Chương 7: Kiếm tiền từ gương mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giảng Nam ghé qua một cửa tiệm nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh. Không khí nơi đây thanh bình, vào buổi chiều lại càng thêm phần yên ả. Những ngôi nhà cổ kính nằm san sát, như thể chúng đã chứng kiến bao đổi thay của thời gian, khiến nơi đây trở thành một không gian đan xen giữa hiện tại và quá khứ.

Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa tiệm hắt ra đường, chiếu sáng một không gian nhỏ bé với chỉ vài kệ bánh kẹo. Bên ngoài hiên có một tủ kem đông lạnh, tạo nên một khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong phim, nhưng lại hiện hữu ngay trước mắt. Sự giản dị và gần gũi của cửa tiệm nhỏ này mang lại cảm giác bình yên, như một góc hoài niệm trong cuộc sống hiện đại.

Hứa Giảng Nam nhẹ nhàng bước vào. Bên trong, có một người đàn ông mà mọi người trong khu này thường gọi là ông Lâm. Thấy Hứa Giảng Nam, ông mỉm cười như gặp lại người thân. Ông bước ra khỏi quầy tính tiền, tiến đến trước mặt hắn và quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy quan tâm. Rồi ông chậc lưỡi hỏi: "Cháu lại chưa ăn gì đúng không?"

Hứa Giảng Nam bước tới tủ đựng nước, lấy một lon coca và nở nụ cười với ông Lâm: "Cháu chuẩn bị về nhà. Chiều giờ ông có khách chưa?" Hắn mở ví, lấy tờ tiền đưa cho ông Lâm, nhưng ông kiên quyết từ chối, ánh mắt lộ rõ sự cảm kích: "Thôi thôi, ông không nhận đâu." Ông Lâm lắc đầu: "Cháu ngày nào cũng ghé qua đây phụ ông dọn hàng, như vậy là quá đủ với ông rồi."

Hứa Giảng Nam biết dù có đưa thế nào ông cũng chẳng lấy, nên đành hù dọa: "Nếu ông không nhận tiền thì lần sau cháu sẽ không ghé nữa đâu." Ông Lâm từ trước đến nay không có cháu con, chỉ lủi thủi một mình trong cái tiệm nhỏ, sống qua ngày như mặt trời lặn rồi lại mọc, đều đặn nhưng lặng lẽ.

Vô tình một ngày nọ, sau khi đua xong, Hứa Giảng Nam không trở về nhà mà ghé qua khu phố này. Tính hắn vốn không dễ bị thu hút, nhưng cửa tiệm của ông Lâm có một sự kỳ diệu nào đó khiến hắn phải bước vào. Hắn mua một lon coca, giống như ngày hôm nay, và không khỏi thắc mắc khi quan sát xung quanh: Ông đã già, nhưng vẫn muốn vận động để không khiến con cháu phải bận tâm? Hay chỉ đơn giản là ông đang làm bạn với cái tiệm cũ kỹ này qua từng năm tháng?

Sự cô độc của ông Lâm đã mở ra một điều gì đó trong lòng Hứa Giảng Nam. Sau khi trả tiền, hắn nán lại một chút và hỏi: "Mấy giờ thì ông mở cửa tiệm vậy ạ?"

Ông Lâm ngạc nhiên nhìn Hứa Giảng Nam. Từ trước đến nay, ông chưa từng nghe câu hỏi này từ một khách hàng nào, và Hứa Giảng Nam là người đầu tiên quan tâm đến điều đó: "Tầm xế chiều là ông mở cửa, chính xác là 5 giờ rưỡi." ông Lâm trả lời với giọng đầy vui vẻ, đưa lại tiền thừa cho Hứa Giảng Nam rồi với tay lấy cho hắn một cục kẹo: "Cho cháu."

Dù không ăn đồ ngọt, Hứa Giảng Nam vẫn nhận lấy viên kẹo từ tay ông Lâm: "Cháu cảm ơn, lần sau ông không cần cho kẹo cháu đâu.''

"Ngày mai, vào giờ này, cháu sẽ đến dọn hàng phụ ông." Hứa Giảng Nam nói dứt khoát rồi bước ra cửa, không để ông Lâm có thời gian từ chối. Hắn lên xe và rời đi trong tích tắc, nhanh như cơn gió, như thể chưa từng xuất hiện ở chốn này.

Quay trở về hiện tại, ông Lâm lại từ chối nhận tiền từ Hứa Giảng Nam. Hắn không muốn hù dọa ông, nhưng biết rõ rằng ông Lâm buôn bán chẳng khá khẩm là bao. Hứa Giảng Nam có tiền, kiếm được từ những cuộc đua xe hắn. Nhưng dù có thừa khả năng trả, hắn không thể lấy tiền từ ông Lâm, vì hắn hiểu rằng, một lon nước cũng là tiền của ông.

Ông Lâm xem Hứa Giảng Nam như cháu của mình, nên khi nghe hắn nói vậy, ông hoảng hốt: "Được rồi, được rồi, ông nhận. Nếu cháu không đến, chắc ông lại cô đơn như mọi khi rồi.''

"Vậy thì ông mau nhận đi, ngày mai cháu sẽ lại đến." Hứa Giảng Nam nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Ông Lâm cười, lấy thêm một cục kẹo đưa cho Hứa Giảng Nam: "Nhờ gương mặt đẹp trai của cháu mà tiệm ông mới đông khách đấy. Thường ngày chẳng ai thèm để ý đến cái tiệm nhỏ này đâu." Ông vừa nói vừa cười, nhưng không thể phủ nhận sự thật trong lời nói của mình, rằng Hứa Giảng Nam rất đẹp trai.

"Cháu mặc kệ họ. Nếu sau này ai đến đây chỉ vì gương mặt của cháu, thì cháu sẽ tính thêm tiền." Hắn nói một cách ung dung, không chút kiêng dè.

Ông Lâm chỉ biết đứng cười. Ông hiểu rằng hắn chẳng bận tâm đến việc mọi người yêu thích gương mặt hắn đâu. Nhưng nếu hắn quan tâm thật, chắc mọi người sẽ dễ dàng mất tiền vì gương mặt đó.

Hứa Giảng Nam chào tạm biệt ông Lâm và vừa bước ra ngoài thì điện thoại trong túi vang lên. Nhìn vào màn hình, hắn mấp máy môi, như đang chuẩn bị câu từ.

"Con nghe ạ." Hắn bước đến chiếc ghế nhỏ trước tiệm, ngồi xuống nhìn ra đường phố.

Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc của bà Tiêu Yến: "Hôm nay con lại đi đua phải không? Mau về nhà đi, ba con có chuyện cần nói."

Nghe đến đây, Hứa Giảng Nam biết ngay ba mình muốn nói về điều gì. Hắn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trước hiên tiệm, nhìn ra đường phố với cảm giác chán chường. Lời ba hắn đã nghe nhiều đến mức quen thuộc, như ăn cơm bữa.

"Con biết rồi, con sẽ về ngay."

_____

Hắn dừng xe trước cổng biệt thự, một công trình xa hoa và lôi cuốn, không thể chỉ được gọi là 'nhà'. Sự hào nhoáng và uy nghi của nó khiến người qua đường phải dừng lại nhìn ngưỡng mộ.

Hứa Giảng Nam bước vào bên trong, tiến thẳng đến bàn ăn đã được bà Tiêu Yến chuẩn bị sẵn. Ông Hoàng Sinh ngồi đó, ánh mắt nghiêm nghị quan sát con trai, không nói một lời, chỉ chờ đợi Hứa Giảng Nam cúi đầu lắng nghe.

Hứa Giảng Nam ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào ông Hoàng Sinh với vẻ mặt cứng cỏi và kiên quyết: "Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?" Hắn hỏi, không hề e dè.

Ông Hoàng Sinh tức giận đập bàn, ánh mắt đầy phẫn nộ: "Anh hay quá rồi đúng không? Tôi và mẹ anh nuôi anh đến chừng này để anh cãi lại hai ông bà này đúng không?!"

Ông tiếp tục, giọng ngày càng căng thẳng: "Anh nghĩ nghề đua xe sẽ nuôi sống anh suốt đời sao? Anh nói đó là đam mê của anh, nhưng có đam mê nào đáng để đánh đổi tính mạng của mình không? Tôi đã yêu cầu anh học hành nghiêm túc để kế thừa công ty, nhưng anh lại chọn con đường trái ngược. Tôi khuyên anh ra nước ngoài học để sau này về thay tôi tiếp quản công ty, nhưng anh từ chối. Bây giờ anh muốn cái gì?"

Ông Hoàng Sinh càng nói càng tức giận, sự thất vọng và tức giận rõ rệt trên gương mặt ông.

Hứa Giảng Nam ngồi đó, lặng lẽ nghe từng câu chỉ trích của ba mình. Mặc dù hắn hiểu rõ nỗi lòng và lo lắng của ông, nhưng ước mơ trở thành tuyển thủ đua xe vẫn là điều không thể từ bỏ đối với hắn. Hắn cảm thấy cần phải làm trái với kỳ vọng của ba để chứng minh sự kiên quyết và chân thành của mình. Tuy nhiên, sự kiên quyết của hắn không thể làm cho ông Hoàng Sinh hiểu được.

Bà Tiêu Yến nhận thấy tình hình căng thẳng giữa hai ba con, nhanh chóng chen vào để hạ nhiệt: "Được rồi ông, con mình ông cũng đã hiểu rồi. Nó đã quyết làm gì thì không ai cản được. Từ từ tôi sẽ nói chuyện với con sau, trời đánh tránh bữa ăn, ông cũng để nó ăn xong rồi nói tiếp."

Ông Hoàng Sinh nhìn sang vợ, cầm đũa lên nhưng rồi lại buông xuống, ánh mắt đầy lo lắng pha lẫn bực tức: "Bà cứ bênh nó đi, nhưng sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì bà đừng khóc!"

Hứa Giảng Nam nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn ba mình và nói: "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ba mẹ yên tâm."

"Con!" Ông Hoàng Sinh giận đến mức các ngón tay ông khẽ run, nhưng cố gắng nuốt cục tức này xuống. Ông lặng lẽ đặt đũa xuống, nhìn con trai một lúc rồi khẽ thở dài. Ông không muốn làm không khí gia đình thêm nặng nề, nên đành ép mình tập trung vào bữa cơm trước mặt.

______

Bữa cơm trôi qua trong sự căng thẳng, Hứa Giảng Nam từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng làm tăng thêm vẻ quyến rũ tự nhiên của hắn. Hắn đi đến bên giường, cầm lấy chiếc khăn lau tóc, mắt dừng lại ở cuốn sổ nhỏ nằm lăn lóc.

Cái tên "Tống Minh Nhiên" trên bìa cuốn sổ khiến hắn nhướng mày, sự tò mò trỗi dậy. Hứa Giảng Nam nhẹ nhàng cầm cuốn sổ lên, cảm nhận bề mặt mịn màng của nó. Với một chút do dự, hắn mở cuốn sổ ra, chờ đợi những bí mật ẩn giấu bên trong.

Chữ viết của Tống Minh Nhiên rất đẹp, được uốn nắn kỹ càng. Vài trang đầu ghi lại những việc thường nhật của cậu, từ việc chào chú chim bồ câu mỗi sáng, đến việc cậu dậy muộn hay bánh mẹ cậu làm ngon đến mức nào. Hứa Giảng Nam càng đọc càng thấy buồn cười.

Hắn cầm cuốn sổ, mỉm cười khi lướt qua những dòng chữ miêu tả cuộc sống hàng ngày đầy ngây thơ của Tống Minh Nhiên. Tâm tư giấu kín của cậu là đây sao? Hắn đã tưởng sẽ là những cảm xúc u tối hay những chuyện đau buồn, nhưng nào ngờ lại là những câu chuyện nhỏ nhặt và đáng yêu của cậu nhóc này.

Hứa Giảng Nam lấy điện thoại ra, chụp lại những trang nhật ký đầy chữ viết cẩn thận của Tống Minh Nhiên. Cậu nhóc này, dù là học sinh lớp Mười hai, vẫn giữ nguyên sự ngây thơ trong từng dòng chữ, chẳng khác nào một đứa trẻ. Thật kỳ lạ, nhưng chính những câu chuyện dễ thương này lại là liều thuốc khiến tâm trạng hắn dịu đi, như thể sự ngây thơ ấy có thể xoa dịu những cơn sóng ngầm trong lòng hắn.

Hứa Giảng Nam khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cậu nhóc ấy. Người viết ra những câu chuyện này chính là một người rất đáng yêu. Cậu không chỉ có vẻ ngoài trong sáng mà còn có một tâm hồn thật đẹp, một tâm hồn mà Hứa Giảng Nam không ngờ lại có thể khiến hắn thấy bình yên đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro