Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tường Lâm, là một thằng giang hồ nhưng mõm. Được sinh ra trong gia đình khá giả nên từ nhỏ tôi rất bố đời, muốn gì được đó và hay khinh thường người khác. Từ đó máu côn đồ ăn sâu vào người tôi.

Cấp 1, tôi quen được Dương. Năm ấy là lớp 3, thằng bạn tôi chơi cùng gây sự với Dương nên hai đứa nó rủ nhau ra sân sau trường tỉ thí. Vì là bạn nên tôi cũng đi theo có gì thằng ấy mà bị gì là tôi vào chiến luôn.

Khi ấy thằng Dương mạnh vl, nó đánh thằng kia đến chảy máu mũi, nằm la liệt dưới đất rên rỉ. Thấy vậy tôi lao vào dập luôn Dương.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp cậu ta, tôi bị đánh nằm dưới thân Dương. Nó bảo là lo chuyện bao đồng xong lại dụi đấm vào mồng tôi. Khi ấy tôi cũng chẳng biết làm gì mặc cho nó đánh tơi tả, lúc đó tôi khóc rất nhiều, cảm thấy mình thật hèn hạ.

Cứ như thế, thằng Dương thấy tôi thì lại trêu đâm ra hai đứa rất ghét nhau. Đụng là đập, mà tôi luôn là người thua.

Một sự việc xảy ra khiến tình huống của tôi và Dương lúc ấy từ kể thù trở thành bạn thân.

Đấy là khi lên lớp 4, thằng Dương lại chuyển vào lớp tôi và trùng hợp nó lại được ngồi cùng bàn với tôi. Khi ấy chúng tôi càng ghét nhau hơn.

Lúc thi giữa kì I, tôi thì thuộc hàng học sinh giỏi của lớp nên kì thi này không thành vấn đề. Thấy nó không làm được bài, tôi tính sẽ trêu nó nên đã cho nó chép bài. Nó chép thật mà không cần suy nghĩ, tôi nghĩ lúc đó nó bí quá nên mới đành làm vậy. Nhưng việc làm tôi thật sự không ngờ tới là nó lại cảm ơn tôi, còn đề nghị muốn làm bạn nữa.

Tôi khi ấy khá bất ngờ. Thế là trong đầu lúc ấy suy nghĩ rằng sẽ trêu nó tý, giả vờ đồng ý xem nó lại diễn trò gì với tôi.

Hằng ngày Dương chở tôi đi học, đi net (đó là lần đầu tiên tôi đánh net), tôi thì mua đồ cho nó ăn (vì nhà tôi có tiền), cho nó chép bài.

Chuyện sẽ có gì nhưng đó là hôm tôi bị chặn bởi mấy thằng lớp 5. Chúng bảo nhà tôi có tiền chắc sẽ cho nhiều tiền đi học.

Bọn nó 3 thằng đè tôi đánh. Tôi khi ấy chẳng giỏi đánh đấm, sợ hãi, cứ khóc mãi, liều mạng ôm lấy cặp mặc cho tụi nó đánh đến mơ hồ. Cứ ngỡ sẽ chết ở đấy nhưng đó là khi tôi nghe thấy một giọng nó quen thuộc.

"Chúng mày làm gì đấy?"

"Đệt! thằng nào đây, đến nộp mạng à?"

"Lâm?"

"Bạn nhau à? Được đấy, cho hai tụi nó đoàn tụ với nhau nơi suối và-"

Dương nó không để cho thằng ấy nói hết, bay vào cho hắn một đá vào hạ bộ. Thằng ấy bị đánh bất ngờ, ôm lấy thứ duy trì nòi giống, nằm rên rỉ dưới đất. Mấy tên kia thấy vậy cũng lao vào nhưng bị Dương cho mấy phát đau điếng. Sau một hồi vật lộn thì phần thắng thuộc về Dương. Chúng nó bỏ của chạy lấy người để tôi và Dương ở đó.

Lúc ấy tôi chỉ biết ngồi dưới đất khóc, cơ thể rất đau nhưng tay vẫn giữ khư khư cái cặp.

"Gì đây, mày khóc đấy à?"

"Đồ mít ướt"

Nghe nó trêu tôi càng khóc to thêm.

"Nín!"

Tôi ngừng khóc. Nó đưa tay giật lấy cặp nhưng bị tôi giữ lại. Nó giận dữ quát.

"Mẹ mày bỏ ra, tao còn cõng, giữ khư khư ai cõng cho được". Nó bảo vậy tôi mới thả ra, nhưng lại giữ lấy tay nó, tôi cũng không biết làm vậy để làm gì nữa. Sợ nó đem cặp đi mất hay sợ nó bỏ tôi đi mất?

"Cặp gì nặng vãi, mày mang cặp tao đi, trong đó có vài quyển vở à, nhẹ. Tao mang cặp mày". Dương bảo gì tôi làm theo nó, mang cặp ra sau lưng. Nó thì treo cặp tôi ra trước ngực.

Dương Cúi người, để tay ra đằng sau bảo tôi leo lên lưng nó. Tôi làm theo. Dương nó cõng tôi từ nơi đó ra tận đường lớn, đến một tiệm thuốc tây. Mua một bịch bông gòi với chai thuốc đỏ, vài băng keo cá nhân.

Nó đặt tôi ngồi trên ghế đá trước tiệm thuốc, cẩn thận lau đi vết thương, băng bó lại nó. Có phải tôi bị gì hay không mà khi ấy tôi thấy nó rất nhẹ nhàng, ôn nhu với tôi. Tôi lại muốn khóc một lần nữa.

Thế là từ lúc đó tôi khi nào cũng đi theo nó, Dương cũng biết mà cho tôi theo.

Càng viết càng tình vậy ta ( ˙꒳​˙ )

Dương và tôi cùng học chung cấp hai với nhau, đầu năm đã quen được Hải và Khuê.

Ngay sau đó chúng tôi gặp được Đình Duy. Nghe danh nó từ lâu, bọn tôi hẹn nó ra sau trường muốn dạy cho nói một bài học. Duy nó khi ấy nhỏ con, gầy, còn chẳng cao bằng chúng tôi.

Nhưng bọn tôi không ngờ, thằng ấy nó bầm bọn tôi ra bã. Người đời có câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Từ đấy chúng tôi cứ đi theo Đình Duy, nhận làm đàn em.

Tình cảm anh em chúng tôi thắt chặt hơn khi bốn đứa bọn tôi bị đám trường kế bên chặn đầu đòi đánh. Thằng Đình Duy chẳng sợ, lao vào cứu anh em bọn tôi, Khiến chúng nó sợ chạy tám phía, không dám bén mảng lại gần năm đứa.

Chúng tôi cùng nhau đánh net, trốn tiết ra đầu hẻm ăn xiên bẩn, lên phòng giáo viên như cơm bữa.

Đình Duy đáng sợ là thế nhưng hôm nay tôi lại chứng kiến đại ca đi xin số thằng Thanh Hoàng khó ưa kia.

Tôi vội về nhà, lập một nhóm chat trên mess, đưa ba đứa kia vào mà không có đại ca.

[Lamdeptrai]: Đệt bọn mày ơi tao có chuyện muốn cho bọn bây nghe

[Xautraivl]: Nhóm mới à?

[Phan Hải]: Duy đâu, không thêm nó vào à?

[Lamdeptrai]: Bọn bây nghe tao nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro