Sống cho riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

Dũng rời khỏi nhà Hoàng khi anh vẫn còn đang học phụ đạo buổi chiều. Kể từ lúc đó, anh và Dũng trở lại một mối quan hệ bình thường - bạn bè, thực ra mối quan hệ bề ngoài là như vậy nhưng cũng có vài lúc không có ai thì Hoàng vẫn tranh thủ tận dụng thời cơ như thường. Mỗi buổi tối, Hoàng sẽ gọi điện đến cho Dũng, hai người sẽ nói chuyện mãi cho đến lúc cả hai đều cảm thấy buồn ngủ.

Gần đây thì Dũng đã bắt đầu cuộc tìm kiếm giới tính thật sự của mình, anh đã chơi thân thiết trở lại với đám bạn mà không cảm thấy e dè. Anh đang nhắn tin với một cô gái lớp bên cạnh, hai người còn hẹn gặp mặt nhau vào ngày mai.

"Ting". Tiếng chuông quen thuộc báo hiệu rằng Hoàng đã nhắn tin đến cho Dũng.

"Cậu ngủ chưa? Tôi gọi cho cậu được không?"

"Uhm, tôi chưa ngủ."

Vài giây sau là một cú điện thoại đến.

- Uhm, tôi nghe.

"Khi nào cậu ngủ?". Giọng nói trầm ổn bên kia vang lên đều đều bên tai Dũng.

- Chắc là... khi nói chuyện xong với cậu.

Bên kia chợt vang lên một tiếng cười nhẹ.

"Uhm, tôi... cậu muốn biết tôi đang cảm thấy thế nào không?"

- Uhm.

Dũng im lặng chờ đợi người kia trả lời.

"Tôi... nhớ cậu! Nhớ cậu nhiều lắm!"

Dũng im lặng không trả lời.

"Tôi, tuy là cho cậu thời gian để suy nghĩ nhưng... thật sự... tôi muốn cậu hãy mau suy nghĩ nhanh nhanh để tôi có thể biết được câu trả lời của cậu"

Lại là khoảng im lặng đáp trả lại Hoàng.

"Uhm.. tôi... mà thôi. Cậu ngủ đi! Ngủ ngon!"

- Uhm, cậu cũng vậy.

Hoàng buông máy, nhấn phím tắt. Anh khẽ hôn lên điện thoại, nằm xuống hít lấy mớ hương thơm còn sót lại của Dũng trên tấm đệm.

"Không riêng gì nhớ cậu, tôi thích cậu, yêu cậu."

.

Cái ngày mà Dũng háo hức mong chờ cũng đã đến, sáng sớm anh vẫn bước đi trên dải đường quen thuộc, Hoàng vẫn đi học cùng anh, tâm trạng của anh hôm nay có vẻ tốt hơn mọi khi.

- Cậu có chuyện gì vui à?

- Uhm... không hẳn!

- Thế tại sao cậu lại vui thế kia?

- Chỉ là tôi cảm thấy mình đang vui thôi! Vui không lí do.

Dũng vẫn đi song song với anh nhưng không hiểu sao anh lại thấy Dũng xa lạ quá, khoảng cách anh cố rút ngắn bấy lâu nay thoáng chốc lại trở nên kéo giãn ra, ngày một xa vời...

.

Hoàng đứng bên ngoài hành lang chờ đợi Dũng tan học, không biết tại sao từ sáng đến giờ trong lòng anh cứ như có một thứ gì đó bất ổn không thành lời.

- A! Hoàng...

- Cuối cùng lớp cậu cũng được về, hôm nay đi quán nước với tôi không?

- A!?

- Hửm? Sao vậy?

- À ừm... tôi... hôm nay bận, cậu... à ừm... để bữa khác rồi đi được không??

Hoàng bắt đầu thấy thoáng chút buồn rười rượi, hóa ra cái linh cảm bất ổn của anh là thật nhưng chẳng qua chỉ là Dũng không đi với anh được vì bận, anh thầm trách bản thân mình quá nhại cảm.

Dũng nói đang vội nên bỏ anh lại mà về trước. Hôm nay trông Dũng có vẻ vội vàng quá, chắc là Dũng bận rộn lắm. Hoàng ung dung bước chân xuống từng bậc, từng bậc... anh cảm thấy thời gian hôm nay trôi thật chậm. Bước ra đến cổng trường, đi ra được vài bước thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng từ xa nhưng người này lại bước đi bên cạnh một cô gái. Cả hai người đang đi bộ với nhau, vẻ e thẹn ấy đều có ở hai người, chàng trai đi bên cạnh cô gái nhưng không có dấu hiệu là sẽ chủ động thêm bất cứ hành động nào. Cô gái có phần thấp hơn anh ta, mái tóc ngang vai của cô mềm mượt bay bay trong làn gió chiều, nhìn thoạt trông hai người họ thật xứng đôi.

Tim Hoàng bỗng chốc nhói một cái đến mạnh, anh bây giờ lại thấy linh cảm lúc nãy của mình đúng đắn hơn bao giờ hết. Anh thấy đúng là bất ổn, vì người anh yêu lúc này đang sóng bước cùng với cô gái kia. Đã vậy Dũng còn gượng gạo lung lay từng ngón tay để vương đến chạm vào tay cô gái.

"Họ nắm tay nhau thật rồi!". Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn như lúc này, mọi sự tin tưởng trông chờ vào câu trả lời của Dũng thoáng chốc tan biến vào hư không.

"Cậu xin thời gian suy nghĩ... là để hẹn hò với những cô gái thôi sao?". Hoàng không muốn nhìn thêm nữa, trái tim anh lúc này như muốn tan nát ra từng mảng, anh lẳng lặng quay bước đi về, trong đầu không muốn nghĩ gì thêm nhưng thật ra trong đầu anh từ bao giờ đã đầy ấp hình bóng Dũng đi cùng cô gái kia mất rồi, anh không tài nào xóa sạch được.

Đêm nay những hạt mưa rơi tí tách trên mái nhà, một luồn hơi nóng hâm hẩm quẩn quanh khắp không gian, Hoàng vẫn mở cửa sổ để gió có thể lùa vào nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Anh chẳng thể ngủ ngon như những hôm khác, đêm nay có lẽ anh sẽ lại mất ngủ như những ngày trước kia, anh không nhắn tin cũng không gọi đến cho Dũng như thường lệ nữa nhưng thật ra cũng không hề có một tin nhắn hay một cuộc gọi hỏi han xem tại sao Hoàng không gọi cho Dũng.

"Giờ này cậu ấy đang làm gì? Có nhớ đến mình hay không?". Anh vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng vẫn là suy nghĩ tiêu cực về thực tại.

"Chắc là không đâu! Cậu ta bây giờ không chừng mải mê nhắn tin với cô gái kia mà đã quên mất mình rồi!"

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng lí trí vẫn thúc giục anh chạm vào phím điện thoại một cách vô thức. Anh áp tai vào chỗ nghe máy, tiếng "tút" vẫn vang dài bên tay một cách quen thuộc, một cảm giác chờ đợi lại len lỏi trong cái cảm xúc nặng nề của anh.

"A lô, tôi nghe đây."

- À ừm... cậu chuẩn bị đi ngủ chưa?

"Chưa, tôi vừa mới hoàn thành xong mớ bài tập."

"À mà... cậu cho tôi xin lỗi cậu nha! Thật lòng là chiều hôm nay tôi bận quá nên không đi cùng cậu được, hay là để hôm khác tôi đi bù với cậu nha!"

Trong lòng Hoàng như muốn rưng rưng ra nước mắt, cổ họng anh bỗng nghẹn ngào lại đến khó tả.

- Ưn... không sao đâu... để hôm khác... cũng được.

"Uhm, vậy để hôm khác..."

Hoàng im lặng, cuộc đối thoại giữa hai người bỗng chốc trở nên ít lời hơn bao giờ hết.

"Vậy... cậu ngủ ngon."

Máy tắt rụp ngay bên tai Hoàng, anh thật lòng muốn hỏi chiều này Dũng đã làm gì, tại sao lại giấu anh nhưng dũng khí trong anh không đủ lớn để anh có thể hỏi những điều đó, chỉ duy nhất có mình anh là cam chịu mà im lặng nhận lấy đau đớn từ con tim đang nhói lên từng cơn này mang lại. Ánh sáng hy vọng của anh vụt tắt trong đêm khuya, không biết đến khi nào ánh sáng ấy mới một lần nữa được bùng cháy lên mạnh mẽ. Nhưng những điều ấy không hề làm anh muốn bỏ cuộc tí nào, ngược lại tuy đau đớn nhưng anh ao ước được chiếm hữu lấy Dũng một cách mãnh liệt.

.

Sáng, Dũng vẫn rủ Hoàng đi học đều đặn nhưng có vẻ xem ra anh đang hoàn toàn che giấu Hoàng về việc đi chơi cùng cô gái lớp bên cạnh, có lẽ anh đang nghiêm túc trên cuộc hành trình xác định lại giới tính của bản thân mình. Nhờ cuộc hẹn hôm qua mà anh mới biết là mình vẫn còn cảm giác với nữ mặc dù nó có hơi mờ mịt nhưng ngay hôm qua khi anh chạm tay vào tay của cô gái kia thì anh đã hơi cảm thấy run run, lúc đó anh tự nhủ bản thân có lẽ đã quá rụt rè. Sự việc như vậy nghĩ lại khiến anh càng cảm thấy buồn cười, bình thường lúc trước không quan tâm đến cảm xúc của mình, đến tận bây giờ anh mới biết để ý đến từng cảm xúc từng cảm nhận của bản thân khiến anh cảm thấy căng thẳng.

Dũng dạo gần đây nhìn vào tươi tỉnh hẳn, trong khi Hoàng thì hoàn toàn trái ngược lại, anh thường hay mất ngủ, lo lắng và stress.

- Dạo gần đây cậu bị mất ngủ sao?. Nhìn thấy vết quầng thâm trên mắt Hoàng làm Dũng không khỏi lo lắng.

- Uhm, nhớ cậu nên tôi không ngủ được.

- Ha! Cậu lại điêu!

- Trưa nay cậu qua nhà tôi không?

- Cũng được!

Tinh thần Hoàng từ uể oải chuyển sang thoải mái một cách nhanh chóng, anh vui sướng tưởng tượng ra trưa nay sẽ được ngủ một giấc ngon lành bên cạnh Dũng, anh sẽ được ôm Dũng vào lòng để có thể quên hết những vết đau trong tim, anh sẽ cố gắng tận dụng hết khả năng để Dũng thấy rằng bản thân anh có tình thương còn nhiều hơn những đứa con gái khác.

.

Dũng đang ngồi học thì điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên, cô gái kia đang nhắn tin qua cho anh.

"Lớp Dũng đang học môn gì thế?"

"Môn Sinh"

"Cô Thư dạy đúng không nhỉ?"

"Uh"

"Chút nữa lớp của Linh cũng học đó!"

"Vậy à?"

"Mà Dũng này!"

"?"

"Hôm qua... mối quan hệ giữa Linh và Dũng xem như là gì thế nhỉ?"

Rốt cuộc cô gái kia cũng chịu ngỏ ý hỏi đến khiến Dũng có hơi lúng túng không biết thế nào.

"Dũng không biết..."

"Linh mong mối quan hệ giữa Linh và Dũng sẽ tốt đẹp như Linh nghĩ :))"

Dũng cất điện thoại vào túi, anh lại nhìn ra ô cửa sổ kia mà ngắm nhìn bầu trời xam xám bên ngoài.

"Mong rằng mối quan hệ sẽ tốt đẹp ư?"

.

Bầu trời xám ngày càng âm u kéo thêm nhiều đám mây đen đến để có thể đổ ào xuống hết những hạt nước đang không ngừng một nặng trĩu này, sấm vang lên, chớp vài cái sáng lóa trên nền trời, tiếp đó sẽ là một tiếng gầm vang dội cả một vùng đất của vị thần sấm đầy dữ tợn.

Hoàng và Dũng chạy bộ về đến nhà Hoàng, cả hai ai cũng đều ướt sũng như vừa bước ra từ hồ nước, Hoàng nhường phòng tắm cho Dũng trong khi bản thân sẽ sang phòng tắm bên phòng mẹ để tắm, đồ thì đều đã ướt nên Hoàng cũng cho Dũng mượn bộ đồ để mặc vào tạm. Quần áo của Hoàng có vẻ rộng hơn một chút so với thân người Dũng, cổ áo rộng thỉnh thoảng khẽ trễ xuống làm lộ lên quay xương xanh, lưng quần thì có hơi rộng hơn làm Dũng thật rất khốn đốn khi di chuyển lòng vòng trong nhà, cuối cùng anh quyết định sẽ nằm dài trên giường. Hương thơm quen thuộc trên giường thoáng chốc làm anh như muốn lịm dần vào giấc ngủ.

Hoàng bước vào phòng, nhìn thấy bóng dáng thân thương kia đang nằm vùi mặt vào tấm chăn, lí trí trong anh dần như biến mất hẳn chỉ còn lại hành động điều khiển mà lao tới ôm chầm lấy người kia. Dũng bị ôm bất ngờ như thế có hơi giật mình, anh đưa tay ra sau sờ lấy mái tóc người đang say đắm ôm lấy mình.

- Cậu thật không biết nghe lời mà! Tóc ướt như vậy mà muốn nằm ngủ sao? Cậu không sợ bị cảm lạnh à?

Dũng bước vào phòng tắm tìm khăn lau tóc cho Hoàng, một cảm xúc quen thuộc đang dâng trào bên trong trái tim của hai người khiến nó bỗng dưng đập lên mãnh liệt, một dòng chảy nóng như đang rót vào trong họ thôi thúc họ đến với nhau gần hơn. Dũng lau khô tóc cho Hoàng, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào, chỉ có mỗi tiếng những hạt mưa đập lộp bộp vào khung kính cửa sổ và cả tiếng gầm gừ của bầu trời. Họ chỉ im lặng như vậy mà bên nhau.

Hoàng ngồi im cho Dũng lau khô tóc, anh khẽ lén nhìn người đang đứng trước mặt mình, nhìn cái bộ dáng đang dần nhỏ bé mảnh khảnh trong bộ đồ rộng của Dũng, anh nhìn thấy cổ áo trễ xuống lộ ra vùng cổ trắng trẻo của Dũng, anh ước mình có thể được một lần nữa hôn lên đôi cổ kia rồi để lại dấu vết của riêng anh trên đấy để đánh dấu mà không cho một đứa con gái nào có thể chiếm được Dũng ra khỏi bàn tay anh. Lòng ích kỉ đang len lỏi vào tâm hồn anh một cách tự nhiên và đúng đắn nhất. Anh vươn tay ra ôm Dũng vào lòng thật chặc, Dũng ngưng hành động lau tóc cho anh mà đứng lặng người lại.

Chẳng ai nói một câu nào, Hoàng thoáng chốc đứng lên giành thế chủ động đẩy cả người Dũng nằm xuống giường, anh vùi mặt vào tấm ngực kia mà nằm.

- Tôi nhớ cậu, nhớ cậu đến không ngủ được, tôi lo lắng, vì cậu mà bị stress nhưng tôi vẫn là nhớ cậu, tôi muốn ôm cậu mãi như vậy.

Khác với tình ý nhẹ nhàng của một cô gái, tình cảm của Hoàng vô cùng mãnh liệt đôi lúc khiến Dũng như muốn chết ngợp trong tình yêu của Hoàng. Được một người con trai khác ôm như vậy, nói yêu thương như vậy anh không còn thấy sợ hay ghét nữa nhưng khi nắm lấy đôi tay mềm mại của một cô gái cũng khiến cho lòng anh dậy lên một cơn sóng nhỏ lăn tăn trong cảm xúc. Anh ôm tấm lưng của Hoàng mà vuốt ve, bên cạnh còn vẫn đang vướng bận suy nghĩ về việc quyết định giữa Hoàng và cô gái tên Linh kia.

"Hoàng nhớ, thương, yêu, mất trí vì mình?" - "Linh mong chờ vào một mối quan hệ tốt đẹp?"

Hoàng hôn lấy đôi môi anh, vẫn cuồng nhiệt, vẫn nồng nàn đến quen thuộc.

"Một trong hai mình nên chọn ai?" - "Liệu mình là ai? Mình thích ai?"

Dũng cũng dần quen thích ứng nhưng vẫn đáp trả lại Hoàng một cách chậm chạp.

"Mình thật sự là gì? Giới tính của mình?"

Hoàng đang mất kiểm soát mà hôn lên cánh cổ ấm áp, hơi ấm từ đôi tay Hoàng truyền qua lớp áo chạm đến cơ thể anh nóng ấm, từng cử động câu dẫn đến mức cẩn thận và chậm chạp để dẫn dắt Dũng của Hoàng cũng dần dần trở nên nhanh và dứt khoát hơn, tay Dũng chạm lên bờ ngực của Hoàng để chống cự nhưng vô hiệu. Bên tai anh lúc này chỉ có tiếng thở gấp gáp của cả hai.

Hoàng luôn miệng thì thầm "tôi yêu cậu". Dũng thoáng chút không còn lí trí để phân biệt được nữa, anh đang dần trở nên mất đi nhận thức về mọi việc.

"Suy nghĩ này không còn quan trọng nữa! Hoàng đang yêu mình đến cuồng nhiệt"

. . . (...)

Dũng nằm trong vòng tay của Hoàng, anh khẽ cười với Hoàng.

- Hôm nay mưa lớn quá nhỉ?

Cả hai lại trò chuyện quen thuộc với nhau, họ lại kể với nhau về những ngày gần đây, riêng Dũng là vẫn giấu anh việc đang quen với cô gái tên Linh. Hoàng biết nhưng cũng chẳng cố gắng moi móc bí mật của Dũng ra làm gì. Anh muốn tận miệng Dũng nói ra nghe sẽ ổn hơn hoặc là Dũng sẽ không bao giờ nói đến cũng được.

Dũng mệt nên đã ngủ trước anh, con người ấy đang nằm vùi mặt vào lồng ngực anh mà thở đều đều. Đột ngột điện thoại rung lên trên đầu giường, là điện thoại của Dũng, trên nền màn hình là tin nhắn gửi đến của một người tên "Linh". Hoàng lúc này muốn cầm điện thoại lên và trả lời nhưng anh lại thấy đắn đo, anh biết làm như vậy là không đúng nhưng anh cũng sợ cô gái đó sẽ cướp mất đi người mà anh vẫn luôn thương yêu, anh nhìn xuống Dũng, người vẫn đang nằm ngủ say không hề biết gì. Cuối cùng lòng ích kỉ cũng lấn chiếm mất phân biệt đúng sai trong anh. Anh cầm điện thoại lên và xem tin nhắn của cô gái.

"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Hoàng tò mò muốn biết nên đã nhắn lại cô gái.

"Suy nghĩ về chuyện gì?"

"Về mối quan hệ của Linh với Dũng ấy!"

- Thân nhau quá nhỉ? Gọi tên nhau trìu mến. Hoàng vừa nhấn trả lời vừa lầm bầm.

"Dũng xin lỗi Linh. Có lẽ chúng ta nên là bạn thôi. Vậy đi! Mình đã có đối tượng khác rồi."

"Vậy những thứ Dũng nói hôm qua là sao? Nào là không có đối tượng, trước giờ chưa từng quen ai, Linh là người đầu tiên Dũng làm quen, Dũng còn nói là không bắt cá hai tay, chẳng lẽ Dũng đã nói dối Linh?"

"Dũng xin lỗi..."

Hoàng thoáng thấy có lỗi với Dũng khi anh làm một việc hết sức tồi tệ như thế này.

"Dũng gạt Linh. Linh đã làm gì đáng tội mà Dũng đối xử như thế với Linh. Dũng là đồ tệ bạc!"

Cô gái không còn gửi qua bất cứ tin nhắn nào nữa. Hoàng lúc này vừa thấy chiến thắng có nhưng bên cạnh đó tội lỗi cũng có. Anh nhìn xuống con người đang ngây ngô ngủ kia, không biết lúc tỉnh dậy và cầm điện thoại lên Dũng sẽ thấy như thế nào. Liệu có đau lòng chỉ vì một cô gái?

"Tôi thật sự chỉ muốn cậu là của riêng tôi thôi!"

Hoàng đưa tay vuốt lên mái tóc đen kia, anh khẽ ôm Dũng vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời lúc này mưa vẫn đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro