Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ (một buổi tối lạnh teo người). Grey, người mới trở về từ cửa hàng tiện lợi để đem một ít hoa quả về để nhâm nhi với một ít nhạc jazz, lúc vừa nhẹ nhàng đi, vừa huýt sáo một cách với vui vẻ đôi mắt nhìn ngắm ánh đèn thành phố một cách đầy chăm chú, suy cho cùng mục đích là để đi dạo và ngắm cảnh đẹp thôi chứ trái cây là phụ. Khung cảnh đèn neon sặc sỡ của các quán karaoke, tiệm hàng, một biển quảng cáo lớn ngây tại khu trung tâm thành phố, lần này nó đang nói về cái điện thoại mẫu mới gì đấy, hàng ngàn chiếc xe máy cũng đống ô tô đủ màu trải dài cả con đường, đông như tổ kiến.

Mùi thơm từ những hàng nướng, tiệm bánh khiến anh hít hà hít để không ngừng, cả thành phố tràn ngập trong sự bận rộn với sợ chói loá từ đống đèn đường, đèn pha, đèn nhà từ khắp phía cửa nơi thành phố lộng lẫy hoa lệ

Anh nhìn mấy cái xe ô tô màu hồng, đỏ, xanh dương, rồi nghĩ thầm: "Nhìn loè loẹt quá, mà tiền người ta, kệ đi, haha". Nhìn lên toà chung cư anh ở, mấy phòng kế bên đều bắt đèn cả, căn phòng anh nằm ở tầng thứ 6 trong 10 tầng, và năm ở ngay chính giữa tầng, căn phòng đấy tối do anh đã tắt đèn rồi. Đột nhiên anh có suy nghĩ: "Không biết hồi do nhà có con gì nhào vô nhai đầu mình không nhỉ, đó sẽ là một con quỷ nhìn giống con nhện, yăm yăm". Anh tự cười với cái suy nghĩ của mình, chắc do hôm bữa coi phim kinh dị dữ quá giờ nhiễm. Tới mức anh còn nghe thấy tiếng rút rít trong con hẻm tối gần nhà... Ê từ từ

Âm thanh này vô cùng chân thật, tới mức anh không còn chắc là cái thứ anh đang nghe thấy là hư hay real, không khí bây giờ đang tối và lại còn vô cùng lạnh, trong góc tối của con hẻm, tiếng âm thanh rên rỉ như một sự đau đớn tột cùng phát ra từ miệng của ai đó... Hoặc thứ gì đó. Anh cứ đứng trước con hẻm mà lắng nghe âm thanh đấy, anh tự hỏi điều anh nên làm là gì, là mặc kệ thứ đấy rồi về nhà bình an vô sự hay kiểm tra thử (Vấn đề là đấy đứa hay tò mò trong phim kinh dị thường ngủm, mà còn là đầu tiên nữa chứ). Giây phút anh định hướng bước chân về nhà, một tiếng khóc nhỏ đầy đáng thương đã khiến cơ thể anh khựng lại, giờ về cùng được thôi, nhưng kiểu gì tối anh ngủ cũng chả được vì sự tội lỗi sẽ khiến anh hối hận đến mức không nhắm mắt nổi.

Trong cái áo khoác, túi của anh luôn có một con dao nhỏ, không hẳn là để phòng thân mà đem đại có để dùng khi cần, có là một con dao bấm khá sắc, có thể cắt cổ gà cái xẹt và nó ngủm ngay lập tức. Anh giấu tay mình trong chiếc túi mà tiến vào con hẻm, từng bước chân anh đi, Grey đều cố gắng để không phát ra một tiếng động nào cả, đôi mắt anh quan sát xung quanh một cách cẩn trọng, và rồi anh thấy được lối ra của hẻn phía trước xa, con đường qua hẻm được thắp sáng bằng mặt trăng nhưng vẫn còn khá tối để gọi là sáng, càng đi, những âm thanh rút rít, rên rỉ và nức nở càng lớn.

Thế rồi anh nhìn thấy một bóng người nằm co rút trên mặt đất, một thân hình nhỏ bé, mãnh mai và bám đầy bụi bẩn, dáng nằm co rút lại, đôi mắt nhắm chặt lại mà khóc khúc khích như một đứa trẻ bất hạnh... Và đó là một người con trai với cái tai và đuôi mèo - một thú nhân, anh đứng nhìn bóng hình đáng thương ấy thật lâu, lấy hết can đảm trong lòng rồi thốt lên nhẹ nhàng:

G: Này cậu-...

Grey bất ngờ cắt ngang lời chính mình, còn chưa kịp nói thêm một chữ nào, cậu ta đã ngây lập tức giật mình rồi nhận ra sự hiện diện của một kẻ khác đang ở xung quanh, giây phút cậu bé mèo ấy nhìn thấy Grey, cậu bật người dậy một cách dứt khoác, rồi rút vào trong một góc tối, hàm răng sắc nhọn nhe ra như muốn cắn nát cổ Grey, đôi mắt vô cùng đề phòng, nhìn anh với sự tức giận, căm thù và cả sợ hãi. Grey trong lòng thì rất muốn bỏ chạy ngay lập tức, những đối với anh, bộ dạng nhem nhuốc ấy nhìn đáng thương hơn là đáng sợ nhiều, anh biết từ ngữ là thứ chả nên xuất hiện kế tiếp, anh phải làm gì đấy, rồi không nói không rằng, anh lấy từ trong chiếc túi khi nãy đi bách hoá một quả táo, và nó nhìn khá tươi và đỏ.

Cậu ta lùi lại lúc tay Grey mò vào túi, tưởng rằng bản thân sắp bị làm hại, nhưng ai ngờ cuối cùng thứ được lấy ra là trái cây. Anh hướng tay ra phía cậu ấy, đưa cậu ấy quả táo đấy một cách nhẹ nhàng với ánh mắt và một nụ cười ấm áp. Đôi mắt cậu ta đột nhiên sáng ra giây phút nhìn thấy quả táo đỏ mọng rồi cũng không nói không rằng, cậu thanh niên kì lạ giật lấy quả táo trên tay Grey, hử mùi một chút rồi cắn một miếng rõ lớn, ăn giống như bị bỏ đói mấy người, mà chắc Grey lúc đó đang nghĩ đó là sự thật, vừa nhai ngấu nghiến quả táo, đôi mắt cậu cũng không quên để ý đến Grey, vẫn đang nghĩ rằng đây là một cái bẫy và trong vòng tích tắc, quả táo đã đị xơi rọn ràng hết, tới cả cái lõi táo cũng không còn. Nhìn cậu ta đói như vậy, Grey lại lấy thêm vài quả táo, chìa ra cho câu tạ, hết quả này tới quả khác, hai tay luôn cầm chắc vào quả táo rồi ăn như háu đói, Grey nhìn thấy cảnh tượng ấy đương nhiên không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc này hay cậu ta là ai, từ đâu đến, nhưng cảm giác đã làm gì đấy đúng đắn có lẽ là thứ anh thấy rõ nhất trong khoảnh khắc kì lạ, khó hiểu này

Đống táo ấy rồi cũng bị ăn sạch từ trong ra ngoài, nhưng cậu ta vẫn cứ trốn trong cái góc đấy, ít nhất là không trợn mắt nhìn kiểu muốn xé xác Grey ra giống như hồi nãy, Grey cũng chẳng hiểu tại sao bản thân chưa bỏ đi, nhưng cậu... Vẫn muốn làm thêm một thứ gì đó nữa, cậu nhẹ nhàng nói

G: Cậu no chưa? tôi vẫn còn nhiều lắm.

Cậu ấy bỗng nhìn Grey với sự bất ngờ và hoang mang, từ từ gật đầu, đôi mắt cậu như muốn nói với Grey một điều gì đấy nhưng lại không dám mở miệng ra, một phần dù cảm kích trước những gì Grey làm, dường như cậu vẫn chưa tin tưởng Grey hoàn toàn được, lòng tin là thứ cậu đã đánh mất từ lâu, việc tin tưởng một ai đó đối với cậu là thứ nguy hiểm tương đương với một cái chết ngu ngốc.

G: Tôi... Có thể biết tên cậu không?

Cậu ta nhân nhượng, vô cùng do dự trước khi trả lời, những cuối cùng cũng thốt lên được với một tông giọng nhỏ như không muốn ai khác nghe thấy

Cậu ta: T... Tên tôi...?

Cậu ta nhìn Grey hồi lâu như đang trắc trở điều gì trong lòng

Cậu ta: R-Rin...

Giọng nói ấy nhỏ và yếu đến gần như không thể nghe thấy, Grey dù không chắc chắn với bản thân nhưng vẫn ân cần đưa ra một lời đề nghị cho cậu ấy

G: Cậu có chỗ nào để ở tạm không... Đương nhiên là ngoài chỗ này ra?

Cậu ta vừa từ từ lắc đầu vừa nhìn xuống mặt đất, đôi mắt chìu xuống rồi bỗng trở nên buồn hơn khi nãy

R: N-nơi này... Đủ tốt với tôi rồi...

Một cách nhẹ nhàng, Grey hỏi

G: Cậu... Không cảm thấy lạnh và cô đơn sao, với lại... chỗ này cũng không hẳn an toàn vào buổi đêm đâ-

R: Tôi đã bảo là không sao mà!?

Ren tức giận quát lớn vào mặt Grey khiến cậu ta bất động trong giây lát, dù không dám nhìn thẳng vào mắt Grey nhưng có vẻ cậu ta cũng không cần sự giúp đỡ của anh. Để không khí không trở nên ngượng ngùng rồi khiến Ren khó chịu, Grey dù trong lòng hơi bực vì bị quát và cắt lời giữa chừng nhưng cũng quyết định đứng dậy một khoáng sau, chuẩn bị bước đi, nhìn xuống chiếc đồng hồ đã điểm 9:36 và cuối cùng là dịu dàng với cậu ta thêm một lần nữa

G: ... Vậy tôi đi trước nhé, hãy bảo trọng và giữ an toàn cho bản thân đấy... Tôi không biết cậu đang trãi qua chuyện gì, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ không bỏ cuộc mà luôn cố gắng, để làm những gì cậu cho là đúng...

Grey cuời nhạt một chút, đôi mắt vẫn dường như còn hối tiếc cái gì đấy nhưng rồi chỉ biết thở dài trước khi rời đi

G: Cố lên nhé và... Tạm biệt, Ren.

Tiếng gọi "Ren" cuối cùng ấy khiến cả người cậu ấy lâng lâng, theo cách đầy lo lắng. Cuối cùng chỉ còn lại cậu ấy, một mình nơi gốc tối lặng lẽ nhìn bóng lưng của Grey ngày càng nhỏ lại mà tiến ra một nơi sáng chói hơn ngoài kia, cậu co rút người lại rồi lại nằm xuống, trong lòng thì lại vô cùng hỗn loạn do những gì vừa mới xảy ra, đó là... Sự sợ hãi nỗi đau nơ sựi cô đơn hiện hữu trong trái tim, cái lạnh của cơn gió đêm và dường như, chỉ dường như thôi, là sự tin tưởng và hi vọng cậu đã đánh mất từ rất, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro