Chương 13: Gieo một chút yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Minh Nhiên vui vẻ vừa bước lên cầu thang vừa nhai kẹo. Xung quanh cậu như được bao phủ bởi làn khói hồng ngọt ngào, lơ lửng và dày đặc. Cậu chẳng biết có phải viên kẹo sữa này thật sự ngon đến thế, hay chỉ vì người đưa nó là Hứa Giảng Nam. Tâm trạng cậu như một chiếc la bàn mất phương hướng, xoay vù vù theo cảm xúc hỗn độn. Và rồi, giữa cơn xoay chuyển ấy, chỉ có một suy nghĩ hiện rõ: kế hoạch tiếp cận Hứa Giảng Nam của cậu đang bắt đầu.

Nhưng làm sao được nhỉ? Trong khi Hứa Giảng Nam và Tống Minh Nhiên chẳng có điểm nào chung cả. Cậu lắc đầu lia lịa như xua tan những suy nghĩ nãy giờ, cứ tùy cơ ứng biến thôi.

____

Tống Minh Nhiên nhẹ nhàng ló đầu vào cửa lớp, đôi mắt đảo nhanh một lượt. May thay, tiết học vẫn chưa bắt đầu, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Thịnh Đinh, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra điều khác lạ. Sắc mặt Vương Thịnh Đinh nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

"Sao rồi? Hứa Giảng Nam đã nói gì với cậu? Cậu ta có làm gì cậu không?" Vương Thịnh Đinh lao tới với một loạt câu hỏi, giọng điệu hối hả đến mức không để cậu có kịp mở miệng trả lời. Ánh mắt của cậu ấy quét nhanh lên người Tống Minh Nhiên, như thể đang kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào không.

"Tớ gặp cậu ấy rồi," Tống Minh Nhiên ngập ngừng, ánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác. "Cậu ấy nói sẽ tìm người đó để nói chuyện." Lời cậu thốt ra chỉ có một phần là sự thật, nhưng trong lòng cậu vẫn chùng xuống, cảm giác không thoải mái vì đã che giấu đi chuyện đó. Mọi chuyện diễn ra như trong phim, cái kết khiến người xem không thể ngờ tới, nhưng... làm sao nói thật với Vương Thịnh Đinh đây?

Vương Thịnh Đinh khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời giải thích của Tống Minh Nhiên. Cậu ấy ngả lưng vào ghế, nụ cười trở lại trên khuôn mặt. "Chiều nay tớ sẽ khao cậu một bữa thịt nướng," Vương Thịnh Đinh nói, giọng nhẹ nhàng: "Còn khoảng một tuần nữa là thi học kỳ rồi, cậu nên để đầu óc thư giãn một chút. Cứ căng thẳng mãi không tốt đâu."

Tống Minh Nhiên nghe đến "thịt nướng," đôi mắt bỗng sáng rỡ như được tiếp thêm năng lượng. Cậu nhanh chóng quên đi mọi lo lắng, tâm trạng chuyển đổi liền mạch, như chiếc la bàn cuối cùng cũng tìm được hướng đi chính xác. Cậu gật đầu lia lịa, không giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Tống Minh Nhiên quay qua khoác vai Vương Thịnh Đinh, gương mặt đã tươi tỉnh trở lại. "Thế sau khi học xong, tớ với cậu đi luôn nha," cậu nói đầy phấn khởi. Nhưng rồi bỗng nhớ ra một nhân vật không thể thiếu - đứa em trai "thân yêu" của mình. Nếu không cho Tống Hàn Bách đi theo thì thế nào cậu ta cũng về nói với mẹ là cậu ăn đồ quán bỏ đồ nhà: "Để tớ rủ Hàn Bách đi chung nữa, em ấy cũng thích ăn thịt nướng lắm."

Nếu xét về tính cách của Tống Minh Nhiên thì Vương Thịnh Đinh là người có thể nói chuyện hợp với Tống Hàn Bách hơn. Cậu ấy vốn khéo léo trong việc giao tiếp còn Tống Minh Nhiên lại rất vụng về, đôi khi lại có chút ngốc nghếch khiến người khác cứ tưởng mình đang nói chuyện với trẻ con.

Vương Thịnh Đinh phì cười, cậu ấy biết quá rõ lý do tại sao Tống Minh Nhiên lại rủ Tống Hàn Bách theo. Nhóc con như Tống Minh Nhiên sợ mẹ lắm, bị méc thế nào cũng bị mẹ la một trận: "Được rồi, cậu cứ rủ Hàn Bách theo đi, đông hơn sẽ vui mà."

"Mọi người nghe thông báo một chút nhé!" Lý Nhã Thanh từ bên ngoài bước vào, trông có vẻ vội vã. Cô nhìn quanh lớp, thấy đủ mặt mọi người, mới cất giọng: "Tớ nghe nói sau khi thi học kỳ xong, nhà trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho chúng ta đó."

Thông tin của Lý Nhã Thanh quá bất ngờ khiến cả lớp sôi nổi hẳn lên. Có lẽ năm nay thầy hiệu trưởng đã thấu hiểu tâm tình học sinh nên mới quyết định tổ chức buổi dã ngoại để giải tỏa căng thẳng sau kỳ thi.

Đôi khi, chúng ta cần sống chậm lại, ngẫm nghĩ về cuộc sống. Cứ hòa mình vào trời xanh nắng dịu, rồi ta sẽ cảm nhận được tâm hồn mình trở nên thoải mái hơn.

Một cậu bạn trong lớp nhân cơ hội này liền thúc đẩy tinh thần học tập: "Vậy thì còn gì bằng! Sắp tới lớp mình phải cố gắng thi điểm cao, có thế mới có thể thoải mái đi dã ngoại được."

Tống Minh Nhiên nghe đến dã ngoại, trong bụng như hoa nở. Cậu rất thích đi chơi, như trẻ con nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, mỗi một nơi là một vùng trời mới lạ.

Tống Minh Nhiên vui vẻ nói với Vương Thịnh Đinh: "Ngày hôm nay tớ có tận ba sự bất ngờ, có phải ngày này được gọi là ngày hạnh phúc trong năm của tớ không?"

Vương Thịnh Đinh nhìn Tống Minh Nhiên phấn khích mà không khỏi buồn cười. Với cặp răng thỏ lộ ra mỗi khi cười, vẻ ngoài của Vương Thịnh Đinh cũng khá đáng yêu. Thế nhưng, trái ngược với sự tinh nghịch của Tống Minh Nhiên, cậu ấy lại điềm đạm hơn nhiều.

“Cậu làm gì mà vui vẻ quá vậy? Có phải lần đầu đi chơi đâu.” Vừa nói xong, Vương Thịnh Đinh chợt khựng lại. Có gì đó không đúng trong lời của Tống Minh Nhiên. Ba sự bất ngờ ư? Chẳng lẽ còn điều gì Tống Minh Nhiên chưa nói hay sao?

"Khoan đã, cậu nói có tận ba lần bất ngờ sao? Trước khi tớ rủ cậu đi ăn thịt nướng, đã có chuyện gì xảy ra à?" Vương Thịnh Đinh nghiêng đầu, ra vẻ như đã nhìn thấu tâm can Tống Minh Nhiên, khiến cậu chỉ biết chớp mắt liên tục, bối rối không biết trả lời ra sao.

"Không, không có gì cả. Xem như tớ chưa nói gì đi." Tống Minh Nhiên vội xoay người lại bàn, tay lục lọi quyển sách Hóa như thể nó có thể cứu cậu khỏi cuộc tra hỏi của Vương Thịnh Đinh. Cậu cúi đầu làm bài, cố tỏ ra bình thản, nhưng gương mặt ửng đỏ đã phản bội cậu.

Vương Thịnh Đinh không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tống Minh Nhiên, như thể đang chờ đợi cậu tự thú. Tống Minh Nhiên bắt đầu thấy nóng ở tai. Đôi tai đỏ bừng luôn là dấu hiệu rõ ràng khi cậu đang cố che giấu điều gì đó. Cậu cố gắng tập trung vào quyển sách Hóa trước mặt, nhưng dưới cái nhìn xoáy sâu của Vương Thịnh Đinh, chữ nghĩa như nhảy múa trước mắt, khiến cậu càng bối rối hơn.

Tống Minh Nhiên ho khan vài tiếng, cố che đậy sự lúng túng: "Cậu mau ôn bài đi, thầy sắp vào rồi. Đừng nhìn tớ mãi như thế." Vương Thịnh Đinh chỉ nhướng mày, môi khẽ nhếch lên như thể đã đoán ra điều gì, nhưng cậu ấy không nói thêm, chỉ quay lại nhìn vào chồng sách trước mặt mình. Tống Minh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tai cậu vẫn đỏ bừng.

Sự nghi ngờ và khó hiểu của Vương Thịnh Đinh ngày càng tăng, cậu ấy chẳng thể hiểu nổi sáng nay Tống Minh Nhiên đã gặp phải chuyện gì mà lại giấu giếm bí mật như vậy: "Thật sự không có gì sao?"

Tống Minh Nhiên cúi mặt xuống, cố gắng tránh ánh mắt của Vương Thịnh Đinh, miệng vẫn khẳng định: "Thật mà, cậu không tin tớ sao?"

Vương Thịnh Đinh híp đôi mắt lại, nhe răng thỏ ra nhìn Tống Minh Nhiên như lời cảnh báo: "Cậu mà dám giấu tớ chuyện gì thì đừng có trách." Dừng lại một chút, cậu ấy bỗng nghĩ ngợi chẳng nỡ làm gì Tống Minh Nhiên cả, nên quyết định dùng đến biện pháp cuối cùng: "Nếu cậu dối tớ, tớ sẽ không bao cậu ăn thịt nướng nữa."

Cừu con nghe đến chuyện không được bao ăn thịt nướng liền ỉu xìu, tưởng chừng như thức ăn dự trữ cho mùa đông của mình bị người khác lấy mất, tuyệt vọng không thôi. Cậu ủ rũ nói: "Cậu đừng như vậy mà, tớ hứa sẽ không nói dối cậu nửa lời." Nhưng trong lòng cậu lại đang nói dối.

Vương Thịnh Đinh xem như đã chấp nhận sự "thành thật" này của Tống Minh Nhiên. Cậu ấy không tra hỏi nữa, mà vẫn đang suy nghĩ xem nên ăn quán nào trong số những quán mà cả hai đã từng đến.

Chọn quán ăn như chọn menu vậy, Vương Thịnh Đinh rất thích quán ăn đối diện trường. Tuy nhiên, nhóc Hàn Bách lại khó tính, mặt lúc nào cũng lạnh nhạt. Mỗi lần đi chơi chung, Vương Thịnh Đinh phải mất thời gian để trò chuyện với Tống Hàn Bách, cố gắng tìm ra món ăn nào khiến em ấy thích.

Nhưng chuyện lựa quán ăn cứ để sau, giờ là lúc Vương Thịnh Đinh phải chiến đấu với môn Hoá - môn mà Tống Minh Nhiên luôn xem là niềm vui tao nhã thường ngày, nơi cậu cảm thấy như mình đang vẽ ra một bức tranh đẹp từ những công thức phức tạp.

_____

Sau khi tan học, Tống Minh Nhiên hớn hở đi xuống lầu cùng với Vương Thịnh Đinh. Cậu đứng trước của Tống Hàn Bách để đợi cậu ta. Tống Hàn Bách có vẻ rất bất ngờ, đôi mắt mở to như không tin vào những gì đang thấy, tự hỏi tại sao Tống Minh Nhiên lại đứng ở đây với Vương Thịnh Đinh.

"Anh đến đây để đón em đi học về à?" Một câu nói mang hàm ý hài hước nhưng qua gương mặt của Tống Hàn Bách liền trở nên vô vị đến lạ thường.

Tống Minh Nhiên bĩu môi, tay xoa mái tóc của Tống Hàn Bách như một hành động yêu chiều: "Em nói vậy là có ý gì hả? Anh không có quyền xuống lớp em sao?" Vẻ mặt của Tống Hàn Bách vừa ngạc nhiên vừa bất lực, như thể đang cố gắng giữ vẻ nghiêm túc trước sự tinh nghịch của anh mình.

Tống Minh Nhiên liền tiếp lời, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt: "Chúng ta đi ăn thịt nướng thôi."

Tống Hàn Bách nhướn mày: "Chúng ta?"

Vương Thịnh Đinh chớp mắt, lẩm bẩm trong đầu: "...Đây có được xem là đi trông trẻ không?"

Tống Minh Nhiên liếc Tống Hàn Bách một cái, cậu ta thường ngày ít nói, hôm nay lại dám trêu chọc anh như vậy: "Em không đi thì anh đi."

Nói xong, Tống Minh Nhiên xoay lưng bước đi, trong đầu như đang diễn lại cảnh phim đầy kịch tính. Tống Hàn Bách chỉ đứng đó, mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh trai.

Tống Hàn Bách phì cười, nói sao đây nhỉ? Chỉ có Tống Minh Nhiên mới làm cậu ta bật cười như vậy thôi: "Em đói rồi, anh ơi." Tống Hàn Bách thả lỏng giọng nói, rồi không chần chừ thêm, nhanh chóng chạy theo sau anh trai. Bóng ba người thấp thoáng hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng, tan biến giữa dòng người sau giờ tan học.

Gặp được nhau là điều khó, hiểu được nhau lại là sự khó hơn. Trái đất này tròn lắm, người ta muốn gặp rồi cũng sẽ gặp, chỉ cần ta gieo chút tình yêu và niềm vui vào đó. Đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra rằng chẳng có gì tự nhiên mà đến cả. Những yêu thương lặng lẽ sẽ bồi đắp, tạo nên một thế giới rực rỡ sắc màu, nơi từng khoảnh khắc thăng trầm của cuộc sống mang đến sự vô thường nhưng cũng là niềm vui bất tận.

____

Phố xá đông đúc, các hàng quán tấp nập khách ra vào, chẳng khác nào được thần tài ban lộc. Nhân viên trong quán như những nghệ sĩ thành thạo, bưng đồ ăn nhanh chóng và khéo léo, không chút lúng túng, như thể chẳng có gì có thể làm khó họ.

Cả ba bước vào quán 'Tại gia' cái tên khiến ai cũng tò mò. Có lẽ vì quán mở ngay tại nhà, không thuê mặt bằng, nên chủ quán muốn đặt vậy để người ta biết luôn chăng?

Nhân viên thấy Tống Minh Nhiên, Vương Thịnh Đinh và Tống Hàn Bách bước vào, liền nhanh nhẹn đến tiếp khách. Nhìn quanh quán một lượt, cậu nhận ra chẳng còn bàn trống nào! Đành quay sang chị nhân viên, hi vọng nụ cười thân thiện kia sẽ giúp được mình.

"Tống Minh Nhiên hỏi chị nhân viên bên cạnh: "Hết bàn rồi sao ạ?" Chị nhân viên cười tươi, với sự dạn dày kinh nghiệm, nhanh chóng đáp: "Sao mà hết được! Các em đợi một chút nhé, chị thấy bàn trong kia sắp rời đi rồi." Chị không chỉ thân thiện mà còn có khiếu hài hước, đó là điểm cộng làm cho không khí quán thêm phần dễ chịu.

Quả thật là chuyên nghiệp! Khách ngồi ở bàn đó vừa đứng lên ra về, chị nhân viên liền chạy lại làm nhiệm vụ. Chị dọn dẹp chén đĩa, lau chùi sạch sẽ bàn ăn, nhanh nhẹn như một người ảo thuật gia với chiếc đũa phép trong tay."

"Xong rồi, ba em vào ngồi đi." Cả ba người thầm vỗ tay trong lòng vì sự nhiệt tình này của chị.

Ngồi xuống ghế, Tống Minh Nhiên hào hứng lướt mắt qua menu, nhưng chỉ có mỗi thịt nướng là thực sự thu hút cậu. Cậu nhếch miệng cười, như đã tìm ra báu vật, rồi nhanh chóng gọi to với chị nhân viên: "Cho em một phần thịt nướng đặc biệt nhé!"

Tống Minh Nhiên vui vẻ vừa bước lên cầu thang vừa nhai kẹo. Xung quanh cậu như được bao phủ bởi làn khói hồng ngọt ngào, lơ lửng và dày đặc. Cậu chẳng biết có phải viên kẹo sữa này thật sự ngon đến thế, hay chỉ vì người đưa nó là Hứa Giảng Nam. Tâm trạng cậu như một chiếc la bàn mất phương hướng, xoay vù vù theo cảm xúc hỗn độn. Và rồi, giữa cơn xoay chuyển ấy, chỉ có một suy nghĩ hiện rõ: kế hoạch tiếp cận Hứa Giảng Nam của cậu đang bắt đầu.

Nhưng làm sao được nhỉ? Trong khi Hứa Giảng Nam và Tống Minh Nhiên chẳng có điểm nào chung cả. Cậu lắc đầu lia lịa như xua tan những suy nghĩ nãy giờ, cứ tùy cơ ứng biến thôi.

____

Tống Minh Nhiên nhẹ nhàng ló đầu vào cửa lớp, đôi mắt đảo nhanh một lượt. May thay, tiết học vẫn chưa bắt đầu, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Thịnh Đinh, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra điều khác lạ. Sắc mặt Vương Thịnh Đinh nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

"Sao rồi? Hứa Giảng Nam đã nói gì với cậu? Cậu ta có làm gì cậu không?" Vương Thịnh Đinh lao tới với một loạt câu hỏi, giọng điệu hối hả đến mức không để cậu có kịp mở miệng trả lời. Ánh mắt của cậu ấy quét nhanh lên người Tống Minh Nhiên, như thể đang kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào không.

"Tớ gặp cậu ấy rồi," Tống Minh Nhiên ngập ngừng, ánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác. "Cậu ấy nói sẽ tìm người đó để nói chuyện." Lời cậu thốt ra chỉ có một phần là sự thật, nhưng trong lòng cậu vẫn chùng xuống, cảm giác không thoải mái vì đã che giấu đi chuyện đó. Mọi chuyện diễn ra như trong phim, cái kết khiến người xem không thể ngờ tới, nhưng... làm sao nói thật với Vương Thịnh Đinh đây?

Vương Thịnh Đinh khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời giải thích của Tống Minh Nhiên. Cậu ấy ngả lưng vào ghế, nụ cười trở lại trên khuôn mặt. "Chiều nay tớ sẽ khao cậu một bữa thịt nướng," Vương Thịnh Đinh nói, giọng nhẹ nhàng: "Còn khoảng một tuần nữa là thi học kỳ rồi, cậu nên để đầu óc thư giãn một chút. Cứ căng thẳng mãi không tốt đâu."

Tống Minh Nhiên nghe đến "thịt nướng," đôi mắt bỗng sáng rỡ như được tiếp thêm năng lượng. Cậu nhanh chóng quên đi mọi lo lắng, tâm trạng chuyển đổi liền mạch, như chiếc la bàn cuối cùng cũng tìm được hướng đi chính xác. Cậu gật đầu lia lịa, không giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Tống Minh Nhiên quay qua khoác vai Vương Thịnh Đinh, gương mặt đã tươi tỉnh trở lại. "Thế sau khi học xong, tớ với cậu đi luôn nha," cậu nói đầy phấn khởi. Nhưng rồi bỗng nhớ ra một nhân vật không thể thiếu - đứa em trai "thân yêu" của mình. Nếu không cho Tống Hàn Bách đi theo thì thế nào cậu ta cũng về nói với mẹ là cậu ăn đồ quán bỏ đồ nhà: "Để tớ rủ Hàn Bách đi chung nữa, em ấy cũng thích ăn thịt nướng lắm."

Nếu xét về tính cách của Tống Minh Nhiên thì Vương Thịnh Đinh là người có thể nói chuyện hợp với Tống Hàn Bách hơn. Cậu ấy vốn khéo léo trong việc giao tiếp còn Tống Minh Nhiên lại rất vụng về, đôi khi lại có chút ngốc nghếch khiến người khác cứ tưởng mình đang nói chuyện với trẻ con.

Vương Thịnh Đinh phì cười, cậu ấy biết quá rõ lý do tại sao Tống Minh Nhiên lại rủ Tống Hàn Bách theo. Nhóc con như Tống Minh Nhiên sợ mẹ lắm, bị méc thế nào cũng bị mẹ la một trận: "Được rồi, cậu cứ rủ Hàn Bách theo đi, đông hơn sẽ vui mà."

"Mọi người nghe thông báo một chút nhé!" Lý Nhã Thanh từ bên ngoài bước vào, trông có vẻ vội vã. Cô nhìn quanh lớp, thấy đủ mặt mọi người, mới cất giọng: "Tớ nghe nói sau khi thi học kỳ xong, nhà trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho chúng ta đó."

Thông tin của Lý Nhã Thanh quá bất ngờ khiến cả lớp sôi nổi hẳn lên. Có lẽ năm nay thầy hiệu trưởng đã thấu hiểu tâm tình học sinh nên mới quyết định tổ chức buổi dã ngoại để giải tỏa căng thẳng sau kỳ thi.

Đôi khi, chúng ta cần sống chậm lại, ngẫm nghĩ về cuộc sống. Cứ hòa mình vào trời xanh nắng dịu, rồi ta sẽ cảm nhận được tâm hồn mình trở nên thoải mái hơn.

Một cậu bạn trong lớp nhân cơ hội này liền thúc đẩy tinh thần học tập: "Vậy thì còn gì bằng! Sắp tới lớp mình phải cố gắng thi điểm cao, có thế mới có thể thoải mái đi dã ngoại được."

Tống Minh Nhiên nghe đến dã ngoại, trong bụng như hoa nở. Cậu rất thích đi chơi, như trẻ con nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, mỗi một nơi là một vùng trời mới lạ.

Tống Minh Nhiên vui vẻ nói với Vương Thịnh Đinh: "Ngày hôm nay tớ có tận ba sự bất ngờ, có phải ngày này được gọi là ngày hạnh phúc trong năm của tớ không?"

Vương Thịnh Đinh nhìn Tống Minh Nhiên phấn khích mà không khỏi buồn cười. Với cặp răng thỏ lộ ra mỗi khi cười, vẻ ngoài của Vương Thịnh Đinh cũng khá đáng yêu. Thế nhưng, trái ngược với sự tinh nghịch của Tống Minh Nhiên, cậu ấy lại điềm đạm hơn nhiều.

“Cậu làm gì mà vui vẻ quá vậy? Có phải lần đầu đi chơi đâu.” Vừa nói xong, Vương Thịnh Đinh chợt khựng lại. Có gì đó không đúng trong lời của Tống Minh Nhiên. Ba sự bất ngờ ư? Chẳng lẽ còn điều gì Tống Minh Nhiên chưa nói hay sao?

"Khoan đã, cậu nói có tận ba lần bất ngờ sao? Trước khi tớ rủ cậu đi ăn thịt nướng, đã có chuyện gì xảy ra à?" Vương Thịnh Đinh nghiêng đầu, ra vẻ như đã nhìn thấu tâm can Tống Minh Nhiên, khiến cậu chỉ biết chớp mắt liên tục, bối rối không biết trả lời ra sao.

"Không, không có gì cả. Xem như tớ chưa nói gì đi." Tống Minh Nhiên vội xoay người lại bàn, tay lục lọi quyển sách Hóa như thể nó có thể cứu cậu khỏi cuộc tra hỏi của Vương Thịnh Đinh. Cậu cúi đầu làm bài, cố tỏ ra bình thản, nhưng gương mặt ửng đỏ đã phản bội cậu.

Vương Thịnh Đinh không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tống Minh Nhiên, như thể đang chờ đợi cậu tự thú. Tống Minh Nhiên bắt đầu thấy nóng ở tai. Đôi tai đỏ bừng luôn là dấu hiệu rõ ràng khi cậu đang cố che giấu điều gì đó. Cậu cố gắng tập trung vào quyển sách Hóa trước mặt, nhưng dưới cái nhìn xoáy sâu của Vương Thịnh Đinh, chữ nghĩa như nhảy múa trước mắt, khiến cậu càng bối rối hơn.

Tống Minh Nhiên ho khan vài tiếng, cố che đậy sự lúng túng: "Cậu mau ôn bài đi, thầy sắp vào rồi. Đừng nhìn tớ mãi như thế." Vương Thịnh Đinh chỉ nhướng mày, môi khẽ nhếch lên như thể đã đoán ra điều gì, nhưng cậu ấy không nói thêm, chỉ quay lại nhìn vào chồng sách trước mặt mình. Tống Minh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tai cậu vẫn đỏ bừng.

Sự nghi ngờ và khó hiểu của Vương Thịnh Đinh ngày càng tăng, cậu ấy chẳng thể hiểu nổi sáng nay Tống Minh Nhiên đã gặp phải chuyện gì mà lại giấu giếm bí mật như vậy: "Thật sự không có gì sao?"

Tống Minh Nhiên cúi mặt xuống, cố gắng tránh ánh mắt của Vương Thịnh Đinh, miệng vẫn khẳng định: "Thật mà, cậu không tin tớ sao?"

Vương Thịnh Đinh híp đôi mắt lại, nhe răng thỏ ra nhìn Tống Minh Nhiên như lời cảnh báo: "Cậu mà dám giấu tớ chuyện gì thì đừng có trách." Dừng lại một chút, cậu ấy bỗng nghĩ ngợi chẳng nỡ làm gì Tống Minh Nhiên cả, nên quyết định dùng đến biện pháp cuối cùng: "Nếu cậu dối tớ, tớ sẽ không bao cậu ăn thịt nướng nữa."

Cừu con nghe đến chuyện không được bao ăn thịt nướng liền ỉu xìu, tưởng chừng như thức ăn dự trữ cho mùa đông của mình bị người khác lấy mất, tuyệt vọng không thôi. Cậu ủ rũ nói: "Cậu đừng như vậy mà, tớ hứa sẽ không nói dối cậu nửa lời." Nhưng trong lòng cậu lại đang nói dối.

Vương Thịnh Đinh xem như đã chấp nhận sự "thành thật" này của Tống Minh Nhiên. Cậu ấy không tra hỏi nữa, mà vẫn đang suy nghĩ xem nên ăn quán nào trong số những quán mà cả hai đã từng đến.

Chọn quán ăn như chọn menu vậy, Vương Thịnh Đinh rất thích quán ăn đối diện trường. Tuy nhiên, nhóc Hàn Bách lại khó tính, mặt lúc nào cũng lạnh nhạt. Mỗi lần đi chơi chung, Vương Thịnh Đinh phải mất thời gian để trò chuyện với Tống Hàn Bách, cố gắng tìm ra món ăn nào khiến em ấy thích.

Nhưng chuyện lựa quán ăn cứ để sau, giờ là lúc Vương Thịnh Đinh phải chiến đấu với môn Hoá - môn mà Tống Minh Nhiên luôn xem là niềm vui tao nhã thường ngày, nơi cậu cảm thấy như mình đang vẽ ra một bức tranh đẹp từ những công thức phức tạp.

_____

Sau khi tan học, Tống Minh Nhiên hớn hở đi xuống lầu cùng với Vương Thịnh Đinh. Cậu đứng trước của Tống Hàn Bách để đợi cậu ta. Tống Hàn Bách có vẻ rất bất ngờ, đôi mắt mở to như không tin vào những gì đang thấy, tự hỏi tại sao Tống Minh Nhiên lại đứng ở đây với Vương Thịnh Đinh.

"Anh đến đây để đón em đi học về à?" Một câu nói mang hàm ý hài hước nhưng qua gương mặt của Tống Hàn Bách liền trở nên vô vị đến lạ thường.

Tống Minh Nhiên bĩu môi, tay xoa mái tóc của Tống Hàn Bách như một hành động yêu chiều: "Em nói vậy là có ý gì hả? Anh không có quyền xuống lớp em sao?" Vẻ mặt của Tống Hàn Bách vừa ngạc nhiên vừa bất lực, như thể đang cố gắng giữ vẻ nghiêm túc trước sự tinh nghịch của anh mình.

Tống Minh Nhiên liền tiếp lời, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt: "Chúng ta đi ăn thịt nướng thôi."

Tống Hàn Bách nhướn mày: "Chúng ta?"

Vương Thịnh Đinh chớp mắt, lẩm bẩm trong đầu: "...Đây có được xem là đi trông trẻ không?"

Tống Minh Nhiên liếc Tống Hàn Bách một cái, cậu ta thường ngày ít nói, hôm nay lại dám trêu chọc anh như vậy: "Em không đi thì anh đi."

Nói xong, Tống Minh Nhiên xoay lưng bước đi, trong đầu như đang diễn lại cảnh phim đầy kịch tính. Tống Hàn Bách chỉ đứng đó, mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh trai.

Tống Hàn Bách phì cười, nói sao đây nhỉ? Chỉ có Tống Minh Nhiên mới làm cậu ta bật cười như vậy thôi: "Em đói rồi, anh ơi." Tống Hàn Bách thả lỏng giọng nói, rồi không chần chừ thêm, nhanh chóng chạy theo sau anh trai. Bóng ba người thấp thoáng hòa cùng tiếng cười nhẹ nhàng, tan biến giữa dòng người sau giờ tan học.

Gặp được nhau là điều khó, hiểu được nhau lại là sự khó hơn. Trái đất này tròn lắm, người ta muốn gặp rồi cũng sẽ gặp, chỉ cần ta gieo chút tình yêu và niềm vui vào đó. Đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra rằng chẳng có gì tự nhiên mà đến cả. Những yêu thương lặng lẽ sẽ bồi đắp, tạo nên một thế giới rực rỡ sắc màu, nơi từng khoảnh khắc thăng trầm của cuộc sống mang đến sự vô thường nhưng cũng là niềm vui bất tận.

____

Phố xá đông đúc, các hàng quán tấp nập khách ra vào, chẳng khác nào được thần tài ban lộc. Nhân viên trong quán như những nghệ sĩ thành thạo, bưng đồ ăn nhanh chóng và khéo léo, không chút lúng túng, như thể chẳng có gì có thể làm khó họ.

Cả ba bước vào quán 'Tại gia,' cái tên khiến ai cũng tò mò. Có lẽ vì quán mở ngay tại nhà, không thuê mặt bằng, nên chủ quán muốn đặt vậy để người ta biết luôn chăng?

Nhân viên thấy Tống Minh Nhiên, Vương Thịnh Đinh và Tống Hàn Bách bước vào, liền nhanh nhẹn đến tiếp khách. Nhìn quanh quán một lượt, cậu nhận ra chẳng còn bàn trống nào! Đành quay sang chị nhân viên, hi vọng nụ cười thân thiện kia sẽ giúp được mình.

"Tống Minh Nhiên hỏi chị nhân viên bên cạnh: "Hết bàn rồi sao ạ?" Chị nhân viên cười tươi, với sự dạn dày kinh nghiệm, nhanh chóng đáp: "Sao mà hết được! Các em đợi một chút nhé, chị thấy bàn trong kia sắp rời đi rồi." Chị không chỉ thân thiện mà còn có khiếu hài hước, đó là điểm cộng làm cho không khí quán thêm phần dễ chịu.

Quả thật là chuyên nghiệp! Khách ngồi ở bàn đó vừa đứng lên ra về, chị nhân viên liền chạy lại làm nhiệm vụ. Chị dọn dẹp chén đĩa, lau chùi sạch sẽ bàn ăn, nhanh nhẹn như một người ảo thuật gia với chiếc đũa phép trong tay."

"Xong rồi, ba em vào ngồi đi." Cả ba người thầm vỗ tay trong lòng vì sự nhiệt tình này của chị.

Ngồi xuống ghế, Tống Minh Nhiên hào hứng lướt mắt qua menu, nhưng chỉ có mỗi thịt nướng là thực sự thu hút cậu. Cậu nhếch miệng cười, như đã tìm ra báu vật, rồi nhanh chóng gọi to với chị nhân viên: "Cho em một phần thịt nướng đặc biệt nhé!"

Tống Hàn Bách nhìn Tống Minh Nhiên, giọng điệu có chút trách móc nhưng lại đầy ý hài hước: "Anh định chỉ có mình anh ăn thôi sao? Còn em với anh Thịnh Đinh nữa mà?" Mắt Tống Hàn Bách khẽ nhướn lên, như muốn nhắc nhở rằng cả ba người đang cùng đi ăn chứ không phải chỉ mình anh trai vô tư của cậu.

Chị nhân viên dễ thương mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao đâu, các em cứ gọi món tiếp đi, chị không vội mà." Giọng chị dịu dàng, kèm theo cái phẩy tay nhẹ nhàng khiến cả ba cảm thấy thoải mái hơn. Không chỉ thân thiện, chị còn tạo ra một không khí dễ chịu, như thể ai đến quán cũng trở thành khách quen từ lâu.

Vương Thịnh Đinh bật cười, nghiêng đầu nhìn Tống Hàn Bách với vẻ tinh nghịch: "Được rồi, đừng khó tính như ông cụ non nữa. Đây đâu phải lần đầu chúng ta như vậy." Nói xong, cậu ấy cố tình quay sang nhìn Tống Minh Nhiên với ánh mắt trêu chọc, khiến mặt cừu con đỏ bừng, cậu lúng túng chẳng biết làm sao để che giấu sự ngượng ngùng.

Sau một lúc chọn món, cuối cùng chị nhân viên cũng được rời đi. Quán ăn không quá nhỏ, thậm chí còn khá rộng rãi và thoải mái. Nhưng vì khách quá đông, mùi thức ăn luôn lan tỏa khắp nơi, xộc thẳng vào mũi, khiến Tống Minh Nhiên không thể cưỡng lại được. Bụng cậu vang lên òn ọt, làm cả ba người nhìn nhau cười.

Trong lúc mọi người đang lau muỗng đũa, cuộc trò chuyện từ bàn bên vô tình lọt qua tận bàn của cậu.

Một cậu bạn ngồi đối diện với bàn ấy, sau khi nhìn trước nhìn sau, cảm thấy yên tâm mới lên tiếng: "Cậu biết Lưu Hoàng Chí lớp kế bên không? Tôi nghe nói chính cậu ta là người đăng tin đồn sai sự thật về anh Nam và Tống Minh Nhiên đó."

Ba người ngồi bên đây lần lượt hoang mang nhìn nhau. Tống Hàn Bách nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh mình, sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt. Lời đồn đại từ sáng nay vẫn khiến cậu ta bực bội, còn Tống Minh Nhiên thì quá hiền lành, luôn dễ bị ức hiếp. Cậu ta nghiến răng, thầm nghĩ: "Lưu Hoàng Chí này đúng là chọn sai người để động rồi. Anh ấy có thể hiền, nhưng mình thì không."

"Anh, sao anh không những chuyện này cho em biết?" Giọng nói dần lạnh nhạt đi trên môi của Tống Hàn Bách, chuyện này khó đến mức anh phải giấu em sao?

Tống Minh Nhiên lắp bắp trả lời, trong lòng rối tung như dây mơ rễ má: "Anh không muốn em phải vì anh mà làm lớn chuyện. Em yên tâm, anh đã đi nói rõ ràng với Hứa Giảng Nam rồi." Dứt lời, cậu nhận thấy ánh mắt của Tống Hàn Bách trở nên càng khó xem hơn, khiến cậu cảm thấy mình đã không xử lý đúng cách.

"Hứa Giảng Nam?" Tống Hàn Bách cười khẩy, môi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự khinh thường: "Anh đi nói với anh ta được, còn em thì không. Em cũng có thể bảo vệ anh mà?" Cậu ta cầm lấy cốc nước, uống một hơi dài, Tống Hàn Bách nuốt cơn giận vào trong lòng, nhưng cảm giác bất mãn vẫn không hề giảm.

Tống Minh Nhiên bối rối không biết phải làm sao để dỗ em trai nguôi giận, đành đưa mắt qua cầu cứu Vương Thịnh Đinh. Thấy bạn mình ngốc nghếch chẳng làm được gì, Vương Thịnh Đinh hất cằm về phía Tống Hàn Bách, giọng nói pha chút sắc bén: "Minh Nhiên cũng đã nói với Hứa Giảng Nam rồi. Cậu ta hứa sẽ nói chuyện với kẻ kia cho ra lẽ. Nói cho em thì em định làm gì? Chạy tới lớp người ta mà đánh một trận cho bõ tức à?"

Tống Hàn Bách ngồi kế bên Tống Minh Nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn vào tay của anh trai đang để trên bàn ăn. Dù không muốn lớn tiếng với anh trai, Tống Hàn Bách vẫn không thể ngừng lo lắng, sợ rằng Tống Minh Nhiên quá hiền lành sẽ để người khác được nước lấn tới.

Tống Minh Nhiên quay qua nhìn Tống Hàn Bách, cậu cười thật tươi, sau đó lấy hai ngón tay đẩy khoé miệng của Tống Hàn Bách tạo thành một vòng cung: "Đẹp trai như này mà nhăn nhó thì khó coi lắm, nếu bạn cùng lớp thấy em như vậy chắc chắn sẽ chê em."

"Chẳng ai chê em cả, nhìn kìa, anh Thịnh Đinh có nói gì đâu."

Tống Hàn Bách chẳng hiểu cái gì lại kéo Vương Thịnh Đinh vào cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu này. Cậu ấy đưa mắt nhìn Tống Hàn Bách chằm chằm, nụ cười trên môi cũng đã nở: "Đúng đó, Hàn Bách cười lên mới đẹp, nhăn nhó như vậy anh sẽ chê đấy."

Trái tim của Tống Hàn Bách như vỡ vụn, Vương Thịnh Đinh trước giờ đã chê mình như vậy đâu? Sao hôm nay lại hùa theo Tống Minh Nhiên thế này: "Anh đừng nói nữa, em đói quá nên chẳng nghe được gì nữa đâu."

Vương Thịnh Đinh phì cười, nhóc đáng ghét này cũng có lúc trẻ con như vậy. Nhưng thật ra Vương Thịnh Đinh không chê gì Tống Hàn Bách cả, chỉ là không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

Đôi khi chúng ta quá thân nhau, thân đến mức người đó nằm ở vị trí đặc biệt trong tim mình. Khó tin quá nhỉ? Nhưng đối với Vương Thịnh Đinh là thật, chỉ muốn nhìn thấy cậu bạn ngốc nghếch và cậu nhóc cọc cằn này mỗi ngày tươi cười mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro