Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt cậu khép hờ, vẻ mặt mềm mại chìm đắm trong âm hưởng, ngón tay như bay như múa trên những phím đàn đen trắng.

Tiếng đàn khi thì du dương, uyển chuyển như nước chảy, khi thì nhẹ nhàng, mềm mại như gió trời mùa xuân, khi lại linh động như tán lá trên cây...

Một buổi sáng mùa xuân mát mẻ, tiếng nước chảy qua khe suối, lá cây bay trên không trung, khung cảnh nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn. Cậu đã tạo ra một cảnh mơ hết sức sống động, chân thực chỉ bằng tiếng đàn vô hình.

Mặc Nhất nghe đến ngây ngốc, Phan Thái Quỳnh cũng mê mẩn, đắm chìm trong điệu nhạc.

Bản nhạc từ từ kết thúc, Thanh Tri chậm rãi bỏ tay xuống, tiếng vỗ tay bên cạnh đã vang lên.

"Thật tuyệt vời, cậu đàn hay quá đi."

"Rất hay."

Phan Thái Quỳnh và Mặc Nhất vây xung quanh, khen Thanh Tri liên tục khiến cho mặt cậu đỏ lên.

"Cậu có muốn thử các loại khác nữa không?"

"Tôi muốn nó."

Thanh Tri lắc đầu, tay vuốt ve hộp đàn.

"Đóng gói rồi gửi đến địa chỉ này cho tôi."

Mặc Nhất lấy ra một tờ cap ghi địa chỉ và số điện thoại đưa cho Phan Thái Quỳnh.

"Cậu có thể cho tôi số điện thoại được không? Tôi muốn làm bạn với cậu."

Phan Thái Quỳnh thì lại lấy điện thoại ra, hướng Thanh Tri mà hỏi, một lần nữa ngó lơ Mặc Nhất.

Cánh tay đã vươn ra của hắn dừng giữa không trung, lần này quả là không nhịn được nữa rồi, Mặc Nhất lớn tiếng chất vấn.

"Thái độ như vậy là có ý gì?"

Phan Thái Quỳnh lười biếng quay lại, giọng mềm xuống vô tội.

"Tôi đâu có ý gì đâu. Tôi chỉ là muốn trở thành bạn của cậu ấy thôi mà."

"Ai cho phép anh..."

"Tôi đang hỏi cậu ấy nha, cậu ấy kết bạn với tôi đâu có liên quan gì đến anh. Nè, cậu có nhớ số không?"

Nói xong liền quay sang cười cười với Thanh Tri. Cậu nhìn gương mặt đen xì của Mặc Nhất, định từ chối nhưng Phan Thái Quỳnh lại lên giọng dụ dỗ.

"Tôi có thể cùng cậu đánh đàn, cộng hưởng với cậu. Vẽ tranh tôi cũng biết ít nhiều đó nha."

Thật sự từ trước đến giờ Thanh Tri không có lấy một người bạn nào chứ đừng nói đến người cùng cộng hưởng âm nhạc.

Nghe đến đây, cậu cũng bằng lòng ấn số của mình cho Phan Thái Quỳnh.

"Kết bạn Twitter nữa nha."

Mặc Nhất đứng một bên nhìn cảnh này, âm trầm nghiến chặt nắm đấm.

Đến khi Thanh Tri rời đi, Phan Thái Quỳnh mới lấy điện thoại ra xem trang Twitter của cậu.

Ảnh nền là hình cậu đang ngồi nghiêng đầu trên sofa, ngốc ngốc mà xinh đẹp vô cùng. Như thiên sứ vừa giáng xuống trần gian, trong sáng không biết sự đời.

Vuốt ve khuôn mặt trong điện thoại, Phan Thái Quỳnh cảm thấy tim mình đập rộn ràng, cảm xúc ấm áp lâu nay mà anh không cảm nhận được dần trở lại.

"Thanh Tri à, tôi biết phải làm gì với em đây."

Ngả người ra ghế, anh không ngăn được những suy nghĩ về cậu thiếu niên tài năng mà bất hạnh ấy.

Ông trời đố kị nhân tài quả không có sai.

Trên đường đi, Mặc Nhất không nói một lời, cứ hầm hầm đi phía trước.

Thanh Tri phía sau ngơ ngác, không biết mình đã làm sai điều gì. Cậu rút ngắn khoảng cách, với tay níu lấy góc áo Mặc Nhất, khuôn mặt uỷ khuất mà nói.

"Em làm sai ạ?"

Hắn dừng lại, không nói gì.

Thanh Tri kết bạn với ai cũng đều là quyền của cậu ấy, hắn lấy tư cách gì ra mà cấm cản, thậm chí khó chịu với cậu?

"Không, em không làm gì sai cả. Là anh sai, anh xin lỗi."

Thở dài một hơi, Mặc Nhất kéo cậu tiếp tục đi.

"Không về ạ?"

"Không, anh đưa em đi xem cái này."

Đi thang máy xuống tầng 3 dưới lòng đất, ở đây, người cũng thoáng hơn nhiều.

Đến trước một khu rộng rãi, một cửa hàng (?) rất lớn nằm chiễm chệ giữa tầng 3 của khu trung tâm.

Thanh Tri thấy có cả bảo an cao lớn đứng canh nghiêm ngặt, một thanh chắn ngang trước cửa, bên trong mơ hồ còn thấy vài người mặc đồng phục cảnh sát đi lại tuần tra.

Mặc Nhất đưa thẻ ra xác nhận danh tính, chiếc máy gắn trên cửa hiện lên thông tin cá nhân rồi chuyển sang màu xanh. Cửa tự động được mở ra, hai anh bảo an cúi đầu chào rồi vươn tay tỏ ý mời vào.

Thanh Tri bám lấy áo Mặc Nhất, đi như nép luôn vào phía lưng hắn. Hắn nhẹ giọng trấn an.

"Đừng sợ, em sẽ thích nơi này thôi."

Vòng qua ba khúc quanh, hiện lên trước mắt cậu là một không gian rộng rãi được chia theo từng phòng bằng một bức tường.

Người ở đây không có nhiều, loáng thoáng chỉ thấy vài ba người đang đứng cạnh nhau.

Các bức tường đều được sơn màu trắng, có mấy chiếc ghế dài được chuẩn bị sẵn ở các phía.

Ở giữa phòng còn kê vài chiếc kệ cao để các bức tượng, các hiện vật lịch sử...

"Oaa..."

Thanh Tri không nhịn được mà thốt lên, cậu nhớ đã rất rất lâu rồi bản thân mới đi đến bảo tàng nghệ thuật.

Cậu mơ hồ nhớ rằng khi xưa mình từng đi cùng cha mẹ. Về sau, cậu không dám ra ngoài, chỉ ở trong nhà xem sách tranh, báo chí và theo dõi các bức tranh đẹp và nổi tiếng qua điện thoại máy tính.

Dù có cảm giác vui thích nhưng những cái đấy chỉ là hình ảnh được chụp lại, sẽ không gây được sự thoả mãn thị giác so với nhìn trực tiếp ở ngoài đời.

Trong không khí còn phảng phất mùi màu hoa anh túc, sơn dầu cùng nhiều loại màu vẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro