Chương 30: Công dưỡng dục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Kim Đan đến năm mười tám đã xảy ra hai sự kiện lớn thay đổi cả số mệnh. Lần đầu tiên là gặp Mộc Dạ Linh, còn lần thứ hai là vào cái ngày hắn được Long Hạ giải cứu khỏi một xác sống giữa thế ngàn cân treo sợi tóc.

Hôm đó trời nắng gắt. Mùi thối rữa từ con xác sống gớm ghiếc bốc lên nồng nặc. Kim Đan bị dồn ép vào góc tường, thở hổn hển chống đỡ với một thanh sắt rỉ sét trên tay. Trước mặt hắn là tấm lưng sừng sững của Long Hạ. Ngọn lửa xanh dữ dội bốc cháy phừng phừng gióng lên trời cao. Hơi nóng phả vào mặt. Y vung thẳng tay, người khoan thai duỗi ra như múa, thanh kiếm thoắt cái cắt ngọt ngang cổ họng con quái. Hình ảnh uy nghiêm và mạnh mẽ ấy khắc sâu ấn tượng vào lòng Kim Đan. Trái tim hắn nhộn nhạo và thổn thức niềm khao khát bừng bừng.

Khi Long Hạ xoay người để xem xem chàng trai trẻ như thế nào, thì bị sửng sốt bởi ánh mắt hừng hực như nổi lửa của Kim Đan. Y ngạc nhiên trong chốc lát, rồi nhẹ mỉm cười hiểu rõ vào giây phút cảm nhận được tiềm năng pháp thuật trong người hắn. Một viên đá thô cần được mài nhẵn và tinh luyện. Vì vậy y ngỏ lời mời hắn đến luyện tập ở hội pháp sư Trường Thiên. Thường thì y chỉ nhận đào tạo những cháu bé tầm tám đến mười tuổi, nhưng đối với Kim Đan thì y có linh cảm hắn vẫn sẽ trở thành bậc đại tài kể cả khi tiếp cận với pháp thuật muộn.

Với tất cả sự hào hứng, Kim Đan suýt chút nữa đồng ý ngay lập tức cho đến khi nhớ ra Mộc Dạ Linh, bèn lịch sự bảo rằng mình cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Buổi tối, Kim Đan qua phòng Dạ Linh và quỳ gối bên giường. Hôm nay không có "khách" nên lòng hắn rất thoải mái. Kim Đan nắm tay đánh thức anh khỏi cơn ngủ lim dim, vén mái tóc dài lòa xòa của anh lên tai, cẩn thận hỏi chuyện:

- Thầy, có người bên Hội pháp sư Trường Thiên bảo rằng con có khả năng học ma pháp. Tuy rằng hơi muộn nhưng họ vẫn muốn nhận con vào Hội vì con có tố chất vượt bậc. Muốn vậy con phải ở đó học luôn mấy năm. Thầy có cho phép con đi hay không?

Dạ Linh nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Kim Đan, biết rằng không thể giữ hắn ở lại nên trả lời:

- Con lớn rồi. Cứ làm điều mà con cho là đúng đi. Ta lúc nào cũng ở đây ủng hộ con. Chỉ cần con hạnh phúc là ta yên tâm rồi.

Chỉ cần hắn hạnh phúc... Kim Đan bỗng thấy bồn chồn mà không biết rõ vì sao. Nỗi sợ hãi mông lung một khi bén lửa thì ngày càng lan tràn, mãi đến khi hắn giật mình siết chặt tay anh như nắm lấy mỏ neo giữ mình ở hiện thực. Hắn nhìn đôi mắt đào hoa sẵn sàng nhìn bất cứ ai một cách trìu mến, khuôn mặt dịu dàng ôn hòa với tất cả mọi người của Dạ Linh. Sự lo lắng đan xen với giận dữ. Uất nghẹn khạc ra cổ họng chỉ vỏn vẹn một từ mang nặng nỗi chua xót đầy ích kỷ:

- Thầy...

Trước khi cả hai người nhận ra, Kim Đan đã cúi đầu hôn lên môi Dạ Linh. Ban đầu hắn chỉ run rẩy phớt qua, để rồi mạnh dạn hơn khi anh mở miệng cho phép. Mặt hắn ửng hồng. Hắn vồ vập hơn thường ngày, sợ anh đổi ý. Lưỡi hắn lấn lướt đảo quấy khắp khoang miệng như đang ngốn nghiến món ngon thèm khát đã lâu. Càng hôn, hắn càng rạo rực. Chẳng mấy chốc, hắn đã đan mười ngón tay với anh, leo lên giường và khống chế anh dưới người. Tiếng nút lưỡi chùn chụt vang lên bên đôi tai đỏ lựng của hắn. Đầu óc hắn ngà ngà say. Nếu là trước đây, ngàn lần hắn cũng không dám nghĩ hắn có gan làm chuyện như thế này. Thế nhưng nếu đã đến nước này thì hắn không còn có thể quay đầu, chỉ có thể phóng lao theo lao. Hắn thở hổn hển lẩm bẩm vào tai anh:

- Con xin lỗi...

Rồi Kim Đan dứt khoát ngồi dậy đè hai tay anh lên đầu bằng một tay. Tay còn lại vội vã cởi quần anh và chính mình xuống. Vì chỉ có một tay nên hành động của hắn rất lúng túng và vấp váp. Đầu túa đầy mồ hôi. Hắn cúi gằm mặt và cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt anh một phút giây nào, sợ sẽ nhìn thấy sự thất vọng hay căm hận. Hắn thậm chí không nhận ra anh không hề phản kháng cho đến khi anh phì cười lên tiếng:

- Lúc nhận nuôi con, ta bắt con gọi ta bằng thầy bởi vì từ này vừa là cha, vừa là thầy, lại đỡ ngượng hơn gọi bằng cha nhiều. Kết quả là ta chỉ dạy hư con nít. Xem ra ta không nên nuôi trẻ con nữa thì hơn. Nếu trở thành người tình của ta làm con hạnh phúc, vậy thì lại đây.

Nếu mình hạnh phúc... nghe sao mà ngọt ngào thân thương quá. Kim Đan chăm chú nhìn người con trai nọ phá lên cười nắc nẻ, bên tai nghe tiếng tim mình đập từng hồi mãnh liệt. Nỗi sợ hãi dần rút đi nhưng không mất hẳn, âm ỉ ẩn náu trong lòng. Hắn chậm rãi cúi đầu hôn lên môi anh để chắc rằng mình không nghe lầm, lần này tình tứ và dịu dàng hơn.

Dạ Linh quả nhiên chỉ dạy hư con nít, bởi giữa cha và con nuôi tuy không máu mủ, nhưng cũng không nên trở thành người yêu một cách dễ dàng không một tiếng răn dạy như thế này. Mà hơn hết là anh nhận ra sự cứng đầu của Kim Đan. Không biết từ bao giờ, hắn đã không răm rắp nghe lời anh nữa. Hắn thực sự có ý đồ cưỡng ép anh và Dạ Linh thì không thể để món hạnh phúc ngon ngọt của mình bị thối rữa một cách mỉa mai như thế.

Hôn xong, Kim Đan ôm cổ Dạ Linh thật chặt, rầu rĩ nói như làm nũng:

- Bây giờ đã có con rồi, thầy không được cặp kè người khác nữa...

Thật là được nước làm tới, Dạ Linh thầm nghĩ.

Kim Đa định nói nhiều điều nữa nhưng dừng lại bởi hắn ngờ rằng lời của anh có thể chỉ là trót lưỡi đầu môi. Anh sẽ nói bất cứ điều gì có thể làm hắn vui vẻ, nhưng thật lòng anh nghĩ gì thì hắn không tài nào thấu đáo được mà chỉ có thể tạm bợ suy đoán và tự huyễn hoặc bản thân. Kể cả khi như vậy, hắn vẫn không nhịn được hỏi khẽ:

- Thầy, thầy có yêu con không? Suốt mười năm qua...

Kim Đan không mong đợi rằng tình yêu của anh giống như hắn, mà chỉ muốn được nghe một lời bảo đảm, một dư vị tình thân từ kẻ nuôi dưỡng mình suốt mười năm. Căn phòng bất giác rơi vào lặng thinh. Mỗi giây trôi qua, trái tim Kim Đan càng thêm đau đớn như thể có đá tảng đè nặng trên lồng ngực. Không thở nổi. Cuối cùng khi can đảm đã hoàn toàn bị rút cạn, hắn đành phải mở miệng:

- Thầy không cần...

- Ừm, một chút.

Kim Đan ngừng thở vài giây sợ rằng mình nghe lầm, để rồi sóng thần hạnh phúc và hốt hoảng ào ào giội rửa tâm trí. Tim đập mạnh. Hắn hồi hộp ôm mặt anh, cẩn thận hỏi lại:

- Thầy vừa nói gì đó?

Mộc Dạ Linh liếm môi nuốt xuống vị hạnh phúc ngọt ngào. Đôi mắt bạc của anh lúng liếng như cất chứa những nghịch ngợm thuần khiết. Kim Đan chăm chú nhìn thật kỹ biểu tình của anh, sợ mình bỏ lỡ điều gì. Có cảm giác anh chỉ nói đại cho hắn vui vậy thôi, nhưng đâu đó sâu bên trong, hắn cảm thấy anh đang thật lòng. Cái thật lòng rất khẽ khàng mà hắn trân trọng cất giấu cẩn thận trong tim và coi nó như sinh mệnh.

- Ta chỉ nói một lần.

Kim Đan lần nữa cúi đầu hôn anh, cuồng nhiệt và táo bạo hơn hẳn. Hắn thầm nghĩ chỉ vậy là đủ rồi, không cần nói nhiều hơn bởi hắn đã nghe rất rõ. Từ hôm nay, Kim Đan sẽ ngủ lại ở phòng Dạ Linh mà không về phòng riêng nữa. Hắn choàng tay ôm Dạ Linh, thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và khoan khoái biết bao. Có anh ở đây, hắn cảm giác mình có thể làm bất cứ điều gì. Kim Đan hôn lên đỉnh đầu anh, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Năm mười tám, Kim Đan ngỏ lời và trở thành người của Mộc Dạ Linh như thế.

Một thời gian ngắn sau, Kim Đan dọn đồ đến ký túc xá của hội pháp sư. Chỉ sau mấy tháng học tập, Kim Đan đã trở thành một trong những pháp sư tài giỏi nhất Trường Thiên, còn hơn cả những người đã theo học từ bé. Vài học trò trong hội bắt đầu bàn tán tại sao phụ huynh Kim Đan không cho hắn đi học từ sớm. Phải biết rằng pháp sư là một trong những nghề được trả lương rất cao, lại còn được người đời tôn trọng, kính nể. Nhiều phụ huynh cố ý gửi con đến Trường Thiên mặc dù không có thiên phú, để rồi tốn thời gian vô ích. Vô vàn suy đoán được đặt ra. Có người vô tình thấy Mộc Dạ Linh đưa tiễn Kim Đan, thổi phồng bộ dáng yếu ớt và ma mị của anh, rồi đồn đãi việc phụ huynh hắn không giống con người. Câu chuyện ngày càng được thêu dệt và thêm mắm dặm muối. Đến một lúc thậm chí có người đồn anh là quỷ, nuôi Kim Đan chỉ để hút máu.

Trước những lời ra tiếng vào, Kim Đan không bận tâm mà chỉ chuyên tâm luyện ma pháp. Ngày thanh kiếm trên tay hắn bừng ánh lửa xanh trước sự trầm trồ của chúng bạn, cũng là ngày Kim Đan được Long Hạ gọi lên văn phòng để mời làm thành viên chính thức của hội. Đứng trước sự tán dương và kỳ vọng của mọi người, lần đầu tiên hắn thấy mình đủ oai vệ và hiên ngang hiển lộ dưới ánh mặt trời. Cái cảm giác cao sang ấy khắc ghi trong lòng, lấp đầy những lỗ hổng đầy tự ti mà Dạ Linh không thể giúp đỡ. Việc trở thành pháp sư biến thành niềm tự hào to lớn trong cuộc đời hắn.

Cuộc sống của Kim Đan trôi qua mỹ mãn và thuận lợi như thế cho đến khi hắn bất ngờ về thăm nhà vào một kỳ nghỉ cuối năm, cũng sẵn dịp đón Tết. Sau một năm xa nhà, nơi hai người sinh sống chẳng có gì khác biệt, trừ việc Mộc Dạ Linh đã rước một tình nhân tuổi trung niên về ở chung.

Đứng ngoài cửa, hai mắt Kim Đan đỏ quạch khi vô tình nhìn thấy hai người ôm ấp nhau trong phòng khách. Mộc Dạ Linh nằm trên sa lông, còn người nọ hăng say nhấp nhô phía trên. Hai người làm kịch liệt đến nỗi không nhận ra có thêm người vào phòng. Vị khách nọ cởi trần để lộ bầu ngực phổng phao của đàn bà, lại có vật lắc lư giữa hai chân thỉnh thoảng ló ra dưới tấm váy. Cô mặc một chiếc váy đen che khuất đi nơi nhạy cảm, nhưng Kim Đan không thể không tưởng tượng ra cảnh nơi đó của anh đang liên tục ra vào cơ thể một người khác. Trong đầu hắn quẩn quanh ý nghĩ phải lao vào lôi cô ta, ném cô thật xa khỏi nơi này và làm cô không thể đến gần anh được nữa bằng bất cứ giá nào. Hắn siết chặt nắm đấm, răng nghiến kèng kẹt, chân nặng nề tiến về trước.

Cuộc đối thoại giữa hai người chợt làm Kim Đan khựng lại. Cô nàng thở hổn hển nói:

- Mộc Dạ Linh, anh có cảm nhận được hạnh phúc của em hay không? Em sung sướng chết mất thôi.

Dạ Linh mỉm cười liếm môi đầy thỏa mãn:

- Dĩ nhiên rồi em yêu. Vị hạnh phúc của em thật ngon lành.

- Ngon hơn cả thằng Kim Đan sao?

- Đừng so sánh. Nó chỉ đem lại vị đố kỵ hư thối.

Mộc Dạ Linh cười và nhấp mạnh lên làm cô loạng choạng và xụi lơ, hai bắp chân căng chặt. Cô ôm anh, thủ thỉ:

- Không quan trọng. Anh nuôi nó mười năm chỉ để ăn hạnh phúc, mà nó lại bỏ nhà đi lâu như vậy, thật là không biết điều. Lỡ như anh có chuyện, nó có kham nổi hay không?

- Anh tự biết lo cho bản thân.

- Đúng vậy, nên em mới ở đây để thỏa mãn cơn đói của anh.

Dạ Linh bóp mông cô ta thật mạnh, rồi rướn người hôn lên môi cô. Khi hai người lần nữa vồ lấy nhau, thì tiếng đóng cửa ầm một cái thu hút sự chú ý của họ. Dạ Linh nhanh mắt nhìn thấy tấm lưng của Kim Đan, chỉ đỡ trán và lắc đầu.

Tối hôm đó nhân lúc cô người yêu đang ngủ, Dạ Linh ra ngoài ban công và gọi điện cho Kim Đan. Bên kia đầu dây, anh nghe tiếng hắn hít mũi, dường như đã khóc rất lâu. Anh thở dài, nhẹ nhàng hỏi:

- Kim Đan, con giận ta sao?

Mộc Dạ Linh chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập bên kia đầu dây. Có lẽ Kim Đan đang thực sự thất vọng và đau đớn. Anh xoa mi tâm vẻ phiền lòng:

- Kim Đan, con phải hiểu rằng ta không thể nào chỉ có mình con được.

Lời nói ấy như mũi kim độc nghiến vào trái tim Kim Đan, nhưng không đáng sợ bằng phát hiện rằng tình thương và sự chăm sóc suốt mười năm qua chỉ là để "chăn nuôi" hạnh phúc. Sự tự tin rất khó khăn mới xây dựng được ở hội pháp sư bỗng nhiên bị đánh nát. Kim Đan thấy mình như trở lại là thằng nhóc nhặt rác nghèo hèn chưa từng được người khác công nhận. Không, hắn ngàn lần không cam lòng trở về xuất phát điểm khi đã cách đích đến thượng lưu xã hội rất gần. Kim Đan siết chặt điện thoại, giận dữ đến mức run bần bật, khàn cổ gào lên:

- Vậy ra bấy lâu nay thầy chỉ lợi dụng con hay sao! Thầy chỉ coi con là món ăn hờ. Lúc nào cần thì chiều chuộng, lúc không thích nữa thì bỏ đi như những tình nhân nọ. Tất cả mọi người chỉ là những nước cờ vô tri trong tay thầy. Lợi dụng một thằng nhóc mồ côi yếu ớt như vậy, thầy tàn nhẫn lắm!

Đứng ngoài đường, Kim Đan thở hổn hển và ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Bất giác hắn nhớ về ngày bé anh hay đứng nơi ban công chỉ lên bầu trời, gợi mở cho hắn chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của vũ trụ. Tâm tình bình tĩnh hơn một chút. Hắn run rẩy nói tiếp:

- Thầy, suốt bao nhiêu năm qua, có lời yêu thương nào của thầy là thật lòng sao?

Không có tiếng đáp lại. Kim Đan nhíu chặt mày và nhắm mắt, dằn xuống nỗi chua xót đến lợm giọng. Giọt lệ nóng hổi ứa ra, men theo gò má, rơi xuống mặt đất vỡ tan. Khi mở mắt ra, khuôn mặt hắn đanh thép hơn hẳn. Hắn tắt máy và bước đi, không muốn nhìn lại căn phòng ấy một lần nào nữa.


***

Đôi lời:

Tình nhân được nhắc đến trong chương này là một người chuyển giới nữ. Cô hiện tại chỉ phẫu thuật nửa thân trên. Sẽ có ngoại truyện H với cô này :)) (cả trước và sau phẫu thuật thân dưới, nên sẽ là H với nữ, nếu bạn không thích thì bỏ qua nhé).

Kim Đan là một nhân vật khá phức tạp vì các suy nghĩ của hắn mâu thuẫn vl. Phải làm sao để sự mâu thuẫn hợp lý? Mình viết đi viết lại chương nhiều lần, tuy chưa đủ sâu sắc nhưng mong phần nào giải quyết được đề bài mà tự bản thân đặt ra và thỏa mãn bạn đọc.

Sự phát triển của các nhân vật sẽ tiếp diễn dài dài trong những chương tới. Mình sẽ cố gắng để ai cũng có đất diễn, đặc biệt là Dạ Linh. Cảm ơn bạn trẻ đáng yêu đã đọc vài lời tâm sự này nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro