Chương 36: Ngọn gió hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió tự do hạnh phúc,
trăng tự do cũng vậy."
#WINisWIND

Sau khi P'In tuyên bố rút lui, cả hội trường trở nên hỗn loạn.

Lúc đầu, tôi đã rất bất ngờ khi P'In nói anh ấy sẽ rời UNISTAR, và tôi còn sốc hơn khi anh ấy thừa nhận tình cảm của mình.

Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào mắt P'In, những lời anh ấy cũng giống như ánh mắt nồng nhiệt đang nhìn tôi. Dường như mọi thứ xung quanh dần tan biến và không còn nghe thấy gì nữa.

Cứ như thế giới này chỉ có hai chúng tôi.

Tôi và P'In.

Nhìn P'In, trái tim tôi đập loạn nhịp, như có bông hoa đang nở trong lòng. Tất cả những cảm xúc nặng nề đã không còn nữa, mà chỉ cảm giác mới tươi sáng hơn.

Khi biết cả hai chúng tôi đều có tình cảm với nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cả người như đang trôi theo đám mây, xung quanh là các vì sao, đầy lấp lánh và rực rỡ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.

Ánh mắt P'In còn ấm hơn cả mặt trời.

Dường như anh ấy đang trao tình cảm của mình dành cho tôi qua ánh mắt dịu dàng của anh ấy.

Cả hai chúng tôi yêu nhau. Tôi không đơn phương và không phải đối mặt với chuyện này một mình nữa. Tôi không bị bỏ lại trong thế giới cô đơn này. P'In sẽ đứng về phía tôi, và anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Vài phút trước, tôi vô cùng bối rối và sợ hãi, giống như một mình đi trong đêm tối. Những tưởng không còn lối ra, thì tôi bất ngờ thấy được ánh sáng của anh, ánh sáng của hy vọng và tin tưởng, thắp sáng con đường trở về.

Cả hai chúng tôi đều vì nhau mà quên hết thế giới xung quanh.

"Không, chúng ta cần nói chuyện." Giọng nói của PD Kwang kéo tôi về hiện thực. Giữa hỗn loạn, anh ấy dẫn P'In vào hậu trường. Và MC ở lại trấn an tình hình.

"Theo yêu cầu của đông đảo khán giả, chúng tôi có một màn đặc biệt vào đêm nay! Với màn trình diễn ấn tượng từ thành viên UNISTAR mới của chúng tôi, xin mời N'Sun, thành viên mới của UNISTAR trình diễn một sân khấu '24K magic' để khép lại chương trình."

Mặc dù người hâm mộ của Sun có vẻ rất vui mừng về điều này, nhưng nó vẫn không thể giải tỏa được sự hỗn loạn của DomKati và các fandom khác. Nhưng MC cũng đã cố chuyển hướng tập trung của khán giả sang Sun.

Sau đó, mọi người rời khỏi sân khấu để Sun biểu diễn.

Tôi không biết P'Kwang và P'In đã đi đâu, và không thấy họ ở đâu cả. Tôi rất lo cho P'In, những lời nói đó sẽ ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều.

"N'Win." P'Leo là người đầu tiên nói chuyện với tôi.

"Anh thực sự thích tính cách chân thật của em," P'Leo nói. "Thật tiếc, chúng ta không thể cùng nhau hoạt động UNISTAR. Nhưng anh vẫn mong rằng chúng tôi có thể hợp tác vào một ngày không xa."

"Cảm ơn P'Leo krub." Tôi chắp tay cảm ơn. P'Leo gật đầu và định rời đi, nhưng anh ấy chợt nhớ ra một điều.

"À, về phần phỏng vấn. Anh rất xin lỗi. Có lẽ anh đã làm tổn thương em rất nhiều." P'Leo cảm thấy có lỗi về chuyện đó.

"Trong phần phỏng vấn, N'In đã hỏi anh rằng em ấy có thể nói chuyện với em được không, anh biết em ấy muốn nói gì, nhưng anh nghĩ tốt hơn nên để hai người nói chuyện riêng tư với nhau!" Sau đó, P'Leo rời đi. Còn tôi thì nghĩ về những lời anh ấy vừa nói.

"Này! Chàng trai Google!" P'Natee đã gọi cho tôi. "Đừng bỏ cuộc! Cố lên!"

"Cảm ơn P'Natee krub."

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với P'Natee. Tôi khá bối rối vì anh ấy luôn dùng những lời trực tiếp, không lịch sự cũng không nhẹ nhàng. Có lẽ tôi cần thời gian để thích nghi.

"Này! Đồ chó! Đi chăm sóc con chó con của mày đi." P'Wayu chỉ về phía Oat.

"Đây là em trai nhỏ của tao. Cút đi."

P'Natee đột nhiên nhìn chằm chằm vào P'Wayu đầy thù địch, nhưng sau đó anh ấy bỏ đi mà không tranh cãi với P'Wayu. Thấy 'đồ chó' đi mất, P'Wayu có vẻ vui hơn nhiều và quay sang tôi.

"Wow! Thật không thể tin được P'In đã làm điều đó. Dù thế nào, anh vẫn luôn đứng về phía em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin anh đi."

"Cảm ơn P'Wayu krub. Vì anh luôn ủng hộ em."

"Tất nhiên! Anh là người tốt, phải không? Không giống nh con chó nào đó quanh đây." P'Wayu bật cười.

"Này! Tao nghe thấy đó, thằng không có mắt." P'Natee nói. Anh ấy đang đứng đó, và vẫn nghe được lời chúng tôi nói.

"Em có nghe thấy tiếng chó sủa không?" P'Wayu vờ như không nghe thấy.

Khi nhắc đến P'Natee, P'Wayu sẽ luôn nóng nảy.

"Đồ ngu! Không có con chó nào ở đây cả. Mày đúng là thằng không có mắt." P'Natee chửi lại.

"Này! Thằng chó. Mày đừng lắm chuyện được không?" P'Wayu nói.

"Vậy, mày đừng không có mắt nữa được không?" P'Natee nhướng mày.

"Đậu moá, thằng chó! Dù không có mắt, thì tao đã bao giờ giẫm phải đuôi mày chưa? Mà tao có mắt nhé, còn to tròn nữa!"

Hai ng cứ như vậy mà cãi nhau, còn tôi chỉ biết bất lực nhìn họ cho đến khi Oat kéo tôi đi khỏi đó.

"Anh ấy sẽ không sao đâu, Win. Mọi người sẽ hiểu cho anh ấy. Đừng tự tạo áp lực cho mình."

"Cảm ơn Oat." Tôi rất vui vì được nhiều người động viên.

"Chào Win. Hôm nay không tệ nhỉ? Trông em rất vui." P'Sea cười nói.

"Anh nói chuyện riêng với Win được không?" P'Sea hỏi Oat và cậu ấy gật đầu.

"Lại đây." Sau đó, P'Sea dẫn tôi đến một phòng thay đồ gần đó.

"Anh muốn nói gì vậy?" Tôi tò mò.

"Có lẽ em đã trở thành UNISTAR nếu IN không nhờ anh."

"Hả? P'ln nhờ?" Tôi chớp mắt.

P'In nhờ P'Sea làm gì? Tôi nhớ rằng thời gian thư giãn, P'In đã đến nói chuyện với P'Sea. Nhưng tôi không biết họ nói gì.

"Anh đã giúp rồi. Điểm của em chỉ kém Sun 1%, thật ra em mới là người chiến thắng thực sự."

"Đợi đã. P'Sea! P'In đã nhờ anh làm gì?" Tôi không hiểu.

P'Sea nhìn vào mắt tôi và cười toe toét.

"Em ấy không muốn em giành chiến thắng trong cuộc thi UNISTAR."

"Hả?" Tôi không hiểu. "Vì sao?"

"Vì In không thể cho em điểm nào và cũng không thể làm gì khác. Còn Wayu, Natee luôn làm theo cảm xúc của mình và không nghe bất cứ lý do gì. PD Kwang và Leo thì luôn tuân thủ nguyên tắc của mình, công việc phải đặt lên hàng đầu. Thế nên, anh là người dễ nhờ vả nhất."

"Em thật sự không biết thần tượng và quan hệ cá nhân không thể cùng tồn tại suôn sẻ sao?" P'Sea nói.

"Bây giờ In là UNISTAR. Nếu em cũng trở thành UNISTAR và hai người bắt đầu hẹn hò, em phải đối mặt với người hâm mộ và công ty quản lý. Nếu fans hâm mộ của em không thích điều đó và có antifan, thì em và N'In sẽ buộc phải chia tay. Dù cả hai đều yêu nhau nhưng không có lựa chọn nào khác. Fans và công ty quản lý sẽ luôn can dự vào."

Tôi rất bất ngờ khi nghe lời anh ấy nói.

"Theo hợp đồng của N'In, còn vài tháng nữa em ấy có thể rời UNISTAR, vì em ấy đã hoàn thành thời hạn hợp đồng tối thiểu hai năm. Mặc dù phải được công ty quản lý chấp thuận mới có hiệu lực, nhưng In là người kiên quyết, anh tin PD Kwang sẽ hiểu và giúp đỡ em ấy. Vì cũng chẳng có ích gì khi buộc In phải làm việc nếu em ấy không muốn."

P'Sea mỉm cười.

"Nhưng em đã khiến nó trở nên phức tạp hơn khi trở thành ứng viên của UNISTAR. Giữa IN và em, dù chỉ có một người làm thần tượng cũng sẽ khiến mối quan hệ trở nên rắc rối..."

P'Sea thở dài rồi nói.

"Nhưng bây giờ, vì em không trở thành thành viên UNISTAR, em có quyền lựa chọn, và đó là lý do In không ngần ngại từ bỏ."

"Chuyện này..." Nghe được sự thật, hai tay tôi đều run lên. Quyết định của P'In khiến tôi vừa bất ngờ vừa đau lòng.

"Giờ thì em đã hiểu chưa? Đối với IN, em còn quan trọng hơn sự nổi tiếng của em ấy và UNISTAR." P'Sea nói.

"Em ấy sẵn sàng làm tất cả vì em."

Tôi ngây người ra, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này là phải gặp P'In. Tôi muốn gặp anh ấy.

"P'Sea krub. Anh có biết P'In đang ở đâu không?" Tôi bồn chồn hỏi.

"Mỗi khi PD Kwang nói chuyện nghiêm túc với thần tượng nào, anh ấy cũng luôn ở trong phòng nhân sự." P'Sea nhún vai.

"Cảm ơn anh!" Tôi nói rồi lập tức chạy ra ngoài.

Tôi hỏi một nhân viên phòng nhân sự ở đâu và tiếp tục chạy.

"Chết tiệt. Tại sao mình lại ngốc như vậy?" Tôi tự trách mình.

Tại sao tôi không nhận ra điều lúc trước P'In nói?

Trước đây, anh ấy hỏi tôi có muốn trở thành UNISTAR không.

Trước đây, anh ấy đã hỏi tôi có thể đợi không...

Trước đây, tôi chưa bao giờ nhận ra tình cảm thực sự của anh ấy.

Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu tất cả rồi. Tôi khiến anh ấy phải làm rất nhiều chuyện vì mình, nhưng tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhận ra.

Tôi chạy nhanh đến phòng giáo viên, và khi đến đã thấy P'In và PD Kwang vừa bước ra.

"In... em không cần phải luôn nghĩ cho người khác và tạo áp lực cho mình quá nhiều." PD Kwang vỗ vai anh ấy.

"Em nên nghĩ cho mình. Gần hai năm nay em đã dành rất nhiều hạnh phúc cho người hâm mộ rồi. DomKati luôn yêu thương và bảo vệ em. Sao em không thử nói chuyện với họ xem? Anh nghĩ họ sẽ hiểu cho em."

Tôi nghe thấy PD Kwang an ủi P'In. Sau đó, anh ấy quay sang tôi.

"Chào N'Win." PD Kwang chào tôi.

Lúc đầu tôi rất bối rối, tôi sợ anh ấy sẽ giận tôi vì đã khiến cuộc thi kết thúc trong hỗn loạn. Nhưng anh ấy chỉ cười với tôi.

"Em rất tài năng." PD Kwang nói. "Nếu em muốn hoạt động làm thần tượng hay nghệ sĩ, anh luôn sẵn lòng bàn với em. Không nhất thiết phải toàn thời gian, em có thể làm việc tự do hoặc bán thời gian, không có hợp đồng ràng buộc, cũng không có quy tắc về mối quan hệ cá nhân."

Sau đó, PD Kwang nhìn P'ln và vỗ vai anh ấy.

"Hai người cũng nên nói chuyện đi, nói với em ấy những gì em nghĩ, đừng giữ riêng trong lòng."

"Cảm ơn P'Kwang krub." P'In nói.

Sau đó, PD Kwang tạm biệt chúng tôi và rời đi.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trái tim tôi đập loạn nhịp.

"Win..." P'In gọi tên tôi và tiến lại gần.

"Vâng?" Thật ra, tôi rất ngại nhưng vẫn vờ như bình thường.

"Lời em nói trên sân khấu là sai," P'In nói với tôi.

"Sao vậy?" Tôi ngây người.

Ý anh ấy là khi tôi nói rằng mình thích anh ấy, hay lời nào?

"Em nói... P'In không thích Win... là sai."

Mắt anh ấy dán chặt vào tôi. Mặt tôi nóng bừng.

"Em nói... Em không xứng với P'In... cũng sai!"

Tôi bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống. Tôi đã hiểu tại sao P'Leo nói chúng tôi nên nói chuyện riêng hơn là để P'In nói trên sân khấu.

"Vậy... điều gì là đúng?"

Dù rất nhút nhát, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận.

Có lẽ, tôi muốn nghe anh ấy nói lời đó một lần nữa.

"Khó nói," P'In nói.

"Lời nói không tốt lắm, anh có thể chứng minh cho em thấy?"

"Chứng minh cho em thấy?" Tôi chớp mắt.

"Ở yên đó." Anh ấy nói và tôi gật đầu.

Sau đó, P'In đưa mặt lại gần tôi hơn. Trái tim tôi cũng đập nhanh hơn.

Tôi không kịp chuẩn bị gì, đôi môi xinh đẹp của anh ấy đã khẽ chạm vào môi tôi.

Tôi ngây ngô, mắt mở to ra.

Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi được hôn, và còn là người tôi thích. Tôi nghe thấy trái tim mình đang đập ầm lên.

Nụ hôn của anh thật ấm áp, mềm mại và nhẹ nhàng. Anh ấy có vị ngọt ngào, giống như hương vị của dừa. Nụ hôn của Moon đã  tôi ngẩn ngơ, đầu óc bay bổng, cả người nhẹ bẫng.

Tôi chìm vào khoảng trời ấm áp và hạnh phúc, tôi như đang bay trên bầu trời được những ánh sáng lấp lánh màu hồng vây quanh.

P'In từ từ rời môi khỏi khỏi môi tôi, nhưng mắt anh ấy vẫn dán chặt vào môi tôi.

"Đúng rồi đó." Anh khẽ nói.

"P'In... đúng rồi..."

Tôi vẫn đang trên chín tầng mây, không biết nói gì.

"Anh thích em," P'In xác nhận.

Tôi đỏ mặt.

P'In nói anh ấy thích tôi... anh ấy đã tỏ tình với tôi thêm lần nữa.

Và tôi nên trả lời thế nào? Tôi nên nói gì đây? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi yêu và điều tuyệt vời nhất là người tôi yêu cũng yêu tôi.

Tôi rất bồn chồn, không biết phải làm gì. Tôi chỉ có thể đứng yên như thế này...

"Ừm... P'In... à, em cũng vậy..." Tôi lắp bắp, cố gắng tìm từ thích hợp.

"Chúng ta có thể hẹn hò không?" P'In ngắt lời.

"Đ... đư..."

"Em sẽ là của anh?" Vẻ mặt của anh ấy đầy yêu thương và dịu dàng.

"... phải không?" P'In hỏi lại.

Cuối cùng, tôi không thể kiểm soát được mình nữa.

Tôi chợt ôm chặt lấy anh ấy và khóc.

"P'In, em yêu anh nhiều lắm!"

Tôi đã tỏ tình bằng tiếng khóc. Tôi biết không đẹp, nhưng tới không còn căng thẳng như trước, mà cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tình yêu của tôi được đáp lại rồi, hạnh phúc muốn khóc luôn.

Tôi không thể tin rằng ngày này đã trở thành hiện thực, ngày mà P'In đón nhận tình cảm của tôi.

Điều duy nhất tôi có thể làm là hai tay ôm lấy anh và khóc. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Anh cũng yêu em. Xin lỗi vì đã làm em khóc." P'In thì thầm và ôm tôi, khẽ vuốt đầu tôi.

"Em không sao."

Đó hoàn toàn không phải lỗi của P'In.

Bây giờ tôi cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện. Anh ấy vừa ấm áp vừa thoang thoảng hương dừa. Thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của anh ấy, đây cứ như một giấc mơ ngọt ngào vậy.

"Win..." P'In gọi tôi, kéo tôi trở về hiện thực.

"Vâng?" Khi tôi nhận ra mình đang làm gì, thật rất xấu hổ.

"Em vẫn chưa trả lời." Anh ấy nói lại lần nữa.

"Chúng ta có thể hẹn hò không?"

"Vâng, tất nhiên rồi." Tôi ngượng ngùng nói.

"Vậy thì..." P'In lùi lại một chút, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không được thích người khác." P'In nói với tôi.

Tôi cười ngại ngùng.

"Em chỉ thích anh."

"Thật không?" Anh ấy hỏi.

"Thật!" Tôi gật đầu.

"Vậy thì, chúng ta có thể thử lại được không?" P'In hỏi tiếp.

Tôi chớp mắt.

"Thử cái gì?"

Ý anh ấy là gì vậy? Đừng nói với tôi là....

"......"

Tôi không nhận được câu trả lời mà là thấy P'In hôn tôi.

Tôi nghi ngờ P'In đã nghiện môi tôi rồi, anh ấy cứ hôn tôi mãi không ngừng.

Đầu óc tôi trống rỗng não. Cả người tôi ngây ra thân.

Miệng tôi tràn ngập hương vị dừa. Trái tim tôi dường như đã tan chảy trong sữa dừa bởi cái ôm và nụ hôn của Moon vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro