2. Si (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ trước khi Ngọc Hải vẫn còn ngủ, Văn Toàn len lén ra ngoài. Chuẩn bị cũng đã hơn 15 phút cậu cẩn thận khóa cửa, bước xuống cầu thang cậu thấy ông đã ở bên dưới. Nói ngạc nhiên thì hoàn toàn không đúng, bởi vì từ trước đến nay ông vẫn là người thức sớm nhất. Cho nên việc ông ở bên dưới khá là quen thuộc với cậu. Kính cẩn cuối đầu chào ông rồi đi nhanh. Sau đó nghe được giọng ông truyền đến bên tai:

"Ta mong con đừng làm cho cả hai phải tổn thương. "

"Con hiểu ạ"

Cậu đã thật sự hết cách rồi, còn ba mẹ anh cậu không thể làm họ buồn được. Dù ông có ủng hộ đi nữa, nhưng vốn dĩ cậu chấp nhận chính là làm trái với đạo lý của Quế gia. Là nữ, mới xứng đáng làm Quế phu nhân!

Bước thật nhanh để không phải đối mặt với người ông tôn kính của mình, cậu bắt một chiếc taxi đến nhà Hoa Du. Con đường có hơi xa nên mất hơn cả tiếng đồng hồ, cậu phập phồng lo sợ trước khi Hoa Du đến Ngọc Hải sẽ thức dậy nên hối thúc chạy tốc độ nhanh nhất. Đến khi xe đổ trước cổng nhà, nhìn sơ qua chẳng thua gì biệt thự của gia tộc Ngọc Hải cả, kính cổng cao tường. Nhấn một hồi chuông dài, bên trong xuất hiện cô gái xinh đẹp hướng đến cậu mà đi ra. Hôm nay Hoa Du ăn mặc rất đơn giản nhưng nó lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Quả nhiên Hoa Du với Ngọc Hải là một đôi thì như uyên ương trời ban. Nhưng mà, tại sao nghĩ đến cảnh anh cùng Hoa Du kết hôn tim cậu đau như vậy? Cậu là đang hối tiếc điều gì?

"Hey! Cậu đang suy tư chuyện gì đấy? "

Hoa Du đột ngột lên tiếng, cậu xấu hổ gạt đi dòng tưởng ấy. Cười nhợt nhạt đáp:

"Đâu có chuyện gì đâu! Chỉ là hôm nay trông cậu xinh như tiên nữ vậy. "

"Cậu quả thật càng ngày nói chuyện càng lịch nhã, làm tôi ngại muốn độn thổ luôn rồi. "

"Vậy sao? Mà thôi, hôm qua tôi đã nói với cậu là hôm nay sẽ đưa cậu về gia đình tôi chơi, sẵn tiện giới thiệu một người cho cậu biết. "

"Là ai thế? "

"Người quan trọng với tôi. "

"Hả? "

"À không, ý tôi là sau này người đó sẽ trở thành người quan trọng với cậu. "

Kéo Hoa Du vào trong xe, cậu thầm trách bản thân hồ đồ như thế. Cư nhiên đem những lời bậy bạ nói ra trước mặt Hoa Du, chỉ mong cô ấy sẽ không hiểu sâu hơn.

Lúc mà Hoa Du bước vào nhà, mọi người điều trầm trồ khen ngợi. Hôm nay, mọi người tập trung đủ cả. Mẹ anh dường như đã vừa ý, nắm đôi tay Hoa Du mà kéo về phía mình để ngồi. Chưa bao giờ cậu thấy bà cười vui đến thế, công nhận Hoa Du có sức hút vô cùng lớn. Ai ai cũng hướng về cô mà bắt chuyện, chỉ có ông - ông luôn nhìn cậu với ánh mắt trông chờ. Cậu không hiểu nên đành tìm một chỗ trống nào đó ngồi xuống. Không khí nhộn nhịp cho đến khi Quế Ngọc Hải bước xuống, anh ấy lại tỏ vẻ ngạo mạn lạnh lùng bước đến bên cạnh cậu. Nhưng mẹ anh lại nhanh hơn cậu mà lên tiếng:

"Ngọc Hải, con nên qua đây ngồi với con bé. "

Cậu quan sát thấy anh nhìn Hoa Du chằm chằm, đôi mày ngày càng châu lại. Cười khẩy rồi đáp:

"Không quen, không ngồi. "

"Thằng nhóc này, con bé lần đầu đến chơi. Con nên qua đây tiếp xúc làm quen đi. "

"Đến đây chơi cái gì? "

Mỗi câu mà anh trả lời chỉ vỏn vẹn có vài từ. Không muốn Ngọc Hải trở thành người xấu trong mắt Hoa Du nên nhẹ nhàng níu lấy tay áo anh cố tình nói nhỏ:

"Anh nên qua đó ngồi đi, đừng cãi lời ba mẹ. "

"Vậy em hôn tôi một cái đi, tôi sẽ qua bên đó với cô ta. "

Cậu thấy tình hình không ổn, Ngọc Hải dí mặt sát vào cậu. Một lúc một gần, bây giờ cậu không biết làm gì cho phải. Ngay lúc ấy, tiếng đập bàn từ bên kia vọng đến. Ba anh đứng lên chỉ thẳng anh mà quát:

"Mày rời khỏi Văn Toàn và qua đây ngay cho ba. "

Ngọc Hải vẫn vẻ mặt lạnh lùng mà đứng lên, ung dung thong thả đi qua kia. Kéo cái ghế thật mạnh rồi ngồi xuống. Tuy vậy, ánh mắt anh ấy tại sao không rời khỏi cậu?

Và may mắn Hoa Du bắt chuyện, cô dùng tông giọng ngọt ngào hỏi han anh:

"Anh tên Ngọc Hải sao? Em đã nghe Văn Toàn nhắc nhiều về anh. Thật sự mà nói, anh khí phách hơn những gì em tưởng tượng nữa. "

Ngọc Hải không đáp mà đứng lên đi ra sao Hoa Du. Khom người ôm vòng ra phía trước, mặt anh kê sát mặt Hoa Du. Tay kia lại đút vào quần, ngay sau đó một cây súng thép kề sát đầu cô. Thì thầm vào tai:

"Vậy cô có biết, cản trở chuyện của tôi thì sẽ có hậu quả gì không? "

Mọi người hốt hoảng định bắt lấy súng từ tay anh, nhưng thân thủ anh nhanh nhẹn, một bước kéo cả người Hoa Du ra xa. Cậu nghe Hoa Du "a" một tiếng, mắt cậu hướng đến tên vệ sĩ bên cạnh. Cướp ngay súng đang vắt ngay hông của tên kia nhắm đến phía anh mà hét:

"Ngọc Hải, thả Hoa Du ra ngay. Nếu không... Anh đừng trách em vô tình! "

"Hahahahaha... Lo cho cô ta quá nhỉ? Nếu như cô ta chết, thì em có đau bằng nổi đau mà em tổn thương tôi không? "

"Anh điên rồi sao Ngọc Hải? "

"Đúng! Tôi điên là vì em đấy, điên vì bao nhiêu khốn khổ em mang đến cho tôi đấy. "

"Anh sai rồi! Anh đừng sát hại người vô tội nữa. Anh mau thả Hoa Du ra đi. "

"Máu của cô ta... sẽ thú vị. "

*Đoàng*

Ngọc Hải đột nhiên nổ súng, mọi người hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp. Tiếp theo là tiếng nổ thứ hai, chính là của Văn Toàn. Viên đạn bay thẳng vào ngực trái của anh, thân ảnh ngã xuống trước mắt lại là Ngọc Hải chứ không phải Hoa Du. Chợt nhận ra một điều nghịch lý, cậu liếc mắt qua Hoa Du vẫn đang đứng sửng sốt ở đấy, đôi tay buông thõng cây súng mà vội chạy đến bên Ngọc Hải. Vì thật ra anh không có bắn Hoa Du, anh đang bắn chỉ thiên, Hoa Du vẫn an toàn. Gương mặt trắng bệt của anh làm cậu đay nghiến vô cùng, song ba mẹ cũng chạy đến bên anh. Cậu nâng anh ấy trong lòng, dàn giụa nước mắt.

"Ngọc Hải... anh.... anh tại sao lại làm như vậy? Tại sao anh lại muốn thách thức em hả? Ngọc Hải, anh tỉnh lại cho em... aaaaaaa.... "

Quế Ngọc Hải dần dần hé đôi mắt, nhưng lại lu mờ hẳn đi. Hơi thở ngày càng yếu ớt. Tưởng chừng như chỉ cần động mạnh một chút anh sẽ bỏ mình mà đi. Cố gắng nâng anh trong lòng, cố gắng hy vọng anh sẽ không sao. Đột nhiên, Ngọc Hải lại dùng bàn tay áp vào má cậu vuốt ve nó. Nở nụ cười như Ngọc Hải vào 10 năm trước, làm cậu đau càng thêm đau. Nước mắt tuôn nhiều hơn.

"Em..... Đừng khóc.... "

"Ngọc Hải. Anh còn ngốc hơn em"

"Tôi... muốn.... hỏi em.... một câu... có được.... không? "

"Được, anh hỏi đi. Anh hỏi gì em sẽ trả lời hết miễn là anh đừng bỏ em. "

"Em.... có từng.... yêu tôi không? "

"Có! Em yêu anh. Văn Toàn yêu anh...yêu....nhiều lắm. "

"Vậy... là tốt... rồi... đợi anh, chúng ta... sẽ kết hôn. "

Cánh tay anh đã buông lỏng khi nói đến chữ cuối cùng, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cậu gào lên trong tuyệt vọng. Giọng như cầu xin mọi người gọi cấp cứu. Ba mẹ anh người khóc người an ủi, ông thì lắc đầu khôn nguôi. Đến khi cấp cứu đến, chậc vật đưa anh lên xe. Thầm cầu nguyện chúa trời đừng mang anh đi.

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, cậu trượt dài trên cánh cửa. Đôi tay vẫn còn vết máu của người cậu thương. Đến bây giờ mới nhận ra, lời của ông chẳng sai vào đâu. Cậu sai thật rồi! Cậu làm tổn thương Ngọc Hải thật rồi! Nếu như cậu đừng đưa Hoa Du về, nếu như đừng chối bỏ tình cảm của bản thân. Thì có lẽ anh đâu phải đau. Và cậu đâu phải hối hận. Xin lỗi anh! là em sai, anh đừng rời bỏ em.

Ánh đèn vẫn sáng, nơi phòng cấp cứu im lìm. Văn Toàn thẩn thờ ở bên ngoài chờ đợi. Thời gian tí tách trôi qua, bao nhiêu hy vọng và sự cầu nguyện cậu điều đặt hết cho vị bác sĩ đang giữ trong tay mạng sống tưởng chừng mong manh.

Khi ánh sáng vội tắt, cánh cửa được mở rộng. Vị bác sĩ đầy mồ hôi trên trán bước ra, ông có vẻ rất mệt mỏi. Cậu ngờ vực chạy lại, ông chỉ lắc đầu mà nói:

"Tính mạng đã được cứu nhưng khi tỉnh lại, cậu ấy có khả năng rất cao sẽ trở thành người thực vật suốt đời. "

Ông ấy bỏ đi, chỉ còn cậu đứng đấy một mình. Cái gọi là hy vọng cũng vụt tắt, mọi thứ trở nên tồi tệ đối với Văn Toàn. Phải sống làm sao khi nhìn Ngọc Hải biến thành người thực vật không nói không cười. Dùng đến cách nào để trả lại Ngọc Hải cho ba mẹ anh? Cậu phải làm sao để trở về như trước kia, yên bình mà sống. Cậu chưa từng ao ước như bây giờ anh có thể nói thích cậu lần nữa. Cậu ước được chính miệng mình nói câu đồng ý với anh ấy!

Quế Ngọc Hải! Anh có thể vì em mà lần nữa sống lại không? Dù là thiên thần hay ác quỷ. Cậu cũng vẫn một lòng duy ái anh trọn đời. Sẽ không làm tổn thương anh nữa.

Ở bên kia cửa kính, chàng trai ấy có vẻ như thật sự say với giấc ngủ của chính mình.


"Tia sáng cuối cùng cũng chính là đoạn tình cảm của hai ta. Nếu nó tắt đi, liệu giữa em và anh còn gặp lại? "

--------
OE he😂
Phần kết năm sau ra😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro