chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Địch mọe con Yên kia! Mày bỏ bạn thế à? Ổng đuổi chạy mệt gần chết. Móa mày!- Minh gào lên khi thế Yên đang thong thả ngồi húp bát mì tôm ở hiên nhà Hoa. 

- Ê bạn, bạn bảo không bạn bè gì với tao còn gì! Tao cũng biết tự ái à nghen. - Yên bĩu môi, nhướn mày, tay cầm đôi đũa gắp mì lên ăn.

Mắt Minh nhắm thấy bát mì trên tay Yên.

- À nghen cái bà nội mày. Còn mì không bạn?- Minh hỏi rồi nhanh chân đi xuống bếp kiếm đồ ăn.

- Còn, tao úp 4 gói cơ, ở trông cái bát tô to đấy. Chúng mài ăn đi, chiều nay đi học thêm văn. Tí đi luôn, tao không về nhà đâu. Bác tao đi công tác tuần sau về. Ở nhà chán lắm tao sang  ở với bọn mày cho vui.

-Được luôn. Tao cũng ăn mì, khỏi nấu cơm.- Hoa chạy xuống bếp.

Hai người múc bái mì rồi chạy lên hiên ăn cùng Yên. 

- Bọn mày làm bài tập văn chưa, chiều cô kiểm tra đấy.-Đang ăn thì Minh hỏi. Yên dừng đũa, nói :

-Tao làm rồi. Lúc đầu tao định không làm bài đâu nhưng rén bả quá! Không làm là bả cho đứng nguyên tiết, gọi phụ huynh vân vân mây mây các kiểu phạt này phạt nọ.

Hoa cũng nhảy vào :

      - Ừa, công nhận cô ghê thật nhưng sắp thi tốt nghiệp cấp ba rồi, mấy cô ghê cũng phải thôi. Tính ra mình ôn lòi mắt ra mà vẫn có thời gian chơi nhể.

- Tháng sau thi rồi đấy chúng mày, còn hơn hai tuần nữa thôi. May là tao nắm chắc kiến thức rồi, đỡ lo.-Minh nói.

- Tao cũng chắc là kiến thức đã tốt rồi đó.Tao ôn thêm cho chắc ăn thôi- Dừng chút Yên nói tiếp.   -Thế chứ tao vẫn sợ tạch vãi, tao nói chắc nịch với bác tao là kiểu gì cũng tốt nghiệp được tạch nhục chết. Tao còn thực hiện ước mơ thi vào học viện cảnh sát nữa chứ. Đời người khó khăn.

-Tao thì thi vào sư phạm.- Minh cười nói.

- Tao thì sẽ vào trường y, thực hiện ước mơ  làm bác sĩ của mình.- Hoa nói, giọng đều đều, nhìn qua mấy con gà.

Từ bé, Hoa đã có ước mơ tương lai mình sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi. Hoa muốn chữa căn bệnh của mẹ cô nhưng không kịp. Bệnh ung thư đã cướp lấy mẹ cô. Từ khi mẹ mất Hoa đã phải tự lập lo cho bản thân, phải cố gắng học thật giỏi thực hiện ước mơ và làm mẹ cô ở trên trời có thể yên tâm, vui lòng.

 May mắn cô còn có những người bạn và những người hàng xóm tốt, giúp đỡ cô những lúc khó khăn thiếu thốn. Minh, Yên là hai người bạn thân nhất của cô, cô coi hai người như người thân trong gia đình, là người luôn đồng hành vực dậy cô lúc cô tuyệt vọng. Mười hai tuổi cô mồ côi, không có cha mẹ đây là cũng điểm chung của ba người là điểm làm thêm gắn kết tình bạn của ba người. Có mẹ, có bạn tốt là những điều may mắn nhất đời cô. Hai người Yên, Minh cùng cô đan rổ rá, góp tiền mua nguyên liệu nấu mấy món ăn bán vào mấy phiên chợ hay dịp lễ hội. Cô cũng được tiền trợ cấp của trẻ mồ côi nhưng đấy là quá ít, không đủ ăn chứ nói gì tới đóng học nhờ bọn bạn mà cuộc sống cô vui vẻ, bớt khó khăn đi chút ít.

Sợ Hoa nghĩ nhiều lại buồn, Yên nhìn Hoa chút rồi nói to : 

- Vậy thì tao với tụi mày cùng nhau cố gắng thì đỗ đại học. Sớm thực hiện được ước mơ thôi, cố lên nào tụi mày.

Nghe vậy hai người kia cũng cười, hô theo:

- Cùng nhau đỗ đại học!! Cố lên!!

Ăn uống xong, ba người nghỉ ngơi chút rồi đi học. Yên đèo Hoa đi một xe, Minh một xe, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Khoảng 30 phút cũng đến lớp học. Cất xe rồi vào lớp, mọi người kiểm tra lại bài chút rồi cô bước vào.

- Các em cũng sắp thi tốt nghiệp lao vào học nghiêm túc cho tôi! Hôm nay ta sẽ ôn lại các tác phẩm văn học, đầu tiên là "Người lái đò sông Đà" của nhà văn Nguyễn Tuân ...

Tất  cả học sinh đều im lặng chăm chú lắng nghe và viết bài. Vào lớp là hai giờ chiều bây giờ là hơn bảy giờ tối, học hăng say mà cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Có mấy đứa còn ở lại viết nốt trong đó có Hoa.

- Đợi tao với chúng mày.- Nói rồi Hoa tăng tốc độ viết. Yên đứng ở cửa cùng Minh nói vào:

- Yên chờ Hoa bao lâu cũng được.

-Eo ôi. Thôi tao ra ngoài trước đây ếu ở đây đâu- Minh nói xong bước ra ngoài, cậu chẳng nhìn nổi cái cảnh chàng thơ nhìn ngắm nàng thơ của Yên. Cậu còn chưa có người yêu cơ mà. Còn Yên thì kệ Minh, mắt nhìn Hoa chăm chú. 

Vừa đi cậu vừa nghĩ : 'cái lũ này thích thì nói ra mợ đi, im im quài thế thì thích thầm nhau mấy năm nữa quá, vì là một người bạn tốt thì mình phải hỗ trợ chúng nó tiến triển mới được'. 

Minh để ý từ lâu hai đứa này không còn coi nhau là bạn bè bình thường. Ánh mắt cử chỉ của hai đứa này càng ngày càng đầy tình ý. Cứ nhìn hai chúng nó chăm sóc đối với nhau là biết luôn. Hoa đối với Yên ân cần, dịu dàng còn Yên đối với Hoa nhẹ nhàng chu đáo chẳng nặng lời.

Lúc lâu sau Minh mới thấy hai người kia đi ra, cậu trêu:

- Ôi, hai bạn có tình yêu vào có khác ha quên luôn cái bóng đèn đang đứng đợi hai bạn ở ngoài này. Xời! Hôm nay tao làm người tốt dắt xe hộ đô chim ri đấy nhé.

Yên nhí nhảnh đáp lại:

- Ui. Thế thì cảm ơn em Minh xinh gái nhìu nhá.

-Em em cái đầu mài, nhanh đê muộn rồi đấy.- Minh lên xe.

- Hoa lên xe đi.- Yên ngồi lên yên xe, Hoa cũng ngồi lên yên sau.

Lớp văn ở trên huyện, ba người nối đuôi nhau đi cẩn thận vì còn có xe cộ đi qua đông đúc. Vào đầu làng yên ắng, Minh đi tiến lên song song vớt xe Yên nói chuyện:

- Hôm nay cô cho về muộn hơn 2 tiếng, học hăng quá trời. Tao đói vãi chúng mày ạ.

- Tao chép muốn què cái tay luôn- Đang nói bụng Yên kêu 'ọc ọc'.

Minh nói: -  Tí nữa sang nhà tao đi bọn mày, tao ở nhà một mình chán lắm sang ăn rồi học luôn.

- Sao ở nhà một mình thế?- Hoa hỏi.

- Anh tao đi buôn rồi, hai ngày nữa mới về. Ê tụi mày ơi, đường nhiều cây tối vãi, tao rén quá mày.

Ánh trăng từ trên trời chiếu xuống cũng nhìn thấy lờ mờ khung cảnh xung quanh. Đầu làng cây cối um tùm, nhiều bụi cây bụi tre rậm rạp, cây nhiều vây hai bên con đường đất.  Cây đa to, gốc sần sùi, rễ ngoằng ngoèo nhô lên, những cành cây to, tỏa rộng, nhiều chi chít lá cây. Nhìn trong bóng tối rất đáng sợ.

- Há há, đi bao lần rồi mà vẫn rén thế à? Em Minh nhát cáy, lớn rồi còn sợ ma. Mày đúng là đồ...- Yên đang nói đột nhiên im bặt, có cái gì đó vừa chạy qua trong bóng tối. Hoa ôm chặt Yên nhìn xung quanh, nhỏ giọng: 

- Ê tao thấy lạnh gáy kiểu gì í, có cái gì di chuyển trong mấy bụi rậm ấy.

Ba người dừng xe lại, lắng tai nghe tiếng động xung quanh, mắt lia quanh quan sát.

Tiếng xào xạc của cây cối khi gió thổi qua khiến 3 người không rét mà run. Tiếng cười rít khe khẽ phát ra từ mấy bụi rậm xung quanh. Minh nhìn quanh thì lướt qua mấy cành đa to. Cậu lại chú ý đến một cành đang chĩa xuống. Minh giật thót, tay chân bủn rủn. Có một bóng người mặc váy trắng ngồi trên cây, màu váy trắng mờ ảo nổi bật trong bóng tối. Cành cây to cứng cáp ấy vậy mà lại đung đưa theo từng đợt gió, từng cái lắc đầu của người kia. Bóng người đen như hòa cùng bóng tối, mái tóc dài buông xõa khó có thể nhìn rõ khuôn mặt dáng vẻ nhưng cái váy trắng dài mờ ảo nổi bật trong đêm đã giúp ba người có thể thấy được vị trí của bóng người đó.

Minh run cầm cập vì sợ hãi, Hoa cứng cả người chỉ biết nắm chặt áo Yên. Yên cũng rất sợ nhưng cô không thể mất bình tĩnh, nhỏ giọng trấn an :

- Bình tĩnh đi bọn mày. Tao đến đến ba cả hai lao xe chạy, nắm cho chắc tay cầm không ngã đấy. Hoa ôm tớ chặt vào kẻo rơi.

Hoa ôm chặt, nép sát vào lưng Yên. Minh nghe Yên nói vậy thì ừ một tiếng, ép sự sợ hãi xuống, dùng sức lấy đà. Yên đếm một, hai, ba rồi hai người dùng hết sức bình sinh mà đạp xe, lao như bay về phía trước. 

Tiếng cười khẽ lúc ấy cứ văng vẳng bên tai Minh, cậu có cảm giác có gì đó đang đuổi theo. Hoa nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch phía sau, cô co rúm người lại chẳng dám quay mặt ra nhìn. Dù bình thường cô là một người rất bình tĩnh nhưng ngay lúc này đây cô chỉ cảm thấy sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Cô nghĩ chỉ cần chậm lại, quay đầu nhìn ra sau thì cái thứ ma quỷ sau lưng sẽ lập tức vồ lấy cô. Yên người chẳng tin ma quỷ lúc này đang lao xe mà tim đập mạnh. Cô nghe thấy tiếng bịch bịch phía sau, cô cố đạp nhanh hơn. Tò mò. Cô dùng tay chỉnh nhẹ gương chiếu hậu xuống.


                                                                                          -------------hết chương 2-------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro