Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Hôm nay Dũng thức dậy khá sớm, từ 6h sáng anh đã bắt đầu xách cặp lên và đi học.

Đường hôm nay vắng vẻ, anh có thể nghe được những tiếng chim hót trên những mái nhà và cả cái khí trời se lạnh đặc trưng của miền Bắc. Mọi thứ như hòa lại thành một bức ảnh vẽ về cảnh miền nông thôn sáng sớm.

Nơi anh sống là một vùng quê yên bình nằm ngoại thành nơi thành thị ồn ào, tuy không cách thành thị quá xa nhưng nơi đây có hẳn một không gian yên bình hệt như ở vùng quê Bắc Ninh. Những cái ao rộng xanh veo, cả những gốc đa lớn ở cổng làng, mọi thứ bỗng chốc làm nên một vẻ đẹp đặc trưng mà chỉ có những nơi nông thôn ở miền Bắc mới có.

Vẫn mải đang ngẫm nghĩ về vẻ đẹp ở nơi mình sống, anh vô tình đi ngang qua nhà Hoàng và bị một cái gọi nán anh lại.

- Dũng! Chờ tôi với!!!

Dũng đứng im lại, anh khẽ mỉm cười, cái gọi đột ngột làm anh mỉm cười, anh cũng dần quen với việc đó.

Hôm nay đã là một tuần kể từ khi anh và Hoàng trở thành bạn với nhau...

- Hôm nay cậu đi sớm hơn 10 phút.

Cái giọng nói pha lẫn Bắc - Nam vang lên.

- Thế à??

- Thế cậu ra ngoài mà không xem đồng hồ à?

Hoàng tậc lưỡi nhìn Dũng. Dũng nhanh chóng cười hờ một cái.

- Ờ thì... tôi đi học theo cảm tính, dậy lúc nào thì đi lúc đó.

- Hahaha... bó tay với cậu!

Sáng hôm nào cũng thế, phải nói là kể từ khi làm bạn với Dũng. Sáng nào anh cũng ngồi trước cửa nhà chờ Dũng đi ngang để đi học cùng. Kể từ đó, Hoàng có hẳn một thói quen dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc và chờ Dũng đi ngang.

Không gian bỗng chốc lại im lặng, đôi khi người ngoài nhìn thấy hai thằng con trai đi học chung trông có vẻ hơi nhàm chán, bởi lẽ chúng nó chỉ toàn nói những chuyện bậy với nhau hoặc bàn về game là cùng. Nhưng đối với Hoàng và Dũng, cả hai chưa hề kể với nhau bất kì chuyện bậy nào, cứ như cả hai thấy khá kỳ lạ khi đụng mặt nhau mà chỉ nói về mấy vấn đề nhại cảm đó suốt. Cả hai thường hay nói về những chuyện lặt vặt xung quanh hoặc cùng nhau bàn về những bài kiểm tra với nhau.

Đi được một lúc mà chỉ im lặng cũng chán, Dũng chợt nhớ tới cái ý nghĩ lúc nãy mà cất lời.

- Khi cậu chuyển đến đây, cậu thấy ở đây thế nào?

- Ý cậu là...

- À... kiểu như là nơi đây đẹp hay không, có yên tĩnh hay không!!

- Ừm... để xem. Ở đây khá là yên tĩnh, tôi thấy nó có nét của vùng nông thôn, nói chung là khá hài lòng.

Dũng nghe thấy ý kiến của Hoàng mà bật cười.

- Cái gì mà "có nét của vùng nông thôn" cơ? Haha, ở đây vốn là nông thôn mà! Cậu bị ngốc phải không? Haha.

Nghe thấy vậy, anh gãi gãi đầu mà cười theo.

- Cái thằng ôn kia! Có bạn mới thì bơ luôn bọn tao à?

Đám bạn của Dũng mới từ xa đã nghe rõ thấy tiếng.

- Chào anh bạn thành phố! Đập tay cái nào!

Nghe thấy câu nói đó Hoàng giơ tay lên cho thằng bạn của Dũng đập tay, Hoàng cười tươi với thằng bạn.

- Chào ông!

Cái nickname "anh bạn thành phố" của Hoàng chắc là do lúc trước anh sống ở Hồ Chí Minh nên tụi bạn muốn trêu chọc anh, dần dần thành cái biệt danh bất đắc dĩ.

Tuy chỉ mới quen biết với nhau được một tuần nhưng Hoàng cũng khá hòa hợp với bọn bạn của Dũng nên chúng nó cũng chấp nhận cho Hoàng nhập bọn chơi cùng.

- Chiều này chiến không mấy đệ?

Dũng hào hứng theo.

- Chơi luôn! Chiều nay hẹn gặp ở quán net!

Hoàng đi chầm chậm sau lưng Dũng, tươi cười, có ý hỏi.

- Vậy tôi tham gia chung với được không?

- Tất nhiên là được rồi! Cậu quên chúng ta là bạn bè rồi à? Haha.

- Haha, cũng phải!

- Vậy quyết định nha! Chiều nay tao quyết sống mái với bọn mày! Hà hà.

Nói rồi họ cứ thế mà ồn ào đi về phía trường học.

.

Sau khóa học chính khóa buổi sáng, mọi người sẽ ăn tại trường và nghỉ ngơi để tiếp tục cho khóa học phụ đạo buổi chiều..

Cả bọn bạn Dũng cũng không ngoại lệ, sau khi ăn trưa xong, đứa nào cũng lăn ra nằm ngủ trong lớp. Riêng Dũng thì đứng ngoài hành lang ngắm nhìn khung cảnh yên ả vào buổi trưa.

Cách một lớp học, bỗng cũng xuất hiện một bóng người ở hành lang, nhưng người này đang đi lại phía Dũng.

- Không ngủ được à?!

Dũng khẽ cười, đánh thụi vào vai của người đang đứng kế bên.

- Cậu cũng thế thôi! Khác gì tôi!

Hoàng quay qua cười, khẽ lắc đầu.

- Không đâu nha! Tôi định đi chơi bóng chuyền, cậu đi không?!

- À... ờ...

Chưa kịp trả lời hết câu, Dũng đã nhanh chóng bị Hoàng kè cổ lôi đi.

- Ê khoan! Từ từ thôi! Đang đi xuống bậc thang đó!

- Haha.

- ...

- Haha.

- Haha.

Thấy Hoàng sảng khoái cười, Dũng từ đó cũng mắc cười theo. Cả hai kè cổ nhau mà từng bước xuống bậc thang, khắp không gian vang vọng tiếng cười của cả hai.

.

- Này! Cậu biết chơi không đấy! Tôi đứng ở đây, chuyền qua tôi chứ!

Hoàng đứng từ bên kia lưới hô to về phía anh.

- Xin lỗi cậu nha! Để tôi đánh lại!

Dũng thấy hơi lúng túng với quả bóng, nãy giờ anh chỉ toàn đánh bóng bay đi lung tung.

"Bụp" - quả bóng nhanh chóng bị Dũng đánh bay đi nhưng nó lại không chịu nghe theo anh mà bay lệch qua hướng khác.

Hoàng khẽ nhíu mài một cái, tuy chỉ là một cái nhíu mài nhẹ nhưng anh có thể cảm nhận Hoàng đang rất bất mãn. Hoàng nhặt quả bóng lên, đi về phía anh.

- Rốt cuộc trước giờ cậu có chơi qua bóng chuyền chưa vậy?

- Tôi có... nhưng mà.. - Dũng khẽ lí nhí giọng - Tôi quên rồi!

Hoàng nhìn rồi thở dài một cái.

- Thôi được rồi! Tôi sẽ giúp cậu nhớ!

Nói rồi Hoàng đứng cạnh anh rồi quay qua nhìn anh.

- Cậu nhìn tôi rồi làm theo nha!

- Ừm..

Hoàng giơ quả bóng ra, ngắm cho ngang tầm rồi đánh bụp một cái, quả bóng nhanh chóng bay thẳng thừng qua lưới bên kia.

- Đấy! Cậu thấy không? Dễ mà!

- Ừm..

Hoàng chạy về phía quả bóng, nhặt lên rồi chạy lại chỗ anh, đưa quả bóng cho anh.

- Giờ tới lượt cậu đấy! Đánh lại cho tôi xem!

- À... ừm..

- Nhanh nào!

Lần này Dũng có hơi tập trung vào quả bóng, anh cố gắng làm theo những gì mà Hoàng đã làm.

"Bụp" - tiếng bóng lại một lần vang lên, Dũng hồi hộp nhìn theo đường bay của quả bóng. Quả bóng cuối cùng cũng bay thẳng qua bên lưới bên kia, tuy không bay được xa như trái mà Hoàng đánh nhưng theo Dũng thì có thể tạm chấp nhận được.

- Hay quá! Cuối cùng cậu cũng đánh được rồi! Haha.

Hoàng khẽ xoa đầu Dũng trong vô thức, anh có chút không quen mà né đầu đi ngay khi bị bàn tay Hoàng chạm vào.

- Ơ! Cái thằng cha này! Dám rờ cả đầu tôi à? Tôi rờ lại cho biết nè! Haha.

Nói rồi Dũng chồm người lên, vò lấy mái tóc Hoàng.

- Haha, cậu dám ăn miếng trả miếng à?! Cậu phải bao tôi một bữa ăn đó nha! Tôi chỉ cậu đánh bóng rồi còn gì!!

Dũng giơ cù chỏ đánh thụi vào bụng Hoàng.

- Bao cái gì chứ!? Cái này do tôi nhận thức được nên mới đánh qua thôi!

Hoàng kẹp cổ Dũng lại.

- Cái gì? Cậu nha! Không ngờ trơ trẽn đến vậy! Giờ thì dám trơ trẽn nữa không? Hả?!!

Dũng đưa tay lên hàng.

- Thôi được... rồi! Tôi... bao! Nhưng mà... thả tôi ra mau! Tôi sắp... chết ngộp rồi! Khụ khụ.

Hoàng buông tay ra, kè vai Dũng, vỗ vỗ mấy cái vào lưng.

- Nè! Không sao chứ! Tôi không cố ý đâu!

Dũng khẽ cười, lí lắc thoát khỏi cái kè tay kia, chạy thẳng lên bậc thang.

- Haha, không sao hết! Cậu bị lừa rồi! Haha!

- Nè! Đứng lại! Tôi mà bắt được thì cậu chết với tôi!

.

Sau khi học hết khóa phụ đạo, Hoàng từ đâu đã đứng ngay hành lang trước lớp Dũng. Lúc này anh mới lờ mờ mà bước ra.

- Chào Dũng!

Hoàng vui vẻ giơ tay ra chào.

- Ờ! Chào cậu! Ra sớm quá nhể?

- Ừm! Hôm nay lớp học ngoan nên cô cho ra sớm hơn 5 phút.

Nói rồi anh lại nhe răng cười với lũ bạn của Dũng.

- Chào mấy ông! Chiều nay chiến cho hết mình nha!

Thằng bạn chạy lại vỗ vai Hoàng.

- Đương nhiên rồi! Hôm nay lực lượng khá đông, hay là mình đấu nhóm với nhau đi! Hỗm giờ chơi solo nên chán rồi!

- Rồi! Giờ thì đi thôi!

- Ô kê luôn!

Nói rồi cả đám nhốn nháo bước xuống bậc thang.

.

- Ê ê mấy đứa! Bây giờ bắt đầu chiến nha!!!

- Thằng Hoàng, thằng Dũng với tao sẽ chung một đội! Còn ba thằng tụi bây chung một đội! Quyết định vậy đi!

Thằng bạn khác ngồi gõ máy tính tạch tạch, miệng không ngừng lầm bầm.

- Chơi gì kì quá vậy mày! Mày lôi nhân tài qua hết bên mày!

- Thôi! Kệ nó đi! Nó vốn có chơi hơn tao với mày đâu! Coi như là huề chứ gì!

- Ờ... nghe cũng phải!

Dũng mệt mỏi lên tiếng dẹp loạn.

- Thôi được rồi! Bây muốn chơi hay là cãi nhau đây!

Cả đám im lặng lại.

-Được rồi! Bắt đầu chiến!

Cả đám bắt đầu ghì mắt vào màn hình máy tính, đứa nào cũng gắn headphone vào nghe tiếng súng cho có cảm giác lạ.

Vài thằng chơi đến nổi kích động, miệng không ngừng lầm bầm "Chết mày! Tao đâm cho chết mày!". Thằng khác thì lại la toáng lên "Ê! Đừng giết tao nha bây!". Vài thằng thì ngồi im nghỉm nhưng lại giết chết mấy đứa khác tới tấp, đúng là cao thủ có khác.

- Ê ê! Chết tao bây! Ê! Thằng Hải khốn nạn! Mày giết chết tao rồi!

Dũng la lên, có chút bất mãn.

- A! Chết tiệt thật! Máy lag mất tiêu rồi!

Hoàng ngồi bên cạnh Dũng, cũng bực mình đập rầm rầm vào cái bàn phím.

- Ủa! Mày out rồi hả Hoàng?!!

- Không có! Máy tôi lag nên nó bị disk ra luôn rồi! Haizzz!

Hoàng đành ngồi không mà nhìn Dũng chơi, trong mấy chốc nhân vật của Dũng lại bị thằng khác giết chết.

- Trời ạ! Sao mày cứ canh tao mà giết hoài vậy hả thằng rỗi kia!!

Hoàng nhanh chóng chồm qua phía bên Dũng, tay chạm vào bàn phím và cả chuột máy tính, vì đột ngột nên tay Dũng bị Hoàng chạm vào, anh bối rối nhanh chóng rút tay ra để Hoàng chơi hộ.

Bây giờ nhìn kĩ thì có vẻ như Hoàng rất nam tính, chứ không đơn thuần là đẹp nữa. Hoàng có chút gì đó của dân thành phố, cả cái mùi hương thoang thoảng trên người anh nữa, trông khác hẳn hoàn toàn với cái mùi mồ hôi của tụi bạn.

Nhìn kiểu gì thì Dũng cũng thấy Hoàng có vẻ là quả hoàn hảo. Cả việc chơi game mà cũng hơn cả anh, điều này thật khiến anh càng thêm nể phục Hoàng hơn nữa.

Hoàng chơi rất chuyên nghiệp, nãy giờ nhân vật vẫn chưa bị đứa nào giết, chỉ toàn nhân vật của Dũng đi giết đứa khác.

- Chời ơi! Thằng Dũng cao tay ghê bây! Nãy giờ không chết! Phục thù luôn cả tao!

Thằng bạn ngồi kế bên Dũng tố cáo.

- Xời! Nó chơi hay cái nổi gì! Qua đây mà xem nè! Thằng Hoàng nãy giờ vẫn chơi hộ đó thôi! Haha.

Dũng đánh thằng kế bên.

- Đồng đội với nhau mà chơi đâm nhau vậy hả mày! Thằng phản nước!

- Ê! Mày để yên tao chơi coi! Chết bây giờ!

"Sực!" - Âm thanh quen thuộc lại truyền từ headphone đến màng nhĩ Dũng.

Nhìn về màn hình trên máy mình. Cuối cùng con nhân vật cũng chết một lần, kể từ lúc Hoàng chơi đến giờ, Hoàng chợt buông bàn phím ra để cho Dũng chơi.

Cuối cùng bây giờ trong mắt Dũng không có ai là hoàn hảo cả, kể cả Hoàng cũng mắc phải sai lầm.

- Xin lỗi cậu nha! Tôi lỡ làm chết!

Dũng bắt đầu chăm chú vào màn hình, tay liên tục nhấn nhấn bàn phím và cả chuột.

- Không sao! So với cậu thì tôi ch-...

"Sực!" - Chưa kịp nói hết câu thì con nhân vật của Dũng lại bị giết.

Dũng quay sang, cười cười nhìn Hoàng.

- Là vậy đó! Tôi chơi chết nhiều hơn cậu!

.

Cuối cùng cũng đã 6h chiều, đứa nào cũng loay hoay lo tính tiền để về nhà càng sớm càng tốt, đơn giản là sợ cha mẹ đi kiếm rồi ăn đòn.

Dũng và Hoàng vẫn rê bước trên con đường vắng quen thuộc. Cả hai vẫn không nói câu nào mà im lặng bước tiếp.

Hoàng chợt cất lời.

- Hôm nay chơi vui thật! Lâu rồi tôi chưa làm một trận cho ra hồn như hôm nay!

- Thế à? Tôi thì cứ bị chúng nó giết chết hoài.

Dũng khẽ thở dài.

- Khi nào đến nhà tôi chơi đi! Tôi có hẳn một cái máy tính có kết nối mạng đấy!

- Thật hả? Thích quá nhể? Khi nào phải qua tham quan nhà cậu mới được!

- Nói rồi đó! Tôi sẽ đợi! Mà khi nào đến nhớ báo trước cho tôi biết nha! Phòng tôi có hơi lung tung..

- Ôi trời! Tôi cũng giống cậu thôi! Con trai với nhau, đứa nào chả vậy! Haha.

- Thế ra cậu thuộc dạng thích sự bày bừa! Haha

- Haha. Cậu cũng thế thôi!

- Đúng rồi ha!

Cả hai cứ thế mà vừa vui đừa vừa nói chuyện với nhau.

Con đường về nhà bỗng chốc ngắn đi trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro