Chương 8: Độ nổi tiếng của anh sẽ tăng cao hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới vừa qua đi, ngôi trường lặng lẽ trở về với nhịp sống quen thuộc, như dòng sông êm đềm sau cơn mưa rào. Tiếng xì xào của các lớp học vang vọng, tạo nên âm thanh đều đặn như đàn ong vỡ tổ, lan tỏa khắp các hành lang dài hun hút. Phòng phát thanh năm nay vẫn giữ nguyên các thành viên cũ, chỉ thiếu vắng những người đã ra trường, để lại khoảng trống mà tiếng cười và những giọng nói quen thuộc vẫn còn vang vọng.

Năm trước, Tống Minh Nhiên từng được mời tham gia đội phát thanh nhờ giọng nói nhẹ nhàng, cuốn hút như làn gió mát giữa trưa hè. Thế nhưng, cậu đã khéo léo từ chối, như một cánh chim hải âu lướt qua mặt biển, không để lại dấu vết, bởi cậu không muốn trở thành trung tâm cho bất cứ điều gì.

Thế nhưng, sáng hôm nay, Tống Minh Nhiên một lần nữa bị lôi vào phòng phát thanh. Dù cậu đã cố gắng từ chối hết sức, nhưng sự chống cự của cậu chẳng thể nào thắng nổi miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo của cô bạn trong đội phát thanh. Không chỉ có cô bạn cùng khối, mà còn có cả em gái lớp dưới cũng nhiệt tình hùa theo, người vẽ vời, người thêm thắt, khiến cậu khó lòng thoát khỏi vòng vây kiên cố ấy.

Em gái khối dưới, tay cầm chặt tờ giấy thông tin mới của trường, mắt sáng lên lấp lánh, kéo tay cậu: "Tham gia đi mà anh Nhiên, năm trước anh không tham gia đã là điều đáng tiếc cho câu lạc bộ phát thanh của tụi em rồi. Năm nay, em quyết tâm kéo anh vào cho bằng được, không cho anh thoát đâu!"

Tống Minh Nhiên như bị kẹt giữa hai bức tường sắt, không thể lách ra cũng chẳng muốn đứng im. Cậu cũng muốn thử sức một lần, nhưng việc này còn quá mới mẻ với cậu. Nhỡ đâu cậu mắc sai sót thì sẽ khó xử lắm, mà từ bỏ thì lòng lại không cam.

Tống Minh Nhiên cười khổ, nhẹ nhàng đẩy tay em gái khối dưới ra: "Để anh suy nghĩ nhé? Anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất." Cậu cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng dễ chịu khi phải từ chối.

Cô bạn cùng khối thấy tình hình không mấy khả quan, liền nảy ra ý tưởng được ăn cả ngã về không. Cô mỉm cười, ánh mắt đầy tinh quái: "Cậu cứ vào câu lạc bộ phát thanh đi, không chỉ để mọi người nghe được giọng hay của cậu mà còn gây được sự chú ý nữa." Cô bạn vừa nói vừa nhìn Tống Minh Nhiên, thấy cậu như chìm vào thế giới riêng của mình, gương mặt thoáng chút mơ hồ, mới hài lòng vui vẻ.

Nghe đến đây, đôi mắt hoa anh đào của Tống Minh Nhiên bỗng sáng lên như sao trời. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ tới hình ảnh của Hứa Giảng Nam lúc khai giảng, một bóng hình đã in đậm trong tâm trí cậu. Cậu khát khao được biết thêm về người đó, muốn được nhìn thấy người đó nhiều hơn. Nhưng sự thật lại không công bằng, vì giữa hắn và cậu như hai đường thẳng ngược chiều, đi cùng một ngôi trường nhưng lại thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Tống Minh Nhiên phấn khích gật đầu đồng ý với hai người trước mặt: "Được, ngày mai tớ sẽ tham gia câu lạc bộ."

Cô bạn cùng khối và em gái khối dưới mở to mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt họ. Cô bạn cùng khối không giấu nổi niềm vui, đôi mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một kho báu. Cô ấy tự mãn nghĩ rằng mình thật tài giỏi, chỉ với một hai câu nói đã có thể thuyết phục được cậu bạn đáng yêu trước mặt. Cảm giác này khiến cô bạn cảm thấy như mình vừa có một chiến thắng lớn.

Còn em gái khối dưới, vẫn còn sững sờ, không tin vào sự dễ dàng của việc thuyết phục Tống Minh Nhiên, cảm thấy rằng cậu quả thật dễ gần và dễ bị ảnh hưởng.

"Vậy là cậu đồng ý rồi phải không?" Cô bạn cùng khối, với ánh mắt ngập tràn hy vọng và một chút lo lắng, hỏi lại một lần nữa, như thể sợ mình đã quá ảo tưởng.

Tống Minh Nhiên phồng má nhịn cười, vẻ mặt vui vẻ: "Cậu không nghe nhầm đâu, tớ đồng ý tham gia câu lạc bộ."

Hai người kia vui vẻ như thể vừa thắng giải thưởng lớn, chạy một mạch xuống lầu. Tống Minh Nhiên quay người vào lớp, thấy Vương Thịnh Đinh đang ngồi bên trong với vẻ mặt đầy thắc mắc, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Cậu bước vào chỗ ngồi, nhìn trên bàn thấy viên kẹo dâu, vui vẻ tháo vỏ ra và cho vào miệng.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tớ à?"

Vương Thịnh Đinh chống cằm, ánh mắt tò mò không rời khỏi Tống Minh Nhiên: "Cậu từ chối người khác mà sao lại thấy phấn khích như vậy, Nhiên?"

Tống Minh Nhiên cảm thấy không nên nói ra kế hoạch của mình, cậu biết chắc rằng nếu Vương Thịnh Đinh biết được, cậu ta sẽ lập tức cản lại. Cậu chỉ cười nhẹ, cố tình lảng tránh: "Không có gì, tớ đồng ý tham gia rồi."

"Cậu đồng ý?!" Vương Thịnh Đinh ngạc nhiên, ánh mắt đầy sự khó hiểu. Tống Minh Nhiên không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười, rồi nhanh tay véo nhẹ má của Vương Thịnh Đinh một cái.

"Trả Thịnh Đinh lại đây cho ta!" Cậu nói như đùa, nhưng lại khiến Vương Thịnh Đinh bất ngờ nhăn mặt vì đau. Cảm giác ấm áp từ cái véo má ấy khiến Vương Thịnh Đinh bất giác thả lỏng, đôi mắt cậu khẽ dao động, như muốn hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong đầu người bạn trước mặt.

"Cái đồ ngốc nhà cậu!" Vương Thịnh Đinh, vì đau quá mà hóa giận, bực bội véo lại mặt Tống Minh Nhiên. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng của cậu bạn, Vương Thịnh Đinh nhận ra mình không nỡ làm mạnh. Động tác của cậu ấy nhẹ nhàng đến mức Tống Minh Nhiên hầu như không cảm thấy đau đớn gì.

_____

Tiết học đầu tiên bắt đầu khi thầy Hà, với cương vị là giáo viên dạy Văn, từ tốn bước vào lớp. Không gian lập tức chìm vào im lặng, như thể một đoạn phim vừa bị bấm dừng giữa chừng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thầy, người đứng trên bục giảng với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Thầy nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, không cần một lời nói. Các học sinh nhanh chóng làm theo, như bị cuốn vào nhịp độ trầm lắng nhưng đầy uy lực của tiết học Văn.

Trước khi bắt đầu tiết học, thầy Hà có một vài thông báo quan trọng cần chia sẻ với cả lớp. Hội thao mùa thu của trường sắp diễn ra, và năm nay, với nhiều hạng mục và cuộc thi hấp dẫn, không khí cạnh tranh chắc chắn sẽ rất sôi nổi. Mỗi lớp đều phải bầu chọn học sinh tham gia vào các cuộc thi đó.

Tuy nhiên, lớp của Tống Minh Nhiên lại gặp chút khó khăn trong việc tìm người đại diện cho cuộc thi chạy xa – một trong những hạng mục đòi hỏi sức bền và sự kiên trì cao. Trong khi thầy Hà nói, cả lớp bắt đầu xôn xao, ánh mắt của Tống Minh Nhiên lặng lẽ rời khỏi bảng, như thể cậu đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Sau khi tan tiết, các em hãy đến gặp Nhã Thanh để đăng ký. Thầy nhấn mạnh, chúng ta bắt buộc phải chọn ra được người tham gia từng cuộc thi, không được để bất kỳ cuộc nào trống cả." Giọng nói của thầy Hà có phần nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt học sinh như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này. Cả lớp im lặng, cảm nhận được sức nặng của lời thầy.

"Được rồi, bây giờ chúng ta vào tiết học." Thầy Hà nói xong quay lưng về phía bảng, viết lên đó hai chữ to đùng của đề bài.

_____

Lớp 12/3 cũng đang chật vật với tiết Văn. Nghe giảng Văn như nghe nhạc, lúc thì hay lúc thì dở, chẳng khiến ai muốn tiếp tục chút nào. Một cậu bạn ngồi gần cuối lớp, lén lút lấy điện thoại ra chơi game. Cậu ta tưởng mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt, nào ngờ cô Nguyệt bất ngờ gọi tên. Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta, khiến cậu ta giật mình, đánh rơi điện thoại xuống sàn. Tiếng động vang lên giữa không gian im lặng, như tiếng sấm giáng xuống trời đêm.

Hứa Giảng Nam lười nhác quay sang nhìn cậu ta. Chuyện này diễn ra thường xuyên, như một chương trình phát sóng hàng ngày được thu lại. Hắn thầm cười khẩy, ánh mắt lãnh đạm rời khỏi cậu ta, tay vô thức quay cây viết, rồi lơ đãng nhìn lên bảng.

Cô Nguyệt đẩy gọng kính lên, đứng trên bục giảng nói với cậu ta: "Gia Phong, em đọc bài giúp cô được không?" Biết Gia Phong không quan tâm đến bài học và làm việc riêng, nhưng cô không nói thẳng trước lớp mà kêu cậu ta đọc bài.

"Tới đâu rồi?" Gia Phong cúi đầu xuống, nói thầm thì với người kế bên. Tay chân cậu ta luống cuống không yên, cuốn sách trên tay cũng bị nhào nặn đến đáng thương.

Cô Nguyệt lại một lần nữa hỏi: "Em có đọc được không?"

Gia Phong giật mình, lúng túng đáp: "Được ạ." Câu trả lời chắc chắn của Gia Phong thật sự sai thời điểm, vì cậu ta chẳng nghe được lời nhắc bài của cậu bạn kế bên, người chỉ dám thì thầm như muỗi kêu vì sợ bị phát hiện. Lời đáp chắc chắn của Gia Phong, dù chẳng nghe được gì, lại vô tình đẩy cậu ta vào tình huống khó xử hơn bao giờ hết.

Gân xanh trên trán cô Nguyệt dần hiện rõ, nét điềm đạm và hài hòa trên gương mặt cô bỗng chốc biến mất, như một nhân vật trong phim cổ trang khi bất ngờ hiện nguyên hình biến thành yêu quái. Cô lạnh lùng ra lệnh, giọng nói không còn chút kiên nhẫn: "Gia Phong! Em ra ngoài đứng cho tôi."

Gia Phong không cãi lại, cúi gằm mặt rời khỏi lớp, lòng đầy bực tức vì cậu bạn kế bên chẳng giúp ích được gì.

Trương Thẩm Niên quay đầu ra cửa, nhìn gương mặt đỏ như ớt của Gia Phong mà thầm cười cợt. Cậu ta quay lại nói với Hứa Giảng Nam: "Giảng Nam, cậu nói thử xem Gia Phong nó đang tức đến mức nào rồi?" Trương Thẩm Niên còn cười lớn, tiếng cười như BGM¹ thêm vào sự châm chọc cho tình huống này.

Hứa Giảng Nam vẫn mắt nhìn lên bảng, nhưng đôi mày nhíu lại như thể đang chịu đựng một điều gì đó quá phiền phức. Hắn trả lời với giọng điệu lạnh nhạt, không chút quan tâm: "Nó tức đến mức nào thì kệ nó, nó mà biết cậu cười thì thế nào cũng vào kiếm chuyện. Ông đây thấy phiền."

Trương Thẩm Niên thầm đốt nến cho bản thân mình, nhận ra rằng Hứa Giảng Nam thật sự bực bội rồi. Quay đầu giờ này vẫn còn kịp nhìn thấy bờ, cậu ta vội vã hắng giọng, cố gắng xua tan không khí căng thẳng: "Được rồi, anh Nam nói gì cũng đúng. Thằng đó thật sự rất phiền, chúng ta không rảnh mà nói chuyện với nó."

_____

Giờ ra chơi đã đến, Đinh Mỹ Trúc đứng trên bục giảng thay cô Mộc Lệ thông báo về hội thao của trường năm nay. Tiếng ồn ào từ hành lang bên ngoài làm lấn át lời cô, buộc cô phải cố gắng đọc to thể lệ thi cho cả lớp nghe. Tuy nhiên, nửa lớp không hứng thú, mông ngồi không yên như muốn bay ra khỏi lớp ngay lập tức.

Đinh Mỹ Trúc đã quá quen với tình trạng này, nếu là người khác có thể cảm thấy bị thiếu tôn trọng và khó chịu. Nhưng với cô, lớp học này chỉ là một nỗi chán ghét không thể tả, khiến cô chỉ nhìn với nửa con mắt.

“Bây giờ lớp chúng ta chỉ thiếu người tham gia chạy 1500m, ai sẽ tham gia phần này?” Ánh mắt Đinh Mỹ Trúc dò xét từng người trong lớp. Mặc dù cô cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng đã hoàn toàn không còn chút hy vọng nào về việc lớp sẽ tham gia đủ các cuộc thi. Năm nay, lớp bắt buộc phải tham gia đủ các cuộc thi theo chỉ thị nghiêm khắc của cô Mộc Lệ, và cô biết rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ.

“Tôi sẽ tham gia!” Bên góc trái của lớp học, cậu bạn với thân hình hơi gầy, giơ tay tình nguyện. Đinh Mỹ Trúc cảm kích trước hành động của cậu bạn, nhưng đồng thời cô cũng nhận ra rằng cậu bạn không phải là sự lựa chọn lý tưởng cho phần thi này.

Đinh Mỹ Trúc liếc mắt nhìn về phía Hứa Giảng Nam, thấy hắn đang nhìn cô với ánh mắt đầy khó chịu. Dù cảm nhận được sự khó chịu đó, Đinh Mỹ Trúc vẫn giữ vẻ mặt quyết đoán và thông báo: "Hứa Giảng Nam, cậu là người sẽ đại diện lớp chạy 1500m."

"Sao phải là tôi?"

Hứa Giảng Nam trừng mắt nhìn Đinh Mỹ Trúc, sự bực bội hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn lưng tựa vào ghế, chân gác lên chân còn lại, ánh mắt lơ đãng như thể mọi thứ xung quanh chẳng đáng để cậu ta bận tâm. Đinh Mỹ Trúc không hề lay chuyển, trả lời một cách dứt khoát: "Cậu là người có thể lực tốt nhất lớp, cậu đại diện chắc chắn sẽ có giải. Mọi năm cậu không chịu chạy, năm nay không có lựa chọn nào khác đâu."

Cả lớp nghe đến đây thì đồng tình với Đinh Mỹ Trúc, đồng thanh thuyết phục Hứa Giảng Nam: "Cậu đồng ý tham gia đi, nếu có giải, cô Mộc Lệ sẽ dẫn chúng ta đi ăn lẩu!" Một bạn khác tiếp lời: "Đúng rồi đó anh Nam, tham gia đi, không phí thời gian đâu. Đến lúc đó, anh sẽ là tâm điểm của hội thao luôn."

Hứa Giảng Nam nghe đến đây liền cảm thấy chán ghét. Hắn cười khẩy, đáp lại với vẻ không quan tâm: "Tôi không cần."

Một bạn học khác nhanh chóng tiếp lời: "Anh chắc chắn cần tham gia. Độ nổi tiếng của anh sẽ tăng cao hơn nhiều. Hơn nữa, nữ sinh trong trường sẽ thích anh nhiều hơn."

Hứa Giảng Nam mất kiên nhẫn, ánh mắt liếc về phía cậu bạn với sự khó chịu. Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sức mạnh đàn áp rõ rệt: "Tôi không hứng thú với những người đó!" Sự thay đổi trong giọng nói và ánh mắt của hắn khiến cậu bạn không còn dám mở miệng thêm lời nào nữa.

Đinh Mỹ Trúc thầm mắng chửi cậu bạn kia, cảm thấy bất mãn vì cậu bạn kia đã không giúp đỡ được gì mà còn làm Hứa Giảng Nam thêm phần khó chịu. Nếu hắn ghét bỏ hội thao năm nay, thì ai thế chỗ đó đây? Cô không chạy nổi đâu.

Đinh Mỹ Trúc hiện rõ vẻ hạ thấp, nỗ lực thuyết phục Hứa Giảng Nam bằng cách cầu xin: "Hứa Giảng Nam, cậu tham gia đi, coi như là giúp lớp một lần này thôi."

Hứa Giảng Nam suy nghĩ một lúc, nhớ đến cuốn sổ nhỏ ngày hôm qua, miệng nhếch lên với vẻ bí ẩn. Biểu cảm của hắn khiến cả lớp cảm thấy khó hiểu và ngạc nhiên. Cuối cùng, hắn đơn giản nói: "Được."

Cả lớp nhìn nhau trong sự ngạc nhiên, không thể tin rằng Hứa Giảng Nam lại đồng ý tham gia mà không hề từ chối như mọi năm. Câu hỏi vang lên trong đầu họ: "Điều gì đã khiến hắn thay đổi quyết định dễ dàng như vậy?" Nếu đây là vì một người nào đó, thì thật sự phải khâm phục vì đã thuần hoá được con sói kiêu ngạo này. Thật là một kỳ tích không thể tin nổi.

----------
¹BGM: viết tắt của từ Background music ( nhạc nền)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro