Chương 11: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều thứ để nói trong chương này quá =)) 

____

Ngay sau khi hội thao mùa thu kết thúc, diễn đàn của trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, với những tin đồn và sự kiện nóng hổi mà ai cũng phải bàn tán. Đinh Mỹ Trúc vừa lướt vừa không ngừng nín thở, những tin tức bùng nổ khiến cô cảm giác như tay chân mình run rẩy, không thể tin nổi vào mắt mình.

Chủ đề [Hứa Giảng Nam và Tống Minh Nhiên có mối quan hệ mờ ám?]

Nhanh chóng vươn lên vị trí số một trên diễn đàn chỉ sau một buổi sáng. Thật khó tưởng tượng người đăng bài này có bao nhiêu can đảm để đưa ra cáo buộc như vậy. Nếu Hứa Giảng Nam nhìn thấy bài viết này, có lẽ "ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách" sẽ trở thành lựa chọn duy nhất.

Nhưng với những hình ảnh và thông tin được đăng tải, mọi thứ trông quá chân thật và thuyết phục. Không thể nói đây là photoshop để gây hấn với Hứa Giảng Nam hoặc là gây khó khăn cho Tống Minh Nhiên, vì nó được chụp ngay tại sân trường, kế bên còn có cả Thanh Mai cũng đang to mắt nhìn hắn.

Cậu bạn ngồi trong lớp lướt diễn đàn cũng không khỏi bực bội trước bài viết này. Cậu ta không tin nổi vào mắt mình, cảm thấy đây chắc chắn chỉ là trò đùa của ai đó: "Làm sao anh Nam lại có thể tươi cười tự nhiên với Tống Minh Nhiên được!" Cậu bạn kêu lên.

Hứa Giảng Nam từ trước đến nay chưa bao giờ như vậy, ngay cả khi nói chuyện với Trương Thẩm Niên. Tống Minh Nhiên là kiểu người mà Hứa Giảng Nam không thích nhất; hắn chỉ giao du với những người có chung đam mê và sở thích như mình.

Gia Phong đi lại, vỗ vai người bạn bên cạnh, cười hỏi: "Cậu sao vậy? Sắc mặt khó coi như gặp ma ấy?" Gia Phong chỉ định đùa vui, nhưng không ngờ cậu bạn lại gật đầu, làm cậu ta không khỏi ngạc nhiên.

Cậu bạn với vẻ mặt thần bí, đáp: "Không phải gặp ma, mà là gặp quỷ."

Gia Phong càng thêm tò mò trước câu trả lời bí ẩn đó. Cậu ta khó chịu, đạp vào chân người bạn kế bên, nói: "Bớt vòng vo đi, ma quỷ gì chứ. Cứ nói thẳng ra đi, đừng lôi thôi nữa."

Cậu bạn kế bên ngạc nhiên khi thấy Gia Phong không hề biết tin chấn động này: "Thật không thể tin được, cậu không biết gì sao? Đúng là đánh mất hương vị cuộc sống." cậu ta nói, rồi lại thêm: "Lên diễn đàn xem đi, anh Nam và Tống Minh Nhiên đang là chủ đề hot đấy."

Đinh Mỹ Trúc ngồi ở bàn đầu, lắng nghe mọi người bàn tán không ngừng về chủ đề nóng hổi này. Không thể im lặng thêm được nữa, cô liền lên tiếng cảnh cáo. Cô lo lắng rằng Hứa Giảng Nam sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đã đăng bài viết đó, và khi chuyện đến tai hắn, mọi thứ có thể trở nên rất phiền phức.

Đinh Mỹ Trúc lên tiếng cảnh báo: "Mọi người đừng xem nữa, mấy bài đó không biết thực hư thế nào. Nếu cứ tiếp tục bàn luận về chủ đề này, trường chúng ta có thể sẽ rơi vào một trận gió tanh mưa máu đấy." Cô biết rõ rằng việc sử dụng câu "gió tanh mưa máu" sẽ rất hiệu quả trong việc tăng độ nghiêm trọng, nhưng thực ra mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu.

_____

Tống Minh Nhiên ngồi im lặng trong lớp, không biết phải giải thích sao với mọi người khi chuyện này đã lan rộng khắp trường. Một số người còn đưa ra những lời nói cay độc, nói rằng cậu dựa vào vẻ ngoài của mình để được Hứa Giảng Nam bảo vệ. Cậu thật sự không thể tin được rằng chỉ vì một câu cổ vũ của mình mà mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy.

Vương Thịnh Đinh đặt điện thoại xuống, một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong không gian im lặng. Cậu quay qua nhìn Tống Minh Nhiên, ánh mắt trầm ngâm như cân nhắc trước khi lên tiếng: "Tớ biết đó chỉ là lời bịa đặt." Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dứt khoát, "Nếu muốn chấm dứt chuyện này, thì cậu nên đi nói chuyện với Hứa Giảng Nam."

Tống Minh Nhiên im lặng, ánh mắt cậu chùng xuống. Những lời nói của Vương Thịnh Đinh như xoáy vào tâm trí cậu, làm dấy lên cảm giác khó xử. Cậu biết Vương Thịnh Đinh nói đúng, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, không biết phải nói gì với Hứa Giảng Nam.

Cậu trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ như tìm kiếm điều gì đó trong khoảng không vô định. Sau vài phút đấu tranh, cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. Quay sang Vương Thịnh Đinh, cậu nói, giọng nói vẫn pha chút lưỡng lự: "Tớ sẽ đi tìm Hứa Giảng Nam. Nếu tớ vào học trễ, nhờ cậu xin phép cô giùm tớ nhé."

_____

Tống Minh Nhiên đi chậm rãi về phía lớp học của Hứa Giảng Nam, lòng cậu nặng trĩu. Cậu vốn là người nhạy cảm, mỗi lời bàn tán đều như một vết cứa nhỏ khiến cậu khó lòng mà bỏ ngoài tai. Khi đứng trước lớp 12/3, Tống Minh Nhiên liếc vào bên trong, nhưng Hứa Giảng Nam không có ở đó. Một thoáng thất vọng lướt qua, cậu tự hỏi: Liệu hắn có giống mình không? Có đang lặng lẽ tìm cậu như cách cậu tìm hắn? Cậu không thể biết được điều đó, và chính điều này khiến cậu càng thêm phân vân.

Đinh Mỹ Trúc ngồi trong lớp, đôi mắt tò mò nhìn ra người đang đứng trước cửa. Không cần nhìn kỹ, cô đã biết ngay đó là Tống Minh Nhiên. Cảm giác ngay lần đầu gặp cậu ở khoảng cách gần như vậy, khiến cô càng muốn lên confession làm "anh hùng bàn phím" để combat lại những lời nói tiêu cực đó.

Tống Minh Nhiên vừa dễ gần lại mang một nét ngây ngô, đáng yêu khó cưỡng. Nếu tin đồn giữa cậu và Hứa Giảng Nam là thật, thì cũng chẳng vấn đề gì. Nếu Hứa Giảng Nam chê cậu, hắn quả thực là một tên ngốc không hơn không kém.

Đinh Mỹ Trúc biết rõ lý do Tống Minh Nhiên đứng đây, nhưng tiếc thay, cái tên vô tâm kia lại không có mặt trong lớp, để cậu phải đứng đó, mặt đỏ tai hồng như hòn vọng phu đợi chờ trong vô vọng. Cô khẽ nhếch môi cười, không nỡ để cậu tiếp tục lúng túng như vậy. Cuối cùng, cô bước ra khỏi lớp, chậm rãi tiến đến trước mặt cậu và lên tiếng, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Cậu là Tống Minh Nhiên đúng không?"

Tống Minh Nhiên hơi giật mình, không ngờ người đứng trước lại chủ động bắt chuyện với mình. Cậu vội vàng trả lời, ánh mắt thoáng chút lúng túng: "Tớ là Tống Minh Nhiên, cậu biết tớ sao?" Sự ngạc nhiên pha lẫn chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hứa Giảng Nam không có ở lớp đâu, cậu muốn tìm cậu ta thì xuống cây hoa sữa nằm cạnh góc khuất của trường ấy. Cậu ta chắc chắn sẽ ở đó với Trương Thẩm Niên." Đinh Mỹ Trúc nói với giọng chắc nịch, nhiệt tình chỉ điểm như thể đã quá quen thuộc với mọi hành động của Hứa Giảng Nam. 

"Sao cậu biết Hứa Giảng Nam ở đó?" Tống Minh Nhiên cau mày, sự ngạc nhiên hiện rõ trong giọng nói. Cậu không thể hiểu nổi làm sao Đinh Mỹ Trúc có thể đoán chính xác đến vậy.

Đinh Mỹ Trúc không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của Tống Minh Nhiên. Ai nghe thấy cô chỉ điểm rõ ràng như thế cũng sẽ ngạc nhiên thôi. Cô chậm rãi đáp, giọng điệu bình thản: "Tớ từng thấy cậu ta lui tới đó mấy lần. Nhìn cậu ta cứ như vậy, tớ đoán ngay đó là nơi cậu ta sẽ chọn làm chỗ lui tới thường xuyên." Cô nhún vai nhẹ nhàng, như thể việc quan sát và suy luận của mình chỉ là điều hiển nhiên.

Nghe đến đây, Tống Minh Nhiên chỉ muốn chạy ngay xuống sân để tìm Hứa Giảng Nam. Tim cậu đập mạnh, từng bước chân thôi thúc cậu hành động nhanh chóng. Cậu quyết định mặc kệ dòng suy nghĩ lộn xộn về Đinh Mỹ Trúc – cô nàng biết quá nhiều điều về Hứa Giảng Nam, khiến cậu cảm thấy khó chịu không rõ lý do. Tống Minh Nhiên lí nhí cảm ơn cô, nhưng trong giọng nói lại có chút miễn cưỡng, như thể lời cảm ơn ấy chỉ là hình thức, chẳng xuất phát từ lòng cậu chút nào.

_____

Sân trường rộng lớn như một nền trời xanh, và trên đó, chi chít những hạt cát nhỏ đủ màu sắc - xanh, đỏ, tím, vàng - nhưng lại khó nhận biết, như những gương mặt xa lạ trong đám đông. Mọi người lướt qua nhau, giống như biển người không ngừng chuyển động. Trong mớ hỗn độn ấy, Tống Minh Nhiên bất chợt cảm thấy lạc lõng. Biết tìm đâu người mà cậu đang mong gặp, khi ai cũng chỉ là một hạt cát mờ nhạt trong mắt cậu?

Cậu nghe theo lời Đinh Mỹ Trúc, tìm đến cây hoa sữa ở góc khuất của trường. Nằm sau dãy lớp học, ít người qua lại, cây hoa sữa dường như bị bỏ quên. Nhưng trong khi mọi người không chú ý, nó vẫn lặng lẽ tồn tại, chứng kiến sự xoay chuyển không ngừng của cuộc sống xung quanh. Dù bị lãng quên, trong nó vẫn mang theo niềm hy vọng. Năm tháng trôi qua, nó vươn cành, tỏa bóng mát khắp một vùng.

Tống Minh Nhiên vội chạy đến gốc cây hoa sữa, và ngay lập tức thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa lưng vào tường. Hứa Giảng Nam đứng đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, như thể suy nghĩ của hắn đã trôi dạt đi đâu đó. Hắn có vẻ không thoải mái, chắc hẳn đã suy nghĩ quá nhiều trong một thời gian ngắn. Nhưng lạ thay, Trương Thẩm Niên không có ở bên như Đinh Mỹ Trúc đã nói.

Tống Minh Nhiên khẽ bước tới, cố giữ sự im lặng, nhưng những chiếc lá khô dưới chân vô tri vô giác không tránh khỏi bước chân cậu, phát ra tiếng xào xạc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hứa Giảng Nam lập tức rời mắt khỏi khoảng không, quay qua nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của họ giao nhau, khiến cả hai ngập trong sự ngại ngùng và bối rối.

Hứa Giảng Nam bước lại gần, sắc mặt đã dần ổn định hơn so với lúc nãy, không còn vẻ mệt mỏi đờ đẫn. Hắn cúi xuống nhìn Tống Minh Nhiên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò. "Sao cậu lại đến đây?" - giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm. Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Tống Minh Nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, như thể sự xuất hiện của cậu đã được chú ý một cách đặc biệt.

Hai tay Tống Minh Nhiên bấu chặt vào mép quần, những ngón tay run run vô thức siết chặt hơn. Mắt cậu không dám ngước lên, chỉ nhìn chằm chằm vào nền đất nâu thẫm dưới chân, như tìm kiếm một sự bình tĩnh nào đó. Cậu không biết phải nói thế nào, bởi ngay cả chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn gặp Hứa Giảng Nam vào lúc này: "Tớ... tớ muốn gặp cậu." Giọng cậu nhỏ lại, như tiếng mèo con khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

Hứa Giảng Nam trong lòng không khỏi thắc mắc. Sao lần nào gặp hắn, cậu cũng lắp bắp, nói năng nhỏ nhẹ như mèo vậy. Hắn chưa ăn thịt cậu mà? Có gì đáng sợ đến mức đó đâu.

"Vào đây." Hứa Giảng Nam nắm lấy cổ tay Tống Minh Nhiên, kéo cậu sát vào tường. Tống Minh Nhiên cảm thấy mình như một chú rối, hoàn toàn thụ động dưới sự điều khiển của người khác. Cậu không thể phản kháng, như thể mọi hành động của mình đã được định sẵn từ trước.

Hứa Giảng Nam cúi sát, đôi môi gần như chạm vào tai Tống Minh Nhiên. Hơi thở nóng ấm của hắn phả nhẹ, làm cậu giật mình. Tống Minh Nhiên không thể kiểm soát được nhịp thở của mình, càng lúc càng gấp gáp hơn, như thể không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề và khó thở. Khoảnh khắc này khiến cậu bối rối, không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác bị áp đảo.

"Đừng lo, tôi sẽ không để cậu bị người khác nói như thế đâu." Hứa Giảng Nam nói xong, nhẹ nhàng gục đầu lên vai Tống Minh Nhiên. Cả hai chìm vào im lặng, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm phần bối rối. Hứa Giảng Nam đã im lặng cả buổi, nhưng tại sao hắn vẫn chưa lên tiếng về chuyện đó? Cậu không biết phải đối diện với sự im lặng này như thế nào, chỉ cảm thấy càng lúc càng khó hiểu.

Tống Minh Nhiên lo lắng nhìn gương mặt của Hứa Giảng Nam đang dựa trên vai mình. Cậu không biết hắn sẽ làm gì với những tin đồn đang lan truyền, nhưng một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong tâm trí cậu. Hắn sẽ lại đánh người như lần trước sao? Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập mạnh hơn, vừa lo sợ vừa bối rối, không biết phải làm thế nào để ngăn cản.

"Cậu... cậu định làm gì?" Giọng Tống Minh Nhiên run rẩy, đôi mắt hoang mang nhìn Hứa Giảng Nam. "Tớ không muốn cậu đánh người đâu." Câu nói phát ra như một lời van xin yếu ớt, mong rằng hắn sẽ dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Hứa Giảng Nam ngước mặt lên, nhìn gương mặt đỏ ửng của Tống Minh Nhiên, đôi mắt cậu như sắp tràn nước mắt. Hắn thoáng sững lại, vội vàng đứng thẳng dậy, đôi mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm nghị: "Tôi không đánh người thì nó sẽ được nước làm tới." Hắn hỏi, giọng điệu rõ ràng mang theo sự bực tức, "Cậu định để nó nói cậu như vậy sao?"

"Nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện với người đó mà." Tống Minh Nhiên nhìn thẳng vào mắt Hứa Giảng Nam, ánh mắt không hề né tránh. Trong giây phút đó, cậu cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa, như thể lời nói của mình là điều đúng đắn duy nhất và không cần phải e dè.

Hứa Giảng Nam một lần nữa đến gần Tống Minh Nhiên, như thể chỉ có cậu mới giúp hắn tìm thấy chút bình yên trong tâm trạng hỗn loạn này. Hắn dụi đầu vào vai cậu, hít một hơi sâu mùi cơ thể, không phải mùi nước giặt, mà là chính mùi của Tống Minh Nhiên. Một cảm giác an toàn len lỏi trong lòng hắn, nhưng ngay sau đó, giọng nói của hắn lại trở nên nhẹ nhàng mà đầy xa cách: "Tôi chỉ muốn cậu đừng biết quá nhiều về tôi, cũng đừng thấy những điều cậu không nên thấy. Cậu chỉ cần làm Tống Minh Nhiên như mọi người thấy là được. Sau chuyện này đừng tìm tôi nữa."

____

Nghe đến đây, nước mắt Tống Minh Nhiên không kìm nén được nữa, từng giọt rơi xuống. Nhưng không phải vì cậu cảm thấy bị tổn thương bởi sự đẩy ra của Hứa Giảng Nam, mà vì cậu không muốn bị đẩy ra xa như vậy. Từng lời nói của hắn như vết cắt vào lòng cậu, nhưng cũng không thể làm giảm đi mong muốn được ở bên hắn.

Cậu đã bỏ qua lớp vỏ bọc của mình, không phải vì muốn tìm kiếm sự che chở, mà bởi vì cậu thích hắn – từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn ở sân trường. Hứa Giảng Nam không phải người lạnh lùng như người ta nói, cậu biết hắn tốt bụng, chỉ là cậu không muốn xa hắn, mà muốn bướng bỉnh lại gần hắn hơn.

"Giảng Nam ơi, tớ không muốn xa cậu đâu." Tống Minh Nhiên vừa nấc, vừa cố gắng thốt ra những lời mà cậu đã giấu kín trong lòng bấy lâu. Mỗi từ thốt ra như kéo theo cả tâm can cậu, đầy đau đớn và chân thành. Cậu biết mình yếu đuối trong khoảnh khắc này, nhưng cũng không thể kìm nén thêm được nữa.

Hứa Giảng Nam cảm thấy lúng túng khi thấy Tống Minh Nhiên khóc, hắn không biết phải làm sao để dỗ dành cậu. Hắn chưa bao giờ phải dỗ dành một người trưởng thành như thế này – bánh kẹo chẳng thể giúp ích gì ở đây. Hắn cúi xuống, tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng nói lạc điệu: "Minh Nhiên, đừng khóc nữa, được không? Tôi không đẩy cậu ra xa nữa. Tôi sẽ nghe lời cậu, không đánh người, và sẽ đối diện với người đó một cách đàng hoàng." Giọng hắn như lời van xin chân thành, lộ rõ sự rối rắm khi thấy Tống Minh Nhiên khóc và trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Tống Minh Nhiên không thể và cũng không muốn giải thích lý do cậu thích Hứa Giảng Nam. Cậu biết ngoài kia có rất nhiều nữ sinh theo đuổi hắn, nhưng hắn dường như không hề quan tâm đến họ. Cảm giác mình chỉ là một người trong số đó, cậu không thể tránh khỏi nỗi lo rằng nếu nói ra, Hứa Giảng Nam sẽ chỉ thấy cậu phiền phức và xa lánh. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Nhưng có một ngày, Tống Minh Nhiên sẽ quang minh chính đại chiếm được trái tim của Hứa Giảng Nam. Cậu tin chắc rằng điều đó sẽ thành hiện thực, giống như một đứa bé kiên nhẫn vòi vĩnh mẹ mua đồ chơi. Dù hôm nay chưa đạt được điều mình muốn, cậu sẽ không ngừng nỗ lực để làm cho Hứa Giảng Nam cảm thấy vui vẻ, và theo thời gian, hắn cũng sẽ nhận ra những gì cậu muốn nói. Tống Minh Nhiên sẵn sàng chờ đợi và kiên trì, vì cậu tin rằng tình cảm chân thành và sự kiên nhẫn của mình sẽ được đền đáp một ngày không xa.

Hứa Giảng Nam đứng thẳng dậy, nhìn Tống Minh Nhiên một cách nghiêm túc: "Cậu về lớp đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi không thích những người yếu đuối mà cứ theo sau tôi đâu." Nói thì cứng rắn như thế, nhưng ngay sau đó hắn lại lục trong túi quần ra một viên kẹo, đưa cho Tống Minh Nhiên. Đây là viên kẹo mà ngày hôm qua ông Lâm tặng cho hắn.

Tống Minh Nhiên cầm lấy viên kẹo, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. "Hứa Giảng Nam cũng ăn đồ ngọt sao?"  Vậy mà trước giờ cậu chưa bao giờ thấy hắn ăn kẹo. "Nếu cậu ta thích kẹo thì mình nên mua thật nhiều để tặng cậu ta dần dần nhỉ?" Ý nghĩ bất ngờ ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn, một chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy quyết tâm. Đây có lẽ là cách cậu có thể tiếp cận Hứa Giảng Nam thêm một chút nữa.

Tống Minh Nhiên vui vẻ nhận viên kẹo, gật đầu lia lịa với Hứa Giảng Nam: "Được, tớ vào học trước. Cậu cũng mau lên lớp nhé." Nói xong, cậu vội vàng quay người chạy đi, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng bước chân. Trên đường đi, Minh Nhiên khẽ mở vỏ kẹo rồi cho vào miệng, cậu thích kẹo dâu, còn đây là kẹo sữa. Nhưng vị ngọt của kẹo dường như càng trở nên dễ chịu hơn vì là món quà từ Hứa Giảng Nam.
_____

Hứa Giảng Nam đứng yên nhìn theo bóng dáng Tống Minh Nhiên cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt. Một cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua trong lòng hắn, nhưng không kéo dài lâu. Khi hắn quay lưng định rời đi, Trương Thẩm Niên xuất hiện từ phía dãy cầu thang. Ánh mắt của cậu ta tối sầm, gương mặt căng thẳng như đang dồn nén một cơn giận dữ khó kiểm soát.

Cậu ta đi đến bên Hứa Giảng Nam, vừa đi vừa thì thầm với hắn: "Tôi biết ai là người đăng tin đồn đó rồi."

Hứa Giảng Nam đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng, không tỏ ra bất ngờ, như thể điều này nằm trong tính toán của hắn. Hắn nhìn Trương Thẩm Niên, khoé môi hơi nhếch lên một cách khó đoán: "Ai?"

"Là Lưu Hoàng Chí." Trương Thẩm Niên quay qua, ánh mắt lướt qua sắc mặt của Hứa Giảng Nam. Dường như hắn đã đóng kín tâm trí, không để ai biết hắn đang tính toán điều gì. Nhưng rồi, nụ cười khinh khỉnh của hắn hiện lên, như một lời chế giễu thẳng vào người kia.

"Cậu ta chắc nhàn rỗi quá rồi. Được, tôi sẽ đích thân tạo việc làm cho cậu ta."

Hắn không phải loại người ai muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Những hành động hắn làm không phải ai cũng thấy, bởi với hầu hết mọi người, cửa tiệm của ông Lâm dường như chẳng hề tồn tại. Cũng như hình ảnh Hứa Giảng Nam nơi đó không hề có trên đời. Kẻ xấu nhan nhản khắp nơi, còn người tốt như những vì sao lạc lõng giữa bầu trời đêm. Hứa Giảng Nam ghét cay đắng những kẻ xu nịnh, cũng ghét luôn những lời ngọt ngào trống rỗng - vì hắn biết rõ, mật ngọt thường giết ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro