Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lamdeptrai]: Hôm nay tao đi về chung với Duy, bọn mày sẽ không biết tao đã thấy gì đâu

[Phan Hải]: Thấy gì?

[Lamdeptrai]: Tao thấy đại ca đi xin số cái thằng Thanh Hoàng ấy

[LaiDuong]: Ui vãi thật à:0

[Phan Hải]: Socku:0

[Xautraivl]: Bọn mày có nghĩ giống tao không?

[LaiDuong]: Nghĩ gì?

[Xautraivl]: Là anh Duy thích thằng đấy

[Phan Hải]: Vãi l*n trí tưởng tượng phong phú đấy:)

[Lamdeptrai]: Vãi ò

[LaiDuong]: ...

[Xautraivl]: Đéo đùa đâu, tao xem phim hay thấy có mấy tình tiết này

[Phan Hải]: Ảo phim à thằng chó

[LaiDuong]: Có thể lắm chứ...

[Phan Hải]: Mày cũng ảo theo nó à?

[Lamdeptrai]: Mày cũng tin@LaiDuong?

[LaiDuong]: Ừ

[Phan Hải]: Nhưng thằng Duy nó trai mà sao thích thằng đó?

[Lamdeptrai]: Duy là đồng tính?

[LaiDuong]: Có thể, chứ sao lại xin số thằng Hoàng?

[Lamdeptrai]: Nhắc mới nhớ lúc nói chuyện với thằng ấy nó nói chuyện nhẹ nhàng vl, không chửi một từ. Đã vậy xin không được mà không hề tức giận

[Xautraivl]: Thế là thật rồi

[Phan Hải]: Vãi ò

[LaiDuong]: @Lamdeptrai học cùng trường vậy xem Duy nó có động thái gì không

[Xautraivl]: Đúng rồi đấy

[Lamdeptrai]: Ok anh em chờ tao đem tin về cho

------------------------------

Hôm nay Đình Duy cố tình đến sớm, nhìn quanh xem có hình bóng quen thuộc không thì thấy đằng ấy đang chạy lon ton từ cổng trường vào nhà xe. Đình Duy đã đứng ở đó sẵn đợi người.

"Chào buổi sáng Thanh Hoàng"

"Cậu ăn sáng chưa? Chưa thì tui mua đồ ăn sáng cho cậu nhé? Cậu đến trường sớm nhỉ?"

"Tôi ăn rồi". Thanh Hoàng cố tình bước nhanh để Đình Duy không đuổi kịp. Nhưng cậu ta bám dai như đỉa, vừa đi vừa nói.

Hoàng đành dùng chiêu cuối cùng đó là phắn nhanh về lớp. Trường nào cũng có quy định học sinh không được vào lớp khác khi chưa được phép để phòng những vụ việc không đáng có.

Thanh Hoàng chạy băng băng qua các dãy lớp, phía sau là Đình Duy đang đuổi theo. Ai ai cũng nhìn hai người đang chơi trò đuổi bắt.

"Đệt! Sao cậu chạy nhanh vậy Hoàng ơi?"

"Chờ tui dớiiiiii"

Đến cửa lớp chuyên Toán thì Đình Duy buộc phải dừng lại, đứng ngoài cửa nhìn Thanh Hoàng chỉnh lại quần áo chỉnh tề, ngồi vào bàn học và lại lôi đống giấy đề đó ra giải. Đình Duy cứ đứng ở cửa sổ nhìn Thanh Hoàng giải đề. Mấy đứa trong lớp rất khó hiểu vì cái tình cảnh này.

-----------------------------

Tường Lâm vì biết tính của Đình Duy nên đã đến trường từ rất sớm.

Lâm ở đây từ khi trường còn chưa mở cổng. Cứ đứng mãi đến khi bác bảo vệ mở cổng thì mới lọ mọ đi vào. Vào sân trường thì kiếm một chỗ khuất mà có thể quan sát toàn sân trường để tiện thu thập thông tin.

Ngồi một hồi thì thấy Đình Duy. Cậu ta cứ đứng ở bãi đậu xe mà nhìn ngó, giống đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Một lúc sau thì Thanh Hoàng xuất hiện.

Đến đây Tường Lâm thật muốn bay đến đấm cho cái thằng chó đó một cái, đại ca đã cố bắt chuyện vậy mà vẫn không thèm để ý, nhìn vào tưởng Đình Duy là đàn em ngoan ngoãn đi sau Thanh Hoàng vậy.

Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn là chợt Thanh Hoàng vặn ga chạy cái vèo về trước, Đình Duy cũng chạy nốt làm Lâm không biết chuyện gì cũng phải phóng theo.

Nói thật chứ hai tên đó ăn cái gì không biết mà chạy nhanh vãi, cậu chạy đến bở hơi tai, xém thì mất dấu.

Đến nơi là lớp chuyên Toán của Thanh Hoàng. Trước mắt cậu là một Đình Duy đang đứng ngoài cửa sổ đưa mắt nhìn vào trong lớp chuyên Toán. Lâm biết rõ Đình Duy đang nhìn ai, vội lấy điện thoại ra chụp lại cảnh thú vị này.

[Lamdeptrai]: Anh em tan học ra chỗ cũ

[Lamdeptrai]: Tao có tin quan trọng

------------------------------

Chuông vừa reo, Tường Lâm đã bốc hơi nơi lớp học. Suy ngẫm một hồi thì Lâm quyết định sẽ không nói với Đình Duy rằng "Tao không về cùng mày được", vì biết thế nào Duy cũng bám theo Thanh Hoàng về cho bằng được.

Đúng như cậu nghĩ, lúc chạy ngang qua dãy hành lang. Hai con người, một người đi trước, một người đi sau. Người nói, người bơ. Đệt! Bình thường vcl.

Tức tốc đạp xe đến chỗ hẹn

"Bị gì mà chạy như bị ma đuổi ấy"

Quăng đại chiếc xe đạp ở đâu đó, với lấy cốc nước trên bàn, hốc hết vào mồm.

"Đéo nghi gì nữa, anh Duy thích thằng đấy!"

"Nhanh vậy, mày có bằng chứng gì?"

"Chính mắt tao thấy, Duy nó cứ đi theo lảm nhảm, còn cười trộm, Nhìn thằng Hoàng với ánh mắt si tình vcl". Lâm nói như lên cơn hen suyễn, làm bọn nó cứ nghĩ nó sắp ch*t đến nơi.

---------------------------

Chiếc xe đạp chạy lướt trên con đường nhựa lớn. Người ngồi sau, đưa tay nắm lấy vạt áo bay phấp phới của kẻ đằng trước, miệng cứ luyên thuyên. Kẻ ngồi trước, ngó lơ những lời nói nhảm nhí, đạp chân đều đều. Mái tóc hơi nhuộm đỏ, chân tóc đã mọc dài, bay ngược về sau vì gió.

Hai bên vỉa hè, đông nghẹt học sinh. Người chờ chuyến xe buýt thứ 5 trong ngày, kẻ trò chuyện dọc đường. Thời gian vàng của các cô bác hàng rong, những xe hàng đầy ắp các lứa tuổi. Trời ngả vàng nhạt, ông ấy đang nằm ngả lưng trên những sườn dốc của ngọn núi.

"Sao hôm nay mày tốt với tao thế? Tự động chở tao đi học luôn"

"Tại thấy mày sắp chết ở quán đó"

"Đùa chứ tao thấy mày lúc nào cũng tốt với tao hết á"

"Mày định chờ tao học xong rồi chở về luôn à?"

"Mà tóc mày dài ra rồi nè, không cắt hay nhuộm lại à"

"Không thích"

"Không cắt, không nhuộm vậy tính thành người rừng hay gì?"

"Tao chỉ thích chơi với người sạch sẽ thôi, mày mà thành người rừng là tao nghỉ chơi với mày đó"

"Chuyện mày?"

...

Thả Tường Lâm vào nhà cô để học thêm, Lại Dương kiếm đại quán net nào gần đó.

Đánh 2 tiếng rồi đến đón Lâm về.

Hiện tại là hơn 7 giờ tối, xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối đen nghịt. Những hàng đèn đường tỏa sáng cứu vớt lấy con mắt khi trời tối. Bầu trời trở nên lung linh đầy ảo huyền. Dù mang một màu tối, điểm nhấn là vầng trăng xám soi sánh sáng dưới đất quê. Hàng ngàn vì tinh tú nhỏ bé, lấp lánh trên nền tối, tạo ra bức tranh bầu trời đầy bí ẩn.

Ánh sáng từ chiếc đèn xe đạp lập lòe trên con đường lớn đã kín người kín xe. Những hàng quán đông kín khách, sạp vỉa hè thưa thớt. Tiếng xe cộ, tiếng cười đùa, tất cả hòa vào cùng gió mùa thu.

Nhìn lên trời đã không thấy những vì sao đâu, có lẽ chúng nó sợ đám đông nên đã trốn sau những tòa nhà cao tầng.

Rẽ vào con hẻm nhỏ, băng qua các ngôi nhà đã cũ, trước mắt là những mẫu ruộng lúa của nông dân chờ ngày được thu hoạch. Lướt qua bầu trời, có phải các vì tinh tú cảm thấy thoải mái vì ở nơi bình yên này?

Không bị che mắt bởi những tòa nhà cao óc, các ngôi sao thỏa thích nhảy múa cùng cô trăng, đùa nghịch trong mây đã xám đen vì bị trời nhuộm màu.

"Trời hôm nay nhiều sao quá"

"Sắp tới trung thu mày có muốn đi chơi không"

"Còn tận một tháng mới trung thu mà thằng ngu"

"Ừ nhỉ, không chừng tới đó mày có người yêu, mày sẽ không đi chơi với anh em nữa"

"Nói nhảm gì vậy?"

"Coi chừng mai mày công khai luôn ấy chứ"

"Câm mồm không tao vứt xuống ruộng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro