Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cho biết thời gian Đình Duy chôn chân ở ngoài hành lang đã kết thúc, cũng như cho các học sinh biết đã tan học.

Vào lớp thu dọn sách vở vào cặp, chuẩn bị đi về.

"Duyyyy!". Tiếng gọi từ đằng xa truyền tới. Trước mặt Đình Duy là Tường Lâm đang thở hổn hển.

"Mày giải thích cho tao nghe xem chuyện hồi trưa đi"

"Sao mày-"

"Theo tao". Thằng này nó nói gì vậy? Tường Lâm khó hiểu nhìn Đình Duy đã bước xa, đành phải chạy theo.

-----------------------------

Bãi đậu xe học sinh của trường, một cậu chàng đang gỡ chiếc xe đạp của mình ra khỏi những chiếc xe còn lại. Khi định ngồi lên đi về thì xe đột ngột bị giữ lại.

"Ê cậu là Thanh Hoàng lớp chuyên Toán, khối 10 Tự nhiên đúng không?". Trước mắt Thanh Hoàng là một bạn trai trông khá hung dữ, tóc màu cháy nắng. Là cậu bạn sáng đánh nhau ở lớp Thanh Hoàng đây mà.

"Đúng rồi"

"Tui là Đình Duy, lớp chuyên Văn khối 10, rất vui được gặp cậu"

"......"

"Nếu không có gì thì phiền cậu tránh ra"

"Đúng là lạnh lùng mà"

"Cho tui infor của cậu đi"

"Là gì?"

"Tài khoản facebook ấy"

"Tôi không xài cái đấy"

"Thế cho tui số điện thoại đi, cậu có xài Zalo mà đúng không?"

"Sao tôi phải cho cậu?". Nói xong, Thanh Hoàng hất vai Đình Duy sang một bên rồi phi lên xe chạy đi mất.

"Này! Tui là Đình Duy, lớp chuyên Văn khối 10, nhớ tui đấy nhé!". Tường Lâm đứng một bên xem một màn kịch thì không khỏi tá hỏa. Đại ca cậu lại hạ mình đi xin số cái thằng ất ơ này sao.

"Anh Duy? Chuyện g..."

"Lâm cho tao số lớp trưởng lớp Thanh Hoàng". Cái gì vậy???????? Hôm nay quả thực phải tiêu thụ lượng thông tin khủng này sao? Não cậu bây giờ như muốn nổ tung. Quay qua quay lại đã không thấy Đình Duy đâu, chỉ một mình cậu bơ vơ nơi bãi đậu.

------------------------------

Thông báo tin nhắn được gửi đến điện thoại. Thanh Hoàng đang ngồi giải đề, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn được gửi đến bởi một người lạ.

Nhấn vào thì đập vào mắt cậu là hai chữ Đình Duy to đùng ở lời mời kết bạn trên Zalo. Làm sao cậu ta lại có được số của cậu? Chợt có tin nhắn.

[Đình Duy]: Xin chào♡

[Đình Duy]: Cậu còn nhớ tui chứ?

[Đình Duy]: Là Đình Duy, lớp chuyên Văn khối 10 nè (≧◡≦)

[Đình Duy]: Kết bạn với tui đi (◍•ᴗ•◍)

Nhìn vào màn hình điện thoại, Thanh Hoàng xém thì bật cười vì cậu ta ở ngoài trông hung dữ vậy mà khi nhắn tin lại có chút đáng yêu ấy chứ.

[Thanh Hoàng]: Sao cậu có được số của tôi?

[Đình Duy]: Tui đã rất cực khổ để có được số của cậu đó hehe ٩( ᐛ )و

[Đình Duy]: Có một bất ngờ cho cậu nè ♡

Màn hình hiện lên đang có ai đó đang gọi cho Thanh Hoàng, nhấc máy thì nghe được giọng vừa lạ vừa quen.

[Xin chào, hehe cuối cùng cũng gọi được cho cậu]

[Cậu đang làm gì đấy?]

[Chấp nhận lời mời kết bạn của tui đi]

[Alo cậu có nghe thấy không vậy?]

[Al-]

"Nói xong chưa, tôi cúp máy nhé"

Thanh Hoàng quyết định sẽ chặn số tên điên này, sẵn chặn nốt bên Zalo.

Vừa mới bấm vào app thì có tin nhắn gửi đến. Là lớp trưởng lớp cậu, bấm vào xem có chuyện gì vì ít khi có bạn cùng lớp nhắn tin cho Thanh Hoàng.

[TâmTâm]: Thanh Hoàng ơi, cậu chấp nhận lời kết bạn của Đình Duy điiii (╥_╥)

[Thanh Hoàng]: ?

[TâmTâm]: Đã gửi một ảnh*

[TâmTâm]: Chỉ vì cậu không chấp nhận lời kết bạn của Đình Duy, nó đe dọa tui luôn rồi. Cậu chấp nhận đi không đời tui tàn luôn đó huhu:(((((

Bấm vào xem bức ảnh mà Tâm gửi. Trong đấy, Đình Duy với những câu từ hung tợn, khát máu, giận dữ hiện lên trong mỗi dòng tin nhắn. Tên Đình Duy này thật kì lạ, nhắn tin với cậu thì rất nhẹ nhàng có phần đáng yêu, nhưng với người khác thì như muốn giết người vậy.

[TâmTâm]: Cậu mau chấp nhận đi không nó giết tui mất :_(

[TâmTâm]: Tui hứa sẽ trật nhật giúp cậu đến hết năm học nên cậu mau cứu tui điiiiii

[Thanh Hoàng]: Cậu chắc chứ?

[TâmTâm]: Không lói nhiều, nhanh lên điiiiiiiiiii!

Lớp trưởng đã cầu xin Thanh Hoàng đến vậy thì cậu đành chấp nhận lời mời của Đình Duy thôi.

[Đình Duy]: Cậu chịu chấp nhận rồi hả?

[Đình Duy]: Nếu chấp nhận rồi thì gỡ chặn số tui và lưu nó đi (≧◡≦)

[Thanh Hoàng]: Cậu học đâu ra thói đe dọa người khác vậy?

[Đình Duy]: Đình Duy tui đây chỉ làm những điều mình thích mà thôi ⊂(◉‿◉)つ

[Đình Duy]: Và cũng sẽ có bằng được thứ mình thích (〃゚3゚〃) ♡

[Thanh Hoàng]: ?

[Đình Duy]: Thôi bye Hoàng nhá, tui đi ngủ đây

[Đình Duy]: Ngủ ngon nhé ♡

Bấm nút tắt nguồn, quăng điện thoại sang một bên, tiếp tục công cuộc giải đề đang dở của mình.

Nhưng! Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, trong đầu Thành Hoàng bây giờ là những dòng tin nhắn của Đình Duy. Đệt! Ai lại đi nhắn tin với con trai mà dùng emoji đáng yêu như thế, có cả trái tim cơ.

Bức bối quá, Thanh Hoàng đi ngủ luôn.

Nhưng một lần nữa! Cậu không tài nào chợp mắt nổi, vẫn là những dòng tin nhắn ấy.

Nếu kết hợp những tin nhắn đó với Đình Duy ở ngoài thì sẽ như thế nào? Có phải là một khuôn mặt đáng yêu như những emoji kia, lời nói nhẹ nhàng thay vì cái mặt hung dữ, câu từ ác ý.

Có lẽ đêm nay Hoàng lại phải thức trắng nữa rồi. Chi bằng ngồi giải đề còn hơn nằm đấy suy tư, có thể đẩy tên điên kia ra khỏi đầu cậu.

Thanh Hoàng cứ thế ngồi giải đề đến sáng mà thứ cậu ta quan tâm nhất là tên kia vẫn còn đang trong có đầu của nó. Hắn có lẽ đã bị bệnh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro