Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Những ngày gần đây khí hậu trông thật lạnh lẽo, những cơn gió Đông Bắc không ngừng hoành hành điên đảo ở nơi đây. Khắp cả lớp học ai cũng đều mặc đồng phục mùa Đông với cái áo gió quấn bên ngoài. Thời tiết hôm nay cực kì rét khiến một người như Hoàng - quen cái khí hậu xích đạo cận nhiệt ở Hồ Chí Minh khác xa nhiều so với vùng miền Bắc nhiệt đới ẩm gió mùa lạnh này - phải chịu đựng cực kì khổ sở. Làn da của anh dạo gần đây trông thảm tệ, da thì khô nhám, môi thì nứt nẻ ra, mặt thì xanh tím cả lên. Thoạt nhìn sơ anh chẳng khác nào như đang mắc bệnh sốt rét rừng.

Hoàng hôm nay trông có vẻ ủ rũ vì cái thời tiết lạnh ngắt thì Dũng - người vốn quen với khí hậu ở đây - hoàn toàn đối lập lại một trời một vực với Hoàng. Anh ta đang cùng lũ bạn kéo qua lớp Hoàng chơi với Hoàng.

- Này! Sao ủ rũ thế kia?

Hoàng nhếch mắt lên nhìn, đôi môi khó khăn hé ra nói chuyện, trên gương mặt hơi nhíu mi của anh thì có thể đoán được anh đang rất đau đớn với việc những vết nứt trên môi đang từ từ kéo ra.

- Tôi... không ổn! Lạnh quá!

- Ôi trời! Xem kìa! Tội thằng Hoàng thật! Môi nó nứt nẻ ra thế này rồi! Chắc là khó chịu lắm nhể?. Thằng bạn khác thấy vậy mà tội nghiệp cho Hoàng.

Hoàng nhẹ gật đầu, gương mặt vẫn có ý cười.

- Có ổn không đấy?. Dũng lo lắng nhìn, nhanh chóng hòa vào theo nỗi lo lắng cùng với đám bạn.

Hoàng lúc này chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời vì anh đã cảm nhận được môi mình đang cực kì đau đớn vì lúc nãy đã ngu ngốc mở miệng ra trả lời.

.

Hôm nay không có học chiều nên Hoàng ở nhà. Vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong định đi ngủ thì Hoàng nghe thấy tiếng kêu tên mình phía ngoài nhà. Hóa ra là Dũng, anh ta thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng cả lên.

Hoàng bước lại cánh cửa mở ra cho Dũng vào.

- Sao vậy? Cậu hôm nay trốn học hả?

Hơi thở hổn hển kia dần ổn định lại mà trả lời.

- Hôm nay lười nên tôi cúp học, cậu cho tôi ở đây chứ?!

- Ờ thì đó là quyền của cậu mà. Muốn làm gì thì tùy!

Dũng không trả lời nữa mà giơ tay ra kéo Hoàng bước vào phòng của Hoàng, lục lội từ trong cặp ra là một lọ thuốc nhỏ nhỏ.

- Ngồi xuống đây!. Dũng đưa tay vỗ vỗ xuống thành giường ra hiệu cho Hoàng, anh vẫn chẳng hiểu gì mà nghe theo Dũng ngồi xuống.

- Cho cậu cái này! Lọ này là chữa nứt nẻ, cậu dùng cho mau khỏi nhá!. Vừa nói mà Dũng vừa tùy tiện quệt tay vào lọ thuốc mà thoa lên môi, lên da Hoàng khiến Hoàng hết bất ngờ này lại thêm bất ngờ khác.

- Đấy! Thế là thoa xong rồi! Mỗi ngày cậu cứ thoa thoải mái, khi nào cảm thấy da khô một chút thì cứ thoa vào. Nói rồi Dũng ngáp một hơi dài rồi lăn ra nằm trên giường, vừa lăn lăn vừa thầm thì " giường cậu thật ấm ". Chẳng mấy chốc anh đã ngủ say giấc.

Hoàng cũng leo lên giường, kéo người Dũng nằm lại cho đàng hoàng rồi mới nằm xuống bên cạnh Dũng.

"Chỗ nằm của tôi lại phải chia sẻ cho cậu nữa rồi!"

.

.

.

Hôm nay trông Hoàng có vẻ đã đỡ ủ rũ hẳn, vết nứt trên môi  và cả trên da anh đã hẹp lại hẳn.

- Cám ơn cậu về cái lọ thuốc hôm qua nha!

- Có cái gì đâu mà khách khí như vậy! Chỉ là lọ thuốc nhỏ thôi mà!

- Nhưng dù gì thì tôi cũng rất cảm ơn cậu vì...

Dũng bịt miệng Hoàng lại cười tươi.

- Cậu mà còn nói nữa thì phải mua cho tôi một ổ bánh kem đấy! Ừm... dạo gần đây tôi thấy hơi thèm ăn đồ ngọt thì phải. Mà thôi! Tại sao tôi phải kể cậu nghe cái chuyện điêu này chứ!?!

- Vậy... đến Giáng sinh này tôi mua cho cậu một ổ coi như là đền đáp. Được không?

Dũng đảo mắt nhìn Hoàng rồi lại bước tiếp.

- Thôi đi! Lúc nãy chỉ là tôi nói điêu thôi! Cậu cần gì phải mua chứ!

- Nhưng mà chẳng phải cậu nói...

- Không nói chuyện đó nữa! Mau đi học đi! Tôi bỏ cậu đi trước bây giờ!

- Được rồi!

.

Không khí ra chơi hôm nay vẫn náo động như bình thường, chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh nên chủ đề những đứa học sinh bàn với nhau chẳng có gì ngoài những kế hoạch đi chơi.

- Nghe nói Giáng sinh này mày hẹn với nàng ở Hà Nội phải không?

- Sướng thế? Mày còn có người để đi chơi, tao thì phải cô đơn ở nhà như mọi năm!

- Tối hôm đó tớ với cậu đi chơi nha! Tớ qua nhà rước cậu đi nha!

- Tối hôm đó tôi sẽ đi với gia đình đến nhà thờ.

Rất nhiều kế hoạch được đề ra từ nhiều đứa khác nhau. Chỉ có mỗi Dũng thì vẫn chưa có kế hoạch gì cho mình, anh chỉ muốn hôm đó nằm vùi vào đống chăn ở nhà mà ngủ.

- Chào Dũng, hôm Giáng sinh này cậu có kế hoạch gì chưa?

Hoàng đang ngồi đối diện với Dũng, lấy chay nước của Dũng tu ừng ực vào miệng.

- Tôi ở nhà!

- Thế à? Chán thế!?!

Dũng thở dài một cái.

- Đời tôi vốn chán như thế mà!

Hoàng vẫn thản nhiên mà tiếp tục uống nước, cuối cùng anh dừng lại, đưa tay lên quệt miệng mình.

- Hôm đó mẹ cậu có ở nhà không?

- Hình như là đi nhà thờ dự lễ.

Nghe Dũng nói xong, mắt Hoàng chợt sáng rực lên, trong đầu vừa nảy ra một kế hoạch thú vị nào đó.

- Hay là hôm đó tôi qua nhà cậu chơi, rồi tôi sẽ đem bánh kem qua cho cậu. Cả tôi và cậu xem như cùng nhau có một Giáng sinh đúng nghĩa. Cậu nghĩ sao?

- Nghe cũng có vẻ hay nhưng... tôi... chẳng phải nói cái vụ bánh kem kia... chỉ là tôi nói điêu rồi sao?! Tôi không cần bánh đâu, cậu đừng có làm quá mọi chuyện lên cả chứ!

- Không biết ai là người làm quá mọi chuyện lên đó nha!. Hoàng dựa lưng vào chiếc ghế mà hững hờ nói với Dũng. Tôi thích thì tôi mua bánh cho cậu ăn thôi! Cần gì cậu phải thẳng thừng làm quá lên như thế!! Cậu rắc rối thật đó!

Cơ mặt của Dũng có chút căng ra đến khó chịu, thi thoảng vài cọng dây mặt còn giật liên hồi làm anh thấy căng thẳng. Khẽ thở dài.

- Tùy cậu! Tôi không nói nữa!

- Vậy quyết định rồi! Hôm đó cứ thế mà tiến hành, tôi sẽ đến nhà cậu lúc 7h tối.

- Rồi rồi! Cậu muốn sao thì cứ như vậy đi!

.

Cuối cùng cũng đến đêm Giáng sinh.

Hôm nay thời tiết đặc biệt rét lạnh khủng khiếp, càng về đêm thì thời tiết lại càng giảm xuống và gió thì trở nên nhiều hơn mọi hôm.

Đã 6h45' mà Dũng vẫn chưa hề thấy được chút tin nhắn hoặc dấu hiệu của việc Hoàng sẽ đến. Quanh đây vẫn im lặng, mẹ thì cũng đã ra khỏi nhà, trong nhà lúc này chỉ có mỗi một mình anh. Một không gian buồn tẻ chán ngắt nhanh chóng bao quanh lấy anh. Anh thoáng lại suy nghĩ đến Hoàng, phải chăng những lúc về đêm như thế này Hoàng sẽ cảm thấy buồn tủi như thế này sao?. Dũng lay hoay một hồi bên ngoài phòng khách rồi lại đi đến phía phòng của mình mà vào, đi đến cạnh phía cửa sổ nhìn trời nhìn đất, thi thoảng anh lại nhìn ra phía hẻm xa xăm để mong chờ một bóng dáng xuất hiện.

"Sao cậu vẫn chưa đến?"

Cuối cùng thì cũng đã 7h hơn, Dũng vẫn đứng đó nhìn về phía xa xăm kia mà lòng rạo rực đầy lo lắng, không biết Hoàng đã có chuyện gì xảy ra mà đến giờ này vẫn chưa xuất hiện. Thỉnh thoảng trong khoảng im lặng đó có tiếng mèo kêu phía nhà kế bên, anh chỉ buồn mà nhìn xuống mặt đất tối đen kia, không biết tại sao không gian lúc này thật trống vắng đến vậy. Không phải đây là lần đầu tiên anh phải ở nhà một mình, không có tiếng động của chén đũa xào xạc phía dưới nhà, không có tiếng mẹ kêu phiền anh, đáng nhẽ ra anh phải thấy tự do mới đúng. Vậy mà, khi có được tự do như hôm nay, một mình, anh lại thấy buồn, anh cảm thấy như chưa bao giờ bản thân ở nhà một mình mà phải không ngừng đưa mắt dõi chờ đợi một điều gì đó sẽ xuất hiện, chưa bao giờ cảm thấy buồn đến vậy, cũng chưa bao giờ anh cảm thấy từng giây phút trôi qua lại lâu đến như vậy.

Thoáng đây đã đến 9h30'.

Anh gượng gạo cười một mình, cảm thấy bản thân như hệt một thằng ngốc, bị cho leo cây mà vẫn cứ đứng mong đợi ra phía ngoài khung cửa sổ lạnh ngắt kia. Anh thấy ức chế lắm, muốn khóc nhưng lại không được, nỗi ức cứ vướng vẫn ở cổ họng không tài nào biến mất được, đôi mắt anh bắt đầu lem nhem lưng chừng đáy mắt đến khó chịu.

"Tên thất hứa! Cậu mà đến thì tôi sẽ đánh chết cậu! Cậu là người xấu, đáng nhẽ tôi không nên làm bạn với cậu!"

Ánh mắt của anh vẫn chăm chăm về phía xa kia, đôi mắt lúc này bắt đầu muốn vỡ ra trước những luồng gió đêm. Anh cuối cùng cũng từ bỏ mà ngồi phịch xuống phía giường, cố gắng thở đều lại để bản thân đừng khóc vì ức. Nhưng đã muộn rồi, anh càng cố thở thì hơi thở lại gấp gáp, cố gắng tham lam mà mở miệng ra thở, nước mắt thì tuôn rơi lã chã trên cái gương mặt buồn hiu kia, cái ấm ức của anh cứ như lớn dần hơn bao giờ hết, nó cứ không ngừng đẩy ra khỏi đáy mắt anh những giọt nước mặn chát.

"Cốc cốc" - tiếng cửa phía dưới nhà vang lên. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì anh đã vội lật đật chạy xuống cầu thang, bây giờ đây bất kể là ai ngoài kia anh cũng đều muốn mở cửa để có thể vơi đi cảm giác khó chịu ở trong lòng.

Nhưng vừa chạm vào khóa cửa anh lại chần chừ, đưa tay lên quệt đi dãi nước mắt đang lơi rơi trên má. Anh bắt đầu vặn chốt khóa mà mở ra.

Trước mắt anh xuất hiện một con người thở hổn hển, chắc là anh ta đã chạy bộ suốt đoạn đường đến nhà Dũng. Mồ hôi từng giọt trên trán anh ta đang chảy đầm đìa trên gương mặt xanh tím kia, cánh tay cũng ướt đẫm đầy mồ hôi. Nhìn thấy Dũng mở cửa, anh ta liền đưa ngay cái nụ cười quen thuộc trên gương mặt mình.

- Cậu... chờ tôi... l... lâu không?

Tuy đôi mắt không còn cay cay do khóc nữa nhưng vô thức Dũng lại rơi một giọt nước mắt trên gương mặt mình. Anh tức lắm, liền giơ tay đấm một cái rõ mạnh vào mặt Hoàng.

- Cậu còn dám hỏi tôi. Anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh mà gào lên, đấm tiếp một cái vào mặt Hoàng rồi mới quay mặt đóng cửa lại.

- Tôi xin lỗi cậu! Bắt cậu phải chờ tôi những hơn 2 tiếng đồng hồ... tôi biết chứ! Suốt quãng thời gian đó tôi mong chờ lắm chứ! Tôi muốn về càng nhanh càng tốt để đem bánh kem đến cho cậu lắm, tại chuyến xe bị chậm trễ nên tôi không về kịp. Tôi...

Dũng quay mặt lại đối diện với anh, nắm cổ áo anh giật mấy cái.

- Ai cần bánh kem của cậu! Ai cần chứ! Cậu đúng là tên thất hứa! Biết không hả??!

Hoàng chợt nhìn thấy được gương mặt của Dũng, gương mặt ướt đẫm, môi đang run run lên vì tức giận. Hoàng lại cười nhẹ một cái, đưa tay vuốt lấy dãi nước mắt trên mặt Dũng, nhẹ giọng xuống.

- Xin lỗi cậu! Tôi không ngờ tôi lại làm cậu tức giận đến vậy! Tôi biết tôi có lỗi lắm! Hay là bây giờ chúng ta lấy bánh ra ăn đi, lúc trước cậu nói cậu thèm ăn bánh kem mà!

- Tôi không cần biết! Cậu rốt cuộc đã đi đâu mà đến muộn?

Gương mặt tươi cười của Hoàng bỗng nhanh chóng trầm lại.

- Tôi... hôm nay là ngày giỗ của bố, tôi cùng mẹ đến thăm mộ, tôi... thật sự không biết năm nay ngày giỗ lại trùng ngày Giáng sinh... nên cậu cho tôi xin lỗi.

Dũng buông đôi tay ra khỏi cổ áo Hoàng rồi quay lưng lại, hai tay không ngừng vò vò vạt áo đang mặc, thoạt nhìn như anh đang muốn vò nát cái vạt áo đáng thương kia.

- Tôi mới là người xin lỗi cậu! Không hiểu chuyện nhà của cậu mà còn đổ tức giận lên người cậu, còn đấm cậu đến hai cái mạnh. Hay là... cậu đánh lại tôi đi! Cậu đánh cái tên đần này đi, đánh cái tên không biết trời đất này đi. Tôi sai quá!

Hoàng làm gương mặt giận, giơ tay lên khiến Dũng nhắm mắt lại chờ đợi một cú đấm tẩn thẳng vào mặt mình nhưng cái mà cậu đón nhận lại chỉ là một cái búng nhẹ vào trán và một cái ôm vào lòng.

"Hoàng hôm nay thật khác lạ. Sao lại ôm mình, cậu ta bị đánh đến phát đần ra rồi hay sao. Hay là mình đánh đứt mất một cọng dây thần kinh nào." Dũng thì ra sức thẫn người nhận lấy những cử chỉ kỳ lạ của cậu bạn. Hoàng thì được một dịp vui trong lòng, không ngờ trên đời lại có một con người thú vị đến vậy. Hoàng buông Dũng ra rồi cầm hộp bánh kem giơ đến trước mặt Dũng.

- Thôi! Bây giờ thì khui bánh ra ăn thôi! Tôi cũng muốn thưởng thức nữa này!

Dũng cầm hộp bánh đi đến bếp mà lấy đĩa với nĩa ra, vừa đi anh vừa suy nghĩ đến cái ôm vừa rồi.

"Rõ ràng cậu ta hôm nay rất kỳ lạ."

"Tại sao lại ôm mình? Con trai với nhau. Chẳng lẽ đối với cậu ta cái đó là bình thường? Mà con trai ôm con trai có gọi là bình thường không?" Tất cả từng câu hỏi của Dũng cứ lảng vảng, anh rất muốn đem ra hỏi Hoàng nhưng lại thôi không dám hỏi, cứ thản nhiên xem nó như một điều bình thường.

- Dũng à, tôi bật truyền hình lên xem nha!

- Ừ, muốn làm gì thì làm.

Dũng bưng hai đĩa bánh ra đặt lên bàn, Hoàng lúc này ngồi ngã lưng trên dãi ghế sofa mà xem truyền hình.

- Quào! Bánh kem nhìn trông ngon thật nhể? Thảo nào mà cậu muốn ăn!. Hoàng bỏ một miếng vào miệng mà nhâm nhi nói chuyện.

Dũng miễn cưỡng mà cãi lại anh.

- Tôi đã nói là không có thèm mà!

- Rõ ràng lúc trước cậu nói có!

- Nhưng tôi thật không thèm!

Hoàng nhanh nhảu chỉ vào cái đĩa gần hết của Dũng mà trêu.

- Không thèm mà ăn gần hết!

- Cậu hay nhờ! Tôi không có thèm mà! Chỉ tại cậu ăn chậm hơn tôi thôi!

- Chắc chắn là cậu có thèm mà! Haha.

Cả hai người cứ thế mà song tấu với nhau suốt buổi ăn bánh. Cứ thế mà đã đến 10h40', Hoàng cuối cùng cũng chào tạm biệt mà ra về. Dũng lúc này đang nằm vùi trong chiếc chăn bông ấm áp, khẽ mỉm cười nhẹ.

"Giáng sinh này, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro