10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Sâm đứng hình nhìn thứ gớm ghiếc dài hơn mặt đang hừng hực sức sống,thấy cặc hắn thường xuyên nhưng anh chưa lúc nào được quan sát kĩ nên đối diện trực diện có chút choáng.Thân cặc màu thẫm,gân guốc nổi chằng chịt,quy đầu hồng đậm,lỗ đái to bằng hạt đậu,hai bìu dái như hai quả trứng gà,chưa bắn tinh nên hơi nhăn nheo,từ lỗ rốn xuống gốc cặc lông mọc theo hàng,càng xuống càng rậm,càng đen,mùi ngai ngái từ bộ phận sinh dục trước mặt xộc thẳng nên đại não,Lục Sâm tim đập nhanh hơn mấy nhịp,nước lồn như gặp chất xúc tác, chảy dầm dề,ướt một mảng lớn

Anh chạm vào dương vật hắn,sức nóng tỏa ra khiến anh giật bắn tưởng mình bị phỏng.Lục Sâm lè lưỡi liếm đầu cặc,hắn rít lên,mắt nhắm phê pha như vừa hít thuốc.Anh ngậm cu hắn được 1/3 thì ngậm hết nổi,quai hàm há lâu mỏi nhừ mà tên chết bầm kia chẳng có dấu hiệu gì hết,vật cần bé thì càng lúc càng lớn,cứng như gậy gỗ.Lục Sâm ngậm đến phồng cả má,mày cau lại vì khó thở.Thán Văn chộp bàn tay hư hỏng đang nghịch dái đặt lên hông mình,hắn vuốt ve khuôn mặt anh,chạm vào vành tai,chuyển qua nghịch tóc.Lục Sâm không hiểu hắn làm trò mèo gì,định nhả đồ hỏi nhưng hắn nắm đầu anh rồi thúc mạnh,con cu khủng phút chốc nằm sâu tận cuống họng.Anh đau đến bấu chặt mạn sườn hắn

Hắn nắc cặc với tốc độ chóng mặt,Lục Sâm sa sầm mặt mày,vòm họng rát khô,yết hầu chuyển động liên tục thỉnh thoảng gồ hẳn hình con cu béo mập.Anh muốn chửi hắn nhưng lời chưa phun ra chim hắn đã dộng ngược lại,hai túi tinh đập vào cằm anh nghe bôm bốp như trừng phạt.Thán Văn cười nửa miệng,tay rẽ tóc anh chân ác ý đè phần nhô cao giữa đũng quần anh,Lục Sâm rùng mình phun nước,hắn mở to mắt như phát hiện điều mới mẻ,tai đỏ ửng,tinh dịch phóng đầy miệng anh

-khụ...khụ...

Bé kiu đang được ủ ấm tự nhiên an tọa trong không trung khiến hắn bất mãn nhưng vẫn ngậm ngùi nhét kiu về quần.Hắn xốc nách anh đỡ anh dậy

-Nuốt hết rồi à?

-Ừm...Khụ...khụ

-Yêu quá!

Thán Văn hôn chóc chóc vào môi anh,tay chó không yên phận mò vú bóp nắn.Lục Sâm là song tính,ngực cũng bự hơn đàn ông bình thường,núm ti hồng hào sạch sẽ rất vừa miệng,sờ không khác của phụ nữ là mấy.Chính vì điều này,ở nhà hắn để anh thả rông nhưng khi dẫn anh đi đâu hắn liền bắt đeo nịt

-Vừa nãy chú phát ra âm thanh ngọt thật,sao những lần trước tôi không nghe thấy chú rên như này nhỉ?

Lục Sâm gai ốc dựng đứng,giọng hắn trầm đục,thanh âm khiến đối phương áp lực,mạnh hơn thì nứng.Anh nhỏ bé run run trong vòng tay hắn,như thỏ sắp bị sói mukbang

-Không biết...a...đừng liếm tai nữa....huhu

-Rồi rồi,nín đi tôi thương!Giờ tôi bế lên lầu thay quần áo xong mình đi hẹn hò

-Đi chơi không phải hẹn hò

-Vậy nghỉ,ở nhà chịch nhau cho sướng

Hắn đè anh nằm sấp trên bàn,túm lưng quần tụt xuống,định húp ngay tại phòng ăn,Lục Sâm hét lên

-Hẹn hò thì hẹn hò,đồ cầm thú

-Nghe lời từ đầu có phải đỡ mất thời gian không?

20 phút đồng hồ trôi anh mới làu bàu nắm tay hắn rời khỏi nhà,hắn bảo hắn thích giản dị nên lái con Rolls-Royce Boat Tail cỡ mấy chục triệu USD chở anh quanh thành phố hóng gió,một lần không nói đây hắn phóng vèo vèo đến mấy vòng khiến anh ù tai nhức óc,hoa mắt chóng mặt,mửa gần hết bữa sáng.Lục Sâm lả người dựa vào vai Thán Văn,nhìn hắn cuống cuồng lo cho anh,bực bội nói

-Mấy người giàu có kiểu hẹn hò thật phong cách

-Xin lỗi,xin lỗi,tôi tưởng chú thích

-Tôi muốn về!

-Chú giận hả,chú giận đúng không?Đừng giận mà,tôi dẫn chú đi ăn nhé?

-Không đói!

-.....

Thấy hắn im lặng lúc lâu,anh tò mò ngẩng đầu nhìn

-Ê,ê,sao lại khóc

-Hức...tôi đau tim..hức

-Cái gì?Sao đột nhiên lại đau tim?Để tôi đưa cậu đến bệnh viện

-Thôi..hức hức...tôi đau vì chú phớt lờ tôi,chú giựn tôi,trả lời thì cọc cằn...ức..chú bớt cậy việc tôi yêu chú đi,người khác tôi chặt bay xác rồi ấy...tôi thấy vô cùng uất hận trong người

-Hơ hơ

Lục Sâm thộn mặt nghe hắn khóc rống như tình nhân bị bỏ rơi,Thán Văn hết dụi dụi vào hõm cổ rồi dụi vào khe ngực anh,hắn ngồi lên đùi anh,sụt sịt lấy tay áo anh lau nước mũi

-Cậu ở bẩn từ bao giờ thế?

-Hức...không dỗ đã đành còn chê...tôi sẽ chơi chú trên xe...

-Nói thêm là tôi khóc cùng luôn đấy.Là doanh nhân sao đầu chứa toàn thứ bậy bạ không vậy?

-Thì phải có this có that xã hội mới tồn tại chứ

-Ấu trĩ!

-.......

-.......

-Này,cậu không định biến về chỗ à?Chân tôi tê

-Còn lâu,không dỗ tôi ngồi lì cho chú liệt khỏi chạy nhảy

Lục Sâm dí môi vào má hắn,động tác rất nhanh chưa tới 0,1s

-Rồi,cút mau

-Chú kì quá,tôi chẳng cảm nhận được gì

-Kệ,đòi hỏi nữa thì vứt cái ý nghĩ dùng thân dưới tiếp xúc với tôi đi

-Giờ chú uy hiếp thẳng thừng luôn?Chiều riết sinh hư à?

Mắng yêu thế thôi chứ hắn vẫn quay lại ghế lái,Lục Sâm như trút được tảng đá lớn,cơ thể nhẹ nhõm hẳn.Người cao to vạm vỡ mà tưởng mình là mèo hello kitty chắc,bày đặt dỗi dỗi.

Anh chống cằm ngắm cảnh vật bên đường,lòng tự an ủi,vừa rồi là rung động nhất thời,à không là thương hại.Sống cạnh Thán Văn hai năm anh mới ngộ ra hắn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài,hắn có thể khóc cả đêm chỉ để cầu xin anh đừng rời xa hắn.Thức trắng đêm hút thuốc,uống rượu vì gặp ác mộng,đám cháy năm đó luôn ám ảnh tâm lí hắn nặng nề khiến hắn ngủ không đủ giấc.Trông hắn khổ sở chật vật,anh không thể đứng yên mãi.Có lẽ đó là lí giải duy nhất anh đưa ra,chỉ là thương hại cho hoàn cảnh khốn cùng của đứa trẻ thiếu sự vun đắp,đùm bọc từ gia đình,sẽ chẳng có chuyện anh động lòng với hắn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro