Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái nắng dịu dàng của hạ qua đi, nhường chỗ cho ánh sáng thu rực rỡ. Mùa thu được mệnh danh là Nữ hoàng tinh tú của tự nhiên. Không như mùa hạ với cảnh nắng nồng nàn, cũng không như cái lạnh thấu xương của mùa đông, mà mang sự nhẹ nhàng, đầy quyến rũ và bí ẩn.

Hương vị của gió heo may, bầu trời trong veo, thuần khiết. Mùa thu là khi những chiếc lá chuyển mình từ màu xanh cỏ sang màu vàng óng, buôn thả mặc bản thân nhảy múa theo làn gió se lạnh mà trải đều dưới chân người, trút hết gánh nặng, lo âu sau gần một năm cố gắng bám víu lấy cành cây mà sống.

Mùa thu là mùa những lứa tuổi học sinh chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Tiểu học sẽ đón chào những mầm non bước vào con trường học vấn, cấp hai sẽ là những hoạt động thú vị, mới mẻ, cùng kết bạn, cùng nhau vui chơi. Đấng sinh viên sẽ có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm khi bước vào con đường đại học, rời xa gia đình, hướng về tương lai đầy màu hồng mà bản thân mơ ước.

Ở nơi con hẻm nhỏ, phía sau những cành cây lớn che nắng, những ngôi nhà nhỏ núp bóng dưới tán cây. Một căn nhà không mấy nổi bật mà có phần nhạt nhòa, cũ kĩ.

Net cỏ Anh Út, những tiếng cười đùa, tiếng gõ bàn phím kèm những tiếng chửi rủa.

Nơi đủ loại người, trẻ con, choai choai, trai gái, du côn, người lớn.

Ở một góc nhà có năm cậu trai, đầu xanh, đầu đỏ, mỗi người một máy, mạnh ai nấy nói, hú hét đủ kiểu.

"Mà nói mới nhớ, mai khai giảng rồi đó anh em"

"Tao bất ngờ nhất là anh duy của chúng ta vào được Chuyên Lê Quý Đôn luôn đó"

"Tao cũng vào được mà"

"Mày thì nói làm mẹ gì, mày còn kêu anh em ôn thi vào 10 đấy"

"Thế hôm nay anh em chúng ta bao anh Duy chơi net mừng đại ca vào được chuyên đê"

"Nhất trí!"

Đình Duy khi nghe bọn nó nói xong liền bỏ chiếc tai nghe xuống, mặc kệ bốn thằng đạp phím hú hét, đi thẳng ra ngoài. Bốn bọn nó không thấy Đình Duy đâu thì mới hốt hoảng bỏ máy đi tìm. Ra ngoài thì thấy cậu định lên xe đạp bỏ về.

"Ây đại ca sao bỏ về sớm vậy, mới chơi được 1 tiếng"

"Tao đang tiết kiệm tiền cho tụi mày đó"

"Hôm nay mày ngoan dữ"

"Thôi thì bọn này cũng về ăn cơm"

"Tụi bây về nhà ăn cơm đi sao còn leo lên xe tao làm gì?"

"Đại ca chở tụi tao về"

"Cút! Não bọn mày có cứt hay sao mà 1 xe chở năm thằng?"

------------------------------

Trên con đường lớn đã thưa thớt người, cái nắng gắt của buổi trưa mùa thu phả xuống lòng đường. Chiếc xe đạp chạy băng băng trên nền nhựa đường.

Một cậu trai với mái tóc quân đội khá dài, tóc mái phủ gần nửa trán kết hợp với màu tóc cháy nắng. Khuôn mặt có phần khó chịu vì nắng trưa.

Xe đạp rẻ vào con hẻm khá nhỏ, băng qua mấy thửa ruộng dài trên nền đất gồ gề. Dưới những tán tre có vài cô bác nông dân ngồi nghỉ dưới bóng mát, chuẩn bị cho buổi chiều năng động.

Lướt nhanh qua vài ngôi nhà nhỏ, bên trong có những con người cùng nhau ăn cơm và trò chuyện rôm rả.

"Ây vô nhà ăn cơm đi không anh méc ông kẹ giờ!". Mấy đứa nhỏ chơi ngoài sân ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đình Duy trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, thế là có năng lượng cho buổi trưa hôm nay rồi!

------------------------------

Để xe ngoài một tiệm sách cũ mang hiệu Muộn. Tiếng chuôn kêu vang khắp tiệm khi Duy đẩy cửa bước vào.

"Con về rồi ạ"

"Lại đi chơi net nữa à?". Trước mặt Đình Duy là một ông chú đã 30 tuổi, trên tay cầm bát cơm ăn chóp chép, miệng vừa ăn vừa nói nhưng không quay ra nhìn cậu, cứ dán mắt vào màng hình tivi cũ đang chuyến hoạt hình.

"Bà chờ con về nhà ăn cơm đó, đừng nói là húp tô mì ngoài net no rồi nhé?"

"Không ạ, con đang đói"

Tiệm sách nhỏ và cũ này là nhà Đình Duy, đó là cậu nghĩ vậy chứ thật ra nhà (bà) cậu ngay sau tiệm sách.

Đi thẳng ra cửa sau, bước xuống bậc tam cấp, Đình Duy đã thấy một mâm cơm đầy đủ còn nóng hổi. Thật may vì cậu về kịp.

"Bà ơi, con về rồi ạ". Tiếng gọi của cậu vọng vào nhà thì liền có một người phụ nữ đã bạc đầu bước ra.

"Ây da mày đi giờ mới về à?"

"Cái thân già này đợi mày về đấy"

Một cậu trai với một cụ già ngồi chung bàn cùng thưởng thức bữa cơm. Tiếng cười nói vang khắp cả sân. Có lẽ đã lây động đến người đàn ông ở trong tiệm sách. Người chạy nhanh vào bàn cơm, liên tục cho thức ăn vào miệng.

"Cái thằng này, mày ăn hết đồ ăn của cháu tao là tao đánh chết mày!". Bà nội vừa thấy Nam đã vội nói, gõ đũa vào đầu gã đau điếng.

Đình Duy cười rộ lên, khiến người tức giận, người đau đớn phải cười theo cậu. Cả nhà ba người quay quần bên nhau hết buổi trưa.

"Mai khai giảng rồi đó, Duy con soạn sách vở chưa?"

"Rồi ạ". Nói vậy thôi chứ cậu nào có thèm soạn, đi học chỉ lấy 1 – 2 cuốn vở với vài quyển sách lấy từ tiệm bỏ vào cặp, Đình duy chẳng quan tâm chuyện học hành, cậu chỉ làm những gì mình thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro