Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật năm 18 tuổi của tôi. Chả ai đến, chỉ có anh.

Anh đến trong bộ dạng hối hả, đồng phục xộc xệch, tóc tai rối bời. Trên tay cầm theo một cành hồng.

Anh xin lỗi vì đến trễ. Anh bị phạt vì không làm bài tập.

Tôi cười một cách hạnh phúc vì anh đã đến dự sinh nhật cùng tôi.

Hôm đấy, anh tặng tôi một cành hồng.

Cũng hôm đấy, tôi tặng anh tình cảm của mình.

Vài tháng sau, tôi tỏ tình. Anh bảo anh không có thời gian để hẹn hò. Anh bảo chúng tôi vẫn là bạn.

Tôi chỉ hơi buồn thôi, vì sau hôm ấy. Anh lo cho tôi rất nhiều. Anh đã ôm tôi. Đã nắm tay tôi đi vòng quanh khu vui chơi. Tôi tự hỏi tại sao anh bảo không có thời gian hẹn hò mà lại ở cạnh tôi nhiều như thế.

Vài tuần sau, tôi nghe tin anh nhập viện. Tôi đã ở bệnh viện trông anh. Vì anh là trẻ mồ côi. Không ai bên cạnh.

Tôi thấy một bức thư trong túi xách của anh. Anh bảo tôi đọc nó.

"Gửi em, người con trai tôi thương. Tôi thương em nhiều biết bao. Tại sao em lại không biết? Nếu tôi không yêu em, tôi đã không đến bữa sinh nhật đó. Nếu tôi không yêu em, tôi đã đối xử tội tệ với em như những người khác chỉ vì em không giống họ. Em nhớ lời tỏ tình hôm ấy chứ? Tôi thật sự không có thời gian... Tôi không muốn chỉ mới được yêu em một cách chính thức mà đã phải xa em. Tôi nghĩ em sẽ đau lắm. Hay tôi đã sai? Tôi vẫn làm em đau... Phải không?  Nhưng may quá. Tôi vẫn còn thời gian bù đắp cho em. Tôi sẽ phẫu thuật, tuy chỉ có 30% thành công. Vì em đó. Chỉ vọn vẹn 30% thôi, nhưng tôi vẫn tin Chúa sẽ soi sáng tôi, để tôi được ở bên em, ngốc ạ. Tôi chỉ muốn nói, tôi cũng yêu em..."

Tôi ôm chặt anh, anh dùng tay xoa mái tóc tôi.

Ngày anh phẫu thuật, tôi đã lo lắng rất nhiều. Trước mặt anh, tôi không khóc vì anh nói anh không thích thế... Tôi ngồi ở ngoài gần nửa ngày trời. Bác sĩ cứ đi ra đi vào.

Mắt tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nước mắt rơi lã chã.

Đèn phòng phẫu thuật tắt... Bác sĩ bảo anh...đi rồi...

Ừ... Anh đi thật rồi... Anh không bên tôi nữa rồi... Đáng ghét...

___END___

Lúc đầu định viết SE, sau đó nghĩ lại thôi thì viết HE, nhưng sau đó vì tâm trạng quá tệ nên đã viết SE :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy