Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Những năm 1988 ở một vùng quê đồng bằng miền Bắc.

Làng Chạm.

Trong sân nhỏ có ba người ngồi học bài ở bàn đá góc sân cạnh hiên nhà. Đột nhiên cô gái buộc tóc đuôi ngựa giật lấy cuốn sách ở trên bàn, vội nói: 

-Ê Minh, tao mượn vở chép tí đi bạn hiền.

- Đéo! Con kia sách cho tao nhanh đê. -Cậu bạn có mái tóc đen kiểu cách nói to như gào, đưa tay muốn lấy lại quyển sách từ tay cô bạn. Cậu chưa kịp chạm vào thì cô đã dấu cuốn sách sau lưng, cô nói :

- Cho mình mượn vở bạn làm tí đi bạn. 

Vừa đứt câu cô để quyển sách lên bàn nghe cái 'bốp' rồi quơ tay lấy luôn quyển vở của cậu bạn kia. Minh gào lên rồi lao vào giành lấy vở :

- Móa con Yên!!! Mày trả vở lại cho tao.

Giành qua giành lại một hồi tay Yên vẫn cầm được quyển vở của Minh. Cô quay người chạy quanh sân làm mấy con gà của nhà Hoa sợ chạy loạn, kêu quang quác. Vừa chạy cô vừa nói với Minh:

- Bạn thân ới, bạn bè với nhau cho tao mượn tí nhá í hí hí. 

 - Đéo ai bạn bè gì với mày đâu con óc lợn!!! - Minh chạy đuổi theo sau.

Ở góc hiên, Hoa tóc hơi rối, mệt mỏi ngồi ôm chân, dựa lưng vào tường mà ngủ gật. Vì quá ồn ào nên cô hé mắt, nói giọng ngái ngủ: 

- Chúng mày nói bé thôi tao còn ngủ, lo mà học đi. Ồn vãi cả lòn. 

Hai người kia nghe xong vẫn rợt nhau nhưng đã nói với nhau bé hơn chút: 

- Thấy chưa, tại mày không đưa tao vở nên giờ làm Hoa của tao tỉnh đấy. 

- Tại mày lấy sách vở của tao trước chứ bộ. 

Nói bé được mấy câu hai đứa lại gào to. Hoa thấy không làm được gì nên cô kệ mẹ đời, đi ngủ. Mặc kệ chúng nó thích làm gì thì làm, mình ngủ đã, cô nói thêm một câu rồi dần gục xuống đầu gối. Tiếng rất nhỏ chẳng biết hai đứa bạn có nghe thấy không:

- Im lặng mà học bài đi. Ồn quá ông Năm sang cho mỗi đứa một gậy giờ.

Mới có hơn sáu giờ sáng mà nhà Hoa đã ầm ĩ cả lên. Vì sao lại là nhà Hoa? Tất nhiên là vì chiều hôm thứ sáu Minh hẹn cô và Yên sang nhà cô sớm sớm chút để học bài ôn thi vào chủ nhật cuối tuần. Cô không nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn vì chắc tầm tám giờ kém tụi nó mới ra. Ngờ đâu hai đứa nó dựng đầu cô dậy vào 5h sáng để đi tập thể dục với tụi nó, mất mọe giấc ngủ ngon. Cô còn lăn lê bò toài mãi mới xuống giường đi được.

Ôi thật bất ngờ. 'Nhà tiên tri vũ trụ' Phan Ngọc Hoa đã đoán đúng. Chưa đầy 30 phút sau ông Năm đã cầm một chiếc chổi chà đứng ở bên kia hàng rào quát: 

 - Thằng Minh, con Yên sao sáng ra mày không để ai ngủ vậy hả?

Sự xuất hiện của ông Năm đã thành công làm cuộc rượt đuổi của Minh và Yên dừng ngay lập tức

- Tại hộc.... Yên nó hộc.... lấy vở con hộc... chạy mệt quá.... hờ...- Minh dứng lại ngồi phịch lên ghế đá thở hổn hển.

Bên cạnh bàn, Yên đứng thở hồng hộc, hít thở nhanh như sắp tỏi tới nơi, mồm vẫn cố nói:

- Thì tao đã nói cho tao mượn mà mày không nghe cơ, ai kêu mài nhảy vô giành. - Cô thở hắt ra rồi bĩu môi tay vẫn ôm khư khư quyển vở và cái bút.

Sáng nào hai con báo này cũng sang rủ cái Hoa đi học. Nó chỉ rủ cái Hoa đi học thôi thì không nói,  đằng này hai đứa này nó cứ gào mồm hết công suất như gọi cả xóm dậy vậy.  Ông Năm tức lắm. Nhà ông sát nhà con Hoa nên sáng nào cũng bị bọn này làm cho tỉnh giấc. Mấy nhà khác cách xa hơn nên còn đỡ hơn chút ít.

 - Có mỗi quyển vở mà tụi bay làm màu làm mè vậy?- Ông Năm vừa hỏi vừa đi sang nhà Hoa

Yên nghe thế thì gật đầu tán thành còn bồi thêm vài câu làm Minh tức đỏ mặt.

 - Đấy mày thấy chưa đến ông Năm còn nói vậy mày chả có tình yêu thương con người gì hết!

 - Đừng văn thơ, văn chương gì ở đây. Bạn cũng biết đến tình iu thương con người à - Minh đứng lên,bước đến giằng lại cuốn vở trong tay Yên. Yên nắm chặt quyển vở không cho Minh lấy, hai đứa tiếp tục giằng co. 

 - Tụi bây có thôi đi không?- Ông Năm cáu thật rồi, ông cầm cái chổi đánh vào mông con Yên rồi quay sang đánh vào mông thằng Minh. Trước đây ông có đi lính rèn luyện nhiều nên giờ trông ông già yếu gầy gò nhưng thực chất ông vẫn khỏe lắm. Dù khi đánh ông đã cố khống chế lực tay nhưng mông hai đứa vẫn hơi ê ê, nhưng nhức. 

 - Cả mày nữa Yên con gái con đứa gì mà cục súc, đanh đá thế hả con? 

Con Yên rớt nước mắt, cúi mặt xuống bĩu mỗi nói: 

- Con hiền lành ngoan ngoãn mà ông đâu cục súc đanh đá bao giờ ?- Yên nói nhỏ.

- Bớt xạo ke nghe mày!- Minh vớ quyển sách giáo khoa trên bàn, cuộn lại rồi đập vô đầu Yên.  

- Mày..mày dám đánh tao? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao chưa từng bị đánh mà mày....mày tới công chuyện với tao. - Yên nhanh chóng lao vào Minh, chân tung cước, tay đi đường quyền. 

 - Đụ mẹ, hôm nay tao không vặn đầu mày tao không phải là Minh.- Nghe Yên nói xong Minh nóng máo. Minh cũng vào tư thế để lao tới, dùng hết sức bình sinh lao lên định đập con Yên.

Yên đi đường quyền về miền cực lạc!!! Quyển sách trên tay theo hướng đường quyền của Yên bay thẳng vào mặt ông Năm. Không những thế Yên tung cước kiểu gì sút thẳng vào ghế đá. May chân không gãy  nhưng thốn tận trời xanh. Đau quá, cô cứng cả người lại nhưng vì Yên là người nhanh nhẹn, tỉnh táo nên cô nén đau nhảy kêu cái 'bịch' ra sau ông Năm né được cú vồ của Minh.

Minh đang lao tới thấy bạn thất thế, càng được đà cố lao nhanh hơn. Không ngờ đây lại là một sai lầm! Minh không ngờ Yên nó nhanh nhảy ra trốn sau lưng ông Năm nên thằng Minh lỡ đà đập thẳng vào đầu ông Năm. 

Tim Yên và Minh đập 'bịch bịch bịch'. Chẳng phải trúng tiếng sét ái tình mà là sắp bị trời sập.

Chớt mịa! Toang rồi chúng mày ơi! 

Minh đứng hình. Yên nhân lúc hai người kia chưa tỉnh táo nén lại cái đau chân, nhanh chóng  chuồn luôn. Trước khi chạy Yên chỉ bỏ lại một câu:  " Cố lên bạn nhé"

Nghe thế Minh tỉnh lại liền luôn, mặt cậu tái mét: 

 - Yên ơi tao thấy có gì đó không ... Yên?- Minh nhìn xung quanh, con Yên đã biến đi đâu mất chỉ còn nó ở lại với ông Năm.

 Mặt ông Năm đỏ bừng, ông siết chặt cây chổi chà trong tay, tay trái vơ lấy cái điếu cày, bắt đầu rượt theo Minh.

- Mày hại tao rồi Yên ơi!!!!!.- Minh hét toáng lên, ném cuốn sách trên tay xuống, dùng hết sức mà chạy.

Minh chạy như bay, theo sau là ông Năm một tay điếu cày một tay chổi.

Lúc lâu sau Minh sức cùng lực kiệt thấy ông Năm chạy chậm dần thì vội chạy vào một góc khuất tối cắt đuôi. 

- Hộc...hộc..hộc.. Ông ăn gì mà chạy nhanh giữ vậy ông Năm?- Minh dựa lưng vào tường, mặt đỏ như sắp khóc. 

 - Ổng là vận động viên môn điền kinh hồi còn trẻ đấy. 

 Nghe thấy vậy, Minh quay ngoắt ra đằng sau: 

 - Oái...Mày làm tao hết hồn nha Hoa. Mày ra đây lúc nào vậy? Tao tưởng mày đang ngủ ở nhà cơ mà.

- Không mày! Tao tỉnh từ lúc ông Năm sang rồi tao đi từ lúc ý luôn. Sau nhiều ngày suy nghĩ tao sẽ quyết định...- Cô chưa nói xong thằng bạn đã nhanh nhảu nói trước: 

- Mày đi coi đá gà với chú Sáu chứ gì, tao biết thừa. Hôm nay thấy bảo làng bên tổ chức hội đá gà  đấy,  đi nhanh đi mày, không muộn giờ.

'bốp' Hoa đánh vào vai thằng bạn thân:

- Đá vào cuống họng mày á chứ mà đá. Cuối cấp rồi, tao muốn thực hiện ước mơ của mình.

- Ồ, mày có dự định gì rồi à? Mày học cũng tốt mà có ước mơ thì cố gắng thực hiện. Thôi, kiếm bạn Yên yêu dấu của mày trước đi. Tao phải đập nó một trận đã. 


                                                                                                                                    ------hết chương 1------


Hai Khứa Bạn Thân :

                                Bọn tớ mong mọi người yêu thích và ủng hộ bộ truyện này. 

                                Mong được mọi người góp ý những lỗi sai bọn tớ sẽ cố gắng sửa chữa. 

                                Các bạn độc giả hãy ủng hộ cho bọn tớ nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro