Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12:

Hoàng thức dậy khi nghe thấy được tiếng động lục đục phát ra ngay trong phòng của mình. Cái tay bắt đầu nhứt đến khó chịu khiến cho việc ngồi dậy của anh có chút khó khăn.

Dõi mắt nhìn khắp xung quanh thì cuối cùng anh cũng biết âm thanh phát ra từ đâu. Dũng đang lục lọi đồ từ balo và một cái thùng giấy lạ hoắc rồi lấy từ đó ra tập sách, vài bộ đồ mặc và vài thứ lặt vặt khác.

- Cậu... thế này là thế nào?. Sau một hồi nhìn mọi việc, Hoàng cũng không hiểu rõ cho lắm là Dũng đang làm gì.

- Cậu nhìn mà không biết sao? Tôi sẽ qua đây ở nhà cậu cho đến khi cậu lành hẳn cánh tay kia. Dũng trả lời, nhanh chóng cúi đầu xuống. - Tôi biết tại tôi mà cậu mới thành ra như vậy.

Hoàng cười nhẹ một cái.

- Ai nói là do cậu chứ! Chẳng qua do tôi bất cẩn một chút thôi! Nhưng tôi vẫn ổn mà!

- Cậu nói dối! Lúc ngủ mặt không ngừng nhăn nhó mà lại nói là không sao!. Dũng im lặng một chút rồi nói tiếp. - Mà thôi! Tôi dù gì cũng đã xin phép mẹ qua đây rồi! Từ bây giờ cậu không cần nấu đồ ăn nữa, mẹ hứa nấu cho cả tôi và cậu ăn rồi!

Hoàng thở dài một cái. Không ngờ chỉ trong một giấc ngủ trưa ngắn ngủi mà Dũng lại làm cho tình thế thay đổi đến rối tung rối mù thế này, thật làm anh đau đầu để mà suy nghĩ.

Buổi chiều ánh lên một màu cam nhợt nhạt trên nền trời, Hoàng vẫn đang ngồi thẩn thờ trên giường, ngắm nhìn một ô nhỏ trên bầu trời từ cửa sổ truyền đến mà lòng bỗng dưng buồn man mác.

Dũng lúc này vừa mới tắm xong bước ra, mái tóc còn đang ướt bết dính lại, anh nhanh chóng bước đến gần phía cửa sổ nhìn ra ngoài, trên vai còn vắt mảnh khăn lau.

- Cậu nhìn cái gì bên ngoài vậy?

- Hoàng hôn.

Một khoảng im lặng lại chiếm lấy bầu không khí, Hoàng thở dài nói với Dũng.

- Hoàng hôn là khoảnh khắc giao thoa của ban ngày và ban đêm, theo tôi thì đó cũng chính là lúc để con người lặng lòng trong tâm hồn sau một ngày chật vật với xã hội bên ngoài. Hoàng hôn cũng đi qua rất nhanh, chỉ trong một khắc thì lại hòa cả vùng đất vào màn đêm, lúc đó lại càng khiến cho con người trở nên cô đơn hơn.

Dũng nhìn qua phía Hoàng, lời nói của Hoàng có chút làm anh khó hiểu. Phải chăng càng về đến đêm Hoàng càng là một con người khác - một con người bị bao trùm bởi sự cô đơn? Dũng nhanh chóng ngồi xuống thành giường cạnh Hoàng, nhanh chóng cười lên phá tan đi không gian buồn tẻ do Hoàng tạo ra.

- Cậu sao lại trầm tư như thế chứ! Có tôi ở đây cậu sợ gì buồn chán, cô đơn.

Hoàng dời mắt về phía Dũng, cái con người vẫn cứ vô ưu vô tư, khẽ mỉm cười một cái, anh giơ tay lên lấy cái khăn lau quấn trên vai Dũng để lên mái tóc Dũng xoa xoa nhẹ vài cái.

- Cậu đó! Tóc còn ướt nhem, ướt giường tôi mất!

Dũng mỉm cười lấy khăn tiếp tục chà chà lên tóc rồi bước vào phòng tắm cất khăn, bước ra thì lại nhìn thấy bóng dáng cô đơn kia trước ánh cam, trên gương mặt đó bỗng chốc hiện lên một nỗi lạnh nhạt đến khó hiểu.

.

Dũng nói đi đâu đó nên để Hoàng ngồi lại một mình ở bàn ăn, khoảng vài phút sau thì Dũng lại xuất hiện với giỏ đi chợ của mẹ với bao nhiêu là hộp đồ ăn được bao bọc kĩ. Nhìn thấy bộ dáng của Dũng, Hoàng không ngừng cười rộ lên.

- Nhìn cậu cứ như đi thăm bệnh!

- Đúng vậy! Cậu cứ cười đi! Không nhờ tôi bộ dáng như thế này thì cậu sẽ bị bỏ cho chết đói. Vừa nói Dũng vừa mở nắp từng hộp đồ ăn ra đổ vào tô, đĩa đặt trên bàn. Hương thơm từ thức ăn nhanh chóng làm cho bao tử cả hai đều đánh trống, chẳng qua là do bỏ cơm bữa trưa nên lúc này cả hai trông ai cũng đều đói đến rã người.

- Cậu ăn nhiều vào nhá! Đều là mẹ tôi nấu hết đấy! Đảm bảo ngon. Vừa nói Dũng vừa liên tục gắp hết món này rồi đến món khác vào bát cơm của Hoàng.

Hoàng gắp một cái rồi bỏ vào miệng, hương vị của món ăn nhanh chóng tràn ngập ra khắp vị giác, cứ từ từ tan trên đầu lưỡi rồi thấm dần đến cuống họng, vị cơm âm ấm từ từ trôi xuống cổ anh. Vị ngon của món ăn. Chưa bao giờ anh ăn cảm thấy ngon như vậy! Không phải đơn thuần là kiểu đồ ăn ngon do "ăn chực" mà đây là cái cảm giác ăn được cơm do chính tay mẹ nấu mà đã rất lâu rồi anh chưa được nếm qua. Mùi vị của sự yêu thương, lo lắng và cả sự tảo tần của người mẹ. Thực sự đã rất lâu anh chưa được nếm đến hương vị tuy giản dị nhưng thật quí báu này. Đôi mắt của anh nhanh chóng ngần ngận nước, tầm nhìn dần mờ đi trước mắt khiến Hoàng đành phải buông đũa xuống mà quệt tay áo qua mắt mình.

- Cậu... cậu sao vậy? Chẳng lẽ thức ăn cay quá? Cậu không ăn cay được sao?

Dũng ngốc ngốc nhìn lấy anh rồi lại luống cuống cất lên giọng hỏi. Nhưng cái mà Hoàng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Anh nhanh chóng ngước lên nhìn Dũng, mỉm cười rồi lại tiếp tục cầm đũa.

- Không sao! Cậu ăn tiếp đi!

Tuy không còn lo sốt vó giống lúc nãy nhưng Dũng vừa ăn vừa lầm bầm miệng.

- Mẹ đúng thật là! Lần sau phải kêu đừng bỏ ớt vào mới được!

.

Sau khi rửa chén đũa giúp Hoàng thì bây giờ anh đang cùng Hoàng ngồi xem tivi ở phòng khách. Đã lâu lắm rồi không xem tivi nên trước khi xem Dũng đành phải chịu khó mà kiếm từng cọng dây ghim vào ổ điện để khởi động. Loay hoay một lúc thì cũng mở lên được. Cả hai lúc này đang xem tin tức rồi xem thêm lặt vặt mấy tập phim hành động Mĩ. Lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối, Hoàng mới chợt nhớ ra một thứ.

- Này Dũng! Mau đi học bài đi! Đã 8 giờ hơn rồi!

- Tại sao tôi phải học bài!?. Câu nói của Dũng nhanh chóng gây shock cho Hoàng.

- Cậu nói cái gì? Đã đi học mà còn hỏi tôi câu đó?! Nhiệm vụ của cậu kia mà!

- Tôi trước giờ có bao giờ đi học mà phải học bài đâu?

Ôi trời, lúc này Hoàng thật sự đau đầu với Dũng. Anh bất quá đành giơ tay tắt tivi rồi lôi tay Dũng vào phòng mình, đóng cửa lại.

- Cậu làm gì?

Hoàng vẫn một mực không chịu thua, đứng chặn ngay cửa làm mặt nghiêm túc.

- Cậu phải học bài cho tôi! Ở gần tôi là cấm có lười học bài!

Dũng lúc này hết đường chống, đành nghe theo mà lấy tập sách ra từ hộp giấy rồi ngồi vào bàn.

- Tôi sẽ học bài nhưng với điều kiền cậu phải giảng giải cho tôi đó!

- Được!. Hoàng lại thở dài. - Cậu học cho cậu chứ có học cho ai khác đâu mà đòi điều kiện này nọ với tôi.

- Haha. Tôi học cho cậu! Nên phải điều kiện.

Hoàng nổi điên một trận, nhéo lấy cái tai ngông cuồng kia.

- Cái thằng này! Cậu còn dám ăn nói như vậy!

- Được rồi, đau! Tôi học đàng hoàng mà!

Cuối cùng Dũng cũng chịu thua mà răm rắp làm bài tập. Tiếp đó, anh lại chui ra phòng khách xem tivi cùng với Hoàng, hai người đang ngồi xem phim hành động Mĩ. Đột nhiên trước mắt hai người là một màn hôn nồng cháy kịch liệt của người hùng cùng với cô gái vừa được cứu trong tivi. Dũng ngay lập tức cầm remote lên và bấm tắt.

- Cậu làm gì vậy? Phim đang hay mà!

Mặt Dũng không biết tại sao lại cảm nhận được mạch máu nóng đang chảy ẩn rần rần khắp cơ mặt.

- À ờ... dù gì thì... tới giờ ngủ rồi! Đi ngủ thôi!

Nhìn lên đồng hồ, đã 9h15, Hoàng thấy lời Dũng nói cũng khá hợp lí nên đành bước theo anh vào phòng. Hoàng nhanh chóng nằm lăn ra trên giường rồi ngủ. Dũng cũng lên theo, nằm cạnh anh. Hai người nằm song song nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến giữa giấc thì Dũng cũng không thể nào an ổn mà ngủ tiếp được, Hoàng lúc này đang tựa đầu lên ngực anh mà nằm, cả thân người run rẩy không thôi, thân nhiệt thì nóng ran đến khó chịu. Dũng lúc này mới bật tỉnh, đưa tay sờ vào trán Hoàng, hóa ra anh đang bị sốt chắc là do cái tay hành anh bệnh. Hoàng cứ nằm đấy mơ màng mà hừ giọng thở vài cái.

Một đứa con trai không biết gì như Dũng lúc này thật sự rất lúng túng, không biết nên làm gì trước tiên. Anh vụng về đánh thức Hoàng.

- Này! Này. Cậu tỉnh dậy!

Cũng may là Hoàng nhanh chóng thức dậy nhưng người thì vẫn tiếp tục run rẩy than lạnh.

- Cậu bị sốt rồi! Tôi biết phải làm gì đây!?

Hơi thở nóng hổi kia có chút khó khăn.

- Cậu đem hộp y tế vào đây đi.

Dũng răm rắp làm theo, mang hộp y tế vào cho anh. Cuối cùng đo nhiệt kế, kiếm thuốc uống cũng do Hoàng làm, Dũng thì được một phen ngồi ngố ngó nhìn. Uống thuốc được một lúc thì anh lại vùi vào đống chăn mà nằm tiếp. Nhưng lại nhanh chóng bị Dũng ngăn lại.

- Cậu đang sốt, không được quấn nhiều chăn như vậy đâu! Đứng lên theo tôi! Nói rồi Dũng dìu Hoàng vào phòng tắm. - Cậu tháo hết quần áo ra đi!

Hoàng đang hết sức ngỡ ngàng nhưng cuối cùng cũng nghe theo lời Dũng. Anh nhanh chóng tháo hết lớp quần áo, chỉ chừa mỗi cái quần lót trên người. Giờ lúc này Dũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm, cầm từng gáo nước lạnh xối thẳng từ trên đầu anh xuống. Cơ thể của Hoàng đang ấm nóng đột ngột bị tạt lạnh như thế khiến người anh có chút giật bắn lên.

- Cậu... cậu làm gì vậy?

- Cái này mẹ tôi hay làm cho tôi lúc bị sốt! Rất hiệu quả đó!. Vừa nói Dũng không ngừng tạt vào người Hoàng thêm mấy gáo nước, nhanh chóng xoa xoa tóc anh như hệt đang gội đầu rồi xối thêm mấy gáo xuống đầu anh.

Sau khi bị tạt lạnh xong, Hoàng cuối cùng cũng đứng ướt nhẹp trong phòng tắm, Dũng lấy đồ đưa cho anh rồi xoay lưng lại.

- Cậu mặc quần "đó" vào đi rồi tôi giúp cậu mặc đồ vào.

- Uhm. Nói rồi không cần chờ đợi, Hoàng kéo quần xuống vang lên cái âm thanh sột soạt đầy chân thật, sau đó lại nghe tiếng vải chà sát rồi nghe thêm một tiếng chà sát giữa da với vải thì Hoàng mới cất lời. - Cậu quay mặt lại đi!

Dũng lúc này quay lại, thêm một phen hoảng hồn hơn hết thảy lần trước, Hoàng cầm quần lót trên tay, tay còn lại cầm khăn lau, toàn thân không một miếng vải che chắn, miệng mỉm cười te toét.

- Cậu giúp tôi mặc đi! Tay tôi bây giờ đau quá!

Đầu óc Dũng thoáng chốc quay mòng mòng, thực chất anh cũng chả biết cái cảm giác kỳ lạ đang diễn ra trong bản thân là gì. Chỉ có một điều anh biết lúc này, khi nhìn thấy cơ thể của Hoàng anh chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Giọng anh lắp bắp.

- Cậu... cậu...

- Tôi làm sao?. Hoàng lại mỉm cười, bước tới gần anh hơn.

Dũng cố gắng bình tĩnh lại, chỉ thở dài một cái rồi mặc quần áo vào giúp anh. Cố gắng định thần lại nhịp tim và cả nhịp gõ trên thái dương. Cuối cùng cũng xong xuôi, anh và Hoàng lại lăn về chỗ ngủ, nhưng Hoàng không được phép quấn bất cứ cái mền nào vào người cho nên đêm đó anh đành phải cất cái mền đi và chịu nằm lạnh cùng Hoàng. Trông thấy sắc mặt của Dũng không được tự nhiên, Hoàng nặng nhọc người sít lại gần anh, đưa cánh tay lành lặn ra ôm lấy anh vào lòng.

- Cậu lạnh lắm đúng không? Cho tôi ôm cậu nha!

Dũng nằm vùi đầu vào lòng ngực kia, nhắm hờ đôi mắt lại.

- Ừm, cậu cũng mau ngủ đi!

Lúc này, một kẻ-thấy-bên-ngoài-rất-lạnh ôm lấy kẻ-thấy-thoáng-lạnh mà lăn vào giấc ngủ. Kẻ-được-ôm cũng nhanh chóng giang tay ra ôm lấy kẻ-đang-ôm-mình.

Sáng hôm sau cả hai đều dậy trễ hại Dũng phải khốn khổ gọi điện về nhà nài nỉ kêu mẹ xin hộ cho cả hai được nghỉ phép. Hoàng sau một đêm sốt nóng lạnh thì cũng chẳng ngủ được nhiều, nhanh chóng lại lăn ra giường ngủ tiếp. Dũng thì lấy chiếc xe đạp cũ của mẹ mà chạy đến trạm y tế xin thuốc sốt và thuốc giảm đau về cho Hoàng, loay hoay sơ sơ mà lại nhanh chóng đến buổi trưa, làm anh phải chạy thêm một vòng về nhà lấy đồ ăn rồi mới đến nhà Hoàng.

Hoàng lúc này đã tỉnh dậy, đang cầm chổi quét nhà. Vừa trông thấy, Dũng một phen chạy như bay đến gần anh.

- Cậu nghỉ ngơi đi! Để tôi quét nhà cho!

Hoàng vẫn nhìn anh rồi lại mỉm cười.

- Cậu kì thật! Tôi quét bằng tay lành lặn chứ có quét bằng tay đau đâu mà cậu lo!

Dũng thật sự chẳng biết nói sao.

- Kệ cậu vậy! Tôi đổ đồ ăn ra đây, mau mau mà ăn cơm rồi còn uống thuốc nữa!

- Ừm, biết rồi ông tướng!

Ăn cơm xong, Dũng lại tiếp tục rửa chén hộ Hoàng. Vừa rửa xong thì Dũng bước vào phòng Hoàng, bước được vài bước vào trong thì lại phải bước ra khỏi phòng vì tiếng kêu réo của một lũ con trai bên ngoài nhà. Chúng nó gào thét lên.

- Nè! Mở cửa đê!!

- Dũng! Mày có ở đó không? Thằng Hoàng đâu rồi!! Mở cửa!!!

Bọn bạn cứ như không hề để ý đến hàng xóm xung quanh mà thỏa thích gào thét ồn ào. Dũng phải chạy tức khắc đến mở cửa cho chúng nó vào.

Bọn bạn của Dũng bước vào bên trong, bốn thằng bạn vừa mới bước vào nhà liền một phen kêu to.

- Ôi trời! Nhà của thằng Hoàng đây sao?? Sạch sẽ gọn gàng đáng kinh ngạc!!

Dũng cười, chợt nhớ đến cái thái độ đầu tiên khi anh bước vào nhà Hoàng, thái độ lúc đó tuy là ngầm nhưng cũng ngạc nhiên hệt với lúc này của bọn bạn.

- Tụi tao nghe tin mày bị nạn thì đến thăm mày nè! Chắc là mày khỏi phải lên trường rồi, bị ngay tay thuận mà, không cần viết bài, sướng thật!. Thằng bạn vừa đưa túi táo qua cho Hoàng, miệng vừa lẩm bẩm làm Dũng nổi cơn lên đập cho nó vài cái.

- Thằng này! Miệng mồm xui xẻo, mày muốn như thế lắm không? Tao đánh cho mày giống thằng Hoàng luôn, khỏi phải đi học như nó!

Thằng bạn khác thấy vậy can ngăn.

- Thôi thôi! Cho tao xin! Bây đến thăm thằng Hoàng hay là đến để gây nhau?

Cuối cùng hòa bình cũng được lặp lại. Cả đám vào phòng Hoàng ngồi chơi rồi nói chuyện phiếm bàn về game, về mấy đứa con gái, về vụ tình cảm và về vài thứ lặt vặt.

- Ê Hoàng! Mày có cả máy tính riêng luôn à? Laptop luôn cơ! Có mạng không mày?. Một thằng bạn lục lọi quanh phòng Hoàng, cuối cùng cũng phát hiện ra cái máy laptop. Nhờ thằng này nhắc mà Dũng mới nhớ tới lời Hoàng hứa lúc trước, không biết có phải hay không Hoàng đã quên lời đã hứa.

- À... có kết nối mạng.

Cả đám bạn bắt đầu thật sự nháo lên.

- Quào! Ghê vậy! Có mạng luôn à?

- Ô! Vậy bây giờ làm cái gì với nó đây bây!

- Hay là... xem phim... đi bây!

Cả đám quay lại nhìn thằng bạn vừa mới cất giọng, sau đó thì chúng nó lại ồ lên rồi một phen lại nhốn nháo cả lên.

- Hoàng! Dây cáp mạng đâu? Gắn vào máy đi!

- Ê Duy! Mày kéo rèm phòng lại! Đóng cửa sổ lại càng tốt!

- Ê thằng quỷ, mày né qua một bên cho tao coi!

- Bây né ra hết đi! Tao trải mền xuống rồi, leo lên nằm này!

Lúc này cả Hoàng và Dũng thật sự bị đám bạn nháo mà cảm thấy nhứt đầu.

- Ê, tao mới lấy nước nè!

- Ờ tốt! Để ở đó đi!

- Nè! Còn thằng Hoàng với thằng Dũng, hai bây đứng đực ra đó làm gì! Cũng mau vào đây gộp hội luôn cho đông đủ!

Cuối cũng cả hai cũng bị kéo vào đám lộn xộn. Cả đám lúc này đây đang nằm sấp trên tấm mền mát lạnh, thằng nằm ở chính giữa bắt đầu gõ lạch tạch vào bàn phím máy tính với một dòng chữ ngắn ngủn rồi nó bắt đầu đẩy màn hình ra xa một chút để ai cũng được xem.

Màn hình bắt đầu tối đen, tiếp đó là một dòng chữ dài ngoằn của quốc gia nào đó mà theo Dũng chỉ hiểu mỗi kí hiệu "18+" nằm ở một góc phía dưới màn hình. Sau đó toàn màn hình hiện ra một màu trắng và bắt đầu vào phim, một bộ phim chỉ có hai người ở trong căn phòng, cả hai đều thỏa thân một nam một nữ. Lúc này đây vừa mới nhìn thấy hình ảnh đó, chúng bạn một phen la "oa" lên. Tiếp đó là một màn tình dục không che đậy và cả cái âm thanh dâm dục phát ra từ trong máy tính kia. Cả đám lúc này im re mà xem.

Thực kì mà nói đây là lần đầu Dũng xem phim này, tuy lúc trước có nghe mấy thằng bạn kể sơ qua nhưng lúc này đây thật sự là ngoài sức tưởng tượng của anh. Chẳng lẽ sau này lớn lên ai cũng đều phải làm những việc giống như hai diễn viên đang làm ở trong phim? Cả cơ thể anh lúc này bắt đầu thấy kì lạ, toàn thân rạo rực đến khó chịu, lồng ngực thì nóng ran, toàn thân cứng đờ, cổ họng bắt đầu khô khan, hơi thở khó thông, đôi mắt anh không ngừng dán vào màn hình. Cả hai người trong đó đang giao tình nhau thật sự mãnh liệt, từng chuyển động mạnh mẽ, tiếng rên của người phụ nữ đang hòa chung vào tiếng thở của người đàn ông. Cơ thể anh lại thêm một lần dậy lên cảm giác kì lạ ở vùng dưới bụng, rõ ràng là nó ngày một khó chịu nhưng anh lại không biết cách làm sao để nguôi ngoai.

Đám bạn cũng bắt đầu lầm bầm, thì thầm.

- Không xong rồi! Tao... muốn...

- Khốn nạn! Thằng nào lúc nãy đề xướng vậy!

- Tao đi "tự xử" đây!

Mặt mày thằng nào cũng căng thẳng ra trò, một thằng bạn đã đứng lên rồi bước vào trong phòng tắm trước. Dũng lại một phen suy nghĩ. "Tử xử"?? Anh có nghe tụi bạn đề cập đến, nhưng thật sự làm như thế nào, làm ra sao thì lại là một thứ xa vời so với anh. Anh lúc này thấy thật hối hận khi đã xem thứ phim này, lại thầm ghét luôn cả sinh lý của bản thân. Vừa mới lộm cộm bò dậy thì cũng đã thấy nặng nề khó khăn, anh chỉ sợ bản thân không trụ nổi rồi té ngã làm trò cười cho lũ bạn ma quái. Nhanh chóng có một thằng bạn nào đấy đỡ anh đứng dậy. Ra là Hoàng, anh thì thầm với Dũng.

- Để tôi đỡ cậu!. Nói rồi Hoàng đỡ Dũng đi ra khỏi phòng, để đám bạn cứ tiếp tục chìm trong thế giới của chúng. Dũng lúc này có hơi khó hiểu nhìn Hoàng.

- Cậu đem tôi đi đâu?

- Đương nhiên đem cậu đi giải quyết sinh lý rồi!

- Nhưng mà... phòng tắm ở trong phòng cậu...

- Thì tôi đang dắt cậu đi vào phòng tắm đây!. Hoàng mở cánh cửa phòng khác ra, hình như đây là phòng ngủ của mẹ Hoàng, anh cẩn thận khóa cửa lại rồi mới đỡ Dũng đi tiếp đến một cái phòng chắc là phòng tắm.

- Được rồi đó! Cậu bước vào trong rồi làm nhanh đi!. Dũng ngay lúc này đứng ở trong phòng tắm mà khó xử, vụng về, không biết phải làm thế nào. Cuối cùng đành chịu thua mà mở cửa ra nhờ Hoàng cầu cứu.

- Hoàng! Cậu... giúp tôi!

Hoàng có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng cuối cùng cũng bước vào bên trong. Cũng may là phòng tắm bên đây thật sự rộng hơn nên có thể nhét nổi hai thằng con trai vào, chứ nếu không thì lúc này đây thật sự bất lợi.

Hoàng thở dài, không ngờ cậu bạn lại ngây ngơ đến vậy. Ngay cả "giải quyết" mà cũng không biết.

- Bộ không ai chỉ dạy cậu à!?

- Nhà tôi chỉ có mẹ, làm sao mẹ biết mà dạy tôi! Còn đám bạn thì tôi ngại...

Hoàng kéo nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên đó, khều Dũng lại.

- Cậu lại đây! Ngồi xuống!

- Cái gì? Tại... tại sao tôi phải ngồi trong lòng cậu!

- Tôi thuận tay thì mới chỉ cậu được! Còn không mau!

Dũng lúc này mới ngồi xuống trong lòng Hoàng.

- Cậu muốn lột quần hay là muốn quần bị dơ?

Dũng lúng túng đứng lên rồi kéo quần ra, vắt lên mắc đồ, tiếp tục ngồi xuống. Lúc này anh thấy thật ngượng, đường đường trước mặt Hoàng lúc nào cũng ăn mặc kín đáo vậy mà bây giờ lại phải lõa lồ như vậy trước mặt Hoàng. Anh mới bắt đầu chú ý đến vật sinh lý của mình, rõ ràng là nó đã cương cứng nên mới có cảm giác trướng khó chịu này.

Hoàng thì thầm nhỏ bên tai anh. - Chịu đau một chút thôi là sẽ xong ngay!

Dũng bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hoàng truyền đến, thật nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh chóng dẫn dắt anh đến mãnh liệt.

- Lúc đầu là như vậy...

- Sau đó là phải thế này... phải nhớ làm như thế này...

- Cuối cùng thì...

Sau cùng thì Dũng cũng đã hiểu được, biết được chút ít, nhưng anh vẫn thấy ngại vì đã làm dơ tay của Hoàng. Cuối cùng Hoàng cũng ở trong đó "giải quyết" xong mới đi ra. Lúc này bên phòng Hoàng, đám bạn đã la liệt nằm trong phòng Hoàng, mặt đứa nào cũng đỏ lên, đã vậy mà còn đầm đìa mồ hôi trên người.

- Thằng Dũng với thằng Hoàng, nãy giờ không thấy bây ở đâu hết!

- Lần sau không xem nữa! Nguy hiểm quá!

- Tụi bây nói vậy mà khoái gần chết! Chẳng phải đều đã tự "giải quyết" xong xuôi? Haha.

Cuối cùng tụi bạn cũng chịu ra về sau khi nói thêm vài thứ "người lớn" với nhau. Làm Dũng một phen đầu óc quay mòng mòng, anh thoáng nhìn qua Hoàng, cảm thấy ánh mắt đó có hơi không quan tâm lắm.

Tối hôm đó. Dũng mơ thấy một giấc mơ lạ. Anh mơ đến từng hơi thở của mình lúc được Hoàng dạy cách để "giải quyết", mơ thấy va chạm nhỏ rất gần giữa lưng anh với lòng ngực ấm áp của Hoàng và mơ đến cảnh Hoàng cầm trong tay vật của anh, không ngừng an ủi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro