Bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15:

"Trong suốt thời gian chờ đợi này, mối quan hệ giữa chúng ta là 'không tên' "

.

Hôm nay là chủ nhật nên Dũng tha hồ ngủ nướng, lúc anh thức dậy cũng tầm 8 giờ hơn. Trong phòng bếp lúc này dậy lên một mùi hương khó cưỡng lại của thức ăn, Dũng sau khi rửa mặt sắp xếp chăn đệm lại thì mới lò mò mà bước ra bên ngoài, chân vừa chạm ra khỏi cánh cửa phòng thì đã bị một cái ôm nhào tới.

Hoàng hôn nhẹ lên mặt Dũng.

- Cuối cùng cậu cũng dậy!

- Cậu nấu cái gì mà thơm thế?

- Chỉ là mì sợi với rau xanh thôi!

Vừa nói người kia càng ghì dính vào người Dũng khiến Dũng có chút khó xử.

- Buông nào! Cậu làm tôi ngộp...

- Không buông thì sao nào? Tôi thích cậu chết mất!

- Ưm... cho tôi yên nào! Cậu không nhớ tối hôm qua tôi đã nói gì với cậu sao?

Hoàng lặng người lại, gương mặt cúi gằm xuống.

- Tôi biết chứ! Tôi sẽ chờ. Nhưng...  cậu muốn suy nghĩ thì suy nghĩ, tôi muốn ôm cậu thì vẫn cứ ôm.

- Ha! Cậu lật lộng! Thất hứa!

- Nói thật thì tôi muốn ra điều kiện với cậu, một là khi không có ai bên cạnh thì tôi vẫn được làm việc-mình-thích với người-tôi-thích, hai là ở trước mặt mọi người tôi sẽ cố gắng tập cách cư xử sao cho bình thường, thứ ba cậu nên nhớ tuy chúng ta đang tạm dừng mối quan hệ hẹn hò nhưng không có nghĩa là tôi và cậu không có mối quan hệ gì với nhau. Nếu cậu đồng ý thì tôi mới cho cậu thời gian để suy nghĩ nha! Còn không thì... Hoàng lúc này vươn tay ra vuốt lấy gương mặt Dũng. Cậu sẽ tiếp tục làm người yêu cuả tôi mà không cần phải xin thời gian để suy nghĩ gì gì hết.

- Được thôi! Tôi đồng ý hết những điều kiện đặt ra của cậu. Vậy được chưa? Tôi muốn ăn sáng, tôi đói!

- Cậu chắc là đã đồng ý?

- Ừm, chắc chắn. Tâm trí Dũng đang bị lu mờ dần bởi đĩa thức ăn đang nằm hấp dẫn trên bàn.

Hoàng không cần suy nghĩ mà lấn tới gần chỗ Dũng đang ngồi làm Dũng có hơi bất ngờ không hiểu việc gì đang diễn ra. Chợt Hoàng nhoài tới gần thêm nữa, chạm lấy đôi môi đang khép hờ của Dũng.

- Cậu đã hứa thì phải làm theo những điều kiện đã hứa, nhớ đó.

Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn và ăn bữa sáng.

Tiếp đó thì Dũng lại tiếp tục việc rửa chén như thường ngày, mặc dù tay Hoàng đã lành nhưng anh vẫn tự nguyện giành làm, có lẽ là theo thói quen.

Hoàng đang ngồi ung dung xem truyền hình, trong lòng đang vẩn vơ nghĩ đến một thứ xa xăm nào đó. Những dải phim từng chút trôi qua tầm mắt anh nhưng anh lại không quan tâm đến điều đó. Anh đang lo sợ rằng Dũng sẽ rời xa anh khi biết ra mình vẫn có chút tình cảm với con gái, anh sợ Dũng sẽ xem anh như kẻ lừa đảo và tránh xa anh, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi. Anh lại thoáng nghĩ đến ngày mai, khi Dũng không còn ở cạnh anh, anh sợ nỗi cô đơn lúc trước bao trùm lấy, anh sợ khoảng cách giữa hai người ngày một xa dần. Không biết từ khi nào anh lại sợ cô đơn đến như vậy, có phải hay không khi con người ta đã chìm đắm trong hạnh phúc rồi thì họ sẽ cảm thấy sợ nỗi cô đơn vây quanh nơi họ? Yêu có xem như là một liều thuốc phiện hay chỉ đơn thuần là thói quen?

Dũng không biết từ khi nào đã bước đến bên cạnh Hoàng và ngồi xuống. Một khoảng không im lặng đến thanh thản chứ không đáng sợ, Dũng đưa mắt nhìn qua Hoàng, đôi mắt Hoàng có vẻ đang trĩu nặng mà từ từ buông dần xuống. Hoàng gối đầu xuống đùi Dũng mà xem truyền hình.

Dũng đưa tay vuốt lấy mớ tóc của Hoàng một cách nhẹ nhàng.

- Cậu hôm nay muốn đi đâu lòng vòng không?

Hoàng ôm lấy đùi Dũng mà vùi mặt vào.

- Hôm nay tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với cậu.

Sau lời nói của Hoàng thì cả hai chẳng ai buồn nhúc nhích nữa, Dũng vẫn ngồi xem truyền hình, Hoàng thì gối đầu trên đùi Dũng.

Cả một ngày nhàn rỗi nhưng không hề chán nản của cả hai cứ thế mà dần dần trôi qua một cách nhẹ tênh như hệt những đám mây trên nền trời lúc này. Hoàng bây giờ đang nằm nhìn ra phía bầu trời trong xanh bên ngoài khung cửa sổ phòng anh, lâu rồi anh không nhìn ra bầu trời lúc trưa như thế này, anh bây giờ mới cảm thấy rằng bầu trời thật rộng lớn. Có lẽ là thế giới này cũng sẽ rất rộng lớn. Lúc này Hoàng chợt đưa mắt nhìn đến người đang nằm ngủ vô tư bên cạnh, anh thoáng thấy bản thân thật may mắn khi gặp được Dũng giữa dòng người rộng lớn này, anh khẽ cười một mình, lòng ngực cảm thấy thật ấm áp. Dũng cảm nhận được bàn tay chạm vào, anh cứ không ngừng cọ cọ gương mặt vào bàn tay kia như hệt một con mèo, hành động này khiến Hoàng cười khì.

.

Cuối cùng thời gian cũng thắm thoắt trôi đi, Dũng muốn ngủ lại đây thêm một đêm, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng Hoàng có người nằm ngủ bên cạnh.

- Hôm nay thật sự tôi không nỡ rời khỏi đây, tôi muốn cùng cậu qua đêm nay thật trọn vẹn.

Nói thì là nói vậy nhưng thật lòng Dũng không hẳn hoàn toàn là như vậy, điều anh không nỡ thật ra là anh không muốn ra về trước sự chứng kiến của Hoàng, anh muốn đi trong khi Hoàng không thể chứng kiến được, có lẽ ngày mai anh sẽ cố sắp xếp.

Trong lòng Hoàng bây giờ đây thì không hề nghi ngờ gì thêm, anh cảm thấy thật hạnh phúc và cứ ôm khư khư Dũng trong lòng không buông. Anh rất muốn đêm nay được nói chuyện thật nhiều với Dũng, anh đơn giản muốn được gần Dũng hơn.

- Tôi nghĩ là tôi yêu cậu thật rồi!. Hoàng vừa nói vừa cười trong hạnh phúc, lúc này ranh giới giữa thích và yêu thật mong manh, anh đơn thuần không còn phân biệt được thế nào là yêu thế nào là thích được nữa.

Dũng ngược lại chỉ im lặng mà nhận lấy tình cảm từ người kia, có lẽ như anh đang suy nghĩ một cách nghiêm túc cho chuyện yêu đương này. Anh khẽ ngước mắt lên nhìn lấy Hoàng, Hoàng khẽ đưa gương mặt lại gần tầm mắt Dũng hơn.

- Cho tôi hôn cậu. Được chứ?!

Tâm trí Dũng lúc này như muốn đảo lộn lên, anh thật sự không biết phải xử sự thế nào cho đúng đắn với tình huống bây giờ. Hoàng dần từ từ gần anh hơn, con dã thú trong anh đang dần che lấp đi chính lí trí của anh, đầu óc anh dần hóa rỗng. Lúc này anh chẳng thể biết gì hơn ngoài việc hòa nhập vào nụ hôn cuồng nhiệt kia. Sự chuyển động nhịp nhàng trong khoan miệng của Hoàng bỗng chống khiến Dũng có hơi bất ngờ. Anh thật sự không biết Hoàng đã học những thứ này từ đâu mà dần trở nên thành thục như vậy. Bỗng chốc hình ảnh một Hoàng lúc đầu mà Dũng biết - đẹp trai thanh khiết nhưng bây giờ lại hóa thành một con người thành thục, nam tính đến mê người như thế. Dũng từ từ nhắm mắt lại nhận lấy cảm giác chủ động từ Hoàng. Hôn hít được một lúc thì Dũng cảm nhận được chân của Hoàng đang cố chen vào giữa hai chân anh mà chuyển động. Lúc này Dũng muốn thoát cũng khó, anh đang bị Hoàng ôm chặt vào lòng, miệng thì không thể cất lên được bất kì tiếng động nào khác ngoài những tiếng kêu đáng xấu hổ. Dũng mở mắt thật to ngạc nhiên, không ngờ chỉ bằng một lời nói đơn giản của Hoàng mà anh đang dần dần bị hút cạn sạch đi sự thanh khiết của riêng mình.

Ánh đèn vàng trong căn phòng bỗng dần biến không gian nơi đây thành một nơi tràn đầy dục vọng. Đôi mắt nhắm nghiền của Hoàng từ nãy đến giờ bỗng chốc trở nên ảo ảo trước mắt Dũng đến mơ hồ. Cả người Dũng bắt đầu nóng rực, cổ họng bắt đầu nghẹn lại đến khó chịu, một đôi bàn tay nào đó đang lần từ từ trong áo anh tạo nên một dòng điện nhột chạy dọc khắp người anh đến kỳ lạ, vặn vẹo mãi một lúc thì Hoàng mới buông lỏng anh ra, gương mặt kia đang cười với anh, nụ cười ấy bỗng chốc hút mất linh hồn trong anh. Dũng được một phen thở hổn hển gấp rút. Đôi chân của Hoàng bắt đầu không chịu yên, cứ ngày một càng gần nguồn kích thích nơi anh. Hoàng vừa đưa tay chạm đến thì anh đã được một phen run rẩy đến đáng thương. Hoàng lại cười, Dũng thoáng chút thấy thật xấu hổ.

- Đừng... có cười... nữa!

Hoàng đang ở thế chủ động, anh đang ngồi trên đùi của Dũng trong khi Dũng vẫn đang nằm thở đến bán sống bán chết. Hoàng dần cúi xuống hôn phớt lên đôi môi anh rồi hôn xuống cổ anh, anh lại được một phen giật bắn người vì nhột, đôi tay kia lại nhanh chóng mò mẫn trên làn da của Dũng, đôi tay ấm áp ấy đang không buông tha Dũng, Hoàng dần tháo chiếc áo ra khỏi người Dũng. Cơ thể của một chàng trai mới lớn tuổi 17 đang hiện lên trước mắt Hoàng, cơ thể Dũng thật ra chẳng có cơ rõ ràng nhưng được một cái là bụng anh khá rắn chắc, làn da trắng của Dũng bỗng bị chốc nhuốm lấy màu vàng của ánh đèn. Hoàng cũng tự cởi chiếc áo trên người mình ra, cơ trên người Hoàng lộ ra hơi rõ rệt đến đẹp, anh có vẻ rất chăm vận động, các cơ có phần khiến Dũng cũng phải ghanh tị.

Hoàng cúi xuống hôn lên người Dũng, cánh môi anh đang từ từ lướt khắp khuôn ngực của Dũng. Cả người Dũng lúc này tê rần khắp người, anh có thể cảm nhận được dòng điện đang chạy khắp người mình và cả cái dục vọng đang từ từ thức tỉnh trong anh. Anh lúc này không chống cự Hoàng cũng không né tránh Hoàng bởi anh biết rằng bản thân mình đang vô lực ở thế bị động, mặc kệ người kia muốn làm gì.

- Cậu... . Gương mặt Hoàng nóng ran lên nhìn Dũng. Cậu... cùng tôi?? Chúng ta...

Câu hỏi lấp lửng của Hoàng nhanh chóng dẫn dắt Dũng đến tận hố sâu của dục vọng, anh đang dần chìm đắm vào một cách không thể kiểm soát được.

.

.

.

Đồng hồ báo thức reo lên đúng 5h45', lúc này Hoàng mới tờ mờ quơ tay lên tắt báo thức. Anh chợt nhìn qua người bên cạnh, vẫn đang ngủ say giấc, anh bỗng thấy thương Dũng hơn trước. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể hoàn toàn tin được việc hôm qua là một sự thật, mãi cho đến khi anh ôm người kia vào lòng thì mới biết người kia không mặc áo bên ngoài, dưới thân Hoàng thì vẫn đang trống rỗng không có gì ràng buộc. Anh muốn hôn lên môi của Dũng nên không cần chờ đợi gì liền đáp một cái hôn xuống đôi môi đang ngủ ngoan kia. Dũng lúc này mới lờ mờ thức dậy, cảm thấy trên người trống trãi nên anh mới tin được hôm qua thật sự là mình cùng nhau với Hoàng. Anh không thể ngờ được bản thân cuối cùng cũng vẫn bị dục vọng lấn át hoàn toàn lí trí.

- Chào buổi sáng! Hôm nay tôi sẽ đi học với cậu.

Dũng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình. Anh thoáng nhớ đến lúc Hoàng cầm vật của cả hai, từng biểu cảm nam tính của Hoàng, mặt Dũng lúc này bỗng chốc đỏ nóng lên, anh thật sự không ngờ chỉ sau một đêm mà sự tình đi xa đến mức này. Bỗng bất ngờ anh giật lấy tấm chăn quấn chặt lấy cả người. Hoàng bị giật chăn nên chả có gì che chắn, sáng nhiệt độ lại thấp càng khiến cho người anh thoáng run mấy cái. Dũng lúc này càng ngượng hơi, anh nhắm mắt lại mà chịu trận.

- Cậu là tên ăn gian, đã hứa cho tôi thời gian để suy nghĩ vậy mà lừa đảo tôi.

Hoàng thoáng cười.

- Chính cậu hôm qua gật đầu đồng ý... nhưng mà cậu vẫn chưa bị thiệt thòi mà! Chẳng phải hôm qua ai đã nói là thoải mái s...

Dũng chợt đưa tay lên che miệng Hoàng lại, chợt nhớ ra gì đó nên anh đành nhắm mắt lại mà đối phó.

- Này! Im ngay cho tôi!

Hoàng lại thoáng cười. Giọng anh thuề thào trêu chọc Dũng.

- Chúng ta chưa đến mức 'đi cửa sau' thì cậu sợ thiệt cái gì!

Nói rồi Hoàng đi vào phòng tắm. Để lại riêng Dũng vẫn đang ngồi trầm ngâm.

"Đúng là bản thân không bị thiệt gì, nhưng mình vẫn thấy ngại chết đi được!". Cơ bản đêm qua cái gì anh cũng đều lộ ra cho Hoàng thấy hết không thiếu thứ nào. Đã vậy biểu cảm hôm qua của anh hệt như một đứa con gái. Thật sự về căn bản vẫn là mất mặt.

Hoàng bước ra ngoài lấy đồ rồi đi vào, lúc trước khi hoàn toàn vào bên trong còn buông lời trêu Dũng.

- Cậu muốn tắm cùng tôi không?

Dũng lại một phen ngại đến đỏ cả mang tai. Anh đang cảm thấy rối bời, nghĩ rằng mình đang dần bị Hoàng đẩy vào hốc tường đến mức không thể thoát ra được nữa. Anh lúc này chỉ mong rằng đêm qua không phải là thật mà đó chỉ là một giấc mơ của sự bồng bột, anh ước cho Hoàng quên đi đêm qua, anh ước thời gian được quay lại đúng lúc đó thì anh sẽ từ chối... . Đúng lúc này đây Dũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng hơn hết, bụng anh bỗng chốc quặng đau lên vì suy nghĩ nhiều. Dũng lúc này đành cuộn người lại mà ôm lấy nỗi lo.

- Này! Cậu bị sao vậy? Đau ở đâu?

Hoàng vừa mới bước ra từ phòng tắm, thấy Dũng như vậy anh không khỏi lo lắng. Người kia chỉ biết co người lại mà liều mạng lắc đầu không trả lời thêm câu nào.

- Nói tôi nghe đi! Cậu đừng làm tôi lo.

- Lấy cho tôi... nước...

Hoàng cấp tốc chạy đi lấy nước đưa cho Dũng uống, gương mặt Dũng bệt bạch đến khủng khiếp, anh uống nước vào, tâm trạng trên gương mặt có vẻ đỡ hơn.

- Giờ thì nói tôi nghe, cậu có gì không khỏe sao?

Dũng lắc đầu.

- Vậy tại sao? Chẳng lẽ đêm qua tôi có làm gì khiến cậu khó chịu?

- Đừng nhắc... làm ơn...

Hoàng ngơ ngác nhìn lấy Dũng, anh thật sự không hiểu Dũng đang nghĩ gì trong đầu.

- Hôm qua, cậu... đừng nhắc lại nữa, được không? Tôi... xin lỗi... tôi thật... không muốn nghe...

Tận sâu trong đáy lòng Dũng đang rơi lệ, những giọt lệ bỗng chốc lấp đầy hết nỗi tâm tư của Dũng mà tràn ngược ra khóe mắt, dòng nước mắt rơi lã chả trên gương mặt buồn rầu. Hoàng thoáng thông cảm cho Dũng, anh ôm Dũng an ủi, nhẹ giọng nói.

- Được rồi! Tôi sẽ không nhắc đến nữa, tôi sẽ cân nhắc bản thân không làm cậu buồn nữa. Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Giờ thì đứng lên thay đồ đi học nào, kẻo đi trễ đấy!

Hoàng đỡ Dũng đứng dậy, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, anh bây giờ mới biết là trái tim của Dũng thật ra rất mong manh dễ bị tổn thương, phải nâng niu trân trọng từng phút từng giây.

.

Cả hai rời khỏi nhà lúc 6h25', lúc này tình cờ Hoàng và Dũng gặp đám bạn.

- Chào Hoàng! Cuối cùng mày cũng đi học lại.

- Hỗm giờ không có mày, thằng Dũng có vẻ buồn hiu. Haha.

Một thằng bạn nào đó chọc Dũng, khiến cho Hoàng ngoái đầu nhìn về phía người đang đi phía sau mình.

- Không có! Tụi bây lại nói điêu.

- Mới chọc một chút mà đã quạo lên rồi à? Haha.

Đám bạn của Dũng đôi lúc thì đùa vui thật nhưng đôi lúc lại bồng bột đùa làm Dũng muốn lên cơn đau tim như hệt lúc này. Cũng hệt như lúc chúng nó biết tin Dũng ở lại nhà Hoàng để chăm bệnh Hoàng thì chúng nó cũng trêu ghẹo anh. Nào là hỏi Hoàng có hay 'tự xử' không, rồi nào là của Hoàng có 'to' không, rồi hỏi xem Hoàng có 'ngủ' với đứa con gái nào chưa... . Câu hỏi của chúng nó đôi lúc làm Dũng không dám đối diện mà đỡ lấy, cũng may là anh giỏi lảng tránh qua chuyện khác để nói, nếu không thì chết toi.

. . .

Ngồi trong lớp học, không hiểu sao Dũng lại không bị mất tập trung nữa, anh cũng bắt đầu không chép bài thiếu như dạo gần đây nữa. Có lẽ nỗi lo lắng đã hết và phiền muộn cũng giảm phần nào đáng kể vì Hoàng đã hứa sẽ tôn trọng ý kiến của anh cũng như Hoàng đã đi học lại bình thường nên anh không còn lo lắng cho sức khỏe của Hoàng nữa.

Dũng thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, đám mây trôi nhẹ tênh từ từ lướt qua khắp khung trời thoang thoảng chút nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro