25: Lão đại phát hiện mình đang yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan tiếp tục trãi qua thêm một chuỗi ngày mới nhàn hạ vui vẻ. Kể từ đêm hôm đó ,Plan cảm thấy anh đã ngầm cho phép bản thân phát triển tình cảm với tên mắt híp kia. Tên mắt híp đúng là tên mắt híp lúc nào cũng híp mắt nhìn anh cười đến không thấy Thái Lan, có đôi khi lại nhẹ nhàng nâng anh như nâng trứng, có đôi khi lại là một vại giấm chua lè lên men một ngàn năm chẳng hạng như bây giờ.

Mean kéo tay anh đến sau vườn trường đại học, hiện tại là giờ nghỉ trưa cách đây hai mươi phút trước sau khi tan lớp như mọi lần anh ra khỏi lớp đợi một lúc sẽ thấy Mean cùng bạn học sang dãy khu phòng học của anh đưa đồ ăn vặt. Hôm nay anh trước khi ra khỏi lớp nhìn thấy một bạn nữ sinh chật vật ôm chồng sách của lớp đến thư viện trả sách, Plan làm người tốt tính tình anh ôn hòa liền không ngại ngần đến giúp đỡ nữ sinh kia ôm bớt hơn một nữa sách sau đó cùng nữ sinh đến thư viện trả sách, trả sách xong lại cùng nữ sinh kia quay về lớp học, hai người tại lớp nói lời tạm biệt, vừa bước ra khỏi lớp liền bắt gặp đôi mắt không cảm xúc của tên mắt híp kia, không phải anh có ý với nữ sinh kia chỉ là trùng hợp hôm nay hắn đến sớm hơn mọi lần vừa vặn nhìn thấy anh cùng nữ sinh kia nói cười mà thôi.

" Đàn anh ở đây nói cho rõ đi, có phải anh không cần em nữa đúng không?"

Plan đỡ trán nhìn nam sinh cao hơn anh cả cái đầu mặt mày đỏ ửng như muốn khóc kia. Ai không biết lại tưởng anh khi dễ hắn.

Anh thở dài nhẹ giọng nói: " Tôi chỉ là giúp nữ sinh kia ôm sách đến thư viện, cũng không có quan hệ gì, cậu cứ như sắp khóc thế kia là như thế nào a~"

Mean hít hít mũi, giọng khàn khàn : " Em không có khó, em chỉ thấy buồn mà thôi."

Plan tiếp tục dỗ trẻ nhỏ: " Thế cậu buồn cái gì?"

Mean nghe đến đây cố gắng trừng đôi mắt không quá 1,5cm của mình đối diện đôi mắt mở to của anh ủy khuất:

" Còn phải nói, anh nói cười với người ta vui vẻ như vậy, còn đối với em lúc nào cũng cau có."

Plan hầm hầm nhìn Mean: " Ý cậu là chê tôi phiền phức chứ gì."

Mean miếu môi: " Em không có~"

Plan nhìn khuôn mặt lại sắp chực khóc của tên kia, khổ không nói nên lời : " Vậy cậu đây là cái biểu cảm gì chứ?"

Mean cúi đầu nhỏ giọng: " Anh không thương em~"

Plan ngẫn mặt lên trời thở ra một hơi " aizzz, cái tên này" tiếp đó bước đến hai bước, nghiên người khuỵ gối đầu ngẫn lên vừa vặn đối diện với cái đầu đang cúi của Mean, hôn " Chụt" vào môi hắn một cái nhanh chóng đỏ phừng mặt cắn răng nghiến lợi lui ra, khiến tên mắt híp mở to mắt như lật bánh tráng nhìn anh cười toe toét sau đó nhanh như chớp nhào đến ôm anh đè anh vào góc cây tay đỡ sau đầu anh, Cuồng Hôn!

Dưới cái nắng nhẹ hiếm có của mùa đông, hai thân nhiệt kề sát nhau Mean đè Plan lên thân cây, hai tay hắn để một tay còn lại ôm chặt anh, cúi đầu hôn liếm môi Plan, Plan phối hợp ôm cổ hắn ngẫn đầu hôn hỗn hển một lúc, biết làm sao được anh mà chống cự thể nào hắn cũng mang cái mặt như mất sổ gạo kia cả ngày cho xem. Plan phát hiện Mean sau khi hôn rất thích ngậm môi dưới của anh, cứ ngậm ngậm, cắn nhẹ rồi lại liếm liếm hệt như cún con lấy lòng chủ nhân, tiếp đó sẽ đem lưỡi vói vào trong cùng lưỡi của anh va chạm một chỗ quấn vào nhau, tay của hắn cũng không yên phận dời xuống eo anh xuyên qua lớp áo bông giữ ấm luồn bàn tay nóng rực to lớn vào niết niết , nhéo nhéo eo của anh, cứ như vậy mỗi lần Plan cảm thấy có một dòng điện xẹt xẹt chạy qua mỗi tế bào, làm tế bào phát tê một cái, tiếp đó, Nhũn Chân!

Hai người hôn một lúc đến mệt mới buôn ra, Mean còn tranh thủ liếm qua một lần hai môi của anh, dùng chóp mũi cọ vào mũi anh , cười hì hì:

" Đàn anh, em vui lắm!."

Plan nhìn biểu cảm của hắn theo đó cũng buồn cười theo , đẩy hắn ra không được tự nhiên gầm gừ:

" Xong rồi chứ, đừng có như nữ sinh khóc nháo thế kia!"

Mean gật gật đầu, đưa tay khoát vai anh : " Vâng , vâng, đàn anh vẫn còn thương em, em vui quá!"

Plan cười cười bỏ qua cái tay đang từ bả vai anh lần lần mò xuống mông anh sau lớp áo bông vi phạm mà bóp bóp kia:

" Không cậu lại lăn ra đó khóc thì tôi làm sao dỗ đây."

Mean đạt được mục đích, biết điều mà rút tay về,  đôi mắt ranh ma khóe miệng âm thầm nhếch lên , sau đó quay người hướng má Plan hôn nhẹ một cái :

" Plan lúc nào anh mới đồng ý làm người yêu của em?"

Plan đỏ mặt né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, gầm gừ hằng học:

" Tôi không đồng ý còn cho cậu bóp mông à?"

Mean nghe được câu trả lời, mở lớn mắt nhìn anh, quay người hai tay nắm chặt bả vai của anh hớn hở lớn giọng:

" Anh là đồng ý?"

Cả hai lúc này đã ra khỏi khu vườn trường, ở đây ngẫu nhiên sẽ có sinh viên đi ngang qua, anh vội vàng đưa tay bưng kín miệng hắn trừng mắt:

" Nhỏ tiếng thôi."

Mean hôn hôn lòng bàn tay anh lắc lắc đầu:

" Không ,không em muốn cho cả thế giới biết anh là của em!"

Plan buồn cười  rút tay nhéo eo hắn:

" Còn tôi thì không muốn cho cả thế giới biết tôi có người yêu bị điên."

Mean thế mà lúc này trịnh trọng:

" Em đúng là mừng  đến điên!"

" Cái tên này!"

" Đi thôi, đi thôi, chúc mừng ngày chúng ta về chung một nhà, em mời anh ăn hải sản."

" Tôi bị dị ứng hải sản."

" Vậy em mời anh ăn bánh ngọt."

" Tôi không thích ăn bánh ngọt."

" Vậy anh thích ăn gì?"

" Ăn trái cây, đặc biệt là xầu riêng."

" Hả, em không thích ăn trái cây lắm, còn bị dị ứng sầu riêng nữa, nhưng mà không sao nhìn anh ăn em cũng vui rồi, đi thôi em liền mua cho anh một tạ trái cây!"

" Đồ ngốc, một tạ trái cây bỏ đâu cho hết hả, tôi lại không phải heo?"

" Vậy, vậy anh muốn ăn bao nhiêu, em mua rồi nhìn anh ăn."

" Nhìn tôi ăn cậu no được à!"

" Vâng , vâng nhìn anh ăn em liền no cả ngày!"

" Cái tên không biết xấu hổ này."

" Vâng, vâng, em là cái tên không biết xấu hổ yêu anh đó."

"...."

Plan cùng Mean đi dưới sân trường, vai anh được hắn khoác ôm vào ngực, nhìn khuôn mặt mang khẩu trang với đôi mắt híp cười cười kia, lần này anh phát hiện ra bản thân mình yêu đương cảm giác cũng không tệ lắm nha~~

" Này, đừng có híp mắt cười mãi như thế, không thấy đường đi đó."

" Không sao ,không sao, em nhắm mắt cũng có thể mang anh đi đến chân trời góc bể, hihi!."

" ......"

......................................................................

~yu~
❤💙💚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro