Chương 9: Sự chênh lệnh hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay có tiết học buổi tối, ánh chiều tà dần buông, bầu trời như được phủ bởi tấm lụa vàng óng ánh. Cơn gió nhè nhẹ lướt qua tán cây hoa sữa, mang theo hương thơm phảng phất, khiến không gian nơi đây như một thế giới riêng đầy màu sắc. Bầu không khí này cũng giống như tâm trạng của con người – lúc thăng lúc trầm, lúc dễ chịu, lúc hỗn độn.

Vì là tiết học buổi tối nên không gò bó như các buổi học chính thức trên lớp, học sinh trong lớp được chia theo từng thành phần. Người thì chăm chỉ học tập, kẻ thì mải mê nghịch điện thoại, chẳng màng quan tâm. Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là họ không làm phiền những người khác đang học, thì mọi người sẽ xem họ như có như không.

Hứa Giảng Nam và Trương Thẩm Niên không mấy hứng thú với buổi học, nên cả hai ra ngoài tìm chỗ thư giãn. Đến cuối dãy hành lang, Hứa Giảng Nam tựa lưng vào lan can, mắt dõi theo dòng xe cộ dưới ánh đèn vàng rực rỡ dần sáng lên trên phố. Quán ăn hai bên đường đã mở cửa, kẻ ra người vào tấp nập. Cảnh đêm càng thêm náo nhiệt khiến Hứa Giảng Nam cảm thấy bồn chồn không yên.

Trương Thẩm Niên thấy Hứa Giảng Nam cứ nhìn xa xăm, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nên cậu ta không biết phải nghĩ sao: "Cậu sao vậy? Lại cãi nhau với chú à?" Mặc dù khả năng đoán tâm trạng của Trương Thẩm Niên thường không chính xác, nhưng đôi lúc cậu ta vẫn có thể đoán được Hứa Giảng Nam đang nghĩ gì.

Màn đêm dần buông xuống, khiến cuối dãy hành lang chìm trong bóng tối. Một phần gương mặt của Hứa Giảng Nam bị che khuất bởi bóng đêm, phần còn lại sáng lên dưới ánh đèn đường hắt vào, tạo nên sự đối lập rõ rệt.

Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm vào Trương Thẩm Niên. Hứa Giảng Nam không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu ta một lúc lâu rồi mới cất tiếng: "Cậu chơi với tôi lâu như vậy rồi, cậu thực sự hiểu tôi là người như thế nào không?"

Trương Thẩm Niên cảm thấy hôm nay Hứa Giảng Nam rất lạ, chắc chắn đã có chuyện gì khiến tâm trạng hắn nặng nề như vậy: "Dù chơi thân với cậu, nhưng thật sự tôi không thể hiểu được bên trong cậu đang nghĩ gì. Cậu như một con chó sói, nó không báo trước khi nào sẽ tấn công, nhưng khi cắn thì rất bất ngờ." Trương Thẩm Niên vỗ vai Hứa Giảng Nam. Đã lâu rồi hai người mới có cuộc nói chuyện như thế này, giống như lần đầu tiên Trương Thẩm Niên tiếp xúc với Hứa Giảng Nam—thật khó hiểu, và bây giờ cũng chẳng thể hiểu được.

Hắn cười nhạt, giá mà hắn có thể vô tư như Tống Minh Nhiên, chẳng có gì để che giấu. Nói đúng hơn, cuộc sống của cậu chẳng có gì để buồn. Ngay cả cuốn nhật ký, cũng không chứa đựng một chút tâm tư thầm kín nào, chỉ toàn những điều đáng yêu mà chỉ riêng Tống Minh Nhiên mới có.

"Tôi muốn uống rượu."

Trương Thẩm Niên "..." Đúng là tâm trạng của Hứa Giảng Nam lúc lên lúc xuống chẳng biết đâu mà lần. Cậu ta chỉ biết đứng đó, cười khổ vì chẳng biết phải kiếm rượu ở đâu cho bạn mình uống bây giờ.

Cả gan lắm Trương Thẩm Niên mới dám nói ra câu này với Hứa Giảng Nam: "Anh Nam, bây giờ cậu nên về nhà đi. Ở đây thật sự không có rượu để cậu uống đâu."

Bụp!

Từ xa, ngay lối đi của cầu thang, một tiếng động vang lên khiến Hứa Giảng Nam và Trương Thẩm Niên phải dừng lại chú ý. Hai người đứng trong bóng tối, nên người ở cầu thang không thể nhìn thấy họ. Nhưng tiếng động vừa rồi khá lớn, như tiếng đồ vật rơi xuống hoặc tiếng va chạm.

Hứa Giảng Nam từ từ bước tới gần cầu thang hơn, vừa nghĩ có thể là mèo hoang nhảy vào, vừa nghi ngờ có thể có ai đó đang nghe lén cuộc nói chuyện của họ. Khi hắn cuối cùng đứng trước mặt người kia, mọi nghi ngờ đều tan biến. Trước mặt hắn là một nhóc đáng yêu đang ngồi bẹp trên đất, tay ôm cổ chân, đau đớn đến mức không thể nói nên lời.

Tống Minh Nhiên ngước lên nhìn Hứa Giảng Nam và Trương Thẩm Niên với vẻ bối rối và xấu hổ. Cậu vừa đi vệ sinh xong, bước đến bậc cầu thang cuối cùng thì bị vấp và té ngã. Cổ chân cậu đau đến mức không thể phát ra một tiếng kêu.

Tống Minh Nhiên cảm thấy trong lòng vừa vui sướng vừa xấu hổ tột cùng khi không ngờ lại gặp Hứa Giảng Nam trong hoàn cảnh này. Cậu cười ngượng nghịu, tay xoa xoa cổ chân đau: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu. Tớ tự đứng dậy được."

Tuy miệng nói dối rằng có thể tự đứng dậy, nhưng chân cậu lại thành thật hơn nhiều. Vừa mới định đứng lên, Tống Minh Nhiên đã bị một lực kéo cậu xuống. Hứa Giảng Nam ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn Tống Minh Nhiên. Hắn không nói lời nào, chỉ nắm cổ chân của cậu và lắc nhẹ vài cái như đang kiểm tra mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Không biết nghĩ gì mà hắn lại cười ngay lúc này: "Cậu là con nít à? Sao cổ chân lại nhỏ thế này?" Câu nói này chứng minh rằng Hứa Giảng Nam chỉ cần dùng một tay là có thể nắm trọn cổ chân của Tống Minh Nhiên. Giờ đây, cổ chân cậu nằm gọn trong lòng bàn tay của Hứa Giảng Nam một cách dễ dàng.

Tống Minh Nhiên đỏ bừng mặt, chỉ cúi đầu không dám nhìn Hứa Giảng Nam. Quá xấu hổ, cậu nhỏ giọng đáp: "Tớ không lớn nổi nữa đâu, chỉ có thể như vậy thôi."

Hứa Giảng Nam rất bất ngờ, ngay cả giọng của Tống Minh Nhiên cũng nhẹ nhàng và dễ chịu. Trước mắt hắn bây giờ là một cậu nhóc đáng yêu, nói chuyện cũng không dám nói to, lại hay đỏ mặt nữa. Đúng là khiến người ta muốn trêu chọc mà.

Trương Thẩm Niên đứng bên ngoài, cảm thấy nóng lòng giùm Tống Minh Nhiên. Không phải Hứa Giảng Nam đến để giúp cậu sao? Vậy sao bây giờ hắn cứ nói chuyện không đâu mà không hành động gì cả? Cuối cùng, Trương Thẩm Niên lên tiếng: "Anh Nam, cậu giúp cậu ấy chỉnh lại cổ chân đi, chắc là bị trật khớp rồi."

Hứa Giảng Nam ngừng trêu chọc, biết rằng nếu cứ tiếp tục thì Tống Minh Nhiên sẽ chạy mất, dù cậu có muốn chạy cũng chẳng thể được. Chân của cậu đang bị Hứa Giảng Nam giữ lại, hắn còn nhẹ nhàng miết ngón tay lên làn da ở cổ chân cậu. Tống Minh Nhiên chẳng khác gì một cậu nhóc miệng còn hôi sữa, làn da mềm mại, mịn màng dưới từng cái chạm nhẹ.

Hứa Giảng Nam đột ngột lên tiếng: "Nhắm mắt lại." Tiếng nói bất ngờ khiến Tống Minh Nhiên giật mình. Cậu vội vàng làm theo mà không hề biết lý do tại sao. Nhưng vì đó là Hứa Giảng Nam, nên cậu ngay lập tức nghe theo, quả thật là quá nghe lời rồi.

Hắn nâng cổ chân cậu lên, xoay qua xoay lại vài cái, rồi một tiếng 'rắc' vang lên. Tống Minh Nhiên nhíu mày, không dám mở mắt, nhưng thực sự chân cậu đã nhẹ hơn nhiều, không còn cảm giác nặng nề như lúc trước.

"Cậu định ngồi đây luôn sao? Nhắm mắt mãi thế này thì làm sao về lớp?" Hứa Giảng Nam đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tống Minh Nhiên đang thu mình như một chú cún con dưới đất. Hắn vừa cảm thấy buồn cười, vừa có chút không hài lòng.

Tống Minh Nhiên từ từ mở mắt, thấy Hứa Giảng Nam đang chìa tay ra trước mặt mình, như thể hắn đang kêu cậu nắm lấy để kéo cậu đứng dậy. Tống Minh Nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hứa Giảng Nam. Bàn tay cậu mềm mại, nhỏ nhắn hơn hẳn so với bàn tay của Hứa Giảng Nam. Một lần nữa, bàn tay của Tống Minh Nhiên nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Sự chênh lệch giữa đôi tay - một bên trắng trẻo, nhỏ nhắn, một bên mạnh mẽ, rắn rỏi - hoàn hảo đến lạ thường.

Tống Minh Nhiên ngượng ngùng xoa vành tai, rồi ngước lên nhìn Hứa Giảng Nam lần nữa. Hắn cao hơn cậu rất nhiều, khiến cậu cảm thấy như mình bị đè nén bởi sự hiện diện áp đảo của hắn, không thể tùy tiện làm theo ý mình muốn.

"Cảm ơn cậu, tớ có thể đi được rồi. Tớ về lớp trước nhé?" Tống Minh Nhiên lùi về sau vài bước, sau đó mới quay người đi. Nhưng trớ trêu thay, vì không thể nhìn thấy phía sau, cậu vừa lùi được hai bước thì đầu liền đập vào cạnh tường, đau đến mức phải ôm đầu nhăn mặt.

Hứa Giảng Nam đứng đó, tay đút túi quần, nhìn Tống Minh Nhiên không khác gì một nhóc con vụng về. Chỉ lùi vài bước mà cũng đập đầu vào tường cho được. Hắn biết Tống Minh Nhiên nổi tiếng là học sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhưng khía cạnh này thì đúng là hắn chưa từng nghe nói đến bao giờ.

Hứa Giảng Nam nhíu mày, càng nhìn càng cảm thấy bực bội với người trước mặt. Hắn bước tới gần Tống Minh Nhiên, không biết nên cười hay đồng cảm với cậu. Hắn đưa tay xoa nhẹ sau đầu của Tống Minh Nhiên, cười nhạt: "Đi đứng cẩn thận vào. Đập đầu vào tường mãi thế này, danh hiệu học sinh giỏi cũng không cứu nổi đâu."

"Xấu hổ chết mất." Tống Minh Nhiên lẩm bẩm, lấy hai tay che kín mặt: "Cậu đừng nói nữa mà, tớ không sao đâu. Tớ về lớp trước, các cậu cũng mau trở về đi." Nói xong, Tống Minh Nhiên quay người chạy nhanh về phía trước, ở lại chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi.

Trương Thẩm Niên nhịn cười nãy giờ, đợi Tống Minh Nhiên vừa rời đi, cậu ta mới bật cười thành tiếng: "Anh Nam ơi, cậu ấy dễ thương thật đấy. Trông chẳng giống học sinh giỏi gì cả, có học sinh giỏi nào mà hậu đậu như cậu ấy đâu chứ."

Hứa Giảng Nam bỏ đi, để mặc Trương Thẩm Niên đứng đó vừa cười vừa khen Tống Minh Nhiên. Hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nói vọng ra sau: "Cậu im lặng được không?"

Thấy Hứa Giảng Nam lại không vui, Trương Thẩm Niên vội vàng gật đầu: "Được, được, tôi im ngay đây mà."

_____

Tống Minh Nhiên trở về lớp, mặt đỏ bừng từ má đến tai mà cậu không hề hay biết. Chỉ đến khi Vương Thịnh Đinh nhìn thấy, cậu ấy mới hốt hoảng: "Minh Nhiên, cậu bị bệnh à? Sao mặt cậu đỏ thế này? Để tớ xem nào!" Vương Thịnh Đinh kéo ghế cho Tống Minh Nhiên ngồi xuống, hành động gấp gáp như thể cậu sắp gặp chuyện lớn đến nơi.

Nghe Vương Thịnh Đinh nói mặt mình đỏ, Tống Minh Nhiên liền đưa tay sờ lên má. Vừa chạm vào, cậu liền nhớ đến gương mặt của Hứa Giảng Nam, khiến gương mặt cậu càng đỏ bừng hơn. Xấu hổ đến mức không chịu nổi, Tống Minh Nhiên la lên: "Xấu hổ chết tớ rồi, Thịnh Đinh ơi!"

"Sao lại xấu hổ? Cậu thấy gì rồi à?" Vương Thịnh Đinh ngơ ngác nhìn Tống Minh Nhiên, khó hiểu trước hành động và lời nói của cậu. Thời gian Tống Minh Nhiên đi vệ sinh cũng lâu, chắc hẳn trong lúc đó cậu đã thấy điều gì rồi, nên mới đỏ mặt đến vậy.

"Tớ... tớ vừa gặp Hứa Giảng Nam." Tống Minh Nhiên cúi mặt xuống, không dám ngước lên nhìn Vương Thịnh Đinh.

Vương Thịnh Đinh tròn xoe mắt, ngay cả cậu ấy cũng không hiểu tại sao Tống Minh Nhiên lại chạm mặt Hứa Giảng Nam vào lúc này: "Sao cậu lại gặp Hứa Giảng Nam? Hai người có chuyện gì với nhau sao?"

"Cậu ấy vừa giúp tớ." Tống Minh Nhiên mỉm cười, sự xấu hổ lúc nãy đã tan biến.

"Cậu ấy giúp cậu cái gì?" Vương Thịnh Đinh ngỡ ngàng, cứ tưởng mình nghe nhầm. Hứa Giảng Nam từ trước đến nay chẳng bao giờ quan tâm đến ai, nếu nói hắn giúp cậu thì đúng là chuyện lạ thật

Tống Minh Nhiên hạ giọng, kể lại câu chuyện cho Vương Thịnh Đinh: "Lúc nãy tớ đi vệ sinh xong, bước lên cầu thang thì trượt chân ngã. Tớ không biết cậu ấy có mặt ở đó. Khi tớ đi không nổi nữa, cậu ấy đã giúp tớ chỉnh lại khớp chân."

Vương Thịnh Đinh định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, không nỡ trách cậu. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nhắc: "Sau này cậu phải đi đứng cẩn thận, không được vấp té như lúc nãy nữa." Nói xong, Vương Thịnh Đinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên sâu xa, như đang suy đoán điều gì đó.

_____

Khi tiết học buổi tối kết thúc, bầu trời đã phủ một màu đen thẫm. Các quán ăn bên đường càng trở nên đông khách hơn. Tống Minh Nhiên đứng trước cổng trường, bên cạnh Vương Thịnh Đinh, cả hai chờ Tống Hàn Bách xuống để cùng về nhà.

Gió đêm thổi qua làm chiếc áo đồng phục của cậu bay phấp phới, tạo cảm giác lạnh lẽo khiến Tống Minh Nhiên nổi da gà. Trong lúc đứng đợi Tống Hàn Bách, cậu nhìn thấy hai bóng người quen thuộc cũng bước ra khỏi trường. Đó là Hứa Giảng Nam và Trương Thẩm Niên, nhưng vì đang quay lưng về phía cậu nên họ không nhận ra ánh mắt của cậu đang dõi theo.

Vương Thịnh Đinh cũng nhanh chóng nhận ra, liền quay sang hỏi cậu: "Có phải đó là Hứa Giảng Nam và Trương Thẩm Niên không?"

Tống Minh Nhiên ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Thịnh Đinh. Cậu biết Hứa Giảng Nam nhưng không biết tên người thường xuyên đi cạnh hắn, bèn hỏi: "Người đi cùng là Trương Thẩm Niên sao?"

"Đúng vậy, cậu không biết cậu ta à?"

Tống Minh Nhiên lắc đầu, thắc mắc: "Tớ không biết. Nhưng sao cậu lại biết tên cậu ta?"

Trong lúc đợi Tống Hàn Bách, Vương Thịnh Đinh tranh thủ bổ sung cho Tống Minh Nhiên một số thông tin về hai người trước mặt: "Cậu không biết chứ trong trường này ai cũng biết đến họ. Hứa Giảng Nam và Trương Thẩm Niên đều là cậu ấm, gia đình giàu có, ba mẹ lại làm lớn. Lúc trước còn có một tin đồn về họ, nhưng tớ cũng không chắc nó có thật hay không."

Tống Minh Nhiên tỏ ra tò mò, không hiểu tin đồn đó là gì và tại sao Vương Thịnh Đinh lại nghiêm trọng như vậy: "Tin đồn gì vậy?"

Lúc này ánh đèn pha của xe ô tô chiếu thẳng vào chỗ đứng của Tống Minh Nhiên, làm cậu nhíu mày. Chiếc xe dừng lại trước mặt Hứa Giảng Nam, và trong xe, cậu thấy một người phụ nữ. Bà tỏa ra khí chất điềm đạm nhưng nghiêm túc, làm bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng và không mấy vui vẻ.

Tống Minh Nhiên thấy Hứa Giảng Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, mở cửa xe và ngồi vào trong, Trương Thẩm Niên cũng theo sau và ngồi cùng. Sắc mặt của ba người đều rất căng thẳng. Mặc dù Tống Minh Nhiên không nghe rõ những gì Hứa Giảng Nam nói, nhưng từ sự nghiêm túc và cách hành xử của họ, cậu có thể đoán người phụ nữ chính là mẹ của Hứa Giảng Nam.

Chiếc xe dần lăn bánh và khuất xa khỏi tầm mắt Tống Minh Nhiên, khiến cậu đứng ngẩn ra một lúc. Cậu cảm thấy Hứa Giảng Nam không muốn lên xe, nhưng dường như vì một điều gì đó từ mẹ hắn, mà hắn mới miễn cưỡng chấp nhận.

"Tớ nghĩ người lúc nãy là mẹ của cậu ấy," Tống Minh Nhiên nói với Vương Thịnh Đinh.

Vương Thịnh Đinh gật đầu, thở dài một hơi rồi quay sang véo má Tống Minh Nhiên, hỏi: "Cậu quan tâm đến cậu ta nhiều thế để làm gì?"

Tống Minh Nhiên phồng má, véo lại mặt Vương Thịnh Đinh, nói lớn: "Tớ chỉ tò mò thôi. Cậu mới là người khiến tớ cảm thấy khó hiểu đó. Tin đồn gì vậy? Và sao cậu lại thở dài? Cậu có thể nói rõ ràng được không?"

Vương Thịnh Đinh thấy Tống Minh Nhiên hỏi liên tục, cuối cùng đành phải đầu hàng và giải thích: "Thật ra tớ không rõ lắm, chỉ nghe người khác đồn thôi. Có tin đồn rằng Hứa Giảng Nam và Trương Thẩm Niên từng đánh người đến mức gia đình người đó phải đến công ty của ba họ. Họ lợi dụng chuyện này nhằm lấy một số tiền coi như bù đắp tổn hại tinh thần và thân thể của con trai họ.

Nghe nói người kia gây sự trước, nhưng Hứa Giảng Nam là người ra tay nặng nhất nên mới dẫn đến chuyện đó. Ba cậu ta cũng vì chuyện này mà đã đánh cậu ta một trận. Nhưng nếu Hứa Giảng Nam đánh người đến mức đó thì chắc chắn người kia đã làm gì nghiêm trọng nên mới dẫn đến hậu quả như vậy."

Tống Minh Nhiên cảm thấy như bị rơi vào một thế giới đảo lộn, không còn muốn nghe thêm nữa. Hình ảnh của Hứa Giảng Nam mà cậu đã gặp ở cầu thang, dù có chút lạnh lùng, vẫn không hề giống với những gì Vương Thịnh Đinh đã kể. Liệu đây có phải là con người thật sự của Hứa Giảng Nam mà mọi người thường đồn đại hay không?

Vương Thịnh Đinh nhìn thấy sắc mặt của Tống Minh Nhiên thay đổi, liền nói: "Cậu đừng sốc quá, không cần phải hoang mang như vậy đâu. Cậu ta vốn dĩ là người như thế mà."

"Chắc chắn người kia phải làm gì đó rất tệ thì Hứa Giảng Nam mới phản ứng như vậy. Nếu không có lý do, làm sao cậu ấy lại đánh người đến mức đó được." Tống Minh Nhiên tự trấn an mình bằng những lý lẽ này, mặc dù cậu biết, sâu thẳm trong lòng, rằng hành động của Hứa Giảng Nam vẫn là sai.

"Đúng vậy, nhưng tốt nhất cậu đừng lại gần cậu ta. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ."

Khi Vương Thịnh Đinh vừa dứt lời, Tống Hàn Bách đã xuống lầu. Cậu ấy nhìn qua anh mình rồi lại nhìn Vương Thịnh Đinh, cảm nhận ngay bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Chúng ta về thôi." Tống Hàn Bách vừa đi vừa nhìn Tống Minh Nhiên, giọng nói chứa đầy lo lắng: "Anh có sao không? Nếu không khỏe thì phải nói với em ngay."

Tống Minh Nhiên lắc đầu. Không phải cậu không khỏe, mà là tâm trí đang tràn ngập những suy nghĩ về câu chuyện mà Vương Thịnh Đinh vừa kể. Cậu không khỏi tự hỏi, Hứa Giảng Nam lúc đó trông sẽ như thế nào. Có lẽ, hắn thật sự rất đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro