Chương 2: Thiếu niên có gương mặt lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Minh Nhiên ngồi xuống ghế, mở cặp ra xem lại bài phát biểu để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ đều hoàn hảo.

Vương Thịnh Đinh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh: "Tớ đã nói là mọi thứ sẽ ổn, cậu không cần căng thẳng." Cậu ấy đặt lên bàn Tống Minh Nhiên một viên kẹo dâu.

Tống Minh Nhiên nhận lấy viên kẹo, cười mỉm: "Năm nay tớ không muốn bị như lần trước nữa. Bây giờ, cậu nên chuẩn bị tinh thần chào đón thầy Hà đi."

Vương Thịnh Đinh dựa lưng vào ghế, lắc đầu: "Năm nay lớp chúng ta gặp đúng thầy đúng bệnh rồi, không đùa được đâu."

Lý Nhã Thanh từ bên ngoài bước vào. Cô bạn này năm trước làm lớp trưởng, tính cách ngay thẳng, tác phong rất có khí chất, nói câu nào cũng khiến người khác phải khâm phục.

"Mọi người mau chuẩn bị, thầy chủ nhiệm sắp đến lớp rồi." Vừa dứt lời, cả lớp ngay lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.

Thầy Hà bước vào, bầu không khí ngợp thở đến mức gió hạ thổi qua còn nghe tiếng rít. Thầy tiến đến bục giảng, tay để phía sau, nhìn thẳng xuống lớp. Ánh mắt nghiêm nghị ấy làm mọi người như bị đánh trúng tim đen, giật mình trong vô thức.

"Các em ngồi xuống. Năm nay thầy sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp này. Trong suốt năm học, thầy không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào của giáo viên về các em. Thầy sẽ bầu lại lớp trưởng, mỗi bạn viết phiếu bầu cử và để bên đây, thầy sẽ xem xét dựa trên số phiếu đông nhất."

Mọi người chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi không quên ngày hôm nay, một ngày khiến tâm trạng ai cũng căng thẳng như dây đàn.

Một cậu bạn nói chuyện với người bên cạnh, vô tình để lọt vào tai thầy Hà: "Em bất mãn điều gì ở thầy à?"

Đúng là cọp chết để da, người chết để tiếng mà, cậu bạn đổ mồ hôi lắp bắp trả lời: "Dạ không có ạ..."

Theo lời chỉ định của thầy Hà, khi mọi người viết xong phiếu bầu cử thì sẽ nộp lên bàn giáo viên. Tống Minh Nhiên quan sát tất cả mọi người và nhận thấy không ai thích hợp làm lớp trưởng hơn Lý Nhã Thanh. Cậu không cần hỏi cũng biết Vương Thịnh Đinh sẽ chọn ai; cậu ấy chắc chắn sẽ chọn Lý Nhã Thanh giống như cậu, vì cô ấy luôn tỏ ra xuất sắc và có năng lực lãnh đạo hơn mọi người.

"Được rồi, lớp chúng ta mau xuống sân làm lễ năm học mới." Thầy Hà nhìn xuống lớp, ánh mắt dừng ngay vị trí của cậu: "Tống Minh Nhiên chính là người đại diện khối lên phát biểu đúng không?" 

"Dạ đúng ạ."

Tống Minh Nhiên tay cầm chặt tờ giấy chuẩn bị, cậu biết nếu là phúc thì chắc chắn không phải là hoạ, nếu là hoạ thì khó mà tránh khỏi. Phúc hoạ khó lường. Chẳng may có người ganh ghét giở trò hèn hạ sau lưng cậu xong lại mèo khóc chuột, giả từ bi thì biết phải làm sao.
_________

Sân trường nhộn nhịp như cây vĩ cầm đánh bản nhạc hay, mọi người nhanh chóng vào hàng của lớp mình. Lớp của Tống Minh Nhiên là lớp ngồi đầu, tiếp kế là lớp 12/2 - lớp này năm trước là lớp cạnh tranh với lớp cậu rất nhiều. Nếu nói việc học là một cuộc chiến thì lớp Tống Minh Nhiên chính là lớp còn sót lại cuối cùng.

Xa xa, cách lớp của Tống Minh Nhiên khoảng hai lớp là lớp 12/3. Mặc dù lớp này không có nhiều học sinh nằm trong top 20 của trường, nhưng lại được xem là lớp có quyền lực. Không phải tất cả con ông cháu cha đều được xếp vào lớp này, mà chỉ có một học sinh đặc biệt.

Người đó chính là Hứa Giảng Nam, một học sinh có tiếng tăm không tốt. Từ năm lớp Mười một, tên của hắn đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên diễn đàn của trường. Nhiều người muốn tiếp cận hắn để cầu may, nhưng hầu hết đều bị hắn phát hiện và từ chối. Dù xung quanh hắn có nhiều người hâm mộ, thì số người thực sự được hắn coi trọng lại rất ít.

Một nhóm bạn đang ngồi bàn tán chuyện gì đó, cô bạn có mái tóc ngắn vén qua hai bên tai, trông rất sáng suốt, lên tiếng: "Các cậu đã bình chọn hotboy năm nay của trường mình chưa?"

Một người trong nhóm mở điện thoại, vào phần diễn đàn và lướt ngay bài có tiêu đề "Bình chọn người nổi bật năm nay của trường."

Cô bạn há hốc mồm vì sự thích thú: "Ôi trời, năm nay Hứa Giảng Nam vẫn giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng hotboy của trường! Anh Vĩ Thành vẫn không thể vượt mặt được cậu ta, quả nhiên là đỉnh thật."

Lễ khai giảng bắt đầu, lớp của Tống Minh Nhiên vẫn chưa bầu được lớp trưởng chính thức, vì vậy Lý Nhã Thanh, lớp trưởng cũ, lên tiếng nhắc nhở mọi người giữ trật tự để màn tám chuyện lúc nãy kết thúc.

Năm nay cũng như mọi năm, thầy Hiệu trưởng trên bục phát biểu cảm xúc của mình đến với học sinh, cảm động đến mức cậu muốn rơi lệ tại chỗ vì sự chuẩn bị chu đáo này của thầy.

Sau màn phát biểu của thầy Hiệu trưởng là màn đại diện khối lên phát biểu. Khối Mười kết thúc phần phát biểu thì đến khối Mười một, người đại diện là một nữ sinh có mái tóc dài ngang vai, nụ cười toả nắng khiến bao nhiêu người đổ gục. Nữ sinh ấy, hoa khôi của khối Mười một năm nay, có độ hot không kém gì Hứa Giảng Nam.

Tiếng vỗ tay truyền tới khi lời phát biểu kết thúc, nghe như tiếng pháo nổ tưng bừng vào người Tết. Tống Minh Nhiên cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng hít thở đều, nhưng những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán không thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, bước lên gần micro và nở nụ cười thật xinh đẹp, dù trong lòng vẫn dâng trào cảm giác lo lắng.

Tống Minh Nhiên cũng nằm trong danh sách những người nổi bật năm nay, cậu có vẻ đẹp khác với những người khác. Thay vì vẻ đẹp cuốn hút, cậu lại mang một làn gió nhẹ nhàng nhưng lại lưu luyến, cứ thế từ từ bay vào tâm trí đối phương.

Khi Tống Minh Nhiên cất bước đến gần micro, tiếng rít chói tai của nó khiến cậu phải lùi lại vài bước. Sau vài giây, cậu tiến lại gần micro, nở nụ cười: "Xin lỗi vì tiếng rít này."

"Chúc mọi người một buổi sáng an lành, tôi là Tống Minh Nhiên, lớp 12/1."

Mọi người hò reo như đi xem hội, Tống Minh Nhiên rất được lòng mọi người nhờ sự dịu dàng và gương mặt đáng yêu. Cậu không biết rằng, mình như có ánh hào quang chiếu sáng, đứng một mình càng làm nổi bật hơn.

Tống Minh Nhiên cảm thấy tim đập mạnh nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng khi ánh mắt mọi người đều hướng về mình.

"Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học..."

Bên dưới, Hứa Giảng Nam nhìn vào cậu thiếu niên đang rạng ngời trên bục, không một chút biểu cảm nào hiện trên gương mặt, nhưng rõ ràng rất tận hưởng khoảnh khắc này.

"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cuối lời em xin chúc quý thầy cô và các bạn có một năm thật là vui vẻ và suôn sẻ." Tống Minh Nhiên cúi đầu chào trang trọng, rồi nhẹ nhàng quay lại vị trí lớp.

Lý Nhã Thanh ngồi đầu hàng, giơ ngón cái lên với Tống Minh Nhiên, ánh mắt đầy tự hào và khích lệ. Tống Minh Nhiên mỉm cười, giơ lại ngón tay cái như lời hồi đáp dành cho Lý Nhã Thanh.

Vừa trở về vị trí, Vương Thịnh Đinh đã hớn hở lên tiếng: "Minh Nhiên, cậu làm tốt lắm. Lúc nãy cậu không hề run, cậu còn tỏa sáng hơn thế nữa. Cậu có biết tớ nghe nhiều lời khen về cậu đến mức đau tai luôn rồi không?"

Tống Minh Nhiên ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt tờ giấy phát biểu. Cậu cảm thấy như hải âu bay mãi chẳng ngừng, cuối cùng cũng vì cát vàng mà đáp xuống.

"Tớ cảm thấy như được tái sinh một lần nữa, cảm giác lúc nãy thật khó tả."

Vương Thịnh Đinh khẽ chọt vào eo Tống Minh Nhiên, ánh mắt lướt qua xung quanh như đang dò xét: "Trước khi buổi lễ diễn ra, tớ nghe một số bạn nữ bàn tán về cuộc bình chọn người nổi bật năm nay của trường. Thật bất ngờ, tên của cậu cũng có mặt trong danh sách đó."

Tống Minh Nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm một lúc lại bị tin mới đè thêm, cậu quay phắt sang nhìn Vương Thịnh Đinh, ánh mắt đầy mơ hồ và trầm tư.

"Đừng đùa như vậy chứ? Nếu tớ có tên trên đó, chắc chỉ để làm trò cười cho thiên hạ. Người đứng đầu bảng xếp hạng suốt ba năm liền không ai khác ngoài người bên lớp 12/3. Tớ không biết cậu ta có vẻ đẹp đến mức nào mà lại được bình chọn nhiều như vậy."

"Cậu muốn biết cậu ta đẹp đến mức nào ư?" Vương Thịnh Đinh khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén như chim ưng xuyên qua đám đông, dừng lại nơi cậu thiếu niên đang ngồi.

Nắng bắt đầu nhiều hơn, dường như cậu thiếu niên ấy được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp.

Những tia nắng vàng len lỏi qua mí mắt Hứa Giảng Nam như những ngón tay nhẹ nhàng của mặt trời đang ve vuốt một bức tượng sừng sững giữa không gian, làm nổi bật thêm vẻ uy nghi và lôi cuốn của cậu thiếu niên.

Cậu ta là hiện thân của sự xa cách và bí ẩn, nhưng chính sự lạnh lùng đó lại khiến Tống Minh Nhiên cảm thấy bị thu hút, một cảm giác mà cậu không thể lý giải. Dù không cần nói lời nào, cậu ta vẫn thu hút mọi ánh nhìn bằng sự uy nghi và xa cách của mình.

Vương Thịnh Đinh nhẹ nhàng hất cằm về phía Hứa Giảng Nam, sợ rằng Tống Minh Nhiên không thấy rõ, liền đẩy nhẹ đầu cậu qua một bên. Khi ánh mắt Tống Minh Nhiên chạm vào hình ảnh Hứa Giảng Nam, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim cậu, như thể một tia chớp vừa chiếu sáng khoảng trời tâm hồn cậu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Khung cảnh trước mắt như đông cứng lại. Dù mọi người đồn rằng, cậu ta là người khó gần và xa cách, nhưng vào thời khắc này, dưới ánh nắng mùa hạ và tiếng ve sầu cất giọng, người trước mắt mình hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro