Chap 1. Những ngày đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu đông thổi những cơn gió se lạnh vào khu ổ chuột - nơi tồi tàn, chật hẹp trong thành phố. Những căn nhà cao tầng xiêu vẹo chen chúc nhau dưới tiết trời đông phủ đầy tuyết trắng. Mùa đông vừa chớm nhưng cái lạnh đã ngấm sâu vào từng ngóc nhỏ của khu ổ chuột. Dù thời tiết khắc nghiệt là vậy, những đứa trẻ sống trong khu ổ chuột mặc độc chiếc áo tay dài mỏng manh vẫn ra ngoài nhặt nhạnh vài cái vỏ lon để đem bán. Đôi khi thấy lon nước ngọt còn chút ít mà không kiềm lòng uống một ngụm. Cái lạnh thấm vào da thịt khiến đôi bàn tay nhỏ nhắn của chúng trở nên thâm tím, lạnh cóng. 

Tự hỏi cha mẹ chúng đâu thì họ đã ra ngoài từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, đến công xưởng làm việc cho đến tối muộn. Gương mặt họ luôn toát lên vẻ mệt mỏi và buồn bã, những ông bà già ngồi co ro trước cửa nhà, đôi tay gầy guộc cầm cốc trà nóng để sưởi ấm, cùng ngồi với nhau hàn huyên chuyện đời bằng giọng trầm buồn.

Mùa đông lạnh giá đến thế, vẫn một đôi chân trần rảo bước quanh nơi ngõ nhỏ hẹp. Cậu vừa đi vừa khóc, cậu nức nở vì bị người dì đánh đập khi chỉ lỡ chân vấp ngã vào tà váy mụ. Nghĩ lại những lời mắng nhiếc của mụ ta vẫn khiến cậu sợ hãi.

" Đứng dậy ngay! Mày làm bẩn hết váy tao rồi! Vô dụng, mày có làm được việc gì ra hồn ngoài ăn bám tao không hả! "

Sau khi nghe những lời đó, cậu đã chạy một mạch ra khỏi nhà mà không kịp xỏ giày. Cậu cứ đi mãi cho đến khi bình tâm lại, bỗng cậu nhận ra đã đi quá xa nhà, nếu không về trước khi trời tối thì sẽ lại đón một trận đòn roi từ người dì vô tâm. 

Cậu đi qua những con hẻm tối tăm của khu ổ chuột, đôi chân bé nhỏ run rẩy trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ đâu đó, cậu mò theo tiếng cười vang đó và rồi chạm mặt với một đám trẻ.

Đồng tử cậu giãn ra vì kinh ngạc, liền quay lưng tháo chạy nhưng một đứa trong số đó- Ijiri đã mạnh bạo nắm tóc cậu lại kéo văng người cậu đập vào tường. Nó mỉm cười đầy trìu mến nhưng đôi mắt như muốn đâm thủng cậu, nó huých vai cười với đồng bọn, chỉ tay về phía cậu.

" Ai đây ta? Lại bị dì mắng sao? ĐM! Thằng mồ côi vô dụng suốt ngày chỉ trốn sau váy của con mụ điếm đó. Mày nhớ tao lắm nên mới tìm đến đây mà, tại sao lại chạy? "

Ijiri kéo quần cậu ra, ngó nghiêng làn da trắng hồng rồi quay ra nhìn đồng bọn với giọng cười khúc khích.

" Mấy thằng khốn nạn này! Lần sau mà có dùng dây thừng treo nó lên thì buộc nhẹ thôi, cũng đừng đập bằng gậy bóng chày. Phải làm sao đây? Vết thương vẫn còn hở này, nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Đúng không? Thằng mồ côi."

Chúng nó vẫn luôn gọi cậu như thế từ lâu, và cậu còn không biết tên mình là gì. " Thằng mồ côi " hay " Đồ vô dụng " - ai cũng gọi cậu như vậy cả, cậu mím chặt môi, không cam lòng. Cậu vùng dậy húc vào người nó thật mạnh. Miệng thở hổn hển nói: 

" Không phải, tao không phải là thằn-g.."

Một tiếng " BỐP" vang lên, Ijiri giáng một cú tát đau điếng trên gò má cậu, đôi mắt nó nhìn cậu vẫn thế nhưng miệng cười thì méo xệch biến dạng. Cậu nhắm nghiền đôi mắt ướt đẫm, mặc giọt lệ lăn dài trên gò má ửng đỏ. Biết trước rằng cậu sẽ không về được nhà trước khi trời tối muộn. 

" Câm mồm! Hôm nay mày đáng khen hơn tao tưởng. Để tao đánh cho thân dưới mày liệt hẳn rồi chỉ còn giữ lại cái mồm để cãi tao thôi nhé. Không dùng gậy bóng chày nữa đâu, tao mới nhặt được một thanh sắt dài, nung với lửa có làm mày ấm hơn không, thằng mồ côi? "

Mấy tên đằng sau mặt biến sắc, vội nói vài lời ngăn nó lại : " Này Ijiri, trời sắp tối rồi mau về thôi. Hình như nó ngất rồi nên mặc xác nó đi, về trước khi tuyết rơi nào chúng mày. "

Ijiri quay lại nhìn tên vừa thốt lên mấy lời đê hèn đó, ánh mắt sắc lạnh đáp: " Hay là mày thế chỗ cho nó nhé? Tao không nỡ làm nó bị thương chút nào. Biết điều thì mau đưa thanh sắt cho tao. "

Tên kia im bặt, lủi thủi lấy thanh sắt đang nung nóng trong đống lửa, tay run rẩy đưa đầu nguội cho Ijiri. Vẫn là điệu cười khúc khích man rợ, nó giơ cao thanh sắt chuẩn bị vung xuống một đòn.

"Là vì tao quá thích mày nên mới làm vậy thôi. "

Bỗng chốc Ijiri ngã khụy xuống. Một chai thủy tinh từ đâu bay tới đáp thẳng vào đầu, nó quay ra trừng mắt nhìn nhưng rồi ánh mắt lại trở nên hoảng loạn, nó ôm cái đầu rỉ máu chạy la lớn: "Chạy đi!! Nó giết hết cả lũ bây giờ! "

Một thân hình cao lớn, mảnh khảnh lê bước tới chỗ cậu bé đang gục dưới nền đất lạnh. Y vỗ nhẹ vào mặt cậu bảo: "Dậy đi, này... "

Tuyết rơi ngày một dày, y nhìn cậu trầm ngâm một lúc rồi thở dài. "Hết cách thật rồi. "

_____

Màn đêm buông xuống, nhà nhà an giấc trong sự tĩnh lặng của đêm đông. Những căn nhà tồi tàn, xô bồ dưới ánh đèn đường yếu ớt. Mặt đất giờ đã phủ đầy tuyết trắng, phủ lên những con đường tối chật hẹp.

 Ánh lửa hồng lập lòe hắt từ cửa sổ của một căn nhà còn sáng đèn. Chiếc ghế cũ kỹ đung đưa lên xuống kêu cọt kẹt nghe rất khó chịu. Người dì ngồi trên chiếc ghế, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào. 

Mụ nghiến răng nghe ken két, trong lòng ngập tràn nỗi bồn chồn, khóe miệng vừa nhoẻn lên lại xệ xuống trông thật đáng buồn. Mụ ngước nhìn đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua như mũi kim đâm vào người mụ, ngứa ngáy tay chân không thôi. Miệng lẩm bẩm từng hồi.

"Thằng nhãi khốn kiếp...! "

Mới nãy, những tiếng lầm bầm của hàng xóm khiến mụ như phát điên.  

" Ôi trời! Sai thế nào được. Chính mắt tôi nhìn thấy thằng mô côi nhà đó bị 'kẻ nguyền rủa' cắp đi mất rồi. "

" Ôi trời! Tội nghiệp thằng bé. Nhà đó vô tâm thật, không chịu để mắt tới con trẻ gì hết. Giờ thì rước họa vào thân rồi chăng. "

"Ôi trời! Nhà đó cố tình làm vậy đấy, nuôi một đứa trẻ không phải con của mình xem vui nổi không. Bị 'kẻ nguyền rủa' cắp đi có khi còn mừng chán. "

Rồi thêm bao nhiêu lời bàn tán, bịa đặt khiến mụ nhức đầu không thôi. Mấy suy nghĩ thiển cận đó, mụ không thèm xỉa tới nữa. Dù có bị gắn mác loại người như nào thì mụ vẫn thật mừng khi nghĩ thằng mồ côi đó có thể đã tàn đời dưới tay 'kẻ nguyền rủa'. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro