Chương 4: Muốn xem cậu đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ ra chơi. Lý Nhã Thanh, lớp trưởng mới được bầu, bắt đầu đọc tên những người phải ở lại trực nhật buổi chiều. Cô bạn đã chính thức trở thành lớp trưởng năm nay nhờ số phiếu cao nhất lớp. Trong danh sách những người trực nhật, có tên Tống Minh Nhiên.

Tống Minh Nhiên nằm dài ra bàn, chán nản thở dài: "Phải ở lại trực nhật sao?" Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, tựa như những chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt sóng.

Vương Thịnh Đinh ngồi cạnh, nhẹ nhàng cốc vào đầu Tống Minh Nhiên: "Không được than vãn; đó chính là nhiệm vụ của cậu."

Tống Minh Nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực nhìn Vương Thịnh Đinh: "Hay cậu ở lại trực cùng tớ?" Cậu đề nghị.

"Việc ở lại để làm nhiệm vụ phụ cậu không phải là lựa chọn tốt nhất đối với tớ." Vương Thịnh Đinh đáp, lắc đầu từ chối: "Tớ chọn cách về nhà là hợp lý nhất." Dù nguyên tắc "tứ hải giai huynh đệ¹" có thể áp dụng trong những tình huống khác, nhưng trong trường hợp này, cậu ấy đã chọn cách làm người thực dụng².
__________

Trên sân thượng của trường, Hứa Giảng Nam nhận được một cuộc điện thoại. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, mơn man trên làn da hắn. Hứa Giảng Nam không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, rút điện thoại từ túi ra và nghe.

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên giữa những tiếng ồn ào, cho thấy người đó đang ở một nơi náo nhiệt. Giọng nói lúc rõ, lúc mờ, bị che lấp bởi sự ồn ào xung quanh.

"Hứa thiếu gia, chiều nay cậu có đến không? Chúng tôi đang đợi cậu đó." Người đó dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Thằng Tri Ninh cứ nhắc mãi về cậu, nó không tin lời anh, chỉ muốn chứng kiến cảnh cậu đua thôi."

Hứa Giảng Nam dựa lưng vào lan can, nở nụ cười lạnh lùng pha lẫn thích thú: "Được, chiều nay tôi sẽ đến. Nói với cậu ta rằng anh Nam sẽ cho cậu ta thấy núi Thái Sơn cao như thế nào." Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn cúp điện thoại và nhắn một tin cho Trương Thẩm Niên.

Trong trường, ai cũng biết Hứa Giảng Nam có niềm đam mê mãnh liệt với đua xe tốc độ. Dù không ưa thích hắn, mọi người đều phải công nhận tài năng của hắn. Trong giới đua xe, Hứa Giảng Nam được coi là một con báo hung dữ; không chỉ chinh phục đường đua bằng tốc độ vượt trội, mà còn gây ấn tượng với sự uy nghi và lôi cuốn trong từng cú đánh lái.

Sau khi kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều, Tống Minh Nhiên đau đớn dõi theo từng người bạn lần lượt rời khỏi lớp, lòng cậu như thắt lại. Cậu đứng đó như hòn vọng phu, mắt không rời khỏi cửa lớp, hi vọng mong manh rằng Vương Thịnh Đinh sẽ quay lại. Chính xác hơn, cậu đang đợi một phép màu. Phép màu có thể khiến Vương Thịnh Đinh tâm hồi ý chuyển, quyết định ở lại phụ giúp cậu vượt qua kiếp nạn này.

Trong lúc đó, Lâm Phong cũng ở lại trực nhật cùng Tống Minh Nhiên. Cậu ta lo việc đi lấy nước, còn Tống Minh Nhiên thì lau bảng. Cơ thể cậu tưởng chừng như dính chặt vào mặt bảng, giống như nam châm hút vào sắt. Cứ đà này, chắc chắn cậu sẽ giống như chú cá nhỏ, khi gặp thác lớn thì cứ việc hoá rồng.

Lâm Phong hì hục mang nước vào lớp, không rõ cậu ấy đã thấy điều gì mà trông vô cùng gấp gáp. Ánh mắt cậu ta liên tục quét quanh, như thể đang tham gia vào một phi vụ lớn.

"Tống Minh Nhiên, cậu đánh tôi một cái đi." Lâm Phong nói, mắt nhắm mắt mở, đưa mặt ra trước Tống Minh Nhiên.

Tống Minh Nhiên ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Việc trực nhật đã khiến cậu mệt mỏi, giờ lại gặp ngay đồng đội gây hoang mang thế này.

"Cậu đã thấy chuyện gì đỏ mặt à?" Tống Minh Nhiên hỏi, nhìn Lâm Phong đầy nghi hoặc. Cậu vẫn chưa hiểu cái "đỏ mặt" mà mọi người nhắc đến từ sáng là gì.

"Không, tớ nghe tin về Hứa Giảng Nam."

Lời nói đó dấy lên một sự tò mò lớn trong Tống Minh Nhiên. Dù cùng học tại một trường, nhưng cậu chưa từng gặp Hứa Giảng Nam ngoài đời thực lần nào. Hứa Giảng Nam đã để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt cậu, nhưng Tống Minh Nhiên ít khi quan tâm đến người này hay người nọ và cũng không thường xuyên theo dõi các bài viết hot trên diễn đàn.

Hình ảnh của Hứa Giảng Nam trong trí tưởng tượng của cậu, qua những lời đồn, là một người lạnh lùng, luôn mang vẻ mặt khó chịu và thường xuyên hăm dọa người khác. Tuy nhiên, khi thực sự gặp Hứa Giảng Nam, mọi thứ đã thay đổi. Cảm giác đó khiến cậu càng muốn tìm hiểu thêm về thiếu niên này.

Tống Minh Nhiên nghiêng đầu, đôi mắt ánh đào của cậu mở to, tròn xoe như đang mong chờ điều gì đó từ đối phương. "Cậu nghe tin gì từ Hứa Giảng Nam vậy?" Tống Minh Nhiên ra vẻ thích thú.

Lâm Phong cầm khăn lau, nhúng vào nước, rồi vắt nhẹ tay. Cậu ta ngước lên nhìn Tống Minh Nhiên, đầu đầy dấu chấm hỏi. "Gì đấy? Cậu đang tò mò về chuyện của người khác đấy à?"

"Cậu nói đi mà, Lâm Phong."

Tống Minh Nhiên từ bé đã sở hữu một gương mặt vô cùng đáng yêu. Nếu không biết lớp Mười hai, người khác có thể sẽ nhầm lẫn cậu là một cậu nhóc lớp Mười. Kết hợp với đôi mắt anh đào vừa dễ chịu vừa cuốn hút, Tống Minh Nhiên đã làm tan chảy trái tim của rất nhiều người. Có thể nói, cậu thật sự là trời sinh thiên bẩm trong việc làm nũng với gương mặt này.

"Đừng đừng, cậu đừng làm gương mặt đó với tôi, tôi sẽ không trụ nổi đâu." Lâm Phong lấy tay che mặt mình lại.

"Vậy thì cậu nói đi." Tống Minh Nhiên trở lại với giọng nói và gương mặt bình thường, không còn nũng nịu như lúc nãy nữa.

Lâm Phong thở dài, vừa lau bảng vừa thuật lại câu chuyện: "Lúc nãy tôi đi xuống phòng vệ sinh lấy nước, vô tình nghe được có người nói Hứa Giảng Nam sẽ có một trận đua xe tốc độ vào chiều nay. Cậu không biết đâu, cậu ta được mệnh danh là con báo trên đường đua, không phải ai cũng thấy được hình ảnh đó của cậu ta."

Tống Minh Nhiên nghe đến đâu, mắt sáng ngời đến đó. Quả nhiên là rất ngầu!

"Được, chúng ta mau trực nhanh rồi còn đi."

Lâm Phong khó hiểu nhìn Tống Minh Nhiên: "Đi đâu?"

"Còn đi đâu nữa? Tôi và cậu sẽ đi xem Hứa Giảng Nam đua." Tống Minh Nhiên như được nạp năng lượng tối đa, làm việc chăm chỉ như người nông dân hăng hái ra đồng.

"Cậu cũng phí công rồi, tôi không biết cậu ta đua ở đâu cả." Lâm Phong quay qua thấy gương mặt Tống Minh Nhiên thoáng chút buồn liền chữa cháy: "Cậu yên tâm, lần sau tôi sẽ hỏi chỗ cậu ta thường đua cho cậu."

Tống Minh Nhiên chầm chậm gật đầu: "Đành phải như vậy thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau trực xong rồi về."
__________

Tại địa điểm đua xe, Trần Viên ngồi thư thái trên ghế, cạnh anh là một chai rượu. Anh nhìn đường đua với vẻ phấn khích, tay cầm điện thoại kiểm tra giờ. Đồng hồ chỉ 5 giờ 29 phút. Anh cười thầm, chỉ còn 1 phút nữa, liệu người kia có kịp giờ không?

Một tiếng két vang lên chói tai khi Hứa Giảng Nam điều khiển con xe Kawasaki Ninja H2R dừng lại đúng 5 giờ 30 phút. Không trễ không sớm, đó chính là phong thái điềm tĩnh và chính xác của Hứa thiếu gia mà Trần Viên đã biết.

Tiết trời hôm nay rất lộng gió, khiến mái tóc của Hứa Giảng Nam bay rối tung. Mặc dù vẻ ngoài của hắn có phần ngông cuồng, nhưng sự cuốn hút của hắn không thể phủ nhận. Hứa Giảng Nam thực sự là người không chỉ nổi bật nhờ ngoại hình mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ bằng tài năng.

Hứa Giảng Nam bước đến ghế, lấy chai rượu trên bàn và rót vào ly, uống một hơi như uống nước lọc giải khát.

"Quả đúng là Hứa thiếu gia, không bao giờ làm người khác thất vọng." Trần Viên nhận xét, vừa lấy lại chai rượu từ tay Hứa Giảng Nam, đóng nắp lại, đồng thời chỉ về phía đường đua. "Đó là Tri Ninh. Cậu ta rất hâm mộ cậu và đã đến đây liên tục trong vài ngày qua. Dù năng lực của cậu ta không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng rất khá. Cậu nghĩ nên cho cậu ta chữ ký hay chụp một bức ảnh chung?"

Trần Viên cố gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng bằng cách đùa giỡn. Hứa Giảng Nam và Trần Viên đã quen biết nhau từ hai năm trước khi cùng tham gia một cuộc đua xe. Sau cuộc đua, Trần Viên chủ động làm quen với Hứa Giảng Nam, dù lớn hơn Hứa Giảng Nam hai tuổi, Trần Viên luôn giữ thái độ vui vẻ, trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng của Hứa Giảng Nam.

"Về năng lực của cậu ta thì tôi không bàn luận. Điều quan trọng là liệu cậu ta có thực sự đam mê hay không." Hứa Giảng Nam nói, khom người và đan hai bàn tay vào nhau trước gối.

Hắn không rõ liệu Tri Ninh theo đuổi con đường đua xe vì sự ngưỡng mộ đối với hắn hay thực sự cậu ta có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao này. Hắn nhận thấy mọi việc của mình đều bắt nguồn từ sự thích thú và đam mê. Nếu thiếu đi hai yếu tố này, nó sẽ giống như một đám mây nặng hạt sớm muộn cũng sẽ rơi xuống, không thể tồn tại lâu dài, và không thể đạt đến đích cuối cùng.

Trần Viên lấy từ túi ra một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc cuộn lên như màn sương mờ ảo trong không gian: "Anh đã hỏi cậu ta rồi, ngưỡng mộ đối với cậu là thật, niềm đam mê với đua xe cũng vậy. Bây giờ, cậu có thể cho cậu ta thấy cảnh báo chạy trên đường đua được không?"

"Được thôi, anh cũng nên xem cảnh báo chạy trên đường đua là như thế nào đi." Hứa Giảng Nam đáp.

Hắn đứng dậy, đi đến bên chiếc mô tô, đội nón vào. Tiếng máy xe vang lên đầy kích thích, Hứa Giảng Nam vặn ga và lao xuống đường đua như một con báo săn mồi. Dù có thể giữ vẻ lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra do dự khi thể hiện bản thân trên đường đua.

"Anh Nam ra đua rồi kìa!" Những người ngồi trên hàng ghế hô vang tên Hứa Giảng Nam đầy hào hứng. Một trận chiến giữa báo và con mồi bắt đầu, tiếng cổ vũ trở thành liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến Hứa Giảng Nam càng thêm hăng hái hơn bao giờ hết.

--------------
¹Tứ hải giai huynh đệ: bốn biển đều là anh em

²Người thực dụng: Người thực dụng là người chủ yếu dựa vào những gì có thể thực hiện được và có lợi ích thiết thực trong hành động của mình. Họ thường tập trung vào hiệu quả, kết quả cụ thể và lợi ích trực tiếp thay vì lý tưởng, nguyên tắc hay cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro