Chương 18: Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Linh nằm mơ màng trên một chiếc giường rộng rãi và êm ái. Sự thoải mái này ru anh ngủ thật lâu, mãi đến khi tỉnh dậy thì sắc trời đã tối. Anh ngây ngẩn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng mình đã đến vài lần trước khi lựa chọn ở lại trường học. Đây là phòng của Bảo Giang. Trong góc phòng, có để cả túi đồ ít ỏi của anh nữa. Anh thử đi mở cửa sổ và cửa chính, phát hiện chúng đều đã khóa chặt. Mộc Dạ Linh thở dài nhìn mặt trăng sáng trưng trên nền trời, nhanh chóng đoán ra được ý đồ muốn giữ mình lại nơi này của gã bạn trai nóng nảy.

Chỉ chốc lát sau khi Dạ Linh tỉnh, Bảo Giang bước vào trong với thau nước nóng và que đo nhiệt độ. Mặt y xanh xao, hai hốc mắt trũng sâu. Không biết có phải ảo giác không mà Dạ Linh thấy Bảo Giang già đi trông thấy. Ánh mắt y va phải đôi mắt anh trong vài giây, đủ để anh thấy những cuộn sóng ngầm đầy cố chấp và chột dạ. Bảo Giang cúi đầu không dám nhìn anh lâu.

Bảo Giang đặt thau nước ở tủ đầu giường và ngồi xuống bên Dạ Linh, ngập ngừng sờ lên trán người nọ để chắc rằng anh không sốt. Dạ Linh không những không né tránh bàn tay của Bảo Giang mà thậm chí còn ngồi im để y chạm lên trán, rồi cẩn thận vuốt ve gò má mình. Điều này làm lòng y dấy lên một tia vui sướng, kèm theo nỗi chua xót và xấu hổ khó nguôi ngoai. Đôi mắt xám bạc lạnh lẽo của anh nhìn y chằm chằm như cào xé vào tâm can.

Dạ Linh nuốt xuống chút hạnh phúc nhỏ bé của Bảo Giang. Vị hạnh phúc không còn ngọt ngào như kẹo đường, mà mang theo vị cay đắng.

Bàn tay của Bảo Giang khẽ vuốt xuống cần cổ yếu mềm, ngón tay mân mê nơi những dấu hôn còn ửng đỏ và bầm tím. Rồi y lại nhìn xuống cổ tay trầy trụa mới vừa lành. Linh hồn y run lên như thể những vết thương nọ trên người anh có nọc độc, đâm vào đầu ngón tay buốt nhói. Giọng nói y khàn đục:

- Dạ Linh, anh xin lỗi.

Dạ Linh không trả lời mà cầm lấy bàn tay y đặt lên má, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và nhẹ nhàng cọ xát như một chú mèo con ngoan ngoãn. Anh ngồi vào lòng y, áp má vào lồng ngực đang thình thịch nhảy lên vì kích động, tay mân mê vuốt ve nơi đũng quần người nọ. Hơi thở dồn dập và nóng rực của anh phả vào vai và cổ. Y vội vàng cởi áo quần cho cả hai, một tay vẫn giữ khư khư lấy người trong lòng sợ anh đổi ý. Dạ Linh chỉ phì cười, cúi đầu rải những chiếc hôn nhẹ từ bụng, lên xương sườn, lên ngực, lên hõm cổ. Mỗi lần một chiếc hôn rơi xuống, anh dễ dàng cảm nhận được Bảo Giang ngày càng hưng phấn lên. Cái đuôi sóc xù lông của y lướt qua bắp đùi và quấn quýt ve vãn nơi eo mông anh. Bàn tay anh lướt qua làn da trần trụi, hấp thụ nhiệt độ nóng rần.

Dạ Linh kết thúc những mơn trớn tình tứ của mình bằng một nụ hôn sâu và kéo dài. Nỗi đau Bảo Giang truyền đến dưới dạng những cơn đau dữ dội. Anh vào trong y sỗ sàng như trả thù. Hai người ghì lấy nhau, thít vào, lại giằng ra. Khoái cảm và sự đau đớn trộn lẫn khó phân, lại như gia vị bổ trợ cho nhau. Dạ Linh chìm chìm nổi nổi giữa bể dục, vừa lâng lâng trên mây, lại vừa bị giày vò trong sự sợ hãi và mất mát khôn cùng. Bảo Giang đang sợ hãi, sợ hãi đến mức ngay cả khi y đang sung sướng và hạnh phúc, thì Dạ Linh vẫn nếm được rõ ràng cái hương đắng nghét và mục rữa nọ. Cái nỗi sợ hãi đã đục khoét cho hạnh phúc vốn đủ đầy, tròn trịa trở nên đầy những lỗ hổng đen ngòm, sâu hoét.

Cả hai đạt đến cao trào về thể xác nhưng vẫn giằng xé trong tâm hồn. Dạ Linh đã mềm, nhưng Bảo Giang vẫn ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay và hai chân, để anh không nhúc nhích được một chút nào. Nếu như là trước đây, Dạ Linh sẽ mềm lòng an ủi y, hằng cứu vớt món hạnh phúc ngon lành của mình. Nhưng bây giờ khi mọi sự đã không thể vãn hồi, anh bình tĩnh nói ra những câu chữ sắc bén cắt ngọt vào trái tim Bảo Giang, để cho chúng càng thêm rỏ máu đầm đìa.

- Bảo Giang, anh hỏng rồi.

Dù thể lực lớn hơn Dạ Linh đến đâu, dù bản thân là người cung cấp tài chính và có chỗ đứng nhất định trong xã hội, hơn hẳn một người gần như vô công rỗi nghề như Dạ Linh, thì Bảo Giang thật ra mới là bên yếu nhược hơn hẳn. Y dễ dàng bị Dạ Linh tổn thương, để rồi dường như trả thù mà để lại nỗi đau đớn trên thân thể anh, hèn mọn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình cũng có thể ảnh hưởng đến anh đôi chút đó. Sự ảo tưởng ấy diễn ra lâu quá nên có lúc y đã thực sự nghĩ rằng mình có thể giữ anh lại cho riêng bản thân, dẫn đến bây giờ khi phải đối diện với sự thật phũ phàng, sự chống đỡ tâm lý cuối cùng trong y tầng tầng sụp đổ. Sâu trong lòng, Bảo Giang vẫn luôn biết rằng Dạ Linh rồi sẽ rời đi bằng cách này hay cách khác, nhưng vẫn không nhịn được tự lừa mình dối người. Như thể cố gắng với tay bắt lấy ánh trăng trên mặt nước, kẻ tiểu nhân tham lam cuối cùng lộn cổ chết chìm.

Bảo Giang đỏ mắt. Hàng lệ nóng hổi men theo gò má chảy xuống nệm. Nỗi đau buồn cuồn cuộn bùng lên thành sự giận dữ, ăn mòn vào lí trí. Y bất ngờ trở mình, thô bạo nhấn đầu Dạ Linh xuống gối. Dạ Linh dẫu có giãy giụa cũng không thể bì được với sức lực y. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y có xúc động muốn đấm anh, muốn làm đau anh nhiều hơn, để anh cũng phải nếm trải nỗi sợ hãi giống như mình, và để anh không còn có khả năng rời khỏi y nữa. Thế nhưng trông anh trần trụi, tổn thương và run rẩy đầy yếu ớt, y chung quy vẫn không nỡ. Y nhẹ hôn vào gáy và lưng anh, lặng nghe tiếng trái tim mình vỡ nát. Y rời đi và khóa cửa, âm thầm và cô độc ôm nỗi đau ấy, để lại Dạ Linh nằm một mình trên giường, không có gì che đậy và cũng không có sức phản kháng.

Nơi góc tường, U Nguyên hiện lên không ngoài ý muốn của Dạ Linh. Thật kỳ lạ là mấy hôm nay không thấy y xuất hiện. Thì ra y cũng có những mối lo của riêng mình, chứ không phải lúc nào cũng kè kè theo anh như một bảo mẫu lắm lời. Dạ Linh cười, vẫy tay chào đón U Nguyên:

- Em trai, mấy nay em đi đâu đấy?

Vừa nói, anh vừa ngồi dậy nhúng khăn lông vào thau nước mà Bảo Giang để trên đầu tủ. Nước đã nguội lạnh, nhưng anh không màng nhiều đến vậy. Một chút hạnh phúc dẫu dở tệ cũng đủ làm anh khỏe khoắn hơn. Anh lau mình và mặc quần áo, chờ đợi U Nguyên đưa ra câu trả lời mà chính anh cũng không quá mong đợi.

- Cõi âm... không yên bình...

Cõi âm không bao giờ yên bình. Số người ra đi thanh thản và không còn vướng bận gì luôn rất ít, còn những kẻ không cam lòng và mắc tội nghiệt thì không đếm xuể. Thế nên mới có U Nguyên thường thường quản lý mọi sự.Nếu như có ai hỏi anh rằng U Nguyên có phải Thần Chết hay không, thì anh sẽ chỉ trả lời rằng y còn quyền năng hơn kẻ truy bắt linh hồn của người dùng hết thọ mạng ấy nhiều. Cụ thể như thế nào thì anh không rõ lắm, cũng không có hứng thú hỏi, bởi hỏi rồi thì phần lớn khả năng là sẽ không nhớ. Gần đây U Nguyên đi theo Dạ Linh nhiều quá nên suýt chút nữa anh đã quên mất điều này. Dù sao thì anh cũng không vướng bận gì bởi cõi âm, bởi anh bất tử...

Nói đúng hơn thì, Dạ Linh chẳng bao giờ vướng bận bởi điều gì. Anh phiêu bạt khắp nơi như một cơn gió vô tư lự, rồi rời đi mà không mang theo gì kể cả ký ức. Một linh hồn dường như không thuộc về thế giới này. Không có điểm tựa, cũng không có ai níu chân. Đôi lúc anh thầm đắn đo không biết cảm giác mang đầy trách nhiệm trên vai của U Nguyên là như thế nào. Dạ Linh ngẩn ngơ nằm trên giường một lúc lâu, cuối cùng mở miệng đầy tiếc nuối:

- Có lúc anh đã thực sự lên kế hoạch tìm hiểu về vụ chết người của Quang Thái, sau đó làm sáng tỏ mọi chuyện, lôi đầu kẻ chủ mưu ra ánh sáng, đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người và gặt hái một bàn đại tiệc. Biết đâu với chừng đó hạnh phúc, anh sẽ nhớ ra được hàng thế kỷ trước đây mà mình từng sống chẳng hạn.

Dạ Linh ngừng một chút. Anh không ngờ rằng Quang Thái chẳng phải là một người đủ quan trọng để cả trường phải quan tâm đến chuyện sống chết, cũng không ngờ rằng chính cậu ta đã tự tìm đường trả thù thông qua Hoài Thương, một cậu quỷ trẻ tuổi thiếu chính kiến vẫn loay hoay tìm lẽ sống của đời mình. Anh thở dài, tự giễu nói:

- Nhưng hỏng bét cả rồi. Một mục đích ích kỷ và mơ hồ, cách thức thực hiện lung tung và không hề có tính trước tính sau, hiển nhiên là nó phải thất bại như những kế hoạch trong quá khứ. Mọi chuyện đã kết thúc. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nhưng mà trước hết...

Dạ Linh lục trong túi mình một bịch hạt giống hoa đậu biếc để lên tủ đầu giường, bên cạnh thau nước. Không biết giàn hoa anh trồng trong trường có ai tưới không. Anh thầm nghĩ hoa đậu biếc tuy đẹp nhưng pha trà uống thì chẳng có vị gì, chỉ như nước lã, không xứng đáng với sự yêu thích của người người dành cho nó chút nào. Dạ Linh ôm túi đồ, mỉm cười nói với U Nguyên:

- Đi thôi, U Nguyên.

Khói đen lan tỏa ôm trùm lấy Dạ Linh, đem anh biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro