Chương 22: Nạn nhân đường dây buôn nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Trang đề nghị Mộc Dạ Linh và Hoài Thương làm việc ngay trong hôm, sau đó dẫn hai người đi xem căn phòng như đã hứa trong hợp đồng. Phòng có một giường, một tủ quần áo bằng gỗ nhỏ và một bộ bàn thấp để nơi góc phòng. Đối diện với cửa ra vào là cửa sổ. Không có ti vi, tủ lạnh hay phòng tắm riêng khiến căn phòng hết sức trống trải dù diện tích không lớn.

Trang cười hì hì:

- Mỗi lầu có một buồng tắm chung. Hai người chịu khó và giữ gìn vệ sinh nhé. Tôi không ngờ là có đến hai người cùng đến. Lát nữa tôi sẽ mang thêm một chiếc nệm cho các anh.

Nói rồi, Trang đóng kịch cửa phòng lại, dẫn Dạ Linh và Hoài Thương liền một mạch xuống tầng dưới. Suốt dọc đường đi, Dạ Linh nhạy bén nhận ra các yêu tinh đang tất bật chuẩn bị vũ khí và mũ giáp. Anh liền hỏi Huỳnh Trang:

- Mọi người sắp phải chiến đấu với quái vật sao? Đây là lý do mọi người cần điều dưỡng à?

Huỳnh Trang vỗ tay cái bốp và cười xán lạn, không tiếc lời khích lệ phán đoán của Dạ Linh:

- Anh đoán đúng một nửa rồi đấy. Chúng tôi sắp phải chiến đấu, nhưng không phải với quái vật mà là một con người tên là Nhã Thy và đội quân của ả. Hai người có nghe tên ả bao giờ chưa?

Thấy Dạ Linh và Hoài Thương cùng lắc đầu, Huỳnh Trang nói tiếp:

- Nhã Thy là một tay buôn người. Trước đây ả ta là gái bán hoa, nhưng bằng cách nào đấy ả đã lật đổ được dàn chủ cũ và dựng nên đế chế mới của riêng ả, thậm chí còn vô nhân tính hơn. Ả để khách hàng làm bất cứ điều gì với nô lệ của mình, kể cả xẻo da cắt thịt. Hai anh nghĩ coi, chế độ nô lệ đã kết thúc từ rất lâu rồi, vậy mà bây giờ ả ta muốn sống lại quãng thời gian đó! Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có kiểu người tán tận lương tâm như vậy!

Càng nói, Huỳnh Trang càng giận dữ, không còn nét tươi vui như vừa rồi. Móng tay Trang mọc dài ra, nhọn hoắt. Trang thoắt cái vung tay siết chặt lấy khoảng không trước mặt như đang bóp nát một vật vô hình nào đó, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nếu như một ngày tôi bắt được ả ta, thì tôi sẽ tự tay xé toạc cổ họng ả ra, để ả chết không toàn thây.

Hoài Thương bất giác rùng mình. Cậu sợ hãi nghĩ nếu như Huỳnh Trang phát hiện rằng tấm bằng đại học và kinh nghiệm điều dưỡng của Dạ Linh chỉ là một màn kịch dối trá, không chừng hai người họ sẽ là nạn nhân của những cái móng vuốt sắc nhọn đó trước tiên.

Sau khi giải tỏa phần nào sự giận dữ của mình, Huỳnh Trang lại cười vui vẻ để không khí bớt căng thẳng. Cả ba dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn ở tầng trệt. Huỳnh Trang tiện tay lấy một bịch bánh ngọt rồi mới chậm rãi đẩy cửa vào. Bên trong, có khoảng chục chiếc giường xếp đều thành hai hàng đặt dọc theo tường. Hơn chục yêu tinh bị thương hoặc đứng hoặc ngồi ở khắp nơi. Kẻ thì gãy tay, gãy chân, kẻ thì vỡ đầu, mù mắt. Máu đỏ thấm qua vải trắng được băng bó sơ sài và lệch lạc. Thấy Huỳnh Trang đến, một số mỉm cười gật đầu chào, một số khác vẫn hờ hững và trống rỗng làm chuyện của mình. Không khí có phần nặng nề kể cả khi Huỳnh Trang hứng khởi hoạt náo mọi người.

- Từ bây giờ hai người hãy chăm sóc cho bọn họ. Chúng tôi không có bất cứ hiểu biết về y tế nào nên chỉ có thể sơ cứu vậy thôi.

- Bọn họ là nạn nhân của Nhã Thy sao? - Dạ Linh hỏi.

- Đúng vậy. Chúng tôi chưa dám đăng báo rầm rộ kẻo Nhã Thy biết được vị trí chỗ này, nhưng đã liên lạc được với người thân của một số người.

- Việc này không phải đi bệnh viện là tốt nhất hay sao? - Hoài Thương sửng sốt.

Huỳnh Trang tiến đến gần, nắm chặt lấy tay Dạ Linh và Hoài Thương.

- Xin lỗi hai người. Ngân sách của chúng tôi rất hạn hẹp. Tôi không ngờ là có người nhận công việc nặng nhọc này với mức lương ít ỏi ấy. Tôi chỉ biết nói rằng cảm ơn hai người rất nhiều.

- Không, được giúp đỡ mọi người mới là niềm vui của tôi đấy. - Dạ Linh cười tươi rói.

Trái với Hoài Thương đang lo được lo mất, Dạ Linh đã bắt đầu nghĩ đến cách khai thác hạnh phúc ở hơn một chục đối tượng này. Một nguồn hạnh phúc dồi dào mà anh không thể đòi hỏi gì hơn.

- Trang! Trang đi đâu lâu quá mới về đấy.

Một đứa bé gái độ hơn mười tuổi và chột mắt chạy đến chỗ Huỳnh Trang. Con mắt còn lại của nó sáng rỡ nhìn chằm chằm bịch bánh ngọt. Huỳnh Trang vui vẻ xé ra đưa cho nó ngay, đồng thời giới thiệu nó với Dạ Linh và Hoài Thương:

- Con bé tên là Thục Nhi. Thục Nhi, hai người này là Dạ Linh và Hoài Thương, từ giờ sẽ chăm sóc vết thương cho em nhé.

Thục Nhi cắn mẩu bánh, giương con mắt trẻ thơ lên nhìn Dạ Linh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, bất giác nhìn thấy sự u buồn ẩn bên dưới nét trong sáng mỏng manh. Vụn bánh còn dính hai bên mép Thục Nhi. Nó không ngại, mà còn giơ hai tay đòi anh ôm. Hiển nhiên Dạ Linh không từ chối yêu cầu nhỏ nhoi ấy. Khi anh đang lau bớt vụn bánh trên mặt, Thục Nhi nói nhỏ vào tai anh:

- Trông anh không giống nhân viên y tế nhỉ?

Dạ Linh ngạc nhiên nhìn nó, không rõ là nó cố tình hay vô ý. Thế nhưng anh không hề tỏ ra lúng túng mà chỉ vào Hoài Thương:

- Ừm, anh không phải. Là cậu ta mới đúng.

Thục Nhi ngó sang đánh giá Hoài Thương, gật gù cảm thấy cậu ta có vẻ là dân tri thức. Rồi nó lại nhìn Dạ Linh, vô tư hỏi:

- Nếu không phải là nhân viên y tế, anh đến đây với mục đích gì?

Mộc Dạ Linh quan sát con mắt sâu xa của nó. Thục Nhi có nét đượm buồn của một người đã nếm trải và vượt qua gian khổ, nhưng phần nhiều nó vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng tựa như viên kẹo ngọt sặc sỡ bị giẫm nát. Một cô bé đáng yêu, cứng rắn nhưng nhạy cảm. Anh không biết nó đã trải qua điều gì, hoặc trước khi gặp chuyện thì nó từng là người như thế nào, còn bây giờ thì Dạ Linh thuần túy muốn thấy nó được hạnh phúc. Anh bình tĩnh cười và thành thật trả lời:

- Anh đến để ăn hạnh phúc của mọi người.

Thục Nhi trợn mắt ngạc nhiên một lúc lâu, rồi bụm miệng cười khúc khích, không rõ là khích lệ hay giễu cợt. Huỳnh Trang thấy hai người nọ làm quen với nhau rất nhanh, bèn tò mò hỏi:

- Hai người nói chuyện gì vậy?

- Em thích anh đẹp trai này. - Thục Nhi hớn hở ôm cổ anh.

- Ôi trời. Anh làm thân nhanh thế. Con bé khá kỵ người lạ đấy. - Huỳnh Trang ngạc nhiên và híp mắt cười. - Nếu vậy anh cứ ở đây làm việc nhé. Tôi đi trước.

Nói rồi, Huỳnh Trang sang sảng rời đi, để lại một Dạ Linh tò mò nhìn một lượt những người trong phòng và một Hoài Thương cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu chỉ phải chăm sóc những người bình thường thì không sao, nhưng đứng trước những người vừa được cứu về khỏi đường dây buôn nô lệ, cậu thấy việc mình làm rất bỉ ổi. Dạ Linh đặt Thục Nhi xuống đất và trấn an cậu:

- Cậu có đọc sách y dược đúng không? Cậu bình tĩnh xem xét từng người một rồi sẽ ra vấn đề. Đem hòm thuốc lại đây. Lấy cả cái bịch đen bằng vải trong túi tôi nữa.

Hoài Thương tuy còn bối rối nhưng vẫn nghe theo lời Dạ Linh. Anh trước hết gỡ lớp băng cũ xấu xí quấn quanh đầu Thục Nhi. Hốc mắt trống rỗng ghê rợn của nó lộ ra làm Hoài Thương giật mình thốt lên:

- Trời ơi! Ai mà ác như vậy.

- Một ông chú lớn tuổi thích ăn thịt trẻ con. Có điều ông ta nhận ra em đã mười mấy tuổi rồi sau khi ăn một con mắt, đã quá lớn so với khẩu vị. - Thục Nhi nói nhẹ tênh, như thể đang nói về chuyện không hề liên quan đến mình.

Hai bàn tay Hoài Thương run rẩy. Suýt chút nữa cậu đánh rơi hòm thuốc. Bấy giờ cậu nhận ra những người khác đều hết sức bình thản trước câu nói ấy, bởi vì chuyện này đã không quá xa lạ đối với họ. Áp lực phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ngày càng nặng nề. Mồ hôi lạnh ứa ra. Cậu thậm chí cảm thấy hối hận khi đã xin việc ở đây.

Dạ Linh nhận lấy bịch vải đen và lấy ra vài lá thảo dược khô. Anh nhỏ nhẹ nói:

- Em nhắm mắt lại đi.

- Đây là cái gì vậy? - Thục Nhiu nhíu mày lo lắng.

- Một thứ thuốc thần em trai đưa cho anh. Không chữa được bách bệnh nhưng giảm đau hay lắm đấy.

- Chỗ mắt em đã không còn đau nữa. - Thục Nhi rũ mắt và quay đầu đi.

Dạ Linh xoay mặt con bé lại và thuần thục đắp thuốc lên mí mắt cho nó. Những vết thương thường trực trên cơ thể đã cho anh kinh nghiệm đối phó phong phú.

- Cơn đau thường tái đi tái lại. Bây giờ nó không đau, nhưng không biết được lúc nào nó sẽ giở chứng. Thục Nhi, chút chăm sóc ít ỏi này là điều những đứa trẻ như em đáng lẽ được nhận.

- Anh thì biết cái gì chứ, cái sự thương hại vô tích sự... - Thục Nhi nhăn mặt lẩm bẩm.

Rồi giọng nó lớn dần. Nó nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh đã không hề ở đó. Đừng có nói chuyện như thể anh biết chúng tôi đã phải trải qua những gì...

Câu nói của Thục Nhi đột ngột ngừng lại khi đối diện ánh mắt anh. Trong ấy không có sự thương hại hay khinh thường, mà chỉ là sự đồng cảm nhẹ nhàng, vô hại như dòng nước mát chảy vào tâm hồn. Không hề có ý định xâm lấn tâm tư hay khiêu khích vùng an toàn của nó, không cần một lời giải thích hay biết ơn nào. Dường như anh chỉ đơn giản là hiểu nó, hiểu những nỗi đau nó đã chịu đựng. Thục Nhi vô tình nhìn thấy những vết bầm xước loang lổ trên ngực khi anh cúi người dán băng gạc lên mắt nó. Nó đảo mắt sang chỗ khác, rù rì nói:

- Em xin lỗi.

- Không. Em nói đúng mà. Chỉ trong chăn mới biết chăn có rệp. Còn anh chỉ có thể phỏng đoán và giúp được từng nào hay từng ấy thôi.

Mộc Dạ Linh dán nốt băng keo y tế lên băng gạc. Xong xuôi, anh mỉm cười xoa đầu nó rồi cầm hộp y tế sang băng bó lại cho những người khác. Thục Nhi ngẩn ngơ nhìn anh thủ thỉ trò chuyện với từng người như một tri kỷ. Hồi nãy nó nói thích anh chỉ để đánh trống lảng với Huỳnh Trang, nhưng giờ thì nó thấy mình đã tự tiên đoán tương lai chứ không phải nói dối. Nó thích anh thật, điều mà nó không hề mong đợi chút nào.

Thục Nhi nhìn về phía trong góc phòng nơi có một cậu con trai băng bó kín người vẫn ngủ say mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, tự nhủ rằng có lẽ cuối cùng đã có người đến giúp cho cậu ta rồi. 


***

Lời tác giả: 

- Nghỉ Lễ tui tự thưởng cho mình một chiếc bìa xinh xắn. Artist vừa giảm giá là tui hốt liền 1 tranh cho Dạ Linh. :>

Comm vẽ bởi Nguyễn Mai Anh. Edit bởi tui.

- Sắp thi nên tui sẽ dừng ra chương khoảng 2 tuần nhé. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro