Vì chúng ta là hải tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ hoàng Luffy sau khi tìm ra one piece và trở thành vua hải tặc , tiền truy nã của cậu và phi hành đoàn lên cao ngất ngưỡng . Và hiển nhiên tàu của nhóm Mũ Rơm trở thành tâm điểm thu hút nhiều hải tặc và thợ săn hải tặc ở khắp mọi nơi . Nhưng điều đó chẳng có gì đáng ngại cả , bọn họ giờ đã quá mạnh rồi.
Con tàu vẫn tiêu du trên biển cả chiều tà , thuyền trưởng của con tàu vẫn ngây người trong buồng lái mà trầm tư.
Nàng hoa tiêu của xinh đẹp đẩy mở cửa phá vỡ bầu không khí im lặng đó

"Luffy ! Cậu vẫn chưa quên được vụ đó à ?"

Thuyền trưởng của nàng cười với nàng rồi chỉ "ừm" một tiếng thống khổ , nàng lại tiếp tục

"Law anh ta đã mất cũng đã 1 năm hơn rồi , nếu cậu cứ buồn như vậy thì hẳn anh ta cũng không vui đâu ! Nếu buồn thì hãy khóc đi ! Ở đây chỉ có tớ và cậu !"

Nàng tiến lại gần người thuyền trưởng của mình , xoa đầu cậu ta như một người mẹ hiền . Thuyền trưởng của nàng cũng không ngại mà tựa đầu vào vai đôi vai nhỏ của nàng , cậu ta xướt mướt
"Nami ơi , phải chi tớ nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì tốt rồi !"

Nami cũng chẳng ngần ngại gì mà khóc trước mặt Luffy . Nàng hoa tiêu của nhóm mũ rơm bề ngoài mạnh mẽ là thế nhưng bên trong lại mong manh đến bất ngờ ! Nàng chỉ là giỏi che giấu nó đi thôi
"Chị Robin cũng đã hôn mê như vậy 5 tháng rồi ! Nhưng tớ chẳng thể làm được gì cả ! Chopper vẫn đang rất cố gắng ! Nhưng mất mát là điều không thể thiếu ! Vì chúng ta là hải tặc mà !"

Sanji tựa lưng vào cửa buồng lái khuôn mặt đăm chiêu , châm điếu thuốc, anh rít một hơi sâu rồi phà khói ra . Anh tự hỏi liệu hạnh phúc của anh hiện tại sẽ tồn tại được bao lâu đây ? Anh và hắn cả hai đều là hải tặc , không biết khi nào thì mất mạng . Khi nào thì tàn phế ! Nhưng việc bây giờ là phải làm điều tốt nhất có thể để kéo dài hạnh phúc này
Ba trái tim yếu đuối lại gần cạnh nhau như thay mình sưởi ấm cho nhau . Cách một lớp gỗ mỏng nhưng họ thấu hiểu được nhau

"Ring-ring"

"Là tiếng chuông báo động ! Có kẻ thù ?"
Chàng thợ đóng tàu nhanh nhảu chạy ra khỏi nhà kho vũ khí . Một đám đông những thợ săn hải tặc danh tiến liền nhảy lên tàu Sunny . Chúng không quá mạnh nhưng cũng chẳng phải yếu , vả lại còn rất đông .
Kiếm , Súng , Trái Ác Quỷ loại nào bọn chúng cũng cũng có. Nhưng phần đông số chúng đã bị những hải tặc băng mũ rơm diệt gọn . Chỉ còn vài ba tên khó nhằn.
Zoro lơ là cảnh giác từ sau hắn một biên đạn thạch lâu được bắn tới , vị trí đường đi của viên đạn là trái tim , tâm trái tim của Zoro . Sanji ở cũng khá gần đó , cậu chẳng còn kịp suy nghĩ điều gì nữa , lao ra ngay sau lưng của Zoro , viện đạn bắn trúng cậu .
Zoro nhanh như cắt dùng kiếm của mình chém chết tên to gan kia . Anh đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Sanji , cậu mất nhiều máu , rất nhiều .
Viên đạn còn có tẩm thuốc độc .
Sanji hiểu rõ tình trạng của mình . Anh đưa bàn tay phải dính máu chạm nhẹ lên má của Zoro mỉm cười . Zoro đau , rất đau . Người mà anh yêu nằm trong vòng tay anh mà anh chẳng thể làm gì , Chopper thì loay hoay nãy giờ vẫn chưa chế được thuốc giải . Nami và mọi người đều rất sốt ruột
Bàn tay Sanji cảm giác được một dòng nước nóng hổi
"Anh khóc sao Zoro ?"

"Anh không khóc !"
Zoro dùng tay mình phệt đi hàng nước mắt

"Đừng buồn ! Chúng ta là hải tặc , cái chết là chuyện sớm muộn thôi mà ! Chỉ là em đi trước anh một đoạn ! Em buồn ngủ quá...."
Giọng nói Sanji nhỏ dần , đôi mắt cậu lờ đờ khép lại....Zoro hoảng loạn lay mạnh cậu

"Sanji ...đừng ngủ ! Xin e..."

Đó là những gì cuối cùng mà Sanji nghe được , tai cậu ù đi...rồi từ từ im ắng hẳn.....vậy là....cậu đã chết .

2 năm sau cái chết của Sanji , Robin cũng ra đi theo .
1 năm sau đó , lộ trình của con tàu dừng lại ở làng Syrup , Usopp ở lại và đã kết hôn với tiểu thư Kaya
7 tuần kế , tàu Sunny đến núi đảo nghịch , Brook đã quyết định ở lại đó cùng Laboon
3 tháng kế theo , con tàu dừng lại trên đảo drum . Chopper rời tàu
1 năm sau nữa con tàu lại lặn xuống đảo người cá , lần này cả Jinbei và Franky đều quyết định ở lại đó
Vậy là trên tàu chỉ còn lại 3 người .
Chàng Thuyền trưởng, chàng kiếm sĩ và nàng hoa tiêu......

Nami , nàng nhớ làng Cocoyashi , nhớ bác Gen , nhớ chị Nojiko và nhớ cả mẹ Belemere nữa ! Chỉ là không muốn rời khỏi nơi lưu giữ chút kỉ niệm cuối cùng của cô và chị thôi.....
Vua Hải Tặc đến cuối cùng cũng không thể quên người ngài yêu . Ngài lênh đênh trên biển rộng. Nuôi giữ hy vọng của người thương , giúp cậu ta thực hiện ước mơ.....
Kiếm Sĩ đệ nhất thiên hạ bây giờ chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi . All Blue của hắn tìm ra rồi , nhưng hắn đâu còn ở đây để nấu những món ngon cho anh . Mùi khói thuốc quen thuộc , mùi đồ ăn thơm phức nay đã chẳng còn lại gì ......
Ba trái tim đau đớn nay lại thêm phần cô đơn . Con tàu của họ đi vào tam giác quỷ , không một lần trở ra .
Băng hải tặc mũ rơm đã là một huyền thoại bất biến đến muôn đời.....

[Còn Tiếp....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro