Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết Washion đã làm cách nào, chỉ một lúc sau đã thấy mở cửa bước ra.

Chị Dương vẫn đứng ngoài cửa, thấy Washion ra thì rất bất ngờ.

Nhanh vậy sao?

"Bác sĩ, tiểu Nhạc tiên sinh sao rồi?"

"Không sao, cậu ấy chỉ là bị đầy bụng, chắc do hôm qua ăn quá nhiều nên nay mới bị đau."

Washion xuống dưới phòng khách, lấy từ trong túi ra mấy lọ thuốc nhỏ.

"Tí nữa cậu ấy dậy thì cho cậu ấy uống ống tiêu hoá này, sau ăn thì uống viên màu xanh. Nếu chiều vẫn đau thì uống viên màu vàng này."

Phân chia thuốc ra các túi nhỏ, Washion căn dặn.

"Được."

Chị Dương ghi nhớ trong đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Washion.

"Có chuyện gì sao?"

Cảm nhận được, anh quay lại hỏi.

"Ừm... anh làm cách nào để khám được cho tiểu tiên sinh vậy?"

Nói ra nghi vẫn trong lòng. Chị Dương từ nãy đến giờ vẫn luôn thắc mắc chuyện này. Tiểu Nhạc tiên sinh làm sao có thể để cho một người vừa mới gặp khám cho một cách dễ dàng như thế?

Washion không nói gì, chỉ cười rồi đưa tay lên miệng làm động tác suỵt, tỏ ý đấy là bí mật.

Chị Dương thấy vậy nghi vấn trong lòng càng cao hơn.

Thật là làm bùng lên trí tò mò của chị mà.

Lúc tiễn Washion ra cửa, chị Dương đã hỏi, đã thăm dò nhiều lần mà vẫn không tìm ra được đáp án.

Bất lực, chị chỉ đành quay lại, lên xem Thanh Tri đã dậy chưa để cho cậu uống thuốc.

Đến gần 12 giờ trưa, Mặc Nhất đã xuất hiện ở cổng nhà. Hắn vội vã xuống xe, lên tầng tìm Thanh Tri.

"Bác sĩ nói tiểu Nhạc tiên sinh bị đầy bụng do ăn quá nhiều."

Chị Dương theo sau, vừa đi vừa nói.

"Đầy bụng?"

Mặc Nhất nghĩ ngợi. Tối hôm qua em ấy ăn có nhiều đâu nhỉ. Bình thường ăn 2 bát cơm nhưng hôm qua ăn có 1 bát.

Lại nghĩ đến buổi chiều Thanh Tri ăn bánh, hắn mới vỡ lẽ.

Chết, mình quên mất hôm qua em ấy có ăn bánh. Bảo sao tối qua lại ăn ít vậy. Mình còn gắp thêm thức ăn nữa, sao lúc đấy lại không nghĩ ra nhỉ.

Mở cửa phòng ra, Thanh Tri đang nằm cuộn tròn trong chăn, hình như đã ngủ rồi.

"Thanh Tri đã ăn gì chưa?"

Chị Dương lắc đầu, Mặc Nhất quay lại nói.

"Chị mang lên đây một bát cháo đi."

Nói xong thì đi vào phòng, ngồi xuống mép giường. Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc đang rũ trên mặt của Thanh Tri lên, để lộ một vùng trán cao láng mịn.

Khẽ vuốt đôi lông mày đang cau lại của cậu, hắn nhẹ giọng gọi.

"Thanh Tri, Thanh Tri. Mau dậy thôi!"

"Ưm..."

Khó chịu, mơ màng mở mắt ra, lờ mờ thấy người trước mặt, cậu dụi dụi mắt.

"Anh... về rồi..."

Giọng cầu khàn khàn, rõ vẻ mệt mỏi.

"Ừ, mau dậy ăn chút gì đi."

Mặc Nhất đỡ Thanh Tri ngồi lên, chị Dương cũng mang cháo tới.

Cẩn thận bê bát cháo, hắn múc từng thìa, lại thổi cho nguội bớt, sau đó mới đưa đến trước miệng cậu.

"Xin lỗi em."

"Không sao ạ... anh ăn đi."

"Chút nữa anh xuống nhà sẽ ăn sau."

Vừa đút, hắn vừa hối lỗi với cậu. Thấy bộ dạng ân cần như vậy, Thanh Tri cũng không có suy nghĩ trách cứ gì.

Ăn được nửa già bát cháo, Mặc Nhất lại lấy thuốc chị Dương chuẩn bị sẵn rồi rót nước ra. Thử kiểm tra nhiệt độ, thấy ấm ấm mới đưa cho Thanh Tri.

Cậu được phục vụ vô cùng thoải mái, sáng nay uống xong men tiêu hoá, bụng dạ cũng thoải mái hơn nhiều.

Ăn uống no say, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Có vẻ như hôm nay, cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường cho nên ngủ rất nhiều.

Mặc Nhất cũng rất tâm lý, để cậu nằm xuống xong bê bát ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Nếu lúc nữa mà có bị đau thì nhớ gọi anh."

"Anh đi làm nữa không ạ?"

"Không, nay anh làm việc ở nhà. Mau nghỉ ngơi đi."

"Dạ..."

Từ từ khép cửa lại, Mặc Nhất đem bát xuống dưới bếp rồi lên thư phòng.

Một phần công việc hắn sẽ mang về nhà để xử lý nốt sau khi dùng bữa. Điều này cũng giúp hắn không bị tồn đọng công việc trong ngày mà lại vừa có thể ăn tối với Thanh Tri.

Đúng là một công đôi việc.

Bữa trưa Mặc Nhất thường bỏ qua, một phần là vì quên, phần khác là hắn cảm thấy ăn trưa sẽ rất tốn thời gian, sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc vậy nên nếu không có Đoàn Hải thúc dục, hắn sẽ như không biết mà lờ đi.

Hôm nay cũng như vậy, mặc dù cơm đã dọn sẵn ra bàn rồi nhưng hắn vẫn bỏ bữa, gọi cho chị Dương để thu dọn.

Mặc dù rất muốn khuyên hắn ăn một chút nhưng khi xưa chị cũng đã thử nhiều lần với nhiều cách khác nhau rồi mà vẫn vô dụng. Hết cách, chị chỉ đành mặc kệ thôi.

Cái tính cứng đầu này chị Dương cũng quá quen rồi. Không biết tương lai ai mới có thể quản được cái sự cứng đầu này đây.

Thanh Tri ngủ một mạch đến tận 4 giờ chiều mới tỉnh dậy. Cơn đau bụng cũng đã biến mất tăm, cậu lại có năng lượng mà bắt đầu hoạt động xương cốt.

Mở cửa ra ngoài, hành lang vắng lặng, cậu ngó xuống dưới tầng, quan sát một vòng. Không thấy Mặc Nhất đâu.

Hình như anh ấy nói là làm việc ở nhà. Vậy thì là làm việc ở thư phòng rồi!

Suy luận ra điều này, Thanh Tri vội vàng dựa theo trí nhớ mà lên trên tầng 3, đứng trước cửa phòng, hồi hộp mà gõ nhẹ vào cánh cửa.

Anh ấy liệu có tức giận khi mình làm phiền như vậy không? Nhỡ đâu anh ấy lại ghét mình thì sao?

Thanh Tri lo lắng, bồn chồn, tay cũng dừng lại. Đột nhiên trong phòng phát ra tiếng nói trầm trầm mệt mỏi, ra vẻ không kiên nhẫn.

"Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro