9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hức...aa..a..ức..chậm thôi...anh,em đau...a...

Lục Cẩm thống khổ gào khóc.Khi hắn đồng ý làm tình,cậu mừng đến rơi lệ lập tức nhào tới định hôn nhưng hắn từ chối,hắn bắt cậu ở dưới sàn,tư thế như chó rồi đâm vào lỗ hậu.Lục Cẩm há hốc mồm thốn đến tận não,cơn đau ở bụng ồ ập kéo đến,cảm giác bị hắn khuấy đảo ruột gan như muốn nổ tung,máu nhỏ lách tách xuống sàn

-Anh ơi....hức...em thấy đau quá....ư....anh...

Thán Văn không phải không biết là lần đầu của Lục Cẩm.Lúc yêu nhau cả hai làm mọi thứ nhưng chưa từng làm đến bước cuối cùng.Lần phá trinh này hắn bạo lực khai mở,lỗ nhỏ bị thương rách toạc

Hắn bộc phát thú tính,cánh tay nổi gân nắm đầu cậu đập mạnh xuống sàn,Lục Cẩm thấy cả đầu ong ong,trời đất quay cuồng,trán túa máu.Phía dưới,hắn đang dùng hung khí nóng rực dập từng đợt như trời giáng,mỗi lần đều nút cán,mỗi lần đều mang ý muốn xé nát.Thán Văn coi cậu là đồ chơi,tùy tiện giựt đứt từng túm tóc khiến da đầu cậu tê rần,hắn trút từng đòn lên da thịt mềm mại,trắng trẻo.Lục Cẩm nằm yên,cơ thể lên xuống đều do hắn điều khiển.Chân tay cậu mất hết cảm giác,chắc là gãy rồi

Hắn nhìn đồng hồ,đã hơn 30',hắn động hông nhanh hơn,giây phút trước khi phóng thích,hắn lặp lại một cái tên,cái tên quen thuộc làm Lục Cẩm đau đến nghẹn ngào,không thể nói ra nỗi bất bình,chỉ biết âm thầm tuôn dòng lệ

-Ah~Anh yêu em,Lục Sâm!

Thán Văn đứng dậy mặc quần,nhìn Lục Cẩm bất động dưới sàn,hắn đá vào bụng cậu,xác định chưa chết mới rời đi

Tiếng cửa đóng sầm thật lớn,trong phòng tối cậu bật khóc nức nở.Không phải,đây không phải những gì cậu mong muốn.Tại sao cùng là hắn,cùng một hoàn cảnh nhưng nét mặt ba luôn là sung sướng hưởng thụ còn đến cậu lại khốn khổ thế này?Thán Văn,anh đâu cần phân biệt đối xử rõ ràng như thế.Lục Cẩm ghét ba,ban đầu ghét vì ba phản đối chuyện yêu đương,bây giờ ghét vì ba trắng trợn cướp mất người đàn ông của cậu,cướp đi những dịu dàng cậu từng khẳng định hắn dành riêng cho mình cậu.

Mối quan hệ ba người,cậu như kẻ thứ ba,là con chó đói khát cần tình yêu rồi chen chân vào hạnh phúc của người khác.Họ bảo trong tình yêu,người không được yêu chính là kẻ thứ ba,nó không sai nhưng cũng đâu hoàn toàn đúng.Không ai thấy thương cảm cho người đến trước ư?Bên cạnh hắn ban đầu là cậu,nắm tay hắn dạo phố là cậu,nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn dưới ánh đèn đường vào ngày tuyết rơi với hắn cũng là cậu.Ba đã bao giờ được như thế chưa?Rồi cái đêm ngỡ cả hai sẽ quấn quýt vồ vập ấy ba xuất hiện, không những phá hỏng chuyện tốt của cậu mà còn khiến tình cảm hai người bắt đầu rạn nứt,hiện tại có thể coi là không thể cứu vãn.Lục Cẩm biết ba động lòng rồi,cậu làm sao đấu nổi?

Lục Cẩm co người,ôm bắp tay đang run bần bật một phần vì đau,một phần vì cái lạnh truyền lên từ sàn nhà.Cậu...vẫn là không can tâm.Ai sẽ chịu trách nhiệm về đoạn tình đẹp đẽ đã đóng khung kiên cố trong kí ức cậu?Ai sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thương suốt hai năm ròng rã?Ai sẽ chịu trách nhiệm gắp từng mảnh thủy tinh ghim trên trái tim phập phồng bất lực vì yếu đuối?Câu trả lời là không ai cả,rốt cuộc chỉ có một mình gặm nhấm nỗi đau thôi.Kẻ đầu sỏ thì hành phúc bên'người được yêu',còn chính thất lại chìm sâu vào vực thẳm không đáy,sau cùng vô lý trở thành'người thứ ba'

Lục Cẩm cả đêm không ngủ,lông mi dài rũ xuống,mắt mờ đi,lúc nhắm lúc mở.Mỗi lần khép mắt cơn đau toàn thân lập tức kéo cậu dậy,tra tấn thể xác cậu suốt đêm.Mãi cho đến gần sáng,cửa phòng bật tung,dáng gã đàn ông hốt hoảng chạy về phía cậu,gã cởi áo ngoài khoác lên người cậu,bế cậu lên,giọng có chút xót,kiểu sắp khóc

-Đừng sợ,tôi đến cứu em

Lục Cẩm không phản kháng,gục vào ngực gã đàn ông,hoàn toàn bất tỉnh.Bóng hai người khuất dần

.
.
Bên này,Lục Sâm được hắn cưng chiều như em bé,bế đi tắm,giúp đánh răng,sấy tóc,mặc quần áo

-Lục Sâm,há miệng

-A/ngoặm/

-Chú tài thật,vừa ngủ vừa ăn được luôn?

-Ừm ừm

-Chú không khỏe à?

-Ừm ừm

-Đồ ăn ngon chứ?

-Ừm ừm

-Chú yêu tôi đúng không?

-Ừm ừm...hả gì..gì

Lục Sâm nghe tỉnh cả ngủ,quay phắt lại nhìn hắn,hắn cười tươi như hoa còn anh tức xì khói

-Đồ điên

Thán Văn bẹo má Lục Sâm,đan tay hắn vào tay anh,đưa lên miệng hôn

-Ăn xong tôi dẫn chú đi chơi

-Thôi,không thích

-Hửm?Sao vậy?

-Cậu bắt tôi che kín người,ngột ngạt lắm.Tôi thà ở nhà cho khỏe

-Tôi sợ người ta nhòm ngó chú mà~

-Người khác nhìn mặt cậu đã sợ chạy biến,ai dám?Đi cạnh cậu tôi tưởng mình bị cả xã hội cô lập ấy

Hắn cười ngả ngớn,chà cánh môi sưng mềm của anh,thọc hai ngón tay vào miệng anh giở trò,thân dưới hắn căng phồng,chọc vào mông anh,Lục Sâm rùng mình

-Ha~Chim tôi muốn phá lồng,vừa hay chú không muốn ra ngoài,chi bằng....

-Đâu có,thích...thích đi chơi

-Aida,vậy bé kiu của tôi tính sao ta?Bé nói bé đau bé chịu hết nổi,chắc chú Lục có cách giúp,nhỉ?

-Tôi..tôi không biết

Anh đỏ bừng mặt,trốn tránh.Sợ bốn mắt chạm nhau lâu hơn chút nữa,hắn đè anh đụ nguyên ngày không chừng.Nhưng hắn là ai chứ,hắn nói như vậy thì 100% Lục Sâm chết với hắn,chạy đâu được.Giống như lúc này,bằng một cách thần kì nào đấy,Lục Sâm đã quỳ gọn dưới gầm bàn,tay vụng về kéo khóa quần hắn.Thán Văn giống như vị vua ngồi ở vị trí cao nhất,ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống lũ dân đen tội nghiệp,phán một câu xanh rờn

-Bú đi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro