Chương 3: Cậu ấy không giống như lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lễ khai giảng, một bài hát vang lên. Đó không chỉ là giai điệu, mà còn là ngọn lửa truyền sức mạnh cho học sinh. Không cần phải gò mình trong những trang sách, cũng không cần trở thành tấm gương sáng cho ai. Chỉ cần sống thật với chính mình, nỗ lực hết sức và quyết tâm, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
___________

Trương Thẩm Niên theo sau Hứa Giảng Nam lên cầu thang. Một vài nữ sinh đi ngang, để lại những câu chuyện bị đứt đoạn trong tai Hứa Giảng Nam, nhưng rõ nhất vẫn là cuộc bình chọn năm nay. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đua với ai về sức ảnh hưởng trong trường, vì điều đó không hứng thú với hắn.

Ngoài tiếng nói của những người đi lên cầu thang, Hứa Giảng Nam vẫn luôn im lặng. Hắn không thích tiếng ồn, càng không thích bị làm phiền. Nhưng ngọn gió từ ngọn đồi xa xa kia chẳng kiên dè gì. Chúng vô tình bay ngang qua, để lại tiếng vi vu như lời thì thầm của thiên nhiên dành tặng cho hắn.

Không khí như chuyển sang khung cảnh của một ngôi chùa nhỏ, không một tiếng người, chỉ có tiếng chim và tiếng chổi quét lá đa vang lên xào xạc. Nếu như đây là một bộ phim thì Hứa Giảng Nam có thể giữ chân được vai học trò của sư thầy.

Trương Thẩm Niên không chịu được bèn lên tiếng: "Cậu không cảm thấy việc có nhiều nữ sinh bao quanh rất thú vị à?"

Hứa Giảng Nam đút tay vào túi quần, im lặng một hồi lâu, đôi mày nhíu lại trông chẳng dễ chịu chút nào: "Cậu thích à?"

"Hứa Giảng Nam ơi, nếu cậu cứ mãi từ chối con gái như thế thì không ổn đâu." Trương Thẩm Niên nói, đi lại khoát vai hắn: "lỡ có người nghĩ cậu không thích con gái thì sao?"

"Để xem."

Hứa Giảng Nam rời đi, để lại Trương Thẩm Niên đứng đó như người vừa bước ra từ màn sương mờ. Thế giới bên ngoài thật lạ lẫm và hôm nay, Hứa Giảng Nam thật sự có vấn đề!
___________

Tại lớp 12/3, Đinh Mỹ Trúc bước vào với mái tóc đen huyền cột cao, mang vẻ đẹp rất tinh khôi, trên tay cô là tờ giấy danh sách lớp. Hiện tại, lớp vẫn chưa đủ người, chốc lát lại có dăm ba người bước vào, bọn họ chẳng bao giờ ổn định nhanh chóng như các lớp khác.

Một cô bạn đi vào lớp, thấy Đinh Mỹ Trúc liền thao thao bất tuyệt: "Lớp trưởng năm nay bình chọn cho ai vậy? Chắc chắn là cậu sẽ chọn anh Nam đúng không?"

Đinh Mỹ Trúc bĩu môi, trên gương mặt hiện rõ hai từ "chán ghét". Cô cuộn tờ giấy trong tay lại, nở nụ cười như có như không, nhìn cô bạn kia: "Tớ bình chọn cho anh Vĩ Thành. Cậu không nhận ra cái tên mặt đơ đó không hứng thú với cuộc bình chọn này à?"

Cô bạn kia cũng biết trước chuyện này, Hứa Giảng Nam ba năm liền đều không quan tâm đến số lượng fan nữ xung quanh mình. Hắn chưa từng để ai vào mắt, cho dù hoa khôi của khối năm trước có đứng trước mặt hắn tỏ tình cảm động như thế nào, hắn vẫn từ chối một cách dứt khoát, như một quân tử tận tụy giữ ải biên cương, không màng nhân tình thế thái.

"Ai cũng được, tôi không quan tâm." Vừa hay, Hứa Giảng Nam và Trương Thẩm Niên bước vào lớp và cuộc nói chuyện của hai người họ lọt vào tai Hứa Giảng Nam.

Hắn nhíu mày, trừng mắt nhìn Đinh Mỹ Trúc và Lâm Cát. Hai cô bạn bị nhìn đến chột dạ, miệng mấp máy không nói được lời nào, không còn như bình thủy tương phùng¹ nữa, Lâm Cát cúi đầu, rón rén trở về chỗ ngồi.

Đinh Mỹ Trúc, giữ cương vị lớp trưởng, không thể nào sợ hãi trước Hứa Giảng Nam được. Cô trấn tĩnh lại bản thân, đứng uy nghiêm trên bục giảng, đợi giáo viên vào.

Năm nay, lớp của Hứa Giảng Nam gặp phải một giáo viên khó tính, chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Nếu như hình ảnh người thầy của lớp Tống Minh Nhiên mang gương mặt có thể nhìn thấu tâm can học sinh, thì giáo viên của lớp Hứa Giảng Nam lại là một người cô có khí chất không thể xem nhẹ.

Lần đầu gặp giáo viên chủ nhiệm, Hứa Giảng Nam đã khá bất ngờ với thái độ của cô. Có một sự đàn áp nào đó từ người cô này đối với lớp hắn, chắc chắn năm học này sẽ rất vất vả cho mọi người.

Thời khắc đã điểm, cô Mộc Lệ bước vào lớp, mọi người không mấy vui vẻ chào đón cho cam. Song, cô Mộc Lệ vẫn đi đến bên bục giảng, giới thiệu về bản thân mình và điều quan trọng là cô vào đây để giáo huấn lại Hứa Giảng Nam - người được xem là sói đầu đàn.

"Cô không khắc khe với các em, nhưng các em nên nhớ, cô mới là người có tiếng nói trong lớp này. Các em hiểu ý của cô chứ?"

Ánh nhìn của cô Mộc Lệ dừng ngay trước mặt Hứa Giảng Nam, ánh mắt mang hàm ý "khẳng định" vị trí của cô trong lớp và hắn sẽ không có quyền là người thứ hai làm điều đó.

Hứa Giảng Nam nghe xong liền cười khẩy, hành động của hắn không hùng hổ nhưng lại thể hiện rất rõ sự khinh thường: "Để rồi xem, cô có thể làm được gì em."

Trương Thẩm Niên giật mình quay qua nhìn Hứa Giảng Nam, cậu ta biết chắc rằng lớp này sắp chia thành hai phe rồi, nếu như hai người cứ như vậy hoài thì người khổ không ai khác chính là mọi người. Thời gian là một năm, nhưng trong thời gian đó ngày nào giặc cũng kéo đến đánh thành, vậy thì có phải nhân dân  sẽ lầm than hay không?

"Cậu có nghe Hứa Giảng Nam vừa nói gì không?" Một cậu bạn ngồi trước bàn Hứa Giảng Nam nghe được câu nói đó, nhanh chóng quay qua nói với người bên cạnh.

Cậu bạn bàn bên gật đầu đồng tình: "Liệu có thật sự cần thiết phải đi đến mức độ này không?"

"Cậu đừng nói nữa, tôi sắp chết ngạt vì bầu không khí toát mùi mafia này rồi."
___________

Lớp 12/1 lúc này đang ngồi đợi thầy Hà vào, lớp của Tống Minh Nhiên là lớp có vị trí rất tốt, từ trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được mặt trời đang dần ấm lên, như lời chào hỏi, những tia nắng chiếu thẳng vào trong lớp học một cách mạnh mẽ. Bắt đầu ngày mới bằng tia hi vọng ngập tràn.

"Minh Nhiên! Cậu có cho tớ nhìn không?" Vương Thịnh Đinh dùng sức kéo bàn tay đang che mặt của Tống Minh Nhiên ra, từ lúc kết thúc lễ khai giảng đến giờ, cậu luôn làm những chuyện khác thường, khiến Vương Thịnh Đinh càng nhìn càng thấy khó coi.

"Tớ không cho." Tống Minh Nhiên cúi mặt xuống bàn, cậu nhất quyết không cho người khác thấy vẻ mặt của mình lúc này.

Cậu bạn ngồi xéo thấy vậy cười hóm hỉnh, quay xuống trêu chọc: "Có phải Tống Minh Nhiên nhà ta thấy cảnh nào đó không nên thấy rồi không? Nếu như vậy thì không được đâu, Tống Minh Nhiên vẫn còn nhỏ lắm, không được thấy chuyện đỏ mặt đó." Cậu bạn nói xong, một tràn cười của lớp bắt đầu vang lên.

Cậu nghe vậy thẹn quá hoá giận, ngước mặt lên phùng má nói với cậu bạn kia: "Tôi không thấy cảnh đỏ mặt nào hết, tất cả là do Vương Thịnh Đinh." Người nào đó ngồi không cũng trúng đạn, ù ù cạc cạc nhìn Tống Minh Nhiên.

"Tớ thì làm được gì cậu chứ?! Cậu đã chứng kiến được điều gì rồi phải không? Không nói thì đừng trách diễn đàn sao lại có tên mình."

Tống Minh Nhiên cảm thấy ngượng ngùng khi hình ảnh của Hứa Giảng Nam liên tục hiện lên trong đầu cậu như một hình ảnh mùa hè tươi đẹp, khó phai mờ.

Với vẻ vô tư, cậu hỏi: "Các cậu nghĩ gì về Hứa Giảng Nam?"

Câu hỏi của Tống Minh Nhiên khiến mọi người trong lớp ngạc nhiên. Lý Nhã Thanh lập tức đến bên cậu, ánh mắt đầy lo lắng: "Tống Minh Nhiên, có phải cậu gặp phải chuyện gì không ổn không? Nói cho tớ biết, tớ sẽ giúp cậu."

Tống Minh Nhiên nhìn xung quanh, không hiểu sao câu hỏi của mình lại gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Tớ không sao cả, cũng không ai ức hiếp tớ. Tớ chỉ muốn hỏi về Hứa Giảng Nam thôi mà."

Lý Nhã Thanh thở dài, với vẻ dày dạn kinh nghiệm, cô giải thích: "Để tớ nói rõ cho cậu biết. Hứa Giảng Nam là một người rất khó gần, lạnh lùng với cả con trai lẫn con gái. Cậu nên cẩn thận khi tiếp xúc với cậu ta."

Mọi người đồng tình với ý kiến của Lý Nhã Thanh, trong khi Tống Minh Nhiên cảm thấy nghi ngờ. Cậu tự hỏi liệu người mà cậu thấy sáng nay có phải là cùng một người mà mọi người miêu tả không. Mặc dù còn chút hoài nghi, song Tống Minh Nhiên vẫn quyết định im lặng, không muốn làm tình hình thêm căng thẳng và chỉ âm thầm nuốt xuống câu nói: "Tớ thấy cậu ấy không giống như lời đồn."

------------
¹Bình thủy tương phùng: Bèo nước gặp nhau, chỉ sự gặp gỡ giữa những người trôi nổi tha hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro