Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Sau khi buông lời chia tay, Dũng nhanh chóng chạy khỏi nơi Hoàng để tránh bị bắt giữ lại và sợ bị Hoàng nhìn thấy đôi mắt sắp rơi nước mắt của mình.

Anh biết bản thân mình đã làm Hoàng đau lòng... anh biết chứ! Và bản thân anh cũng chẳng vui sướng gì khi nói ra lời chia tay. Nhưng làm sao được! Dù gì anh cũng có lý do của riêng mình mới làm như vậy. Dẫu rằng Hoàng có hiểu lầm, có xem anh là người ích kỉ thế nào anh cũng đành chịu...

Anh bắt xe bus về. Thông thường anh sẽ chạy xe máy mà đi về nhưng hôm nay anh lại không muốn Hoàng tìm ra nên đã dùng cách này để đánh lạc hướng anh.

Thời tiết hôm nay sắp chuyển sang giao mùa nên có hơi lạnh.

Ngồi thu mình lại trên băng ghế ở trạm dừng xe, nhìn dòng xe tấp nập chạy ngang mà lòng anh chợt trở nên lạc lõng, khẽ giương mắt lên nhìn bầu trời trắng xám mà trong lòng không ngừng nghĩ về việc mình vừa mới làm. "Mình làm như vậy là đúng không?", " Giờ này Hoàng thế nào rồi? Vẫn còn ổn không?", những cái suy nghĩ mong lung đó cứ lởn vởn trong đầu anh không dứt. Anh thật sự thấy có lỗi lắm, giờ anh thật lòng muốn chạy về phía Hoàng, bước đến bên Hoàng, ôm Hoàng và nói tất cả những gì mình vừa nói chỉ là lời nói đùa, mặc dù ngày cá tháng 4 đã đi qua quá lâu rồi.

Chiếc xe bus chạy đến trạm và dừng lại, một vài người xa lạ bước xuống chỗ trạm, nhưng cũng có vài người xa lạ bước lên chuyến xe mà mình đã xác định sẽ đi đến đâu, dừng đến đâu. Anh cũng là một người xa lạ bước lên chuyến xe này nhưng lại không hề có mục đích mình sẽ đi đến đâu, dừng ở đâu.

Hôm nay người trên chuyến xe tương đối vắng, cũng may là còn chỗ nên anh nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ phía ra vào xe. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, không gian trong xe bỗng cách biệt hẳn so với bên ngoài phía đường, trông như một thế giới thu nhỏ..

Mưa vẫn mưa bay
trên tầng tháp cổ

dài tay em mấy
thuở mắt xanh xao

nghe lá thu mưa
reo mòn gót nhỏ

Đường dài hun hút
cho mắt thêm sâu...

Nhạc Trịnh bỗng vang lên bên tai, lòng anh bỗng lắng lại, anh khẽ nhìn ra phía cửa sổ, tâm trí từ đó cũng miên man theo.

Dòng người cứ thế xô đẩy, chạm nhau giữa dòng đời rộng lớn này, mấy ai gặp được nhau, quen biết nhau? Mấy ai sẽ chắc rằng mình sẽ mãi mãi có một mối quan hệ bền vững với nhau, mấy ai sẽ chắc rằng mình sẽ luôn sát cánh, đi đến bờ bến bên kia cuộc đời cùng với nhau?. Từ "mãi mãi" trong tâm thức anh giờ đây cứ như là chỉ dành riêng cho những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà anh đã từng nghe mấy đứa con gái cùng lớp vẫn hay bàn tán những khi gặp được nhau. Anh khẽ cười hờ một cái.

Liệu có cái gì là "mãi mãi" trong cuộc đời thực tại này không?

Những giọt mưa bất chợt rơi xuống, nhanh chóng làm mờ đi khung cửa sổ nơi anh ngồi.

Chiếc xe lại dừng ở trạm bus kế tiếp. Lúc này có hai người lên, người con trai lên trước, kéo lấy đôi bàn tay của người nữ lên theo. Nhìn họ có vẻ là một đôi với nhau, anh ta khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt nước trên tóc cô gái và nhanh chóng kiếm cho mình cùng với đối phương một chỗ ngồi.

Ngày hôm nay có vẻ vắng khách hơn mọi khi nên ai cũng có chỗ ngồi của riêng mình.

Dũng nhanh chóng quay qua nhìn về phía ngoài cửa sổ, thích thú nhìn những giọt mưa đang va đập vào cánh cửa nơi anh ngồi.

Bản nhạc Trịnh cứ thế du dương... giữa ngày mưa hôm ấy...

.

.

.

- Này! Cậu gì đó ơi!!!

Anh mở mắt ra, thấy mình đang tựa đầu vào cửa sổ, cánh tay bị ai đó lay liên tục.

- Bây giờ là chuyến cuối rồi! Phiền cậu xuống xe cho!

Anh lóng ngóng đứng lên, bước ra khỏi xe. Bây giờ ngoài trời cũng xế chiều, khoảng gần 6h tối. Xung quanh bên ngoài chiếc xe bus yên tĩnh lúc nãy giờ là cả một khung cảnh nhộn nhịp, đông kín người chạy tấp nập trên đường, có cả những người tan làm về, cả vài những đứa học sinh mải mê đi chơi đến giờ mới chịu về, và còn cả những người gánh hàng đến những xí nghiệp để bán cho công nhân ca đêm.

Tất cả đều mang những nỗi bận rộn của riêng mình, chỉ mình anh, vẫn rất ơ thờ mà đứng lặng nhìn ra bên ngoài cuộc sống tấp nập.

Anh thấy mình thật vô tâm, thật không đáng để nhận được tình yêu của Hoàng. Anh thấy có lỗi lắm, thấy ân hận lắm! Bây giờ anh thật sự chỉ muốn chạy đến bên Hoàng để có thể níu kéo, để có thể một lần nữa hòa vào tình yêu mà chỉ hai người mới có thể có được, không ai trên đời này có thể thay thế được.

Anh vẫn đi bơ phờ dọc vỉa hè, như kẻ mất hồn.

Khẽ vẫy tay gọi taxi, anh nhanh chóng chui vào xe rồi lên tiếng.

- Bác tài! Phiền bác...

.

.

.

Chiếc taxi chạy đến con hẻm nhỏ rồi dừng lại, anh bước ra, không quên quay lại tỏ vẻ cám ơn người tài xế đã chở mình về. Anh mệt mỏi ngước nhìn lên bầu trời âm u đầy nước kia rồi lặng lẽ bước vào nhà.

- Thưa mẹ...

- Sao rồi con!?

Mẹ của anh nhanh chóng bước lại gần anh, vịnh chặc lấy đôi vai dài vững kia trông chờ một câu trả lời.

- Kết thúc rồi!!

Anh cố cất lên giọng nói của mình, gương mặt không cảm xúc. Bà nghe anh nói thế mà thấy nhẹ nhõm trong lòng, khẽ thả lỏng tay ra khỏi vai anh, gật đầu thỏa mãn.

- Ngoan! Mẹ biết con là một đứa bình thường mà! Chứ không giống như cái thằng Hoàng kia, nó là một đứa...

- Đủ rồi mẹ à!. Anh chợt lên giọng, gương mặt có chút chùng xuống.

- ...

- Con mệt rồi! Con về phòng đây!

Bà thở dài một cái.

- Đúng là con với cái!

"Cạch"

Bước vào trong căn phòng mà anh thấy lòng nặng nề, không vội mở đèn phòng lên, cứ mặc kệ tất cả, anh khẽ ngồi thu mình cạnh cái giường, ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng từ phòng hắc vào yếu ớt, chỉ đủ để thấy một vài vệt sáng mờ ảo, anh khẽ thu mình hơn, cúi mặt xuống đầu gối mà nước mắt chảy dài trên má.

"Đau khổ quá! Đau đớn quá!..."

"Dinh dong... dinh... dong... dinh dong..."

Tiếng chuông cửa không ngừng kêu lên. Trong lòng anh chợt có một linh cảm vô hình, nhưng không thể chắc chắn điều đó là gì.

Anh chạy lại phía cửa sổ, cố hướng mắt nhìn về phía bên ngoài cửa nhà.

Là Hoàng.

Hoàng đang đứng trước cửa nhà, tay không ngừng hấp tấp mà bấm liên hồi lên cái chuông cửa nhà Dũng.

Không lâu sau đó thì mẹ anh bước ra, nói cái gì đó với Hoàng rồi đi vào trong, đóng cửa lại, còn Hoàng thì đứng lặng trước cánh cửa nhà, nhưng không được bao lâu thì anh cũng rời đi.

"Hoàng có lẽ là buồn lắm! Chắc là Hoàng bị mình làm tổn thương rồi!"

Anh vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, lặng nhìn chiếc cub chạy khỏi con hẻm ngắn mà mất dần sau lớp lớp nhà trong khu phố.

"Hết rồi! Thật sự đã hết thật rồi!! Kết thúc hết cả rồi!"

Anh vẫn đứng đó, ở phía cửa sổ, mà lòng như quặn thắt đau lại. Anh lại khóc, đôi mắt cũng dần sưng lên.

.

.

.

Hôm nay là một buổi sáng trong xanh.

Đúng như người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng". Sau một trận mưa tầm tã tối hôm qua, trời hôm nay lại quang đãng đến lạ kì, bầu trời trong, rộng và cao, những áng mây lãng đãng trôi nhẹ trên nền trời. Mọi thứ như một sự khởi đầu mới.

Hôm nay, gia đình Dũng buộc phải chuyển đi chỉ vì một lý do..

Khuân đồ đạc ra xe mà lòng anh chùng lại, cứ luyến tiếc nhìn về ngôi nhà, về con hẻm nhỏ, về những ngôi nhà hàng xóm xung quanh, và về cả mong chờ... mong chờ một người, dù biết rằng người đó chẳng có mặt ở đây.

Một vài đứa nhóc nhỏ trong xóm bu quanh anh, không ngừng lải nhải bên tai anh những lời hứa hẹn sẽ gặp lại, một vài đứa còn òa khóc lên, nhưng cũng có một vài đứa lẳng lặng chỉ biết đứng nhìn mà chẳng nói thêm điều gì. Vài người hàng xóm cũng qua khuân đồ phụ hai mẹ con anh, một vài người còn đem trái cây làm quà chào tạm biệt.

Tất cả mọi thứ đều như muốn níu kéo anh ở lại. Nhưng... làm sao có thể trái ý mẹ anh được. Anh ngậm ngùi bước lên phía sau thùng xe và ngồi đó, lặng nhìn tất cả phía sau. Chiếc xe rồ ga lên chạy.

Lúc đó.

Cũng là lúc anh dần xa mọi thứ...

.

..

.

Sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn, Hoàng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn quay mồng mồng. Anh nhìn qua thằng bạn bên cạnh, gã này không hơn anh là bao, nằm gục ngay dưới sàn mà ngủ như chết. Anh chợt lặng lòng một chút, sựt nhớ ra mọi chuyện về hôm qua.

Người ta nói quả thật đúng, rượu có thể giải sầu nhưng không thể nào làm ta quên được nổi buồn. Đến lúc tỉnh lại thì nổi buồn không chừng lại nhiều thêm.

Anh đứng lên, tắm táp, ăn mặc gọn gàng lại và bước ra khỏi kí túc xá.

Anh đã quyết định rồi! Anh muốn một lần gặp Dũng, cho dù Dũng có muốn nghe hay không muốn nghe anh nói thì anh cũng vẫn tha thiết muốn nói hết nổi lòng mình cho Dũng biết.

Anh lại một lần phóng con cub 50 đến nhà Dũng.

Hôm nay không khí có vẻ quang đãng, trong lành nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Cả con hẻm như im lặng hẳn để tận hưởng những tiếng chim hót trên các mái nhà.

"Dinh dong..."

Anh đưa tay lên bấm chuông, hồi hộp chờ đợi.

Nhưng...

Tất cả những gì đáp trả lại tiếng chuông cửa kia chỉ là sự im lặng.

Anh ngồi xuống chờ đợi cánh cửa sẽ mở.

5 phút...

10 phút...

Thời gian trôi qua lâu hệt cả một tiếng đồng hồ.

Lúc này anh không còn đủ lòng kiên nhẫn mà chờ đợi nữa. Đứng lên, tay không ngừng ấn vào chuông cửa.

"Dinh dong... dinh dong... dinh dong..."

Chiếc chuông cứ kêu lên đinh tai, một người hàng xóm nào đó bước ra, quát lên vẻ giọng khó chịu.

- Này! Ai mà phá cửa chuông nhà người khác thế!?

Anh quay lại nhìn, vội cúi đầu xin lỗi người đó, không quên hỏi dò tin tức.

- Cô ơi! Cho cháu hỏi, gia đình của Dũng đi đâu rồi ạ? Cháu nhấn chuông mãi mà không ai ra mở cửa hết!

Người đó nhìn anh, nhíu mài một cái rồi nói.

- Ra là Hoàng! Thế cháu chưa biết gì à? Gia đình của thằng Dũng chuyển đi rồi! Cơ mà... cháu là bạn thân của thằng Dũng mà lại không biết chuyện gì hết à?

- Dạ! Ra là vậy! Cháu không hỏi nên chắc là Dũng cũng chưa nói cho cháu biết. Mà cô có biết họ chuyển đến đâu không?

Người đó thở dài.

- Cô cũng chả biết! Nhưng mà có vẻ họ sẽ chuyển đi đến một nơi xa lắm!

- Cảm ơn cô! Cháu về ạ!

Nói rồi anh leo lên con xe và phóng đi..

Tay cầm điện thoại lên, không ngừng gọi vào số của Dũng, nhưng chỉ vỏn vẹn đúng một câu nói: "số máy này hiện không tồn tại..."

Anh lại cầm điếu thuốc lên, kéo một hơi dài.

"Vậy là... đã kết thúc rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro