưng hắn chắc chắn rằng nụ cười của Tống Minh Nhiên là thứ đẹp nhất hắn từng chứng kiến - rạng rỡ và lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm quang đãng.

_____

Buổi hội thao mùa thu năm nay chính thức bắt đầu. Cuộc thi đầu tiên là chạy điền kinh, được chia làm hai đợt: cự ly ngắn và cự ly dài. Các lớp có học sinh tham gia cự ly ngắn nhanh chóng tiến lên đường đua, sẵn sàng cho phần thi đầy kịch tính. Thầy thể dục cầm mic, giọng nói vang lên qua loa, gương mặt rạng ngời sự hào hứng, hòa cùng không khí phấn khởi của các học sinh.

Năm nay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn hẳn, thậm chí còn có phần nhiệt tình và sôi động hơn so với năm trước. Thầy thể dục không rõ lý do cụ thể, nhưng điều đó cũng không quan trọng - bởi lẽ hội thao năm nay thực sự nhộn nhịp và đáng nhớ hơn mọi năm.

6 người bước lên đường đua, ai nấy đều toát lên vẻ tự đắc và tự tin. Tống Minh Nhiên, ngồi ngoài quan sát, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Trước giờ, cậu chưa từng bình luận về một ai, và chính điều này khiến sự căng thẳng bủa vây, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Phát súng đầu tiên nổ vang, 6 người lập tức phóng lên, đua nhau trên 6 làn đường. Ai cũng dồn toàn bộ sức lực để vượt mặt đối thủ. Tiếng hò hét cổ vũ từ khán giả vừa là động lực, vừa khiến các vận động viên thêm căng thẳng. Dưới cái nắng chói chang, mồ hôi thấm đẫm gương mặt họ chỉ sau nửa chặng đường. Có người chạy quá nhanh, mất thăng bằng, suýt ngã. Lại có người, khi thấy vạch đích trước mắt, dồn hết sức vượt lên đối thủ để giành chiến thắng.

Thanh Mai lúc này cất tiếng: "Người giữ vị trí số 4 thật sự chạy rất nhanh, sức bền đáng nể! Liệu cậu ấy có giành được cơ hội ngay trước mắt này không? Thật hồi hộp quá, vì cậu bạn số 6 kia đang bám sát từng bước. Tớ rất mong chờ kết quả, các bạn cố lên nhé!"

Tống Minh Nhiên vẫn chưa biết phải nói gì, nên cậu để mặc Thanh Mai thoải mái diễn đạt những suy nghĩ của mình. Ngồi đó, cậu chỉ mong chờ vào phần đua của Hứa Giảng Nam. Tống Minh Nhiên tự nhủ, dù chỉ nói vài lời, cậu nhất định sẽ lên tiếng khi đến lượt Hứa Giảng Nam - cuộc đua này của hắn cậu không thể bỏ qua.

Cự ly ngắn nên đường đua cũng không quá dài, kết quả là cậu bạn ở vị trí thứ 4 giành chiến thắng. Tiếng hò hét vang trời vang lên từ khán giả. Có lẽ họ đã quá phấn khích sau cuộc cạnh tranh đầy căng thẳng vừa rồi.

Cuối cùng, sự mong chờ của mọi người cũng được đền đáp khi Hứa Giảng Nam, như một con báo đen, bước lên đường đua của mình. Hắn không cần nói, không cần thể hiện - chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để khiến mọi người cảm thấy dè chừng. Riêng Vĩ Thành vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, phớt lờ những lời cổ vũ dành cho Hứa Giảng Nam. Anh chỉ tập trung nhìn về phía đường đua, với quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt.

Tiếng còi vang lên lần nữa, Hứa Giảng Nam lập tức lao về phía trước như một con báo trên đường đua, cũng như khi hắn được gọi là "báo" ở nơi đua xe. Hắn thể hiện một sức bền tuyệt vời, biết cách giữ nhịp, không phí sức để mất hơi - giống hệt như cách hắn kiểm soát cuộc đua tại câu lạc bộ. Tự tin, kiêu ngạo, hắn coi đối thủ như "con" trong khi mình là "bố".

Thanh Mai chắc chắn không bỏ qua cuộc đua này, cô lại một lần nữa lên tiếng, như ngầm cổ vũ cho Vĩ Thành: "Thật ngạc nhiên, anh Vĩ Thành đang giữ vị trí thứ 2, chỉ sau Hứa Giảng Nam một chút. Nếu tiếp tục thế này, rất có khả năng anh ấy sẽ vượt lên. Không thể tin được, cuộc đua này còn cam go hơn cả cuộc đua trước!" Thanh Mai nở nụ cười tươi nhìn về phía Vĩ Thành, qua giọng nói và ánh mắt, ai cũng có thể thấy cô đang âm thầm cổ vũ cho anh.

Tống Minh Nhiên cũng không chịu thua, cậu chuyển sang chế độ cạnh tranh, quyết không để bị Thanh Mai lấn lướt: "Tớ lại thấy Hứa Giảng Nam đang chạy rất tốt, cậu ấy chưa hề bị hụt hơi lần nào và còn kiểm soát đối thủ cực kỳ chặt chẽ. Không để ai vượt mặt được mình. Cậu nghĩ xem, chẳng phải cậu ấy đang làm rất tốt sao?" Tống Minh Nhiên quay sang nhìn Thanh Mai, trong mắt cậu lấp lánh một chút thách thức.

"Tớ lại thấy Hứa Giảng Nam với anh Vĩ Thành ngang tài ngang sức, chẳng ai thua ai cả. Cậu có đang 'thiên vị công khai' không vậy?" Câu nói của Thanh Mai như đánh trúng tim đen của Tống Minh Nhiên. Cậu thoáng lúng túng, nhưng khi nhìn ra đường đua, thấy khoảng cách của Hứa Giảng Nam với vạch đích còn rất gần, cậu thầm nghĩ: "Chắc chắn Hứa Giảng Nam sẽ giành giải nhất."

Mọi người đứng hai bên đường đua cổ vũ bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. Tống Minh Nhiên, người từ đầu buổi đến giờ chẳng mấy khi lên tiếng, đột nhiên lại tham gia bình luận khi đến lượt Hứa Giảng Nam thi đấu. Sự thay đổi này, cùng với màn đấu khẩu giữa cậu và Thanh Mai lúc nãy, khiến nhiều người không khỏi tò mò và đặt câu hỏi: Có gì đặc biệt giữa Tống Minh Nhiên và Hứa Giảng Nam chăng?

Trong khi mọi người còn đang bàn tán, Hứa Giảng Nam đã bứt phá và chạy về đích đầu tiên. Vĩ Thành chỉ chậm trễ một chút, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu - giải nhất luôn thuộc về người xứng đáng. Sau khi về đích, Vĩ Thành đi lại, vui vẻ đập tay với Hứa Giảng Nam, biểu thị sự tôn trọng và niềm vui chân thật của mình. Sự thoải mái của anh trong việc chấp nhận kết quả đã tạo nên một hình ảnh đẹp của tinh thần thể thao.

Tống Minh Nhiên phấn khích tột độ khi thấy Hứa Giảng Nam về đích, cậu không giấu được niềm vui, quay qua nói với Thanh Mai: "Tớ biết ngay cậu ấy sẽ giành chiến thắng mà!" Nhưng cậu lại quên mất rằng mình vẫn còn ngồi ở vị trí bình luận viên, và chưa hề tắt mic. Lời nói của cậu vang lên rõ mồn một khắp sân, khiến cả đám đông xung quanh bật cười. Tống Minh Nhiên đỏ mặt, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười đầy tự hào trên môi.

Hứa Giảng Nam đứng đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thấm nước ôm sát vào cơ thể hắn, để lộ những đường nét cơ bắp rõ ràng. Cơ bụng rắn chắc của Hứa Giảng Nam hiện lên qua lớp áo mỏng, khiến các fan nữ không thể không trầm trồ. Tiếng hét phấn khích vang lên, không ít người hét khô cả họng vì khoảnh khắc "ngàn vàng" này. Vài cô nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp lại hình ảnh hiếm hoi, rồi vội vàng đăng lên diễn đàn của trường, sợ rằng sẽ không có cơ hội ngắm lại lần hai.

Hứa Giảng Nam đi về phía hai bên đường đua, nơi Trương Thẩm Niên đang chờ sẵn với chai nước. Nhận lấy chai nước từ tay bạn, hắn uống một hơi dài, cảm nhận dòng nước mát lạnh xoa dịu cơn khát sau trận đua căng thẳng. Trương Thẩm Niên, mặc dù còn phải chuẩn bị cho phần thi nhảy cao sắp tới, vẫn không thể giấu được niềm tự hào khi đứng nhìn Hứa Giảng Nam giành giải nhất.

Trương Thẩm Niên cười tươi, nhìn Hứa Giảng Nam và đùa: "Cậu thật sự không nhường ai hết à? Kêu cậu chơi đúng là một tổn thất nặng nề cho người chơi cùng mà."

Hứa Giảng Nam cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự đắc ý: "Cứ nỗ lực đi rồi cũng có ngày trở thành bố." Hắn nói với một giọng điệu đầy thách thức, trước khi quay lưng bỏ đi, để lại Trương Thẩm Niên đứng đó với một nụ cười nửa miệng, không biết nên bật cười hay câm nín trước sự tự mãn của bạn mình. Hứa Giảng Nam bước về phía Tống Minh Nhiên, vẻ mặt hiện rõ sự thích thú, như thể vừa hoàn thành một màn "ra oai" đầy ấn tượng.

____

"Tôi chiến thắng cậu vui đến vậy sao?" Hứa Giảng Nam hỏi, giọng điệu pha chút trêu chọc khi nhìn vào Tống Minh Nhiên. Tống Minh Nhiên cảm thấy như bị bắt quả tang, cậu chỉ biết đơ người, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện. Sự việc lúc nãy đã đủ xấu hổ, giờ lại bị Hứa Giảng Nam phát hiện ra, cảm giác ngượng ngùng bao trùm khiến cậu không thốt nên lời. Cậu cố gắng cười gượng, nhưng không giấu nổi sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

Tống Minh Nhiên lắp bắp trong miệng, cố gắng tìm từ: "Tớ... tớ chỉ đang làm tròn nhiệm vụ của mình thôi." Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt không ngừng lảng tránh, tay vô thức vân vê vạt áo. Hứa Giảng Nam nhìn cậu, một nụ cười mỉm nhẹ thoáng qua khuôn mặt, như thể hắn vừa đạt được điều mình muốn - một sự thừa nhận gián tiếp từ Tống Minh Nhiên.

Hứa Giảng Nam nhoẻn miệng cười, ánh mắt vừa buồn cười lại vừa có chút khó chịu: "Cậu nói dối vụng về thật đấy."

Thanh Mai ngồi bên cạnh, không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Cô không thể tin nổi rằng Hứa Giảng Nam vừa cười - một nụ cười thực sự! Nó làm cho hắn trở nên đẹp gấp bội so với khi không cười. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh, và một suy nghĩ chợt lóe lên: thật ra, cô cũng muốn trở thành fan nữ của hắn rồi. Hứa Giảng Nam không chỉ làm cô ấn tượng bởi sự mạnh mẽ và kiêu ngạo, mà giờ đây còn bởi nụ cười khiến cô không thể rời mắt.

Tống Minh Nhiên đỏ mặt, cậu cúi đầu không nói gì thêm. Nhưng lại rất muốn chúc hắn vì đã giành giải nhất, bất đắc dĩ cậu mới lên tiếng: "Chúc mừng cậu nhé."

"Chúc mừng gì chứ? Tôi không cần mấy cái giải đó đâu."

Tống Minh Nhiên lại lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu trung lập: "Cậu xứng đáng với điều đó mà." Mặc dù cảm thấy khó xử, cậu vẫn muốn thể hiện sự công nhận chân thành đối với Hứa Giảng Nam.

"Vì thấy cậu cổ vũ nhiệt tình quá nên phải giành chiến thắng thôi." Hứa Giảng Nam nói xong rồi quay người rời đi, để lại Tống Minh Nhiên ngồi đó với sự bối rối và suy nghĩ miên man. Cậu cảm thấy như thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn lời nói của Hứa Giảng Nam vang vọng trong đầu. Tại sao hắn lại nói như vậy? Cảm giác bối rối khiến cậu không thể lý giải được sự ảnh hưởng của mình đối với Hứa Giảng Nam, và cậu tự hỏi liệu sự cổ vũ của mình có thực sự quan trọng đến vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro