Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa các em dừng lại mau!". Là một cô giáo trong trường, có một học sinh đã báo với cô giáo về việc Đình Duy và gã kia đánh nhau. Biết thế nào cũng sẽ như vậy, gỡ nắm đấm trên không trung, bình tĩnh chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề. Thái độ thản nhiên của Đình Duy làm những người ở đó ngạc nhiên kể cả tên đang nằm dưới nền.

"Hai em...hai em lên phòng giáo viên gặp tôi!". Đình Duy bước theo cô giáo, vừa nãy cậu đã thấy cậu bạn kia nhìn mình, cũng đúng, đấm nhau rõ to vậy mà không chú ý mới lạ.

Chuyện lên phòng giáo viên của cậu như cơm bữa, từ cấp hai thầy cô đã phải đau đầu giải quyết mấy vụ đánh nhau nhảm nhí mà cậu bầy ra. Cứ lên văn phòng nghe chửi là xong nhưng giờ thì khác. Cậu đang ở ngôi trường dạy học gây gắt nhất tỉnh, việc đánh nhau trong trường là một điều cực kì cấm kị, khi nghe một dàn thuyết văn của cô giáo thì tên kia được thả về còn cậu thì không vì cậu là một học sinh khá cá biệt.

Đình Duy vào được ngôi trường là nhờ tiền của ba cậu chứ cậu chẳng giỏi giang gì. Chuyện cậu là trùm trường năm cấp hai thì chắc ai cũng biết. Thầy cô còn bảo cậu là quỷ hạ phàm, đến đây để quậy tung sự nghiệp dạy học của thầy cô.

"Cô không hiểu tại sao ngay vào buổi đầu tiên em lại đánh nhau với bạn"

"Sao em vào được trường này hay vậy?"

"...". Cậu biết trả lời làm sao đây, bảo ba cậu trả tiền để trường dạy cậu hay bảo ba đã đút vào túi ông hiệu trưởng một đống tiền tài trợ để tu sửa ngôi trường này để họ dạy cậu?

"Em đi về lớp ngay đi, thật quá đáng". Cô giác ôm đầu đuổi cậu về lớp.

Về đến lớp thì tiết học đầu tiên đã bắt đầu từ 5 phút trước. Khi bước chân vào, ai ai cũng nhìn về phía cậu, tiếng bàn tán xôn xao.

"Là Đình Duy đấy, Mai Đình Duy ấy"

"Nghe nói nó là trùm trường cấp hai Thanh Bình, trông sợ vãi"

"Thằng đó ấy á nó chỉ biết đánh nhau là giỏi, lên phòng giáo viên suốt nên thái độ mới thản nhiên vậy"

"Thế quái nào nó vào được đây vậy?"

"Ba nó đút tiền tài trợ vào túi ông hiệu trưởng ấy"

"Wầy vãi"

Tiếng vỗ sách vào bàn khiến cả lớp quay về trạng thái ban đầu, tập trung viết bài. Đình Duy sau khi nghe một tràng về mình thì chán nản về chỗ ngồi. Cậu nghe chúng nhiều đến phát ngán. Lôi từ trong cặp một quyển vở, cậu không có ý định chép bài gì cả, mà là vẽ. Vẽ chán rồi thì lấy sách ôn thi ra đọc, những việc cậu làm chẳng hề liên quan gì đến bài học trên lớp hiện tại.

"Đình Duy, đứng lên cho tôi biết một số thông tin về tác giả tác phẩm Chiếc lược ngà". Tiếng gọi bất ngờ làm Đình Duy hơi hoảng, vội bỏ cuốn ôn thi xuống.

"Dạ thưa thầy tác giả của tác phẩm Chiếc lược ngà là Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932 mất năm 2014, quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu cho thế hệ nhà văn trẻ trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước; sau năm 1975 vẫn tiếp tục sáng tác. Ông viết nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim, chủ yếu viết về cuộc sống và con người Nam Bộ. Truyện ngắn Chiếc lược ngà viết năm 1966, khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường Nam Bộ và được đưa vào tập truyện cùng tên."

Những người trong căn phòng học này đều nhìn về phía cậu một cách hoài nghi, đến cả thầy trên bục giảng cũng bất ngờ.

"Ừ..."

"Trả lời chính xác...nhưng đang trong tiết học không được làm việc riêng, chú ý nghe giảng"

Đình Duy ngồi xuống, bình thản đọc tiếp quyển ôn thi mặc hàng chục con mắt đang nhìn vào người.

-----------------------------

Vào giờ ra chơi, Đình Duy móc từ trong cặp ra chiếc điện thoại, gõ gõ vào bàn phím trên nhóm chat của mấy đứa bạn.

[Đình Duy]: @Lamdeptrai ê tao hỏi cái

[Lamdeptrai]: Gì vậy anh Duy?

[Phan Hải]: Bọn bây được xài điện thoại trong trường à?

[Lamdeptrai]: Được chứ sao không, thằng đầu tôm

[Phan Hải]: Đ*t mẹ thằng l*n mày nó ai đầu tôm?

[Lamdeptrai]: Mày đấy@Phan Hải

[Phan Hải]: Ơ thằng này nay láo nhờ, anh em vào xem thằng này nay nó bị đập đầu vào đâu ấy, thường ngày nhát như cầy sấy@Xautraivl@LaiDuong@Đình Duy

[Xautraivl]: Nó ỷ học trường chuyên rồi nên không sợ anh em mình đây mà

[Phan Hải]: Chiều ra cổng trường gặp tao

[LaiDuong]: Mấy thằng nhảm l*n

[Phan Hải]: Mày nữa à? Thằng chó@LaiDuong

Nhìn sự bùng nổ nhóm chat khiến cậu bất lực, hàng loạt tinh nhắn từ nhóm chat, cậu biết chúng nó đang cấu xé nhau qua cái điện thoại đây mà.

[Đình Duy]: Ở lớp chuyên toán khối 10 có thằng mang kính đen, cao gầy, da trắng, đẹp trai, tóc hơi dài không@Lamdeptrai

[Lamdeptrai]: ?

[Phan Hải]: ???????????????????

[LaiDuong]: ...

[Lamdeptrai]: Đại ca tính múp nó hay sao hỏi vậy, mới sáng anh đập thằng kia chưa đủ hả?

[Phan Hải]: Vãi anh Duy mới ngày đầu đi học mà báo quá vậy:))

[Xautraivl]: :))

[Đình Duy]: Có không?

[Lamdeptrai]: Thì có ... nhưng đại ca hỏi nó làm gì?

[Đình Duy]: Mày hỏi lắm thế, tao không có quyền được biết à?

[Lamdeptrai]: Nể đại ca em sẽ cho thông tin về thằng đấy từ A-Z

[Đình Duy]: Nhanh

[Lamdeptrai]: Lê Nguyễn Thanh Hoàng khối 10 Tự nhiên, lớp chuyên Toán, thủ khoa thi tuyển sinh nốt thủ khoa khối 10 Tự nhiên, top 1 trường hiện tại, thường xuyên tham gia các cuộc thi tỉnh, quốc gia, đem về cho trường nhiều giải thưởng. Được người ta nhật xét là lạnh lùng, ít nói, vì có khuôn mặt đẹp trai nên rất được các bạn nữ yêu thích, gia thế thì không rõ.

[Phan Hải]: Vãi ò tao đang đọc cái đéo gì vậy?

[Xautraivl]: Tao có nghe danh thằng này rồi, ăn chó gì học giỏi vãi, thế này thì anh Duy sao đọ nổi

[Lamdeptrai]: Thằng này profile không phải dạng vừa, nghe bảo nó học võ 10 năm rồi đấy, năm đứa tụi mình không đập lại nó đâu

[Đình Duy]: Tao bảo đập nó bao giờ

[Lamdeptrai]: Thế anh làm gì nó?

[Lamdeptrai]: Anh Duy

[Lamdeptrai]: Duyyyyyyyyyyyyyy

[Phan Hải]: Thằng này phắn nhanh vậy

[Lamdeptrai]: Đ*t cụ mày@Đình Duy ơi trả lời điiiiiiiiiiii

[Lamdeptrai]: Chưa vào lớp kia mà:((((

[Taoyeumay]: Gòi xong:)

[Xautraivl]: Là sao nữa vậy?:)))))

Hàng loạt tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu biết thế nào cậu vào thì sẽ bị chửi không còn tóc mất. Trong đầu Đình Duy bây giờ chỉ có cái tên Lê Nguyễn Thanh Hoàng thôi, đến cả tên cũng đẹp nữa.

Tiếng chuôn vào lớp lôi Đình Duy ra khỏi tâm trí rối như tơ nhện của nó.

Vào tiết học thì cứ ngồi thẫn thờ, suy tư về cậu con trai tên Thanh Hoàng ấy. Cô gọi trả lời cũng chẳng quan tâm, thế là bị đuổi ra hành lang đứng suốt buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro