Chương 15: Thành toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng dìu dịu chiếu rọi trên các các bông hoa đậu biếc xanh rờn. Dạ Linh ngâm nga một khúc nhạc nhẹ, tay cầm bình xịt phun sương vào các bông hoa. Gió khẽ lay những cánh hoa như thể chúng đang rùng mình giũ nước. Căn phòng chật hẹp và đơn giản của anh chỉ có khung cửa sổ này là rạng rỡ và căng tràn sức sống nên anh thích ý ngắm mãi không thôi. Trong khi ngắm, anh lại mông lung suy nghĩ để bữa nào hái vài bông đặng nấu trà. Dưới sân trường, tiếng học sinh nô đùa ồn ào vọng lên nghe râm ran.

Hoài Thương lặng im đứng nơi cửa phòng và ngắm nhìn Dạ Linh. Nắng vàng nhè nhẹ hôn lên gò má anh. Đôi mắt xám bạc của anh phản ánh những nhành hoa mơn mởn. Mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió. Khung cảnh bình yên và đẹp đẽ đến mức làm cậu thở thật chậm, sợ rằng một chút sơ suất cũng đủ quấy rầy thoáng thơ mộng ấy.

Thế rồi Dạ Linh cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Hoài Thương. Anh gọi:

- Vào đi. Cậu đến hồi nào vậy? Sao không kêu một tiếng? Có chuyện gì không?

Hoài Thương lắc đầu, đặt bọc trà sữa lên bàn và đưa hộp bánh su kem lên trước:

- Em đến ăn cùng với anh thôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Dạ Linh nhướn mày ngạc nhiên vài giây rồi phì cười. Anh biết việc Hoài Thương càng chủ động tiếp cận mình hơn nữa có ý nghĩa gì. Bất giác nhìn về phía phòng hiệu trưởng, Dạ Linh chần chừ một thời gian, đắn đo những rắc rối mình có thể gặp phải với Bảo Giang. Anh không cặp kè nhiều người cùng một lúc vì không đủ tâm trí đối phó vẹn toàn với tất cả. Một chút ghen tuông, sợ hãi hay bất an sẽ vấy bẩn món hạnh phúc mà anh vất vả tạo ra. Thế nhưng nguyên tắc kiếm ăn là không bao giờ nên bỏ hết trứng vào một rổ. Anh thay kệ, tự nhủ chuyện gì đến rồi nó sẽ đến.

Mặc dù Dạ Linh thích nhất là ăn hạnh phúc, nhưng anh hầu như chưa từ chối đồ ngọt bao giờ. Nó có vị tương tự hạnh phúc, tuy rằng kém khá xa. Vậy nên anh cắm ống hút vào ly trà sữa thơm lừng trên bàn, lấy một cái bánh ngọt trong hộp, kéo ghế mời Hoài Thương ngồi, rồi tủm tỉm cười nhìn cậu:

- Nói thật đi, cậu đến đây làm gì? Cậu không phải chỉ đến đây để ngồi ăn không vậy đấy chứ?

Hoài Thương thầm nghĩ lý do này cũng không tệ. Cậu đến phòng anh ngồi ăn và trò chuyện tán dóc với anh như cách anh đã tiếp cận cậu ngày trước. Rồi biết đâu cậu sẽ tìm hiểu được thêm gì đó về anh, rằng anh là ai, đến từ đâu và có mục tiêu sống như thế nào. Cậu kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về mình nhưng lại chưa chạm được đến nội tâm anh bao giờ. Sự mơ hồ và vô định về anh làm cậu bứt rứt và bất an vu vơ, như cố đuổi theo một giấc mơ vô thực.

Thế nhưng Hoài Thương thật sự có chuyện khác muốn nói với Dạ Linh. Nếu anh đã hỏi thẳng, thì cậu cũng không vòng vo câu kéo thời gian.

- Em sẽ không giúp đỡ Quang Thái nữa.

Dạ Linh đang cắn dở một miếng bánh thì dừng lại, chăm chú nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp. Hoài Thương nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục:

- Ý em là không giúp chuyện trả thù nữa. Nhưng bây giờ em... không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ... em muốn giống như anh, đi theo giúp đỡ anh. Anh cho em làm trợ thủ của anh với.

Dạ Linh nghiêng đầu và nheo mắt cười nhìn Hoài Thương. Cậu cúi đầu gượng gạo không dám đối diện cái nhìn tò mò đánh giá của anh. Trong ấn tượng của Dạ Linh, Hoài Thương ngây thơ như một tờ giấy trắng. Cậu còn trẻ và thật dễ bị thao túng bởi những lời ngon ngọt, cũng thật dễ để cảm thấy hạnh phúc. Có cậu ở bên sẽ là một nguồn cung hạnh phúc dồi dào, thế nhưng sau chuyện của Kim Đan, anh cần cẩn thận hơn một chút.

Một lúc sau, anh mới mở miệng:

- Hoài Thương, hình như cậu hiểu lầm ở đâu đó. Tôi không tốt đẹp như cậu tưởng. Tôi đã cho cậu biết: tôi vỗ về an ủi cậu là để ăn hạnh phúc của cậu, chắc cậu quên điều này?

Dạ Linh ngả bài một phen để bảo vệ chính anh, và có thể là cả Hoài Thương nữa. Dù sao thì một khi niềm tin cao thượng của Hoài Thương về anh bị sụp đổ, điều mà anh tin rằng sớm muộn sẽ xảy ra nếu cậu vẫn nhìn anh bằng lăng kính màu hồng, thì cả hai đều sẽ gặp tổn hại. Lúc ấy không chừng Hoài Thương còn chơi anh một vố đau hơn cả Kim Đan.

Hoài Thương cúi đầu cười buồn. Làm sao cậu có thể không biết được. Nhưng khao khát được ở bên anh trong cậu lớn hơn cả nỗi đau bị lợi dụng hay phản bội. Chính cậu cũng không biết từ bao giờ tình cảm trong mình lớn đến mức này nữa. Có lẽ cậu đã không còn là mình vào cái khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt bạc của anh nheo cười nơi khung cửa của buổi đêm hôm ấy.

- Dạ Linh, anh không xấu. - Hoài Thương lẩm bẩm, rồi dần lấy dũng khí để nói lớn hơn. - Đúng sai phải trái là chuyện rất tương đối. Quan trọng là bảo vệ được lợi ích của bao nhiêu người, của những người như thế nào. Việc anh ăn hạnh phúc không làm hại ai. Việc anh cố làm mọi người hạnh phúc cũng tốt cho mọi người. Tất cả đều có lợi. Cho nên hành động của anh không xấu.

Dạ Linh chống đầu và mỉm cười nhẹ nhìn Hoài Thương liến thoắng biện giải như đang xem một vở kịch một vai đầy thú vị. Khi cậu nói xong và thở hổn hển như quả bóng xì hơi, anh mới búng tay vào trán cậu, phì cười:

- Mà cũng không tốt. Thôi, cậu còn ngây thơ lắm. Cậu nhìn sự việc quá rạch ròi và chỉ ở trên bề mặt.

Hoài Thương đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Dạ Linh. Khuôn mặt tươi cười trêu chọc của anh càng làm cậu thấy ngượng ngùng, nhưng cậu không muốn rút lại lời nói của mình. Cái búng trán của anh để lại cơn đau rát nhẹ rồi tan biến rất nhanh đến mức cậu chưa kịp để ý. Thay vào đó, cậu nhìn thấy bông băng trên cổ tay anh vẫn còn thấm đỏ. Khi Dạ Linh thu tay về, cậu lập tức bắt lấy cổ tay anh. Đồng tử cậu rung lên. Cậu sửng sốt và đau lòng hỏi:

- Đã lâu như vậy, tại sao vết thương này vẫn chưa lành?

Dạ Linh lần nữa định rút tay về thì bị cậu giữ chặt lấy. Chẳng có lý do gì để anh giấu diếm, nên anh ăn ngay nói thật, ngả ngớn dựa vào người Hoài Thương:

- Cơ thể tôi lành vết thương rất chậm. Nếu cậu hôn nó một chút thì biết đâu đỡ hơn?

Mặt Hoài Thương đỏ lựng. Dù biết là anh chỉ trêu chọc, nhưng cậu vẫn thử hôn lên lên mu bàn tay anh, thành kín và cẩn thận như một kỵ sĩ đứng trước nữ hoàng của mình, thầm mong một phép màu cổ tích. Chẳng có gì xảy ra. Dạ Linh nhìn cậu xấu hổ đến mức không ngẩng mặt lên nổi, chỉ cười nhẹ và xoa đầu cậu, lẩm bẩm:

- Ngốc lắm.

Mộc Dạ Linh không cho đây là chuyện to tát, nhưng Hoài Thương vô cùng lo lắng. Mày cậu nhíu chặt như đang cố suy nghĩ một biện pháp nào đó trong các sách y học mình đã đọc. Dạ Linh bình tĩnh nhìn Hoài Thương khổ sở lục lọi trong trí óc mà không vội vạch trần. Anh là người biết rõ nhất tình trạng cơ thể của mình. Nếu có thể cải thiện khả năng hồi phục này thì U Nguyên đã băng đèo vượt suối để giúp cho anh rồi, chứ không cần đợi đến lượt Hoài Thương lo đông lo tây. Ngay cả việc ăn hạnh phúc cũng không có tác dụng khả quan mấy.

Hoài Thương vốn tập trung suy nghĩ đến mức bất động, rồi như kích hoạt công tắc, bất ngờ sấn tới kéo vạt áo anh ra trước khi anh kịp cản trở. Những dấu hôn đỏ ửng và bầm tím, những vết sẹo đã cũ và những vết thương khác không rõ nguồn gốc nằm chằng chịt trên da thịt. Mắt cậu phút chốc đỏ ngầu. Dạ Linh bị tấn công bất thình lình chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó cười nhẹ, lém lỉnh nói:

- Nếu có muốn làm thì cũng không thể ở đây đâu nhé, cậu...

Anh chưa kịp nói hết câu thì Hoài Thương đã ôm chầm lấy anh. Gấu vai anh ướt đẫm những giọt lệ nóng hổi. Dạ Linh đứng hình vài giây, rồi cũng ôm lại cậu, vỗ về nhè nhẹ lên lưng người con trai nọ.

- Khóc cái gì không biết. Cậu mít ướt dữ vậy sao.

Hoài Thương không trả lời ngay mà càng siết chặt hơn. Rồi như sợ anh đau, cậu buông lỏng tay, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh, vụng về lau khô nước mắt và nở nụ cười gượng gạo:

- Em xin lỗi. Em không biết. Em nên giữ mình vui vẻ mới phải. Nếu được ăn hạnh phúc thì anh có đỡ hơn không? Hãy ăn hạnh phúc của em đi, để em giúp được anh chút nào hay chút đấy.

Dạ Linh lặng im nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì cố ép nước mắt vào trong của Hoài Thương, thầm nghĩ rằng sự hạnh phúc giả tạo không thể làm anh no bụng thêm một chút nào. Hơn nữa, nếu Hoài Thương biết sớm hơn thì cậu cũng không thay đổi được gì. Anh sinh ra đã như thế này, phải chịu cái số phận và cơ thể đã định sẵn, bất di bất dịch. Thế nhưng nói ra điều này chỉ làm cậu đau buồn hơn và cũng không giúp ích được gì cho anh, nên anh lựa chọn lần nữa ôm cậu vào lòng để vỗ về an ủi dẫu anh cho rằng những cảm xúc này là điều không cần thiết. Anh nghe tiếng cậu thổn thức nhè nhẹ. Âm thanh nức nở rung động qua bả vai nóng rực. Buồn đau cho những điều không thể thay đổi là điều rất thừa thãi.

Có đôi lúc Dạ Linh nghĩ rằng có cảm xúc bình thường như mọi người không mấy tốt đẹp. Những cảm xúc ấy quá dễ dao động và thao túng, quá đỗi ủy mị và không có lý lẽ. Nếu Hoài Thương không bị trái tim làm mù mắt, chắc đã sớm nhìn ra bản thân đáng thương hại như thế nào. Một con quỷ quá yếu đuối để sống trong địa ngục cùng những kẻ đồng chủng tộc, phải chạy lên trần gian để tồn tại chui nhủi giữa con người và yêu tinh mà không dám để lộ thân phận, mắc kẹt vào trò ân oán tình thù của một con người xa lạ, để rồi cuối cùng tìm được sự thanh thản ở một kẻ đầy toan tính và thậm chí không biết còn sống được bao lâu là anh. Ít ra thì bây giờ Dạ Linh có thể giúp Hoài Thương được hạnh phúc, còn anh thì được no bụng. Mối quan hệ tất cả đều có lợi mà Hoài Thương ca ngợi vốn được xây dựng bằng cát, chẳng biết được ngày nào con sóng sẽ đến đánh nó vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro