Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Duy phải khẳng định mình chính là một thằng mọt sách.

Cầm một cuốn và mở nó ra. Đình Duy cứ ngỡ mình như bước vào thế giới tri thức của nhân loại, nhảy múa trên những trang sách, chính tay sờ nắn những con chữ đặt ngay ngắn trên nền trắng. Cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, xung quanh là những tinh tú của thế giới, tinh hoa văn hóa xã hội, kho tàn tri thức nhân loại trong hàng ngàn thế kỉ. Đọc một quyển sách giúp cậu thanh lọc đi những u ám, buồn phiền trong lòng. Chăm chú đọc các chi tiết, tình huống của nó, quên đi bản thân mình là ai, đã trải qua những gì, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của sách.

Vì thế đọc sách là một sở thích của Đình Duy. Có lẽ cậu học giỏi Văn là vì đọc sách quá nhiều. Đình Duy có thể đọc không nghỉ ngơi, một ngày ít nhất một quyển.

Chú cậu là chủ tiệm sách. Từ nhỏ, Đình Duy đã được tiếp xúc với truyện sách rất sớm. Lúc chưa đi học cậu chỉ biết nhìn hình mà đoán câu chuyện, chính vì thế Đình Duy rất quyết tâm học chữ, do đó từ khi lên 5 cậu đã biết nhìn chữ mà đọc. Khác với bọn trẻ trong xóm, đi chơi xong lại tụm năm tụm bảy ngồi trước sân nhà trưởng làng xem phim hoạt hình. Đình Duy sẽ cùng đi chơi với tụi nó, xong lại chạy về nhà đọc truyện sách rồi canh đến giờ hoạt hình chiếu lại chạy đến xem cùng bọn nó. Cứ như thế ngày nào cũng vậy, ăn sâu trong máu. Kiến thức về thế giới truyện sách của cậu là vô cùng nhiều.

Chúng nó cứ trêu là mọt sách không ra mọt sách. Vì cậu đánh đấm rất giỏi, không ai trong xóm thắng nổi cậu về khoảng này. Đình Duy sẽ tẩn đứa nào dám xúc phạm đến những gì liên quan đến sách. Tụi nó bảo đọc sách là vô nghĩa, dành thời gian đi chơi với coi hoạt hình còn hơn. Nhiều đứa còn dám bôi nhọ tác giả mà cậu thích, bảo những vị tác giả ấy quá rảnh nên mới viết mấy thứ ấy. Tất nhiên, cả đám sẽ bị cậu lôi ra đánh cho một trận. Bọn nó không chịu thua, về méc ba má làm Đình Duy khi ấy bị ba mắng rất nhiều nhưng cậu không quan tâm. Đình Duy này sẽ làm những gì nó thích mà thôi.

------------------------------

Đình Duy đang ngồi trên một chiếc ghế dài đầy màu sắc, dựa vào cái gối lớn, tựa lưng vào tường. Chiếc ghế này là một tay cậu trang trí, lấy những tấm vải màu sặc sỡ của bà, lựa đầy gối nhiều màu nốt, đặt vào một góc tiệm, có những kệ sách che đi làm thêm phần riêng tư. Mà khi ấy cậu mới 11 tuổi, chú cũng cho cậu làm gì thì làm, Đình Duy có thể thoải mái đọc bất kì loại sách này miễn không tổn hại gì đến nó.

------------------------------

Đình Duy nằm dài trên ghế, cậu đã đọc hết sách mình yêu thích, chỉ có cách đợi sách mới về thôi. Định bụng sẽ đọc sách ôn chuyên Văn vì nó cũng khá thú vị. Đình Duy không lấy nó từ trong cặp ra vì cậu còn chưa đi học mà. Cậu sẽ lấy nó từ chính cái tiệm sách này.

Tiệm sách Muộn này không đơn giản là một tiệm sách bình thường.

Sách văn học

Sách tuổi teen

Tiểu thuyết

Truyện tranh

Sách giáo khoa

Sách ôn thi, luyện thi, luyện đề

Sách kinh dị, truyện kinh dị

Tạp chí

......

Tất tần tật các thể loại sách mà mọi nhà sách lớn đều có ở cái tiệm sách cũ sì này.

Còn có cả đĩa radio, đĩa nghe nhạc, album (nhạc, sách) của thập niên 90.

Những cuốn sách đặc biệt, được tác giả kí tặng. Mấy cái ấy, chú Nam đã lặng lội đi khắp các buổi triển lãm, gặp mặt, kí tặng của các tác giả đó. Về bán với giá cao.

Các nhạc cụ như guitar, ukulele, piano, organ, vĩ cầm, sáo, kèn, trống,...

Các mô hình về các nhân vật truyện tranh, phim, nhiều thể loại.

Vân vân

Tiệm sách của chú Nam như một cái tập hóa phiên bản không phải đồ ăn. Chú Nam yêu thích cái gì thì cứ quăng vào cái tiệm khiến nó không còn là một tiệm sách nữa mà là Muộn.

Hiện tại

"Duy ơi, sách mới về này, ra phụ chú đặt nó vào kệ nào còn thiếu"

Nằm trong góc nghe tiếng nói từ bên ngoài. Dạ một tiếng rồi cậu phắn nhanh ra.

"Chú, có sách của Minh không ạ?"

"Ừm...hình như là có". Chú Nam ném cho Đình Duy một cuốn sách với tôn màu chủ đạo là màu xanh ngọc pha ánh vàng với tựa đề Cất cho tôi Những ngày xanh nắng Hạ. Vui mừng vì có được thứ mình muốn, đặt nó sang một bên, Đình Duy sắn tay áo bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

Sau khi sắp xếp xong tụi nó lên kệ, cất đống còn lại vào nhà kho. Cậu phấn khởi thưởng thức cuốn sách "nóng hổi" này.

Như thế một ngày của cậu trôi qua êm đẹp. Cậu vui vẻ chìm vào giấc ngủ, đón chào ngày mai thật năng động.

-------------------------------

"Con đi học đây ạ"

Chiếc xe đạp chạy băng băng qua các con hẻm, ra đường lớn, hướng về ngôi trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn.

.........

Sân trường tụ tập rất nhiều học sinh, nữ với chiếc áo dài thước tha, nam cùng áo sơ mi trắng và quần tây. Các học sinh mang theo mình đó là phù hiệu danh giá của ngôi trường đứng đầu toàn tỉnh, ra đường ai cũng ngưỡng mộ mà ngước nhìn.

Vì đến trường khá sớm nên Đình Duy quyết định sẽ đi tham quan ngôi trường này. Nơi đây rất sạch sẽ, còn mới chắc vì mới sửa lại, các phòng học và thiết bị dạy học rất tiên tiến, khác hoàn toàn với cái trường cấp hai của cậu. Ở đó rất xập xệ, phòng học ẩm mốc, giáo dục rất tệ. Các thấy cô lên lớp như đi chơi, có rất nhiều thành phần cấp thấp của xã hội. Nói chung ngôi trường này như thiên đường đối với học sinh.

Đình Duy ghé qua lớp chuyên Anh nơi mà thằng Tường Lâm bạn cậu học. Ngó vào trong lớp thì thấy lác đác vào học sinh mà chẳng thấy mặt thằng ấy đâu nên đành đi tiếp. Chắc nó lại ở nhà ngủ nướng rồi.

Cứ đi mãi, thế là đi sang lớp chuyên Toán. Tò mò, Đình Duy ngó mắt vào xem thì có một đám đứa trai, đứa gái tụm lại nói chuyện rất sôi nổi. Nhưng điều làm cậu chú ý là ở một góc lớp, có một cậu trai đang ngồi cúi đầu cặm cụi viết viết vào giấy.

Cậu ấy khá gầy, dù ngồi nhưng nhìn vào thì biết ngay cậu rất cao, có nước da trắng, con trai mà có quả da ấy thì rất hiếm. Khuôn mặt thì không rõ, cứ cuối đầu không thấy gì hết. Đình Duy rất tò mò, dí sát mặt vào thành cửa sổ mong thấy được khuôn mặt cậu ta như nào.

"Êy!"

"WOAHHHH!". Đang chăm chú nhìn cậu kia nên Đình Duy không để ý xung quanh. Hét lên làm ai ở hành lang và lớp chuyên Toán đều nhìn cậu kể cả cậu trai kia.

"Mày là Đình Duy à?". Câu hỏi cậu bỏ ngoài tai vì bây giờ điều làm Đình Duy quan tâm là khuôn mặt ấy. Tám mắt nhìn nhau, vì sao nói thế vì cậu trai ấy mang một chiếc kính cận. Dưới cái kính ấy là một khuôn mặt rất đẹp, môi nhỏ, mũi cao, ánh mắt khiến người ta phải mê mẩn, tóc che hết trán trông rất bí ẩn. Khi đối diện với khuôn mặt ấy, tim cậu như hẫng một nhịp, mặt đỏ bần, trong đầu sẹt qua câu //Đẹp trai quá!//.

"Ê cái thằng này không nghe gì đấy à?"

"A...hả?"

"Tao hỏi mày là Đình Duy hả?"

"Ừ đúng rồi". Nói xong liền quay sang nhìn cậu ấy thì cậu ta đã quay lại với công việc của mình đang dang dở.

"Wầy cứ tưởng là lời đồn nhưng hóa ra là thật"

"Mày thật sự học ở đây thật à? Chắc là do ba mày ném vào mặt ông hiệu trưởng một đống tiền để mày ở đây chứ gì. Mày thì cái gì chứ Haha". Nó cười khinh bỉ.

Nổi đóa, Đình Duy một hai nhảy vào trong lớp qua cửa sổ. Nắm lấy cổ áo tên kia, cho hắn một đấm vào mồm, ứa cả máu. Tên đó chả chịu thua, vung tay định đánh thì bị cậu chụp được, bồi thêm cho hắn một đạp vào bụng. Cả đám kia hoản hốt vì tình huống xảy ra bất ngờ, hoảng loạn muốn tách hai người nhưng bất thành. Hắn đánh, Đình Duy trả, hắn trả, Đình Duy đánh. Cả hai cứ thế đấm nhau ở giữa lớp làm mọi người chú ý. Chợt có tiếng lớn.

"Hai đứa các em dừng lại mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro