29: Gặp phụ huynh đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan cùng Mean hai người tiến vào nhà , bắt gặp mẹ Plan vẫn còn đang ngồi xem phim trên tay còn là dụng cụ đan len. Mean không kịp để Plan giới thiệu liền nhanh miệng chào hỏi:

" Em chào chị ."

Mẹ Plan cong mắt khóe môi tươi rói ,phụ nữ không ai không thích được khen mình trẻ ra, lần này lại là bạn của con trai, mà còn đẹp trai sáng lạng thế này, rất khéo mồm khéo miệng, gật đầu vui vẻ:

" Ừm, bạn của Plan đó hả, mười mấy năm nay mới thấy Plan dẫn bạn về nhà chơi đấy."

Sau đó còn lo lắng hỏi thêm:

" Sao giờ này con mới đến, muộn như vậy."

Mean híp mắt cười tủm tỉm:

" Chị ơi, hôm nay cho em làm phiền gia đình một đêm, em là muốn sớm đến thăm Plan, nhưng mà do trễ chuyến xe nên mới đến tối ạ."

Plan bên cạnh nhìn Mean diễn trò nịnh nọt, hậm hực buồn cười:

" Đó là mẹ của tôi đấy."

Phối hợp với câu nói của Plan, Mean liền giật mình ái ngại nhìn mẹ Plan:

" Cô ạ, con chào cô, vừa rồi con còn tưởng chị của Plan."

Mẹ Plan vì câu này càng thêm vui vẻ giải thích:

" Không sao, cô vừa mới nhuộm đen lại tóc, nhìn trẻ ra hơn một chút, bị con nhìn nhầm cô càng thấy vui đấy."

Mean lần này không kiêng dè, trực tiếp ngồi bên cạnh mẹ Plan:

" Vâng ,vâng, đúng là nên gọi chị mới hợp."

" Haha."  Mẹ Plan cười vui vẻ, sau đó lại hướng Plan nói: " Xem con kìa, Plan lâu lắm mới dẫn bạn về nhà ở lại, đem một ít trái cây ra tiếp đón đi chứ."

Plan gầm gừ nhìn khuôn mặt đáng ghét của tên mắt híp kia, quay người vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước ép cùng trái cây rót ra li và bỏ ra dĩa, bưng ra phòng khách, anh còn nghe thấy loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người.

" Con là bạn đại học của Plan hả."

" Vâng ạ, con là Mean Phiravich."

" Nhà con có đông anh chị em không?"

" Gia đình con ba tái giá với dì hai, mẹ con chỉ có mình con thôi ạ."

" Thế hiện tại con sống với mẹ hay với ba."

" Mẹ con qua đời rồi ạ, con sống với ba cùng dì hai và một đứa em trai."

" Ôi chao, đúng là đứa trẻ bất hạnh, ủy khuất cho con rồi."

Tấm lòng mẹ hiền của mẹ Plan lại nổi lên, đau lòng nhìn Mean trước mặt, so với gia đình của bà thì già đình của Mean khó sống hơn nhiều. Cùng với dì ghẻ còn có em trai gần như không cùng máu mũ ở trong căn nhà đó đứa trẻ này có phải cô đơn lắm hay không. Lát nữa phải gặp riêng Plan để dặn dò con quan tâm đứa trẻ này hơn một chút mới đúng. Mẹ Plan càng nghĩ càng đau lòng nhìn Mean . Mean tươi cười như hiểu ánh mắt của bà vô tư đáp:

" Không sao cô ạ, con cũng quen rồi, vừa rồi nhìn thấy cô đan len con lại có chút nhớ tới mẹ con lúc còn sống trời lạnh hằng năm đều đan cho con một chiếc áo len, hiện tại nhìn cô đan len như vậy cảm giác thật quen thuộc."

Mẹ Plan càng nhìn càng thích Mean, đứa trẻ này hiếu thuận như vậy, nhẹ nhàng nói:

" Nếu con không chê tay nghề của cô, cô sẽ tặng cho con một cái khăn được không?"

Mean nghe đến đây cười càng tươi:

" Thật hả mẹ, con cám ơn mẹ nhiều lắm."

Nghe đến đây Plan không nhịn được nữa nhăn mày cau có:

" Này ai là mẹ cậu hả, đó là mẹ của tôi."

Mẹ Plan lên tiếng giải hòa : " Không sao ,không sao, có một đứa con ngoan như Mean vậy mẹ cũng thích."

Plan bất đắt dĩ nhìn hai người:

" Mẹ~~"

" Haha."

Tiếp đó bà nói: " Tối như vậy, Mean ở lại đây đi con, hai đứa ngủ ở phòng Plan vẫn rộng rãi, mẹ hơi mệt mẹ đi nghỉ trước đây, đừng trò chuyện lâu quá, nhớ nghỉ ngơi sớm!"

" Vâng !"

Hai người đồng thanh tiếp lời , Plan nhìn mẹ mình vào phòng mới trừng mắt nhìn tên híp mắt cười sung sướng bên cạnh đè vai hắn đấm đấm vài cái:

" Còn cười, vui lắm hả?"

Mean trở người ôm Plan trên ghế sofa, Plan sợ mẹ mình bất chợt đi ra liền né tránh cái ôm của hắn:

" Này, đừng có lộn xộn."

Mean một tay vòng qua eo anh cười cười:

" Em có lộn xộn đâu."

Plan trừng mắt trợn ngược:

" Bỏ cái tay ra."

" Không bỏ, không bỏ nha."

" Cái tên này!"

" Hihi."

Hai người nhanh chóng  trước sau lên phòng , vừa vào cữa Plan bất ngờ bị Mean ép sát, hai người đối diện nhìn nhau, Plan cười cười nhìn Mean mở to mắt chăm chú nhìn mình nhỏ giọng:

" Làm gì đấy?"

" Hôn nhẹ !"

Vừa dứt lời, Mean lập tức cuối đầu hôn anh, đầu môi ma sát miêu tả tỉ mỉ bờ môi cong cánh môi mỏng, mềm mại đáng yêu. Hai người hôn một lúc lâu, tay Mean di chuyển vòng qua eo anh, tay Plan theo đó vòng qua cổ Mean hôn đến nghẹn thở, mới hồng hộc buông ra, Plan đỏ mặt nhuyễn chân nhanh chóng đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thể thao đưa cho Mean, rồi đẩy hắn vào phòng tắm, anh bên ngoài đỏ mặt ngồi trên giường mở đèn bàn lấy một cuống sách lung tung đọc vài chữ để hạ nhiệt. Đến khi như có như không nghe tiếng nước phòng tắm mở ra, sau một lúc tiếng nước xả tắt đi, vài phút nữa tiếng khóa phòng tắm mở ra, Plan từ cuống sách di chuyển mắt nhìn nam sinh cao ráo trước mặt không khỏi cười to:

" Haha, xem cái bộ dạng của cậu kìa!"

Mean bị cười đến bất đắc dĩ đỏ mặt nhày lên giường đè lên người anh  nghiêm giọng :

" Không được cười, cái quần ngắn như vậy còn rất nhỏ, em mặc không có vừa!"

Plan nằm dưới thân Mean cười càng vui vẻ:

" Haha, vậy thì đừng có mặc."

Nói đoạn anh mới phát hiện ra mình nói hớ, nghiên đầu nhìn khuôn mặt nguy hiểm cười xấu xa kia  , anh lắc đầu vội vàng nắm chặt hai tay hắn:

" Không  không cậu đừng có mà làm liều."

Mean vô tội nhìn anh:

" Nào có, em là ngoan ngoãn nghe lời anh đó."

" Nghe cái con khỉ, đừng có tuột xuống."

Plan vội vàng đỏ mặt nhìn Mean vùng tay ra muốn kéo xuống  anh ngay lập tức mò lấy đai quần thể thao thay hắn kéo lên, hai người cứ xuống xuống lên lên đến khi Plan phát hiện có một vật thể nóng hầm hập cứng rắn chĩa vào đùi mình xuyên qua một lớp vải vẫn cảm nhận được, anh đơ cứng tay chân mắng nhỏ:

" Đừng có lúc nào cũng động dục như thế chứ."

Mean hối lỗi nhìn anh :

" Nhưng mà, cùng anh em liền không kìm chế được."

Sau đó lật người nằm lại đàng hoàng trên giường:

"  Em không sao anh ngủ đi, cũng khuya rồi, kệ nó, mai tính."

" Ừm, ngủ ngon."

Plan gật đầu né tránh vòng tay của hắn, nằm xuống xoay lưng về phía hắn, tắt đèn nhắm mắt. Thời gian cứ thế tích tắt trôi qua, Plan đau khổ mở to mắt trở người nhìn trần nhà quan tâm người bên cạnh hỏi nhỏ:

"  Mean,cậu ngủ chưa."

Mean theo đó cũng nằm ngả như Plan, đồng dạng nhìn trần nhà:

" Chưa em chưa ngủ."

" Sao thế, vẫn còn cứng à."

" Vâng ,cứng quá em không ngủ được."

" Vậy cậu cứ ráng mà ngủ đi!."

Tiếp đó Plan quay người lại, nhưng lần này bị Mean kéo vào lồng ngực lưng dán vào ngực hắn, mông dán vào hung khí nóng bỏng kia, nghe hắn khàn khàn giọng :

" Đàn anh, cũng lâu rồi đó, hay làm một hiệp đi."

Plan cứng người, né trái tránh phải:

" Không!"

Mean phía sau đôi tay bắt đầu lần mò vào bụng anh, sau đó mò xuống quần ngủ, dễ dàng chui vào trong quần anh thủ thỉ bên tai Plan:

" Đi mà, đàn anh~."

Plan "bừng" trong bóng đêm đỏ mặt ngượng ngùng, Mean thấy anh im lặng tự quyết định im lặng là đồng ý đó nha. Tiếp đó lẹ chân lẹ tay kéo chăn trùm kín hai người, bên trong cứ thế mà lần mò chạm vào nhau. Đến khi mở ra đã là một tiếng sau, Plan mồ hôi rịn trên trán nằm trong vòng tay Mean rầm rì mắng:

" Đồ dê cụ!"

Mean thỏa mãng híp mắt :

" Vâng , vâng, em chỉ dê cụ với anh thôi!"

"...."

......................................................................

~Yu~
❤💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro