11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thán Văn đỗ xe vào gara một cửa hàng năm sao.Nói không điêu chứ nhà hàng gì như biệt thự,bên trong sa hoa cao quý,toàn ông lớn bà lớn lui tới.Gã bồi bàn thấy hắn liền ra đón,lịch thiệp nói vài câu rồi dẫn đường

Bồi bàn dừng chân tại căn phòng có chữ VIP,mở cửa cúi đầu ý mời cả hai vào.Anh trố mắt chấn kinh,bốn xung quanh dựng lên thành kính dày,chính giữa là bàn gỗ tròn và hai chiếc ghế bọc vải da quý hiếm,trên bàn có hai chiếc ly để úp và một chai rượu hạng sang,trần nhà gắn chục đèn bé và hai đèn chùm,dưới lót thảm nhung

-Sao còn đứng đần ở đấy?

Thán Văn đã ngồi vào ghế từ lúc nào,hắn nhìn cục cưng đang đứng chôn chân mắt chữ A mồn chữ O không khỏi buồn cười.Hắn ngoắc tay gọi,Lục Sâm chậm rãi bước vào,anh kéo ghế đối diện định hạ mông thì hắn cau mày,vỗ vỗ đùi

-Lại đây!

-Nhưng chúng ta đang bên ngoài mà?

-Thì?

Anh khẽ miết tay,liếc người bồi bàn đứng bên cạnh,ngại ngùng lí nhí

-Không sợ ảnh hưởng danh tiếng sao?

-Cậu!

Hắn chỉ bồi bàn

-Cậu sẽ lm bại hoại danh tiếng tôi chứ?

Gã bồi bàn cúi góc 45°,kính cẩn thưa

-Tuyệt đối không thưa ngài.Việc đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi

Hắn gật đầu hài lòng rồi nhìn anh

-Nghe chưa?Còn không về đúng vị trí?

-Ơ nhưng....

-Nhanh!

-Lắm mồm!Tôi nghe theo là được chứ gì?

Anh phụng phịu đứng dậy,cố tình phát ra tiếng động to biểu tình sự không thích.Hắn chẳng xi nhê chút nào,trưng cái mặt lạnh tanh như ai ốp vào mặt lớp băng dày,háng banh rộng.Lục Sâm không phải để ý đâu nhưng mỗi lần hắn pose dáng này,thứ gồ lên kia cứ đập thẳng vào mắt anh làm anh hơi mất tự nhiên,xấu hổ mà nhìn nơi khác

-Chú ăn gì?

Anh cầm quyển menu đọc lướt qua,trên toàn viết cái thứ gì không,đọc méo mồm rối não.Lục Sâm đành chọn bằng cảm tính,cái nào sặc sỡ nhất là anh chọn.Thán Văn ngạc nhiên

-Không phải chú dị ứng với nấm à?2/3 thực đơn đều có nấm vậy?

-Ờ thì....chọn cho cậu

-Tôi khá bất ngờ đấy.Chú quan tâm tôi từ bao giờ thế?

Anh cười ngại,chẳng lẽ giờ bảo mình không hiểu chữ viết trên menu,mất mặt chết

-Không thích hả?Tôi sẽ gọi món khác

-Đâu có,rất thích!

Trông hắn hớn hở cười tươi,nụ cười hạnh phúc hắn hiếm khi để lộ anh bỗng hối hận,chòi ơi anh lại đi lừa một đứa nít ranh,hắn biết sự thật có mà băm vằm anh thành nhiều khúc rồi vứt mỗi nơi một mảnh.Lục Sâm nghĩ thôi cũng đủ muốn xỉu,mặt mũi xanh lè hoang mang sợ hãi còn hắn vẫn vui vẻ vò má anh đến bẹo hình bẹo dạng.Má mochi mềm mềm được vỗ béo nên cưng lắm,hắn thấy là muốn hóa thú,đè ra cạp lấy cạp để.Bồi bàn đứng cạnh ngại dùm hai quý ngài trước mặt nhưng vì lịch sự không nói thẳng,ho khan vài tiếng.Lục Sâm thẹn quá hóa xì pai đờ men,không động tác thừa vả cái bốp vào đầu hắn

-Xin lỗi để anh đợi lâu,phiền anh chuẩn bị cho chúng tôi những món này

-Vâng!

Bồi bàn nhận menu,chào một tiếng rồi nhanh chân biến.Cái thứ khách gì đâu,người ta đang độc thân mà 10 khách đến thì 9 khách rải cơm chó,có những đối tượng bạo hơn bú mút loạn xạ,bồi bàn khóc tiếng mẹ,nghĩ thầm phải nhanh tìm anh top làm bến đỗ để đỡ tủi thân thôi,huhu

-Híc,chú đánh tôi đau thế,nổi cục trên đầu rồi nè

-Tự làm tự chịu,chừa cái tội táy máy tay chân

-Chú chê à?

-Ừ,chê nặng

Lục Sâm bĩu môi,mỏ vêu ra.Thán Văn xoay đầu xinh ngoan yêu,đớp mỏ em bắt đầu thơm thơm.

-lưỡi!

Anh gật đầu há miệng lè lưỡi,hắn chụt lên đầu lưỡi anh,dừng một đoạn lại mút cả vào,hắn cưỡng ép anh nuốt nước bọt của hắn,cũng không hẳn là cưỡng ép bởi anh trông vô cùng tận hưởng thậm chí còn muốn nhiều hơn.Tâm trí anh bay bổng,mơ hồ bị hắn dẫn dắt vào mê cung không lối thoát gọi là tình-dục

Lục Sâm thở hổn hển,căng thẳng cấu bắp tay hắn,cái tay mất nết đang mò mẫm trong áo anh.Hắn bóp ngực anh như bóp ngực người đàn bà,cảm giác mềm mại tràn đầy khiến hắn râm ran,lực ép càng mạnh.Tay sau hắn kéo khóa quần anh,luồn vào quần nhỏ bức bé kiu thức dậy.Lục Sâm uốn éo cơ thể,chim nhỏ đau nhức,thứ đó thì âm ỉ chảy nước

-Đủ...đủ rồi

-Hửm?Tôi chưa phạt xong chú cuống cái gì?

-Đủ rồi mà...ức...dừng lại đi Thán Văn..a!!!!!

Anh cả người giật bắn,hắn kéo quần anh xuống tận đầu gối,sục hai ngón tay vào lồn khuấy đảo!!

-Ướt át thế này hèn gì gấp gáp không muốn tôi chạm,sợ tôi phát hiện bản tính dâm đãng hả?

-Không có...á

-A~lồn chú ấm quá,ngậm cặc tôi thì đúng chuẩn

-Vớ...vớ vẩn...Hức...ư...

-Le đĩ mới bú hôm qua lên có vẻ hơi to nhỉ?

Hắn thì thầm bên tai anh,hơi nóng phà ra khiến anh nhột nhột,tai nóng bừng run run,phía dưới số lượng ngón tay đã là ba,hắn kéo dãn,chọt chọt khắp nơi trong âm đạo như tìm đường,ngón út hắn gảy hột le,ngón cái vươn tới lỗ hậu mơn trớn.Tuy kích thích không đủ bằng nắc con hàng thật giá thật nhưng Lục Sâm vẫn rã rời,phun nước ào ạt

Thán Văn rút tay,nhìn năm ngón tay hắn dính dịch thể lỏng,anh thẹn quá lớn tiếng

-Đã bảo dừng rồi còn cố tình

-Chú loay hoay kiếm giấy hử?Không cần đâu,tôi liếm được hết mà

-Gì chứ?Cái thằng này.....

Anh định nạt hắn nhưng ngoảnh lại thấy hắn vươn lưỡi quét từng mảng tinh trên tay,đầu anh nổ tung.Tình huống thiếu đứng đắn gì đây,hắn...quyễn rũ và mê người khủng khiếp.Lục Sâm ngượng chín mặt,cầm tay hắn lau những thứ còn sót

-Tôi chẳng khuyến khích cậu nuốt mấy thứ này,nó bẩn và ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều

-Chú hiểu biết sâu rộng ghê nhưng tôi không nghe lời chú khuyên đâu

-Hả?

-Tại vì cơ thể chú ngọt nước lắm,cái gì chảy từ cơ thể chú tôi đều muốn nuốt trọn,thậm chí nhiều lúc tôi muốn ăn tươi nuốt sống chú,nhai ngấu nghiến từng khúc xương của chú,tôi muốn chú đến một cọng lông cũng đều thuộc về tôi

-Ê khoan khoan,sao nghe giống cậu muốn giết tôi vậy?

-Đúng,tôi sẽ giết chú,giẫm đạp chú....bằng thứ này

Hắn cởi thắt lưng kéo khóa cái roẹt,con cu bật thẳng về phía trước,hắn nhìn anh với ánh mắt thâm tình,muốn vàn đều nói lên sự nài nỉ,mong chờ

-T...tôi muốn đi vệ sinh

-Không được đi,chim tôi cứng vì chú,chú cứ tính vậy mà bỏ mặc?

-Liên quan?Do cậu không kiểm soát được mình.Tôi không biết,buông tay mau

-Không chịu thì tôi hiếp chú!

-THÁN VĂN!!!!

-Làm sao?

-Cậu không nghĩ cho tôi dù chỉ một chút à?Tôi là người chứ có phải búp bê đâu mà không biết mệt?Cậu thì hay rồi,chỉ cần dập hông và sướng,cậu có nằm dưới bao giờ đâu mà biết hiện tại tôi đau nhức xương khớp thế nào?Bỏ suy nghĩ đồi trụy đi.Hơn nữa,thật sự tôi không muốn làm bẩn nơi không phải nhà mình.Tôi có thể bù cậu vào buổi tối

-.....

-Cậu có nghe tôi nói không đó?

-Tối nay

-Gì?

-Tối nay chú phải cosplay hầu gái

-Đ...được

-'Cưỡi ngựa'

-Đ...đ..được

-Cho tôi bú l

-Muốn làm gì thì làm,nói chuyện tế nhị mà mặt tỉnh bơ,xê ra

-Cần tôi đi cùng không?

-Khỏi!

Hắn nhìn anh xù lông thỏ mà cười nhẹ,lại nhìn xuống bé kiu vẫn chào cờ biểu quyết gặp bé bướm,hắn ép kiu vào quần

-Xẹp xuống,từ từ mày sẽ được chơi em ấy đến cạn tinh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro