6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mạnh bạo đâm chọc,càn quét lỗ hậu,anh ngoài ôm hắn rên thì không biết phải làm gì.Hắn đụ anh hơn 30' cặc mới bắt đầu giật giật,Lục Sâm mắt sưng húp hôn má hắn

-Hức...tháo,tôi muốn bắn

Thán Văn cắn lên vai anh,tay rút dụng cụ tình dục kiềm chế anh từ đầu tới giờ,khoảnh khắc thanh sắt rút ra Lục Sâm rùng mình,cả hai cùng bắn,hắn bắn trong anh còn anh bắn đầy lên cơ ngực hắn

Lục Sâm chưa kịp thở,đầu óc đã được một màn quay cuồng,hắn đè anh xuống,bạo dâm lỗ bướm,không cho anh cơ hội nghỉ ngơi.Anh oán than,mười ngón tay hắn đan tay anh đè chặt,anh phải hứng chịu từng đợt ra vào hùng hồn của hắn.Đến khi anh gần như muốn ngất,hắn thủ thỉ bên tai anh

-Lục Sâm,chấp nhận tôi đi!

.
.
.
.
.
Hai năm sau

Thán Văn giờ đang là CEO tập đoàn lớn nhất nhì trong cả nước.Kể ra hắn cũng phần nào may mắn khi vô tình lọt vào mắt xanh lão gia nhà họ Tô.Nhà họ Tô không có con cháu nên khi lão Tô qua đời,người cháu trên danh nghĩa là hắn được thừa hưởng toàn bộ sản nghiệp.

Hắn đón anh với Lục Cẩm về căn biệt thự xa hoa đắt đỏ giữa lòng thành phố,vệ sĩ quản kín vùng.Thán Văn ép anh ở nhà,danh bạ độc mỗi số hắn,không cho phép anh ra ngoài.Ban ngày hắn là ác ma lạnh lùng ác độc trong mắt cấp dưới,ban đêm lại dụi dụi vào cổ anh như chó con làm nũng đòi thỏa mãn

Một sáng nữa Lục Sâm mở mắt với cơ thể bầm dập vết cắn,Thán Văn đã đi làm từ lâu.Anh bước tới cửa sổ nhìn bên ngoài mọi thứ vẫn vận hành theo quy luật,xe cộ tấp nập ồn ào,tiếng nói cười vang xa xa,trên trời một đàn chim trắng bay lượn,Lục Sâm nhìn bóng mình phản trên cửa,da dẻ hồng hào,nhìn có chút thịt

Anh thở dài thườn thượt,anh vậy mà duy trì quan hệ với Thán Văn hơn hai năm,hắn ta yêu thương,cưng chiều anh như vua chúa,muốn gì được đấy trừ muốn bỏ chạy.Hắn sẽ ân cần để anh ngồi trên đùi,đút anh ăn.Hắn sẽ ôm anh ngủ mỗi tối,vỗ về anh mỗi khi ác mộng tìm đến nhưng hắn quá chiếm hữu,hắn kiểm soát anh,bắt thể xác và trái tim anh chỉ thuộc về hắn,hắn dạy anh cách dựa dẫm vào hắn.Anh như con chim nhỏ lạc đàn,bị bắt nhốt trong lồng kính khổng lồ,hoàn toàn mất tự do...

Mối quan hệ xung quanh anh cũng ngày càng mờ nhạt,Lục Cẩm ngoài mặt vui vẻ với anh nhưng anh biết thằng bé chẳng hề thích điều này,kĩ năng diễn xuất không giỏi nhưng lại dùng nó lừa anh suốt hai năm.Hàn Bắc sau khi ra viện đã bỏ ra nước ngoài,không một lời từ biệt,không liên lạc mà như bốc hơi,vệ sĩ không ai dám tiếp xúc với anh quá 5'.Trong căn biệt thự rộng lớn này,anh thấy mình lạc lõng và cô đơn

Cuộc sống thì lặp theo quy trình,sáng dậy ăn sáng rồi đọc sách,chán đọc sách thì tưới vườn hoa,chán vườn hoa thì đi ngủ,ngủ dậy lại đọc sách đương nhiên tất cả hành động đều đặt dưới ống camera nối với điện thoại của Thán Văn

Khoảng 5h chiều,tiếng động cơ xe đỗ trong gara thu hút Lục Sâm,là Thán Văn.Hắn vừa vào nhà đã vất áo ngoài trên thành ghế,nới lỏng cavat rồi ôm anh từ sau,tựa cằm lên vai anh

-Sao thế,công ty gặp rắc rối hả?Trông cậu có vẻ mệt mỏi

-Không có gì,chỉ là....tôi nhớ chú

-Đói chưa?Lên tắm rồi xuống ăn cơm,Lục Cẩm không có nhà,ăn một mình cũng buồn

-Đã ăn với đối tác,không đói

-Vậy à?

Hắn bắt gặp tai anh cụp xuống,buồn trông thấy.Thán Văn cười nhẹ,nhấc bổng anh đi vào bếp,vẫn tư thế cũ để anh ngồi trên đùi

-Tôi bồi chú

Lục Sâm há miệng ăn từng món hắn đút trông vô cùng hưởng thụ,má nhai phồng phồng lên yêu vô cùng,hắn nhịn không được đớp một bên má,như đã quen từ lâu,anh không phản kháng.Hắn nhả má Lục Sâm,hôn chụt chụt lên mấy cái

-A Sâm,tôi có chuyện này...

-Ừ?

-Tôi...sẽ kết hôn

Tiếng nhai nhóp nhép chợt dừng,sợ để lộ điều gì,Lục Sâm tiếp tục ăn,thản nhiên đáp

-Ừ

Hắn siết eo anh

-Không còn gì nữa sao?

-Còn gì?Cậu đã lớn,chuyện của cậu tôi đâu thể quản,chẳng lẽ giờ tôi phải năn nỉ cậu đừng lấy vợ à?

-Ừm,van xin tôi đi

Im lặng một chút,Lục Sâm đáp

-Không đời nào!Cậu là CEO,thương trường ắt hẳn khắc nghiệt,tương lai cậu cần nhiều thế lực chính trị để nâng cao vị thế,kết hôn với một cô gái môn đăng hậu đối,rất hợp.Chúng ta...chúng ta cũng không phải quan hệ mà tôi được phép xem vào

Hắn đạp bàn ăn đổ cái rầm,hắn bóp cằm anh,sắc mặt u ám,nụ cười tự giễu thật thê lương

-Vậy chú nghĩ quan hệ của hai ta là gì?Bạn tình?Chú cháu ruột?Hay là ân nghĩa nuôi dưỡng?Tôi đối xử với chú giống kiểu quan hệ đó lắm hả?

-.......

-Chú luôn biết cách làm tôi tổn thương!

Hắn nhấc anh lên,đặt nhẹ sang ghế khác rồi rời đi,cả hai kết thúc trong không vui.Cả đêm hắn không về,những ngày sau,sau nữa,cứ thế cả tuần dài hình bóng hắn như mất tăm khỏi căn nhà.Lục Sâm nằm trên giường bứt rứt,tủi thân không lí do.Đã 1h đêm nhưng anh ngủ không nổi,cảm giác thiếu hơi khiến anh quay qua quay lại,chân đá tay đấm,cuối cùng bật dậy xuống bếp tìm nước uống cho bình tĩnh

Anh uống từng ngụm lớn,thở dài,vẫn không xoa dịu được sự trống vắng ấy.Lục Sâm ủ rũ quay đầu thì giật bắn tới dựng hết cả gai ốc,Thán Văn hắn đứng thù lù ở cửa,khoanh tay chân đứng vắt chéo không nói không rằng.Vì đèn không bật nên anh còn tưởng hắn là ma,người hắn tỏa ra nồng nặc mùi rượu.Anh chạy lại gần,cầm một tay hắn(chẳng là anh muốn ôm vai hắn cơ nhưng hắn đô quá mà anh thì nhỏ bé nên ôm không tới)

-Cậu uống rượu ư?Tửu lượng không tốt thì phải biết ý uống ít thôi chứ.Mấy ngày qua cậu đi đâu?

Hắn đặt hai tay lên má anh,nâng mặt anh lên,hôn xuống













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro