Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim Mặc Nhất đội nhiên rung lên, như lỡ một nhịp. Cảm giác lạ lẫm, vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc dần lan toả trong lòng hắn.

Ngây ngốc hồi lâu, Thanh Tri cũng đã chén sạch tất cả bánh trên bàn. Cậu lấy khăn lau miệng, ngả lưng ra sau mà vỗ vỗ bụng nhỏ, mắt không để yên mà bắt đầu ngắm nghía xung quanh.

Diện tích quán không lớn lắm, chỉ khoảng 60m2, được trang trí theo lối tân cổ điển, lấy gam màu kem làm chủ đạo. Đèn chùm hắt ánh sáng vàng làm cho không khí trong quán vừa ấm cúng lại vừa sang trọng.

Từ lúc Thanh Tri vào đến giờ, cậu vẫn không thấy có ai đến quán, chứng tỏ quán bình thường cũng vắng khách.

Khi Mặc Nhất hồi thần, thấy Thanh Tri nhìn mình, hắn ngượng ngùng nói.

"Em ăn xong rồi sao. Có muốn ăn thêm không?"

Cậu lắc đầu, lại nói khẽ.

"Có thể mua về nhà không ạ?"

Hai người đứng dậy ra quầy bánh chọn, chọn sương sương được 6-7 chiếc nữa, Mặc Nhất mới ra tính tiền.

Nhân viên đóng bánh vào hộp cẩn thận, mỉm cười hỏi.

"Quý khách có muốn đặt dịch vụ giao bánh tận nhà không ạ?"

"Vậy mang đến địa chỉ này giúp tôi."

Mặc Nhất gật đầu, lấy bút ghi vào tờ giấy bên cạnh.

Về đến nhà cũng đã 7 rưỡi hơn, bánh cũng đã giao đến được 15 phút trước khi họ về. Thanh Tri mở 2 hộp bánh, đưa cho chị Dương một hộp rồi mới lên nhà đi tắm.

Không cần nói cũng biết chị Dương đã ngạc nhiên đến mức nào.

Không ngờ Thanh Tri còn nhớ đến cô mà mua bánh về tặng. Chị Dương làm việc ở đây cũng đã được 7-8 năm rồi nhưng Mặc Nhất chưa tặng một cái gì, chỉ được cái vẫn tăng lương đều đều mà thôi.

Nhưng cô cũng không dám đòi hỏi nhiều về quà cáp, chỉ cần tăng lương đều cô và những người giúp việc khác cũng đã muốn sống chết làm việc tiếp ở đây rồi vì không đâu tìm được một công việc lương cao mà không bị soi mói như này, thoải mái tinh thần vô cùng.

Xúc động nhìn hộp bánh trên tay, món bánh này đột nhiện ngon mắt đến mức cô không giám ăn, không nỡ làm hỏng.

Tắm xong, ngồi xuống bàn ăn, Thanh Tri ngoan ngoãn đợi Mặc Nhất xuống.

Chị Dương cũng dần dần sắp từng món xuống bàn, chu đáo mà giúp Thanh Tri sắp xếp bộ dao nĩa.

Một lúc sau, Mặc Nhất bước xuống. Trên người là bộ quần áo ngủ màu xanh than, hắn lê đôi dép trong nhà từ từ tiến lại gần bàn ăn.

Tóc vẫn chưa được sấy khô hoàn toàn, vài giọt nước nhỏ tong tong xuống sàn nhà, có vài giọt rơi trên bả vai, thấm vào áo.

Kéo ghế ra, Mặc Nhất tự rót cho mình một cốc nước.

Hai người bắt đầu dùng bữa. Ăn được vài miếng, hắn ngước mắt lên nhìn Thanh Tri. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình, Thanh Tri đang ăn ngon lành cũng ngẩng lên.

Miệng cậu còn đang nhai đồ ăn, hai má phồng ra, đôi mắt chớp chớp nhìn đáng yêu vô cùng.

"Tuần sau anh sẽ đưa em đi mua đàn. Em có bận gì không?"

Mặc Nhất hỏi, phía tai hơi đỏ lên. Anh hắng giọng, đưa tay lên che môi.

"Không ạ."

Cố gắng nuốt miếng cơm xuống, Thanh Tri mỉm cười đáp lời.

"Ăn nhiều chút."

Thấy cậu chỉ ăn chút cơm trắng, Mặc Nhất gắp một miếng cá vào bát của Thanh Tri. Thấy chưa đủ, anh lại tiếp tục gắp thêm mấy món thịt kho, bò xào...

Chỉ vài đường quơ đũa, bát cơm đã vơi của Thanh Tri lại ngập đồ ăn.

Khi chiều cậu ăn khá nhiều bánh nên giờ bụng dạ cũng đã đầy, cố gắng mãi mới ăn được gần hết thì Mặc Nhất lại gắp cho ú ụ.

Thanh Tri nuốt nước bọt, mắt đảo qua liên hồi, Mặc Nhất thì như bị mù, không thấy biểu cảm khó xử của cậu, vẫn bình tĩnh ăn cơm.

Thanh Tri xưa giờ không biết từ chối, toàn là người ta cho cậu ăn bao nhiêu thì cậu ăn bấy nhiêu, dù đói cũng không đòi hỏi. Bây giờ mặc cho đã no lắm rồi nhưng cậu không biết phải mở lời như nào, cậu đành khóc trong lòng rồi cố gắng 'nuốt' hết đống thức ăn trong bát.

Chắc ngày mai khỏi ăn luôn quá.

Vất vả ăn xong miếng cuối cùng, Thanh Tri vỗ bụng nghĩ ngợi. Quả thực là thách thức cái dạ dày nhỏ của cậu a.

Xong xuôi, Mặc Nhất kéo Thanh Tri ra phòng khách xem tivi, chị Dương nhanh chóng dọn dẹp căn bếp.

Bật tivi lên, chuyển qua chuyển lại vài kênh truyền hình, anh quyết định chọn một bộ phim hình sự xem.

Mặc Nhất nhanh chóng nhập tâm vào bộ phim, còn Thanh Tri thì ngồi tựa dài lưng ra ghế sofa, điệu bộ lười biếng. Ăn no quá làm bụng cậu có chút khó chịu.

Với cả nội dung phim đối với cậu quá trìu tượng, khó hiểu vậy nên Thanh Tri không nhập tâm được chút nào.

Đang chiếu, tivi lại hiện quảng cáo, là quảng cáo các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính của AT.

AT là một tập đoàn công nghệ mới nổi được 5 năm nay, phát triển vô cùng mạnh mẽ. Tập đoàn Mặc thị của hắn cũng có hợp tác vài dự án với AT.

Nhàm chán xem quảng cáo, Mặc Nhất đột nhiên hứng thú với thứ vừa được giới thiệu. Một mẫu mới đang được hoàn thiện sản xuất và sắp cho ra mắt.

Nghĩ đến gì đó, Mặc Nhất chợt nhớ ra mình không lưu số điện thoại của Thanh Tri.

"Thanh Tri, em có nhớ số điện thoại của mình không?"

Thanh Tri vẫn nửa nằm nửa ngồi, lười biếng gật đầu.

Hai người nhanh chóng trao đổi số điện thoại, quảng cáo cũng hết, Mặc Nhất lại chăm chú xem hết bộ phim.

Thoả mãn tắt tivi, quay sang định bảo Thanh Tri về phòng ngủ thì thấy cậu đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro